Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ./

Ngay sau câu nói ấy, JungKook đã không để bản thân mình chậm trễ thêm giây phút nào. Bất chấp đường lớn có bao nhiêu xe cộ qua lại, anh đạp nhanh chân ga mau chóng đến điểm hẹn với tốc độ chóng mặt.

Dù có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã đánh mất nhau rồi.

~***~

JungKookie,

Em rất thích những ánh đèn màu vàng cam, và em luôn luôn được bắt gặp chúng khi buổi chiều đậm màu tối sớm. Lúc ấy đèn đường được bật mở, sẽ có nhiều nhiều vệt sáng đẹp chiếu rọi xuống mặt đất, sau đó lại thắp sắng cả quãng dài, từng hàng, từng hàng một.

Nên là chúng ta hãy gặp nhau lúc này nhé?

Em, không thích nơi đông người, em chỉ thích chỉ thích một chỗ thanh vắng, tĩnh lặng. Hmm, bởi vì lúc đó sẽ không ai nghe ngóng được câu chuyện của anh và em. Em sẽ được tự do nói những gì giấu kín, em sẽ không phải tự mình mặc kệ những lời nói xì xầm từ phía trước, phía sau, hay bên trái lẫn bên phải nữa.

Vì vậy, xin được gặp anh nơi đây nha?

...

T/b đứng cô đơn mỗi một mình ở con đường dài, nằm trong khu phố vắng vẻ gần nhà. Vô tình nhìn xuống, cô có thể thấy cái bóng đen của chính mình đã xinh đẹp trong hôm nay như thế nào. Sao nhỉ? Dù sao cũng là "hạn chót", em muốn được xinh đẹp trước mặt JungKookie lần cuối cùng. (mặc dù em biết bản thân không ổn như em đang nghĩ. Ít nhất thì... có hơn mọi ngày đôi chút!)

"T/B!"

Tiếng gọi trầm ấm mang theo vẻ hấp tấp từ xa. Còn ai nữa, chắc JungKook ngốc nghếch chạy bộ thật lẹ vào đây để đúng hẹn với cô đây mà. T/b xoay lại, bắt gặp hình ảnh của người con trai sắp lấy vợ và từng là của mình, tự nhiên lại mỉm cười nhẹ.

Hai năm không gặp, hoàng tử vẫn mãi không thay đổi. Sau hai năm, hoàng tử đã tìm được công chúa đời mình như những câu chuyện cổ tích lúc xưa. Em mừng cho anh...

"Đừng lại gần. Cứ cách xa nhau như thế là tốt rồi."

Hẳn biết, nếu gặp lại nhau, anh sẽ đến và ôm cô thật chặt, nhiều lời giải thích, nói xin lỗi,... Nhưng thôi, cứ vậy đi, để mà cho nhẹ lòng nhau.

"C-có phải em còn giận anh không..?" - bị kêu ngừng, anh nhanh chóng thắng gấp với vẻ mặt khó hiểu.

"Không giận."

"Vậy bảo bối, cho anh gần em thêm một chút..." - giọng nghẹn lại thấy rõ, cộng thêm mắt long lanh như ánh sao sáng trên bầu trời ngả về đen. JungKook nài nỉ, anh nhớ cô đến tê tâm phế liệt chỉ cần nhìn nhau với khoảng cách vừa đủ cũng đã khiến trái tim liên hồi khó chịu, bứt rứt.

"Anh sắp lấy vợ rồi, để người ta bắt gặp sẽ không hay."

"Thì...? Cho dù có như thế nào đi nữa, trong thâm tâm, em chính là vợ anh."

"Em, không phải, không phải."

Con mắt T/b vô hồn, ấy lại đăm đăm nhìn vào JungKook. Người đàn ông này đã từng là của cô, người đàn ông này đã từng nói đã lên kế hoạch yêu cô suốt một kiếp người, và cũng là người đàn ông này đã đồng ý lấy người khác làm vợ. Em biết, em đã kết thúc, nhưng người đập nát mối tình của hai ta lại là chính anh, chẳng phải em.

Còn về phần anh, sự xúc động từ sâu bên trong nỗi yếu đuối. JungKook thương T/b lắm! Anh tự trách sao lại đến nông nỗi như bây giờ. Lỗi do anh, do em hay ai đã gây ra sự việc như hiện tại..?

