Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thức dậy cùng với cơn đau âm ỉ xuất phát từ đỉnh đầu truyền xuống. Anh mơ màng không rõ tối qua mình đã làm gì. Chỉ nhớ mang máng rằng bản thân đã uống say đến quên lối về, âm thanh cuối cùng mà anh nhận thức được chính là tiếng ai gọi lên "JungKookie".

"Em thức rồi."

Có tiếng nói nữ nhân xuất phát từ nhà vệ sinh vọng ra ngoài. Anh thoáng bất ngờ vài giây, sau liền bật người ngồi dậy kiểm tra quần áo xem còn trên người mình không, biết đâu được lỡ như hôm qua làm chuyện gì mất trí lại dẫn đến hậu quả khó lường. Thật tốt làm sao, bộ đồ hôm qua còn đầy đủ chỉ có điều cúc áo đã bị cởi ra hết chỉ còn chiếc sơ mi khoác hờ bên ngoài.

Giây phút đó nghĩ là may mắn nhưng chỉ cần vài giây kế anh liền hối hận. Mãi đến sau này khi Jeon JungKook một mình cô độc ngắm nhìn màn mưa trắng xoá cùng với những vết thương vô hình chưa lành, anh mới nhận ra;

Rượu thì rất độc hại vì nó chứa cồn. Nhưng nếu như trong lòng có vết thương có máu chảy có thể dùng cồn để rửa để đỡ đau, cái anh không ngờ nồng độ cồn của nó lại cao đến thế, uống rồi không chỉ gột rửa nỗi buồn còn xối xả gột rửa cả một đời người.

"Dậy rồi thì chị gọi xe cho em về nhé?" Nam SooJi bước ra, khiến cho JungKook vừa thở phào nhẹ nhõm lại cứng người lên, lập tức cái cau mày hiện rõ trên trán.

"Sao cô lại có mặt ở đây? Sao lại ở trong căn phòng này?"

"Hôm qua em say... chị vô tình thấy nên đưa em—"

"Không có cần quan tâm đến tôi, tôi nói rồi mà? O—okay, nếu cô đã có lòng tốt thì tôi cảm ơn nhưng vì điều gì cô vẫn có mặt ở đây vào buổi sáng sớm vậy? Đưa rồi thì về đi chứ, đúng không?"

Tại sao sau tất cả những chuyện chị ta vẫn không chịu đựng được sự ghét bỏ của anh, vẫn cố chấp coi nhẹ rồi lại tự đau lòng.

"Chị..."

"Nói mau, còn không thì đi đi. Đừng nói với tôi là hai ta đã có gì với nhau, không thể nào. Trò chơi kia đã cũ rích rồi, tôi mãi cũng không tin được cô nữa."

"Đúng là chúng ta không có gì với nhau vào đêm em say. Nhưng em cần phải biết một điều chị đã là vợ sắp cưới của em, chị không thể không chăm sóc, vả lại càng không thể để em một mình nằm ngủ vật vờ ở đây." Vừa dứt lời, chị ta cũng tự cảm thấy không hiểu là ai đã cho mình dũng khí cứng rắn đến mức mặt đối mặt với anh nhưng vẫn nói ra những lời lẽ méo mó như vậy.

"Nam SooJi đừng ảo tưởng nữa! Vợ chồng gì ở đây?"

"Chính em đã đồng ý, chị không có nói dối."

"Tôi đã đồng ý cái gì với cô?"

SooJi với tay lấy một tệp hồ sơ trên bàn để lên giường cho JungKook xem. Khoảnh khắc giấy trắng mực đen hiện ra, từng hình ảnh con chữ đập vào mắt làm cho thái độ anh quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ.

