Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay JungKook hoàn toàn không đến làm phiền cô nữa. Mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

   Nhưng tất cả chỉ là theo T/b nghĩ mà thôi.

"T/b, tại sao dạo này JungKook không đến nữa vậy?"

"Con không biết."

Cô không có hứng thú với việc đi hay đến. JungKook coi như thích cô đi nhưng nếu chẳng bàn đến chuyện tình cảm, thì nhìn xem, rõ ràng là không xứng. Ngay từ lúc anh đến đã vậy, đã vẽ rõ một ranh giới vô hình mà đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều ấy. Thật ngu ngốc T/b. Người ta yêu nhau, ngoại trừ tình cảm cũng cần cái gọi là "môn đăng hộ đối". Sẽ ai can đảm nhận rằng "tôi yêu con trai cô, nhưng tôi lại là một đứa không có gì trong tay. Học thức không, tiền tài địa vị cũng không nốt." ? Nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận sao? Không đời nào.

"Mẹ nghĩ rằng... Thay vì con cứ ôm những điều quá khứ trong lòng, vậy tại sao không buông bỏ rồi bắt đầu một điều khác? Xem JungKook là người mới, rồi bắt đầu lại từ đầu? Mẹ nhìn ra thằng bé thật lòng."

"Xem người cũ là người mới? Bắt đầu lại, sau đó người ta lại bỏ rơi mình, thế cuối cùng chẳng phải ngu nhất là bản thân sao? Vậy con hỏi mẹ, nếu như ông ta sống lại, không đánh đập, lại quyết tâm thay đổi, vậy mẹ có thể nào xem chồng cũ là người chưa từng không?"

Joo Nari đứng hình trong một vài giây, bà luôn cố hướng theo chiều hướng tích cực nhưng mà cô lại luôn kéo chủ đề vào đường cùng. Có khi, là mẹ con, ở cùng chung một mái nhà nhưng mà lại không nói được với nhau câu nào.

"Thật ra, nếu mẹ muốn gặp anh ấy thì có thể tìm đến địa chỉ trên bàn, con vẫn chưa vứt!"

"Thôi tối nay mẹ còn có khách... Mẹ nghỉ ngơi một lát."

Cô ngửa đầu ra sau ghế sau khi Nari rời khỏi, cơn nhức đầu ập đến làm mí mắt T/b chẳng thể nhất nổi lên, đẩy bản thân chìm vào bóng tối để xua đi bao nhiêu khó khăn bên ngoài. Phải làm sao đây? Bản thân cô cũng không muốn như thế.

~***~

JungKook loay hoay không biết làm gì trên chính chiếc giường của mình. Không gặp, không gặp, không thể gặp! 

"Trời ơi! Không gặp thì thôi, đã gặp mà không cho nhìn mặt thì nhớ đến phát điên mất! Ahhhh!"

"Cậu chủ, cậu có sao không?"

Dì Jeung dưới nhà nghe tiếng la làm cho giật mình. Cậu chủ dạo này làm sao vậy? Ngày nào cũng la lói om sòm, rốt cuộc bị cái gì đây?

"À... Không sao! Con không sao!"

"Vậy có chuyện gì thì gọi tôi nhé?"

"Vâng vâng!"

JungKook đến hiện tại vẫn có bố lẫn mẹ, yêu thương, lo lắng hết mực. Anh không thiếu gì cả, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó trống trải, cần một người khỏa lấp. Thay vì được mọi người bảo vệ, thì JungKook lại muốn được che chở ai đó. Nếu người thương của anh khóc, anh sẽ một mực dỗ dành. Nếu người ấy vì điều gì mà đau, anh nguyện nhận hết tất cả.

Mà cô gái ấy, chỉ có thể là duy nhất.

Liệu anh có thể quay lại lúc ấy, đan tay vào nhau sau đó đơn giản là ngắm nhìn cảnh vật. Anh có em, em có anh là đủ?

~***~

"Anh vào đi."

Là khách của Nari. Cô không có thói quen đánh giá khách hàng của mẹ mình, nhưng người này lại có mùi nước hoa cực kì cực kì nồng, không thể không chú ý đến. Nhìn thì có vẻ lớn tuổi. Áo vest hẳn hoi, tóc còn vuốt keo, hẳn là cũng có gì đó đi?

Nhưng những người đàn ông luôn ra vẻ ta đây, trong mắt cô đều đáng ghét.

"Con gái em hả?"

"À không, là cháu, dọn dẹp một hồi sẽ về."

"Trông giống em thật đấy!"- Mẹ cô, bà ấy luôn che giấu việc này, tất cả vì sự an toàn của cả hai. Biết rằng có nhiều kẻ háo sắc vây quanh, đề phòng thôi, ai mà biết trước được điều gì.

.
.