"Em có thể nghe anh giải thích một lần không, T/b."

"Được, anh nói đi."

"Thật ra, trước giờ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngừng yêu lấy em, anh chưa từng... nhưng Nam SooJi và mẹ đã gài bẫy, bắt anh phải cưới chị ta. Họ đem công ty ra uy hiếp, đến mức bố anh bây giờ nằm viện, ông ấy bị chọc tức đến liệt hết người, cả nói cũng không thể... JSK lại là tâm huyết cả đời của bố, anh—anh ngay thời điểm kia không thể không chấp thuận theo..."

T/b không cắt lời, đợi JungKook nói xong, cô mới bắt đầu mở miệng:

"Anh nói xong rồi chứ? Vậy đến em nói nha, JungKook? Hôm nay hẹn gặp anh, lần đầu cũng như lần cuối, em muốn nói... chúng ta hết duyên rồi, anh đừng níu kéo, cũng đừng tìm em nữa, đừng tiếp tục quấy rầy em. Sau này anh có niềm vui mới, chắc cũng không nhớ em là ai đâu! Em chẳng muốn giữa chúng ta có điều gì căng thẳng cả. Nên tối nay em cho phép anh nhớ mặt em, để mai mốt có vô tình gặp nhau trên đường, anh còn có thể nhận ra em là ai, còn có thể chào hỏi nhau đôi ba câu!"

T/b bật cười thể hiện ra bên ngoài. Vậy mà bên trong lại có gì đó nhói nhói, nghe được tiếng vỡ vụn, nghe được tiếng đau...

"Không, không T/b!" - từng câu từng chữ như một cú váng trực diện thẳng vào đầu JungKook, anh không muốn kết thúc với cái kết đau lòng với cô. Không, vẫn còn có thể cứu vãn, vẫn còn có thể chữa lành giữa hai ta mà...

JungKook bước một bước muốn tiến lại gần, T/b lại sợ hãi lùi về hai bước. Cho dù bước đến bên em là một ngàn bước đi chăng nữa nhưng mỗi lần như thế em lại lùi về sau hai bước chân, cuối cùng kết quả cũng bằng không mà thôi. Khoảng cách không thể rút lại mà còn xa dần, xa dần...

"Em giận anh, em giận anh đúng không... anh—anh—nếu anh có làm gì sai xin em hãy nói, chỉ cần em nói anh sẽ thay đổi... T/b, em bỏ đi hai năm... em bỏ đi hai năm không một lý do. Em có biết là anh đã sống khổ sở đến mức độ nào? Anh nhớ em, hằng ngày đều cảm thấy trống trãi, mỗi đêm chẳng thể an giấc. Tất cả, cũng là vì em..."

Tiếng nói run rẩy theo gió bị thổi bay đi mất. JungKook ơi, anh phải hiểu, ngay từ đầu yêu nhau đã là sai.

"Em không cho anh cơ hội biết sửa sai, bởi vì em thấy chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi. Rõ ràng biết rõ là sai, anh có làm sai thì cũng là do anh cố ý. Anh sửa đổi gì nữa, chẳng cần đâu.. dù gì thì anh vẫn phải cưới chị ta, anh vẫn phải tiếp tục bước, vì JSK, vì ông Jeon. Không còn là mỗi em."

T/b vẫn ghi nhớ mãi những việc làm JungKook tạo ra cho mình. Từng nhát găm sâu vào bên ngực trái, rút mãi chẳng ra, nó đã trở thành trái tim mục rữa. Mọi đau đớn cô đã từng trải qua, liệu nói, anh có hiểu không? T/b trước đó vì anh đã rất thảm hại, còn hơn lúc anh đánh mất đi người mình yêu thương nhất.

"Anh chỉ ước em chịu ở lại với anh ngay thời điểm ấy, chắc hẳn anh bây giờ có thể gọi em một tiếng "vợ", và người đứng trên lễ đường cùng với anh ngoài em ra đều không phải ai khác. Nếu anh không phạm những sai lầm, anh có lẽ sẽ không để đánh mất em..."

Tự trách bản thân mình, JungKook sai, sai thật rồi...

"Em chỉ là một người bình thường, em không có tài giỏi đến mức làm anh phải bận lòng đến thế. JungKookie, anh không nhớ em, cái anh nhớ là những kỉ niệm, anh chỉ đang hối tiếc vì đã chưa hoàn thành bức tranh của mình."