Ấy là bản hợp đồng bên trong có chữ kí của luật sư, của SooJi và một chữ kí khó giả mạo của anh. Từng gạch đầu dòng là từng điều lệ chết - nói trắng ra đang cưỡng ép dồn anh vào đường cùng, tất nhiên sẽ đính kèm theo những mánh khoé gây khó dễ nếu JungKook cứ cứng đầu từ chối kí vào, kết quả cuối cùng sẽ biến thành kẻ trắng tay. Bản ghi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jeon JungKook, những câu từ sắc bén sặc mùi đe doạ như cố ý bảo rằng bao nhiêu năm gầy dựng cho JSK sẽ biến tan tành rồi chuyển sang Nam SooJi tất cả nếu không đồng ý kết hôn với chị ta.

"Đê tiện! Vô liêm sỉ!" JungKook bật người đứng dậy, quăng tất cả tờ giấy tờ vào trong mặt chị ta thật mạnh, riêng đối phương lại hoàn toàn không phản kháng ngậm ngùi hứng chịu mọi sự phẫn nộ.

"Em đã ký rồi. JungKook."

"Tôi sẽ kiện cô, cho dù có tốn bao nhiêu tiền của thì tôi vẫn sẽ kiện cô!"

"Cho dù em có kiện thì hồ sơ cũng không được giải quyết. Chữ kí của em rõ rõ rành rành không ai làm giả, với cả chị cũng không cầm được tay em mà viết bởi lúc đó em đã chấp thuận mà làm theo, chị không hề ép buộc. Vậy thì giờ có lý do gì để em phản bác? Không có. Hiện tại nếu em không làm theo lời chị nói thì điều lệ thứ ba trong hồ sơ sẽ lập tức thực hiện với sự đồng thuận của toà án. Em sẽ mất tất cả."

Bề ngoài nói năng nhẹ nhàng vậy mà từng lời thốt ra đều là nọc độc của rắn, JungKook ngồi phịch xuống giường đưa đôi mắt vô hồn hướng về phía Nam SooJi đan xen sự thất vọng lộ rõ, chút cũng không ngờ cô gái ngây thơ năm nào vì để chiếm được anh mà làm hết bao nhiêu thủ đoạn, ngay cả niềm tự hào duy nhất bố anh dùng toàn bộ tuổi trẻ để dựng nê cũng bị chị ta nhắm đến.

Không, không, JungKook chẳng tin là có mỗi Nam SooJi ở trong câu chuyện khốn nạn này, chỉ có mỗi chị ta thì không thể làm được với điều khoản thứ ba. "Là ai đang đứng sau cô để giúp cô làm những điều đó?"

"Không ai hết..."

/chát/ Cái tát bất ngờ rơi xuống thẳng vào đôi má xinh đẹp của SooJi. JungKook bấy giờ như con thú dữ sẵn sàng vồ lấy đối phương bất cứ lúc nào.

"NÓI NGAY!" Buồn cười thật, rõ ràng trong đầu đã có câu trả lời rõ ràng biết người ấy là ai nhưng anh vẫn cứ đang cố đánh lừa đi sự thật phũ phàng.

"Cho dù chị có nói ra thì thay đổi được gì nữa?"

"TÔI KÊU CÔ MỞ MIỆNG RA NÓI TÊN NGƯỜI ĐỨNG ĐẰNG SAU!"

"Là Jeon phu nhân..." SooJi bất lực tựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo. Tự hỏi đường đến tim em sao mà gian khó quá đỗi đến nỗi chị bất chấp cả thể diện, lương tâm cắn rứt cũng bỏ xó chỉ vì muốn được em thương yêu như cô ấy đã từng.

"Đi! Bước về Jeon gia với tôi, nhanh!" Bị JungKook lôi xộc đi không thương tiếc, chị ta chỉ biết che mặt mũi lại lau nhanh nước mắt nơi khoé mi chưa kịp khô, buông thả mặc kệ đi theo.

~***~

Thứ bảy, Jeon gia là đông đủ người nhất. Jeon JungKook một thân quần áo xộc xệch mạnh bạo kéo Nam SooJi ra khỏi xe, tay còn lại cầm một xấp hợp đồng chứa chữ kí của mình, ầm ầm bước vào trong dinh thự.