Cô như thường lệ vào trong phòng nằm nhắm mắt, cho qua đi những tiếng rên rỉ phòng kế bên. Thật ra điều này giờ mới nói, T/b rất thích vẽ. Đặc biệt là vẽ hoa. Nhưng những bức vẽ kia, đều chưa được tô màu. Cô cảm thấy như vậy là rất ổn rồi. Chưa từng nghĩ sẽ vẽ màu lên chúng.

"Đừng anh--không thể!" - T/b nghe loáng thoáng một cuộc đối thoại kì lạ.

Cô vẫn không quan tâm lắm, cho đến khi âm thanh ấy ngày càng lớn, lại không phải như mọi ngày.

"KHÔNG ĐƯỢC! Cái đó không thể!"

"Thôi nào, nếu chơi trò này, anh trả em gấp đôi được chứ?"

"Không được, ah... Đau quá! Ngừng lại đi!"

"IM LẶNG!"

"Cứu! T/B CỨU MẸ!"

Tiếng hét lớn cộng thêm những tiếng nức nở ở phòng bên. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, không cần biết liền chạy sang phòng mẹ. T/b thấy hình ảnh trước mắt không khỏi thất kinh. Joo Nari loã thể nằm trên giường, trên da có rất nhiều vết xước, một vào vết máu khô, nước mắt vì đau mà rơi đầy trên khuôn mặt.

"MẸ NÓ! ÔNG CHƠI THUỐC ĐÚNG KHÔNG?!"

"Em trông thật đẹp khi những sáp nến này trên người đấy!"

Mẹ cô gào lên một cách khổ sở, nếu đã như vậy, cô liều mạng với hắn!

"Ngưng lại! Tên khốn nạn!"

T/b đẩy người đàn ông kia ngã xuống sàn, xung quanh mọi đồ vật đều xê dịch, rơi ngổn ngang.

"Mau, mặc đồ! Mặc đồ lại đi mẹ! Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện!"

"Dễ đi vậy sao?"

Hắn đè cô xuống, cơn cuồng tình dục của hắn lại lên rồi, không thể để bọn họ thoát. Gã ta định xé rách áo cô nhưng T/b đã nhanh chóng đạp vào nơi giữa chân. Người đàn ông khổ sở lăn qua lăn lại vài vòng, nhân lúc đó, cô kéo Nari đứng dậy.

Giờ làm sao? Làm sao? Cô bây giờ như một mớ hỗn độn, không thể nghĩ cũng chẳng bình tĩnh nổi.

"Mau chóng rời khỏi nơi đây!"

"TAO ĐỐT HẾT CÁI NHÀ NÀY! COI TỤI BÂY CÒN CHỐN DUNG THÂN KHÔNG!" - hắn nổi khùng lên la lói om sòm, mặc kệ đi, thoát khỏi là tốt rồi. Trước khi đi, vẫn không quên một thứ.

Cõng mẹ mình trên lưng, T/b thấy lòng mình nặng trĩu, vết thương có vẻ nặng, ngay cả đi cũng không đi nổi. Không thể báo cảnh sát, bởi vì nếu báo ngay cả Joo Nari cũng liên lụy, rốt cuộc cũng phải nhẫn nhục chịu đựng.

"Mẹ...ổn không vậy?"

"K-không sao!"

"Con đưa mẹ đến bệnh viện!"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà, mẹ... Sẽ không ổn nếu không đến đó. Con có cách!"

~***~

"Cháu là người nhà của Joo Nari đúng không?"

"Phải."

"Bà ấy bị thương nhiều chỗ, có nơi còn nhiễm trùng nặng. Cần ở lại một đêm xem vết thương có hành sốt hay không, nếu không thì chiều mai, hoặc nếu khoẻ thì sáng liền có thể xuất viện. Cháu theo y tá để làm thủ tục nhé."

"À..., cảm ơn bác sĩ."

"Đi theo tôi."

"Chị ơi."

"Sao?"

"Phải đóng viện phí đúng không?"

Y tá nghe nói thế liền bật cười, chẳng lẽ miễn phí? "Đúng vậy".

Cô chừng chờ một lúc, cô làm gì có tiền trong người ở hiện tại?

"Chị ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại gọi một cuộc được không?"

"Bên kia có điện thoại bàn."

"Dạ cảm ơn. Đợi một chút em sẽ theo chị đi làm thủ tục!"

"Được, cứ từ từ."

.
.

JungKook đang ngồi dùng cơm ở nhà, thì điện thoại reo lên.

"Cậu chủ, có điện thoại."

"Không muốn nghe!" - Anh ghét nhất là ai làm phiền bữa ăn của mình.

"Nhưng đã đổ chuông nhiều lần rồi, cậu chủ!"

"Dì nghe hộ con."

"alo?"

/anh JungKook, là em./

"cô cần tìm cậu chủ? Cậu ấy đang dùng bữa, có gì gọi lại sau được không?"

