Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam SooJi ngay lúc này đây đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Là chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Đúng là như đã nói, cuộc sống bao năm qua của chị ta rất rất ổn, vui vẻ qua ngày, nhưng...

Lòng tham con người là vô đáy, huống chi ấy còn là tình yêu. Thà rằng đừng bao giờ Jang MinYeun đến gặp, nếu đã đến lại khiến tâm trí SooJi rối bời, bởi vì chị ta thật sự muốn thử được đặt trọn niềm tin vào bà Jeon khi nhớ lại lời nói ban nãy "mọi thứ khi con đã sẵn sàng bác đều đã chuẩn bị cả rồi, con chỉ việc đến và yên vị ở trái tim của JungKook thôi." nếu chị ta đồng ý, có phải tâm nguyện nhỏ nhoi được kề cạnh JungKook sẽ thành hiện thực không?

...

Hẳn là do ý trời sắp đặt, cũng muốn tác hợp cho hai người bọn họ, lần này cảm xúc lại một lần nữa giết chết đi suy nghĩ đúng đắn ban đầu. Với tay chộp nhanh đến điện thoại, ấn gọn vào dãy số gần cuối trông danh bạ /Jeon phu nhân/

...

/Bác... con đồng ý.../

Sóng yên biển lặng chưa qua, cơn bão mới lại ập đến làm náo loạn hết thảy tất cả.

~***~

[Tại dinh thự của Jeon gia]

Jang MinYeun thong thả bước vào nhà, trên môi còn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Nói chứ, bà ta thương JungKook vô điều kiện, dù bao giờ anh làm sai thì chỉ được trách mắng đôi câu, tuyệt đối không được đánh, chỉ cần vết bầm nhỏ thôi cũng để MinYeun làm ầm lên cả rồi.

Mỗi tội đứa con trai đã lớn, bên cạnh còn có thêm đứa con gái làm người yêu điều khiển nên một chút cũng không nghe theo lời bà, luôn cãi lại, chống đối để theo ý kiến riêng.

Lúc trước cứ nghĩ, MinYeun ghét T/b vì cô là con của Nari, theo kiểu ghét lây. Nào ngờ, không phải như vậy. Suy cho cùng cũng chỉ là ganh tỵ. Bà Jeon ganh tỵ rằng tại sao JungKook lại yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cô hơn cả bà ta, ganh tỵ rằng vì điều gì mà cả hai người đàn ông trong nhà đều động lòng với mẹ con nhà kia, trong khi một điểm xinh đẹp, một điểm tốt lành đều không có chứ?

"Này, sao mà cảm xúc của em thay đổi liên tục khi bước vào nhà vậy? Còn không thèm đoái hoài đến anh?"- ông Jeon nay nghỉ ở nhà, được lúc thấy vợ mình bước vào, mọi hành động đều được thu vào tầm mắt.

"Anh! Anh! Có tin tốt đây, anh có muốn nghe không?" - MinYeun liền lập tức muốn lôi háo hức của mình ra để mà luyên thuyên.

"Nói thử đi."

"Em đã tìm được con bé SooJi rồi, và chắc chắn thằng con trai mình sẽ không phải chịu những cái cảnh này nữa!"

"Ý em là sao? Anh chưa hiểu lắm."

Bà Jeon ngồi tận tình kể hết kế hoạch của bản thân cho chồng nghe, vui vẻ tưởng tượng ra cảnh JongSuk sẽ khen ngợi bà tài giỏi.

"Trong đầu em nghĩ cái gì mà lại bày ra ba cái trò này vậy MinYeun? Đã nói là chuyện tình cảm của JungKook, tốt nhất phận cha mẹ như chúng ta đừng nên xen vào! Em làm vậy có nghĩa là gây khó xử cho nó, và cả Nam SooJi nữa!"

"SooJi cũng còn yêu JungKook mà!"

"Không cần biết có còn yêu hay không! Điều đó chẳng quan trọng! Quan trọng là JungKook nó có cảm giác hay không! Và con bé đó có chắc chắn là sẽ hạnh phúc nếu cưới được thằng nhóc nhà mình hay không! Em nghĩ cũng phải nghĩ đến cảm xúc của JungKook chứ! Em làm mẹ kiểu gì vậy?"

Ông tức giận phản bác. Vợ của ông tuy thương con cái nhưng không bao giờ để tâm đến ai, cứ tự quyết định hết mọi việc. Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần rồi? Khi mà JungKook luôn thiết tha xin MinYeun rằng đừng bao giờ chen vào chuyện tình cảm, đời sống của anh nữa, nhưng mà bà Jeon nào chịu nghe?

"Sao tự nhiên la em?! Hay là anh định cho nó độc thân đến chết luôn? Không có vợ con gì cả? Này, em nói cho anh nghe, em là giúp gia đình mình, giúp cả JungKook nữa, anh đừng có hòng mà phá hỏng hết thảy!"