JongSuk đang ấn thái dương vừa ngồi trên ghế sofa để nghỉ ngơi vì cơn đau đầu tự nhiên kéo đến. Thấy quý tử của Jang MinYeun dẫn theo SooJi về nhà, ông vừa định mở miệng lên tiếng hỏi han thì con trai đã hùng hổ gọi lớn về phía lầu trên.

"MẸ! MẸ MAU XUỐNG ĐÂY GẶP CON!"

"JungKook, có chuyện gì? Vừa về là đã to tiếng."

"MẸ!"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế với chị ta, mỗi tiếng gọi lúc MinYeun chưa xuất hiện JungKook như thể muốn trút hết sự tức giận lên cổ tay mảnh khảnh ấy, anh siết chặt đến mức tay người kia đau nhức, tưởng tượng xương vì tác động kia như muốn nứt ra tới nơi.

Hẳn SooJi cũng biết sợ, chị ta sợ bị ăn tát thêm lần nữa nên cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

"Ồn ào quá, anh nhớ nhà rồi về phải không? Ô! SooJi, hai đứa có phải đã—?" Bà ta chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy cả hai cùng nhau xuất hiện liền vội cười thầm mãn nguyện. Trúng kế hoạch rồi!

"Mẹ mau giải thích đống hợp đồng này!" Đẩy Nam SooJi về phía MinYeun cộng với mớ giấy trên tay, anh nghiến răng tra khảo "Mẹ gài con, gài luôn cả công ty của bố vào chính kế hoạch của bản thân! Con làm con của mẹ nhưng thật sự không biết mẹ đang làm gì, càng không biết trong đầu mẹ nghĩ ra sao nhưng mẹ tuyệt đối đừng đem tâm huyết của chồng mình, của con trai mình tự tiện đi bán cho một người lạ mặt chỉ vì một CÁI ĐÁM CƯỚI NHƯ MẸ MONG MUỐN!"

Bà Jeon khuôn mặt không cảm xúc lắng nghe cộng với thêm SooJi đang run rẩy bên cạnh làm cho Jeon JungKook ngày càng điên tiết. Đến nỗi JongSuk thấy câu chuyện ngày càng đi xa, lại còn nhắc đến đến công ty khiến ông không thể không chen vào.

"Có ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra hay không?! Tôn ti trật tự của cái nhà này đâu rồi!? Mấy người có thấy tôi vẫn còn sống, còn ngồi đây hay không hả?!" JongSuk mắng để ngăn chặn lại tình hình con trai ông đang dần mất đi kiểm soát, lớn tiếng đến luôn cả mẹ.

Lúc ông nhặt những tờ giấy rơi xuống sàn lên để xem thử, không khí xung quanh nhất thời im lặng. Cũng y hệt JungKook, JongSuk cũng không tin như cách mà anh lúc nãy đã từng.

Kết hôn? Mọi cổ phần chuyển cho Nam SooJi và Jeon gia sẽ không nhận được bất kì thứ gì liên quan đến JSK nữa nếu JungKook không chấp thuận. Ông đang đọc một cái bản hợp đồng hôn nhân gì thế kia?

"Chuyện này là sao? CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ JANG MINYEUN!?"

"...mấy người làm sao phải làm quá lên như thế chứ? Chỉ cần con đồng ý thì tất cả sẽ không có gì thay đổi! Cả nhà ta sẽ không mất một thứ gì, công ty càng không! Đừng có mà hét lên!" MinYeun phản bác. Bà đâu có ngu đến nỗi đem công ty lớn của chồng ra làm trò đặt cược? Nhưng nếu không có gì trói buộc tâm lý liệu JungKook có chịu nghe lời không?