/ừm... Có thể cho tôi nói chuyện với JungKook một lát thôi? Tôi có việc gấp..."

"cô tên gì?"

/T/b/

"đợi một chút!"

Dì Jeung quay sang nhìn JungKook đang chăm chú ăn, nửa muốn gọi, nửa cũng rất ngại làm phiền, nhưng mà người kia nói là rất gấp.

"cậu chủ, có người tên T/b cần gặp..."

"CÁI GÌ CƠ?!"

JungKook bỏ dở bữa ăn của mình, lập tức chạy lên chộp lấy cái điện thoại. Cô cũng đã tìm đến anh rồi sao? Trong lòng mừng thầm, nói vậy chứ nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Nghĩ đến được nghe giọng nói của cô cũng khiến anh sướng rơn người.

"T/b! Em tìm anh sao?"

/em...giúp em... Anh giúp em được không?/

"em bị sao vậy? Giúp cái gì? Em đang ở đâu? Ở nhà đúng không? Anh liền đến!"

/em đang ở bệnh viện. Bệnh viện Y/

"đợi anh một chút, anh đến ngay!"

JungKook sau khi tắt máy liền chạy nhanh lên phòng thay đồ. Trời đất ơi, em bị thương à? Không phải chứ!

.
.

Anh mau chóng đến bệnh viện Y. Không cần biết ai là ai, JungKook liền đến hỏi y tá.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân T/b ở đâu?"

"Cái gì? Anh bình tĩnh nói được không?"

"Xin lỗi, bệnh nhân T/b---"

"Anh JungKook!"

"T/b"

JungKook nhẹ lòng khi thấy cô ở đó, may quá, em vẫn ổn. Mà vì sao lại ở bệnh viện? Chuyện gì xảy ra?

"Có sao không?"

"À, em không sao!"

"Ừm, em ơi, có thể làm thủ tục được chưa?" - Y tá nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"JungKook..."

"Anh biết rồi, để anh đi làm thủ tục cho em."

~***~

Mẹ cô hiện tại đang nằm ngủ trong một phòng riêng biệt, JungKook đã đóng hết tiền viện phí, lại còn dùng phòng tốt nhất cho Nari. Cô đột nhiên cảm thấy áy náy. Đã đuổi người ta đi, bây giờ lại nhờ vả. Đã nhận ơn người ta rất nhiều rồi.

"Em ổn chứ? Đã ăn cái gì chưa?

Thấy T/b thẫn thờ ngồi trên ghế, JungKook thật sự xót. Từ nãy đến giờ anh nhìn ra, cô đều không khóc, chỉ ngồi im lặng suy nghĩ, xong lại như người mất hồn. Anh quỳ một chân xuống để có thể đối mặt với nhau. Thật muốn ôm người ấy vào lòng mà an ủi.

Và JungKook đã làm điều đó thật.

"Sẽ không sao hết, chẳng phải bác sĩ nói ổn rồi sao?"

Xoa nhẹ tấm lưng ấy. T/b em gầy quá.

"Em mệt rồi."

Cô thật sự mệt mỏi, về tất cả mọi thứ. Cái ôm này, cô cũng không muốn từ chối, nó... Thật sự khiến lòng cô ấm áp. Nhắm mắt một chút, cô lại nhớ về người đàn ông lúc nãy, chẳng phải hắn ta có ý định cưỡng hiếp cô sao? Hành động đó, khiến cô gợi nhớ lại ám ảnh năm trước, nỗi ám ảnh từng ngày, từng giờ.

"Em à."

"Hm?" - hai người vẫn ôm nhau, cô lười biếng trả lời bằng giọng mũi.

"Do you miss me?"

"Cái gì?" - T/b làm gì không biết đây là tiếng anh? Nhưng chỉ không hiểu nghĩa của nó thôi.

"I miss you."

"Anh nói cái gì vậy JungKook?"

"Anh nói, anh thật sự yêu em, T/b."

Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Lời này đáng lẽ ra phải nói từ năm anh mười tám tuổi. Nếu khi ấy anh ngỏ lời, thì chúng ta bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ hạnh phúc rồi có một gia đình nhỏ không?

"Hiện tại không muốn nói đến chuyện này, em đang rất mệt."

"Được, không nói, nhưng có thể chấp thuận với anh một việc được không? Về nhà anh sống đi. Ở đó sẽ an toàn hơn. Với lại... Cho anh gần em thêm một chút."

"Được."

Nghe cô nói vậy, JungKook mừng đến miệng khẽ mỉm cười, lần này không từ chối nữa. Chẳng phải là một bước tiến tốt à!

"Cảm ơn em."

Chấp nhận như vậy, có phải mẹ sẽ được một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, phải không?

______To be continued______

Nếu cảm thấy văn phong tui không ổn thì hãy nói với tui nhé. Tui sẽ sửa ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net