"Tuỳ. Đối với em thì anh hết thuốc chữa rồi!"- JongSuk mặc kệ tiến về phía phòng ngủ để lại MinYeub đang tức giận vì tất cả luôn chống đối lại bà.

~***~

Ba ngày sau.

Ngày hôm nay, theo như lời Jang MinYeun nói, JungKook sẽ phải đi xem mắt.

"Mẹ! Lần này là lần cuối! Không hợp nữa thì sẽ không bao giờ con theo mẹ nữa đâu!" - anh thừa biết là sẽ không đời nào chọn cô gái lạ mặt kia nhưng vẫn nhắc nhờ mẹ mình phòng trường hợp bà lại tìm thêm người nào khác.

"Biết rồi biết rồi!"

Địa điểm lần này lại là nơi nhà hàng cao cấp. Thường thường là mỗi cuộc hẹn là mỗi chỗ khác nhau, chắc để đổi không khí. JungKook theo như thói quen ngó nghiêng để nhìn khung cảnh. Ngờ đâu lại vô tình thấy bóng hình cô đơn ngồi đằng xa.

"Mẹ, con không thích chỗ này, hẹn cô đó ra chỗ khác ăn đi."

"Gì vậy! Người ta ngồi chờ, gọi thức ăn sẵn xong cả rồi mà muốn chuyển là chuyển? Lại đây!"

MinYeun kéo cho bằng được anh lại chỗ của SooJi. Nhìn người trước mặt đang cố gượng cười, Jeon JungKook lại làm đôi lông mày chau lại một cách vô cùng đáng sợ.

"Nam SooJi là người con sẽ xem mắt đúng không? Được rồi, không cần xem tiếp nữa, không hợp ý, không có cảm tình, được chưa mẹ? Con đi về."

Ánh mắt sắc lạnh hướng đến chị ta, dứt khoác không đồng ý. Muốn điều gì ở JungKook nữa? Hại chết đứa bé vô tội, cố tình chia rẽ tình cảm đôi bên, anh thật sự ghét người phụ nữ tàn độc này rất nhiều, ngay cả nhìn mặt thêm chút cũng không muốn, làm sao mà có thể trở thành người yêu, chấp nhận tìm hiểu nhau?

"JungKookie..."

"Cô im miệng! Sao cứ đeo bám tôi không tha thế hả!? Làm ơn, TÔI KHÔNG CÓ YÊU CÔ, DÙ RA SAO CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỘNG LÒNG YÊU NAM SOOJI!"

Lời nói phũ phàng văng vẳng bên đầu óc của SooJi, chị ta đã như biết trước kết quả khi sau bao năm gặp lại JungKook nên ngồi im lặng lẽ ngắm nhìn anh ở cự ly gần, có lẽ Jeon quá hận cho những chuyện đã xảy đến nên vẫn chưa mở lòng lại với chị.

"JungKook! Ở đây đông người lắm, có gì về nhà rồi nói!"

"Còn mẹ nữa! Mẹ đừng có ép con! ĐỪNG BAO GIỜ ÉP CON PHẢI THƯƠNG AI, ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA CON!"

Anh thực sự lớn tiếng đến mức gân cổ nổi lên, mặt đỏ phừng phừng do tức giận. Phiền phức! Phiền phức! Phiền phức! JungKook không phải trẻ con ba tuổi mà bị từng người từng người một quản thúc.

Muốn rời khỏi đây, vừa xoay người bước đi, phía sau lại truyền đến một âm thanh quen thuộc.

/Anh thích em!/

...

/Đùa gì mà đùa. Anh cảm thấy em sẽ thích thú với mấy trò đùa ông già của anh hay sao?/

/Anh chưa già mà, em nói vậy sẽ khiến anh tổn thương đó./

/Đúng là anh em, đến cách nói chuyện cũng y chang nhau./

Cuộc hội thoại này có phải rất quen thuộc không? Thật không thể lường trước được, người vô tình nghe được hôm đó lại là Jang MinYeun. Bà ta đã nhanh chóng thu âm lại lời của NamJoon tỏ tình với T/b, sau đó đem về nhà cắt xén bớt lời nói của cô để thúc đẩy cho "công việc" của mình, vốn dĩ đã biết được JungKook sẽ phản ứng như thế nên đoạn ghi âm mới được phát ra ngay thời điểm thích hợp.

JungKook ngay lập tức bị thu hút bởi những giọng nói bên trong điện thoại. Là của NamJoon và người mà bấy lâu nay anh thương nhớ. Bàn tay JungKook tự nhiên siết chặt lại, tưởng tượng tình hình hiện tại nhưng một quả bom nổ chậm, khi mà đoạn thu âm cứ lập đi lập lại cho đến khi có người tắt.