"Mẹ muốn một đứa con dâu sao? Mẹ muốn có cháu bồng sao? Tất cả đều không phải! CÁI MẸ MUỐN LÀ NAM SOOJI! Nếu đúng như vậy thì mẹ có thể nhận cô ta làm con nuôi, con không phản kháng, chứ mẹ đừng đem con ra như một con rối tuỳ ý chơi đùa. Mẹ à, mẹ là mẹ ruột của con! Mẹ đang trói buộc con với cuộc hôn nhân không hề yêu đấy!"

"Mẹ muốn con hạnh phúc."

"Mẹ không hề một lần nào muốn con hạnh phúc! Mẹ đang phá hủy con! Lúc nào cũng bảo muốn con hạnh phúc muốn con hạnh phúc nhưng mẹ đã tận mắt thấy con vui vẻ ngày nào chưa?!"

JungKook lại quay sang, dùng tay chỉ thẳng mặt SooJi thẳng thừng tuyên bố. "Còn riêng cô, cô mãi mãi cũng chẳng thể nào có được tôi cho dù có người đứng sau chống lưng đi chăng nữa. Ở đây, ở ngay đây! Tim tôi chỉ có duy nhất người tên T/b! Cô không bao giờ là ngoại lệ của tôi cả, ngoại lệ của tôi chỉ có duy nhất mỗi em ấy!"

Cầm tờ giấy tờ trên tay JungKook đồng loạt xé nát.

"Mẹ và cô ta đừng hòng động đến công ty dù chỉ là phần nhỏ cổ đông."

"Xé đi, vì sẽ chẳng có ích gì đâu."

JungKook vừa định cãi tiếp thì đồng thời nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch mạnh, lúc đó quay sang anh bất động vài giây rồi chỉ biết trợn mắt la lớn kêu người gọi cấp cứu. Ông Jeon ngã mạnh xuống nền gạch, các nhóm cơ co rút như thể bị điện giật, đôi mắt trợn lên miệng đau đớn chỉ biết ú ớ vài tiếng nhỏ. Khuôn mặt nhăn nhó của bố làm cho anh mất hết hồn vía.

"BỐ! BỐ ƠI!"

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong thành phố, JongSuk đã ngất lịm đi khi trên đường đến bệnh viện.

~***~

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua. JungKook mệt mỏi không quan tâm đến Nam SooJi hay mẹ mình đang lo lắng đi tới lui trong bệnh viện. Chẳng phải họ là người đã trực tiếp gây nên cú sốc của bố anh hay sao? MinYeun cũng vì xem vào tình cảm riêng tư giữa anh và SooJi nên mới đem công ty ra chơi một trò chơi trói buộc.

Đúng là, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Chồng tôi như thế nào rồi?" Jeon phu nhân bên cạnh thấy bác sĩ bước ra liền liên tục hỏi han về vấn đề sức khỏe người bên trong, SooJi cũng theo đó mà hối hả.

"Xin lỗi gia đình..."

"ÔNG NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?" JungKook lập tức bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia tơ máu.

"Tôi chỉ muốn nói ông Jeon JongSuk từ nay có thể sẽ bị liệt suốt đời, thành thật tôi rất tiếc khi phải nói điều này. Lý do nửa phần là về tuổi tác đã quá cao, còn lại là do ông ấy đã từng có tiền sử bệnh về tim mạch chưa dứt, lẫn bị huyết áp tăng cao đột ngột do bị kích động nên mới dẫn đến việc đáng buồn như hôm nay. Mặc dù vậy nhưng phía bệnh viện vẫn sẽ cố gắng điều trị, dù phần trăm là rất nhỏ nhưng cũng không phải là không được, chí ít chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để ông Jeon có thể nói chuyện lại hoặc có thể cử động đôi chút, ngồi dậy được. Phòng trường hợp xấu sẽ phải nằm im một chỗ. Tôi cũng chỉ mong sức khỏe ông ấy đủ tốt để bác sĩ có thể hết sức chữa trị."