T/b lạnh lùng bao nhiêu, JungKook càng sợ hãi sẽ lỡ đánh mất người trước mặt thêm lần nữa. Sự trừng phạt của ông trời dành cho anh quá lớn, em có biết là gì không? Đó chính là một chút cũng không ngừng hết thương hết nhớ, hết yêu em.

"Nguồn sống của anh, em là tất cả, mãi mãi là cuộc sống của anh. Cho dù anh có đạt được tất thảy nhưng mất đi em thì còn nghĩa lý chi đâu? T/b à, nếu như có một ngày, em nguyện ý bóc từng lớp, từng lớp trái tim của anh ra, em sẽ phát hiện, em sẽ kinh ngạc rằng, em chính là bí mật nơi sâu thẳm nhất ấy. Ngoài em ra, đều không có bất kì điều gì khác. Chỉ cần... em quay trở về bên anh, anh sẽ làm mọi thứ chỉ để em được hạnh phúc, bù đắp cho em mỗi ngày."

"Hạnh phúc? Không phải anh không cho, mà vì em không nhận được. Nó xa xỉ, nó đắt giá so với đứa như em lắm. Với cả, em hay anh bây giờ có nói gì cũng vô ích mà thôi."

Đã nói, tất cả chỉ còn lại hai chữ hoài niệm giữa JungKook và T/b. Ngoài ra chẳng còn gì khác.

Điều JungKook hoài niệm là những lúc họ cùng nhau vui đùa.

Hoài niệm lại khi hai ta lúc yêu, đều trở thành những kẻ mộng mơ.

Anh vẫn nhớ rõ lời cầu hôn ngày hôm ấy. Vẫn nhớ Jeon và em đã cùng ngắm một bầu trời đầy sao vào thời khắc hạnh phúc, đôi bàn tay đan nhau thật chặt, tựa vào bờ vai ấm áp nhất, ôm em thật chặt, giữ em cho riêng mình...

Bây giờ, ai... đã quên mất?

Còn điều T/b hoài niệm lại là những rung động đầu tiên.

Điều em hoài niệm là tình yêu nồng nàn của anh đối với người anh luôn gọi tiếng "bảo bối".

Điều em hoài niệm là đôi điều em giận dỗi, anh đã luôn đến bên và trao những lời "xin lỗi" ngọt ngào.

Cô còn nhớ anh đã đứng phía sau. Cũng đã khắc ghi lúc bản thân yếu mềm, run rẩy biết mấy. Nhớ vạn lần cảm xúc mãnh liệt, những đóa hoa trồng đẹp nhất tại sân vườn, nhớ cái ôm dài nhất từ anh.

Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta... liệu em có tiếc?

"T/b, em... có còn yêu Jeon JungKook này không?"

Sau một khoảng lặng, JungKook quyết định mang bao tâm tư bấy lâu ra phơi bày, mang câu hỏi anh cất giấu chưa từng muốn hỏi, vì anh luôn nghĩ, cô luôn yêu anh.

"JungKookie. JungKook. Anh nghe rõ đây. Em đã từng dùng hết can đảm của cuộc đời để ở cạnh anh, để có thể bước đi cùng anh. Cũng đã từng dùng chút dũng khí cuối cùng còn sót lại để rời xa anh. Bây giờ, dù có như thế nào, em cũng muốn nói cho anh biết. Lúc trước em yêu anh là thật, bây giờ không yêu nữa... cũng là sự thật."

JungKook rơi một giọt nước mắt. JungKook nghe xong liền cảm thấy như bản thân đã bị trút hết mọi sức lực, tai ù ù đi, chỉ còn lại tiếng nói mơ hồ của T/b, điều anh sợ hãi luôn trở thành sự thật. Yêu người đã từng yêu mình, cảm giác đau đớn khôn xiết. Rốt cuộc, anh cũng không còn là niềm hạnh phúc của em. Rốt cuộc anh cũng chỉ biến thành một kẻ thua cuộc, nhu nhược, cứng đầu, cố chấp.

Tự hỏi bản thân,

Ai đã mang đi trái tim của anh? Là em.

Ai đã nói sẽ không rời xa? Đã quên lời hứa khi xưa? Em.

Là ai vẫn cố chấp bước đi? Em...