Anh thích em.

Anh thích em.

Anh thích em.

Đợi khi đầu óc hoạt động lại bình thường, JungKook mới nhận ra một điều tồi tệ. Y thừa nước đục thả câu, có khốn nạn không cơ chứ!

Rốt cuộc thì anh là gì đối với họ? Không là gì cả à? Chỉ là một trò hề cho tất cả ư?

JungKook đã không quay lại làm ầm lên như đã nghĩ. Anh bỏ đi.

"Bác..."

"Cầm cái này đi SooJi, giữ thật kĩ, sẽ có ngày cần phải dùng."

~***~

Jeon JungKook leo lên xe mang một gương mặt "hận không thể giết người" trong người, thẳng tay ga đi đến trụ cảnh sát nơi NamJoon đang làm việc.

"Xin hỏi anh muốn báo án hay việc gì?"

"Tôi muốn gặp cảnh-sát-trưởng-Kim-NamJoon!" - anh hạ tông giọng xuống như đang kìm nén một cơn lửa giận trong lòng mình.

"Đây là đồn cảnh sát, không phải muốn gặp là gặp, anh là ai mà muốn gặp cảnh sát trưởng?"

"Gọi hyung ấy ra đây! NHANH!"

"Nếu anh còn không giữ bình tĩnh, chúng tôi có quyền giam giữ anh bốn mươi hai tiếng vì tội quấy rối trật tự!"

JungKook đập bàn đập ghế quấy phá nhất quyết đòi gặp trực tiếp y để nói chuyện cho ra lẽ. Một người là người yêu của anh, một người lại là người hyung thân thiết, ấy vậy mà giả nhân giả nghĩa, vốn dĩ đã tìm thấy T/b từ lâu rồi! Nhưng NamJoon lại không nói cho anh biết, trực tiếp muốn cưới cô khỏi tay JungKook! Cướp vợ sắp cưới của anh em!

"Có chuyện gì ồn vậy? JungKook? Sao em lại đến đây—?"

"Khốn nạn!"

Vung thẳng nấm đấm vào mặt y, khiến NamJoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh nằm xuống sàn.

"Em—"

"Còn định giấu đến bao giờ đây Kim NamJoon, ĐỪNG GIẢ NGỐC NỮA! Anh đã lừa tôi! Anh vốn ngay từ đầu đã tìm thấy T/b nhưng lại không chịu nói ra. Anh muốn cái gì? MUỐN CÁI GÌ!? Rõ ràng thấy tôi đau khổ, rõ ràng biết T/b quan trọng đối với tôi gấp trăm gấp ngàn lần nhưng anh lại yêu em ấy! MÁ NÓ THẬT CHỨ! ANH CHỈ CHỜ ĐẾN NÀY CHÚNG TÔI CHIA TAY THÔI MÀ NHỈ!? ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN! NGƯNG GIẢ TẠO ĐI! Giúp tôi tìm kiếm? Tìm cho anh thì có! Anh tìm để anh tiếp cận em ấy vì anh ngay từ đầu đã biết T/B KHÔNG CÒN YÊU TÔI!"

JungKook điên cuồng đánh NamJoon ngay chính cục cảnh sát, lại là còn ra tay với cảnh sát trưởng, khiến người dân hoang mang, mấy nhân viên cảnh sát cho dù có kéo ra khỏi thì anh vẫn nhào lại.

Y bị đập đến bầm dập cũng không đánh trả, không biện minh. Là bản thân sai, hậu quả này là phải tự gánh lấy. Mà không ngờ sự việc này lại đến một cách bất ngờ.

"C-các cậu— đ-đừng c—cản... cứ để—argg..."

"Tôi đã làm gì có lỗi với anh chưa mà sao anh lại đối xử với tôi như thế? Nếu hôm nay tôi không biết, có phải anh sẽ giấu tôi cả đời đúng không? Đợi đến lúc hai người đưa tôi tấm thiệp đỏ thì tôi mới biết được sự thật đúng không Kim NamJoon?"- trên đời này, ngoài bị phản bội trong những mối quan hệ thì còn điều gì đau hơn? Và anh đã hiểu được cảm giác của tôi rồi đấy, JungKook.

"J-JungKook—em bình tĩnh..rồi ta c-ùng—nói chuyện."

JungKook nhìn NamJoon quẳng quại trên sàn nhưng lại nằm im chịu trận không chút phản ứng, trong đáy ánh mắt liền có chút dịu lại đôi phần. Nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ ngừng nhìn sâu vào y, lạnh nhạt đáp.

"Không. Tôi không còn gì để nói với một tên bỉ ổi như anh nữa. NamJoon, bây giờ tôi chỉ yêu cầu anh nói cho tôi biết chỗ ở của em ấy, ngay lập tức! Nói xong tôi sẽ rời khỏi."