"Vậy bây giờ bố tôi như thế nào?"

"Bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, ông Jeon có thể hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể giao tiếp như người bình thường được. Sau khi chuyển sang phòng bệnh thì mọi người có thể vào thăm và hãy tránh làm bệnh nhân kích động thêm lần nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu phục hồi sau này."

"Không... không thể được..." Jang MinYeun ngã quỵ, đôi chân như không đủ sức để đứng vững. Bà ta khóc nấc lên trong chính tội lỗi của mình.

Quá muộn rồi, MinYeun.

"Xin đừng quá đau lòng. Chúng tôi đã nói sẽ cố gắng cứu ông ấy thì nhất định sẽ làm, lúc này đây thì bệnh nhân cần người nhà hơn cả, mong mọi người cố gắng đừng tạo áp lực cho đôi bên. Cứ mỗi ngày tôi sẽ đích thân đi kiểm tra cho ông Jeon nên hãy yên tâm."

JungKook vò rối bù mái tóc, buông tiếng cảm ơn mệt mỏi. Đến nước này anh không thể làm gì hơn ngoài sự chấp nhận. Cho dù anh có quậy nát cái bệnh viện thì bố anh cũng chẳng thể bình phục lại ngay, cái gì cũng cần thời gian, việc bây giờ của JungKook là lo lắng cho ông Jeon thật tốt, để có được kết quả như bác sĩ đã nói.

Bao quanh JongSuk là những máy móc kêu tít tít liên hồi nhằm hỗ trợ cho bệnh tình. Ông dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không thể che dấu bớt đi điều gì, trông có vẻ mệt mỏi và chán nản. Jeon JongSuk không phải thuộc tuýp người gầy, bố anh có da có thịt thêm một cái bụng bia hơi nhô ra bên ngoài, cũng phải thôi thời gian trước có lẽ ông đã uống rất nhiều bia rượu tiếp các đối tác để thuận lợi cho việc làm ăn. Mái tóc chứa nhiều sợi bạc hơn là đen nhưng thoạt nhìn vẫn trông rất lãng tử; với vẻ bề ngoài phúc hậu kia dù cho có nỗi giận đi chăng thì cũng chẳng đáng là bao.

Jeon JungKook trước giờ không để ý tự nhiên nay lại khắc ghi hình ảnh người bố lớn tuổi vào sâu thẳm trong tâm trí của mình đến lạ. Lúc nãy anh đặt biệt che giấu đi sự sợ hãi của bản thân rất kĩ, bởi anh sợ lại thêm người quan trọng nhất cuộc đời tiếp tục rời xa anh một cách bất chợt.

JungKook luôn ám ảnh với những sự ra đi.

Đi qua bao âm thanh nhức nhối trong căn phòng, từng bước chân chậm rãi hướng về phía giường bệnh, anh gọi một tiếng "bố" như muỗi kêu để kềm lại chất giọng nghèn nghẹn bấy giờ. Quỳ xuống đất, JungKook cầm lấy đôi tay chai sạn màu có nhiều gân xanh nổi lên, từng chút từng chút hơi thở như bị ai bóp nghẹn.

"Con xin lỗi..."

"Con xin lỗi vì đáng lẽ ra con không nên như thế... bố ơi, con xin lỗi..."

Ông Jeon chỉ biết mở mắt nhìn đứa con trai đang quỳ hối lỗi, lòng chua xót từng hồi, tình trạng của ông giờ có nói cũng không được huống chi là đỡ con nó đứng dậy. Ông chỉ biết nhìn rồi lại gắng lắc đầu như muốn nói không trách anh.

Khoảng vài giây sau, Jang MinYeun và SooJi cũng theo vào, đứng ngay đầu giường bệnh.

"Chồng—"

Cùng lúc định nói tiếp thì Jungkook lại cắt lời.