Ai đã quên nhìn về phía anh, lúc anh cùng cực nhất? Cũng là em...

Và..,

Ai đã khiến tình yêu trở thành gánh nặng?

Tự chúng ta thôi...

Là ai đã quên trao em dịu dàng? Là ai đã bỏ quên em đi? Là ai đã khiến em buồn? Là ai để để em thấy bao muộn phiền trước mắt?

Tất cả đều là anh, là anh, chính là anh... CHÍNH LÀ JEON JUNGKOOK.

Nhưng sau tất cả, JungKook biết lỗi rồi em, khi anh biết anh là thằng tồi tệ thì đã...

Anh đã không còn hy vọng nào với người con gái mình yêu nữa sao? Câu chuyện tình yêu chấp niệm bao lâu nay cuối cùng cũng hoá thành tro, đường ai nấy đi...? Mỗi người một nơi?

"Đều do anh vô tâm, hờ hững, đã bỏ qua những cảm nhận của em..."

"Không... chẳng qua là em cố chấp, lưu luyến những dịu dàng đã qua.."

"Em biết không, ngày anh nói anh yêu em, chính là ngày anh chấp nhận đem trái tim mình ra đánh cược một ván bài lớn trong cuộc đời. Một là anh có em, hai là em đi ngang đời anh. Vậy em nói xem... Ván bài này anh thắng hay đã thua?"

"Anh— anh không thua, cũng không thắng..."

T/b mím môi nhìn người yêu cũ ướt tràn khoé mắt, phải rồi, ai trong tình cảnh này cũng sẽ như đứa con nít chưa lớn, bao nỗi niềm cùng dồn nén chất chồng bật ra khỏi.

Chúng ta sau hôm nay có lẽ sẽ trở thành những người xa lạ, biết tất cả về nhau.

JungKook biết, niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt tan biến.

"...Có thể sẽ làm em khó chịu nếu anh gọi bằng cái tên này, nhưng mà cho anh một lần thôi, mặt trời nhỏ đời anh, tuần sau anh đám cưới, em... có tới dự không?"

Một JungKook chưa hề mạnh mẽ với người con gái ấy, nay lại dùng hết bao nhiêu can đảm để có thể nói ra những thứ ngay cả bản thân cũng thấy thật chua xót. Viên đạn nằm yên vị trong tim cũng không muốn chết như bây giờ... cảm giác tự tay xoá nhoà đi tình cảm của cả hai, anh lạc lỏng ở nơi nào đó trên cõi xa mạc khô hạn, không biết nên làm gì khi những tiêu cực đang bủa vây. Bắt buộc buông bỏ em là điều tàn nhẫn nhất, như tâm xé nát tâm can anh...

"Đưa em thiệp mời đi..."

"Em—muốn đến thật sao?"

Cô lại... bật cười, trong những năm qua, hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất,

những nụ cười buồn.

"Tính khí của anh, em hiểu mà. Lúc anh đẹp nhất em cũng đã thấy rồi. Mọi dáng vẻ của anh em đều rõ cả. Em chỉ muốn, lần cuối nhìn thấy dáng vẻ anh mặc áo vest trắng, cạnh bên là người vợ anh yêu, muốn được tận mắt thấy anh đeo nhẫn cưới, và... thấy dáng vẻ không còn thuộc về em, của anh."

"T/b, em đừng nói... đừng nói nữa..."

JungKook tự nắm chặt bàn tay mình, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Còn gì đau hơn khi đánh mất người mình thương? Anh có thể làm mọi thứ nhưng lại không có bản lĩnh giữ em ở lại.

"Đừng có khóc. Con trai ai lại khóc chứ."

"Xin lỗi— xin lỗi em.."

"Ay, không sao mà... anh hạnh phúc là được rồi!"

Cho đến ngay thời khắc chia ly, cô và anh vẫn đứng cách xa nhau đứng nhìn đối phương, vấy lên nỗi xúc cảm khó tả. Ai cũng có nỗi buồn dành riêng đúng không? Ngay cả các số nguyên tố cũng mang nỗi cô đơn, chúng ta sao lại được ngoại lệ được...

Đến nước này, JungKook không kìm được chạy đến ôm chặt T/b, gì chặt cô vào trong ngực. Em có nghe được tiếng trái tim anh đang dần yếu đi không? Đó là bởi vì khi em không cần anh nữa, em không còn yêu anh nữa.