"Đủ chưa! Cậu đừng có giang hồ! Nãy giờ nếu cảnh sát Kim không ngăn cản thì chúng tôi đã cầm đầu cậu vì tội hành hung, quấy rối trật tự, nhiêu đó cũng đủ khởi tố tên như cậu ngồi tù mấy tháng rồi!" - cảnh sát viên thấy xếp trưởng NamJoon lóc ngóc bò dậy khiến họ chỉ muốn rũ bỏ chức vụ, đánh chết tên điên kia một trận.

"M-mấy cậu.. không cần lo— vào tr—-ong đi— tôi tự lo được."

Cuối cùng y cũng có thể đứng được, cố gắng nắm lấy tay JungKook ra chỗ khác tránh mặt. Dù có tiếp tục đánh cũng chẳng sao, nhưng đây là trụ sở cảnh sát, bất kì người nào cũng có thể giam giữ JungKook nếu thấy hình ảnh đó. Lúc đó y muốn bảo lãnh cũng không xong.

May mắn thay, lần này anh lại ngoãn ngoãn đi theo NamJoon.

.
.

Cảm giác của JungKook rối bời, tất cả giống như một cú lừa. NamJoon yêu T/b, nhưng không hiểu là trong khi anh và cô lúc quen luôn ở bên cạnh nhau, tần số tiếp xúc với y không nhiều, còn không nói đến liên lạc, điện thoại còn chẳng lưu số nữa kia. Thế mà lại—

Cái điều mà khiến anh đau lòng nhất đó chính là bị lừa dối suốt hai năm. Khi anh khao khát được gặp lại cô thì NamJoon lại hằng ngày được ở cạnh bên, khi anh tưởng chừng như những lời y nói cô vẫn ổn là giả thì nó lại là sự thật.

"JungKook, em có thể đánh anh, chửi anh cũng được. Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi? Xin lỗi là sẽ qua hết? Thật, tôi không ngờ anh lại có sở thích yêu người đã có bạn trai, thật không ngờ anh vì tình yêu mà tàn nhẫn nhìn tôi đau khổ từ ngày qua ngày, bề ngoài còn tỏ ra không có gì, tỏ ra vẫn chưa tìm thấy. Anh như vậy không cảm thấy một chút nào cắn rứt ư? "Anh thích em" "anh thích em"! Tôi mới là người thương em ấy nhất đây!"

NamJoon nhìn JungKook lưu tâm say mê trong mối tình gần như đã chết mà xót xa.

Em không hiểu, em còn gần như không xứng đáng để mang lại cho em ấy hạnh phúc.

"Em đang hành xử như một đứa trẻ, JungKook. Anh tưởng thời gian hai năm để em có thể trưởng thành, nhưng không, em không thay đổi, khi có chuyện xảy ra em luôn nóng tính, luôn cộc cằn. Có phải chỉ cần liên quan đến T/b em luôn như vậy?"

"Phải. Tôi trở thành một thằng ngu với chính những người thân luôn kề cạnh. Làm cái quái nào cũng bị dắt mũi, đúng hay sai?"

Khi anh tức giận, không ngờ lại có thể nói những lời gây sát thương cao đến thế. NamJoon tưởng chừng như người đứng trước mặt là một người khác chứ không phải JungKook như mọi ngày. Có phải đều do anh gây ra..?

"Về trước đi, bây giờ em đang giận, cho dù anh có nói gì cũng bằng thừa mà thôi. Buổi chiều, anh hứa sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng với em."

"Ngưng đánh trống lảng. Anh chỉ chỗ T/b đang ở cho tôi. Tôi chưa đủ thảm hại hay sao? Anh còn định giữ cho riêng mình đến bao giờ? Thời gian qua.. đã quá đủ."

NamJoon có thể nhìn thấy ánh mắt thất vọng của JungKook hiện rõ. Hoá ra sự ích kỉ vô đối để thoã mãn ham muốn riêng lẻ cho bản thân lại gây ra nhiều tổn thương đến đối phương, đến những anh em thân thiết nhất. Đáng trách, Kim NamJoon đúng thật là rất đáng trách...

"T/b không cho anh nói cho anh nói cho em biết chỗ ở em ấy."

"Đến khi nào anh mới nhận ra được một điều, nam phụ chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn với nữ chính? Ngay cả anh có chiếm được tất cả nhưng người ta chỉ tiếc thay cho cuộc tình của nam nữ chính mà thôi."

Vì là người đến sau, vì là người đơn phương tình nguyện nên y chỉ có thể là một nam phụ đáng thương... không sao..không sao hết..

"Được, anh giúp em. Giúp em gặp lại em ấy..."

______To be continued______

Huhu đi học hỏng đăng chương mới được nên nhớ comment của mọi người quá nè 🥺💌 đọc vui vẻ nhooo ❤️ yêuuu

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net