"Mẹ. Mẹ về đi, con tin chắc là bố không muốn thấy mẹ và cô ta đâu. Đủ rồi, tất cả đều là do hai người tạo ra giờ thì vừa ý rồi đúng chứ? Cút về ngay đi, Nam SooJi."

"JEON JUNGKOOK! Con không được ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy!"

"Con không hỗn, con đang đuổi cô ta đi và bảo mẹ về nhà!"

"Con bé sẽ không đi đâu! Bây giờ SooJi đã là một phần trong Jeon gia, con bé sẽ ở đây để chăm cho bố chồng và sẽ mẹ ở lại với tư cách là vợ của bố con!"

"Mẹ đừng ép người quá đáng! Đến nước này mẹ vẫn còn cố chấp ôm khư khư mục đích của mẹ à?!"

"Mẹ không cãi với con, nhưng con cứ việc tiếp tục chống đối đi rồi sẽ biết được JSK ra thành thế nào!"

MinYeun lỡ lời rút không kịp nên đã khiến JongSuk đang cố gắng nhịn xuống liền lập tức cứng đờ tay và cơ mặt, đôi mắt trợn to lên kiểu đang muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại không cho phép. JungKook thấy rõ mặt ông bừng đỏ lên bất thường cố gắng ngồi dậy hướng về phía hai người bọn họ, xong không thể lại nằm xuống nghiến răng bất lực.

JungKook kinh hãi nhìn bố, anh bối rối nắm lấy cánh tay đang run bần bật, cố nén lại cái tôi dù anh không bằng lòng nhưng vẫn phải buông câu cho bố an lòng.

"Con—con cưới. Con sẽ cưới Nam SooJi, con sẽ không để công ty vào tay ai khác! Bố... xin bố nghỉ ngơi thật tốt, JSK vẫn sẽ ở đây vẫn là Jeon JungKook này thay bố quản lý thật tốt cho đến khi bố khoẻ có được không... bố đừng tức giận."

Bởi vì ông không thể nói nên JungKook không hiểu được tâm ý như thế nào, anh chỉ ngầm hiểu qua biểu hiện rằng JongSuk không hề muốn công ty vào tay người lạ, tức có nghĩa báo động cho anh phải làm chồng SooJi dù muốn hay không.

"Con sẽ nghe... ba tuần sau liền lập tức cưới." JungKook nhắm chặt mắt nuốt giọt đắng vào trong, tất cả những gì hôm nay anh làm cũng vì bố mình và cả JSK.

JongSuk đã dịu lại nhưng lại không phải là sự nhẹ nhõm. Ông cứng đờ bên tay phải, chỗ đứa con trai của mình nắm. Sự bất lực đến cứng đờ không một ai hiểu ý, JongSuk tuyệt vọng như cách mà tâm trạng JungKook đang vỡ vụn thành mảnh.

Con trai, bố có thể sẽ rất tức giận bởi vì công ty bị đem ra chơi đùa nhưng cái khiến bố giận nhất chính là MinYeun mang tình cảm của con ra làm một trò tiêu khiển, uy hiếp làm ra một bản hợp đồng khiến con phải chấp nhận vì bố, vì công ty. Bố ước rằng bản thân có thể như bao ngày, lúc đó, cho dù đánh mất cả JSK bố vẫn không bao giờ chấp nhận để con cưới một người mình không yêu, bố thà hy sinh tâm huyết cả đời để con được hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải như bây giờ. Lời xin lỗi này đáng lí ra là nên để Jeon JongSuk này nói mới đúng.

JungKook, xin lỗi con. Là bố không tốt. Là bố không thể nói được lời nào để kịp ngăn cản, đứng về phía con ngay thời điểm con khó khăn, bế tắc nhất.

JungKook, bố xin lỗi.


______To be continued______

/Người kết thúc là em nhưng người đập nát mối tình này chính là anh./

Bảo bận học nhưng tui thấy mình cũng ra đều đều chứ hỉ? ╰(*'︶'*)╯♡

#Ahn💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net