"Cho anh năm giây cuối cùng để hôn em... sau đó đều như ý em muốn..."

"Ừm—"

Khi hai đôi môi chạm nhau, bao nhiêu thương nhớ đều theo đó bùng nổ. Cô có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt, có thể cảm nhận được bao nhiêu xót xa từ JungKook. Anh nhắm mắt, nên vì vậy không nhìn được ra, T/b ngay thời khắc đặc biệt cuối cùng lại có những giọt trong suốt từ tuyến lệ. Em sẽ nhớ anh lắm...

Thời gian nào có điểm dừng chân, ta không thể hôn nhau mãi, càng không thể cùng nhau suốt kiếp. Mây tan, tình ta cũng tàn lụi, mang theo những hồi ức đưa vào quên lãng.

Cô nhìn anh, nhẹ nhàng đến đau lòng buông ra câu nói:

"Chúng ta, chia tay nhé?"

Trong các phim dài tập hay phim điện ảnh thường diễn, giây phút ly biệt, tất cả mọi người đều tự động biến mất, chỉ còn lại những diễn viên chính.

"Đ-được, chúng ta chia tay nhau, anh nghe em. Cảm ơn vì tất cả... dấu yêu, hãy sống thật tốt với những gì em chọn, được không?"

"Em hứa. Lần này sẽ không nuốt lời nữa."

Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen, rồi chia tay.

"Sẽ..."

"Sẽ gặp lại nhau tại đám cưới của anh và SooJi. Em sẽ đến.."

Chúng ta gặp nhau nơi ánh sáng phủ đầy, nay lại buông tay lúc bóng đêm bao phủ.

Thật nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng không còn đau khổ vì em nữa. Đừng quan tâm, chuyện tình cảm không cần so sánh thiệt hơn. Nhìn vào tình cảnh bấy giờ, chúng ta đều là tự nguyện, khi tự nguyện thì ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa. Em tự nhận em thua cũng không sao... em đi sau anh cũng được, nhìn anh vui vẻ cũng được, đến mức này còn gì là không cam? Hai năm xong lại cho đến cuối đời cũng không xa, không có anh em vẫn sống tốt, chỉ là như bị mất một phần cơ thể, có chút khó khăn thôi...

Dường như khi đó chúng ta đều ở lại và nhớ những chuyện lúc trước, in hằng sâu vào trong tâm trí. Niềm vui có, nước mắt có, chỉ là không còn nhau.

"T/b à... Làm bạn gái anh nhé?"

"Cuối cùng Jeon JungKook cũng có thể làm bạn trai của em rồi!"

...

"Em mệt lắm phải không?"

"ưm... Không yêu! Không yêu nữa, mệt muốn chết!"

"Ơ, mới yêu được mấy tiếng thôi mà, đừng đùa ác vậy chứ em."

....

"Em hôn anh một cái, anh sẽ bảo vệ em một lần, em hôn hai cái, thì sẽ nhân đôi lên. Chỉ cần em hứa hôn anh cả đời, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi mang đến cho em sự bình an. Vậy nên cục cưng à, đừng suy nghĩ những chuyện cũ nữa. Em đừng sợ, vì có anh ở đây rồi."

...

"Bảo bối, chỉ cần em vì anh mà mặc váy cưới một lần. Anh sẽ nguyện vì em mà đứng mãi trên một cương vị. T/b... lấy anh nhé? Làm vợ của anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em sau này, được em gọi một tiếng "chồng", em... có đồng ý không...?"

...

Thời gian giống một con yêu quái chân dài, trôi qua thật nhanh... Dường như sau này, chúng ta đều rời đi, tự trải qua tương lại náo nhiệt của đời mình, ở một lúc sẽ tự hỏi, sao lại có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng lời nói xuất phát từ người ấy đến như thế. Trong đoạn thời gian nào đó bị hồi ức tàn phá, dằn vặt đến kiệt sức... những nuối tiếc còn chưa thực hiện liền ùn ùn cùng nhau kéo đến, rong đuổi vây quanh.

"Anh yêu em. Yêu em, yêu em."

"Em cũng vậy! Cũng yêu anh!"

Những chuyện đã qua, hãy để lại cho những người đến sau đi. Em và anh cùng bắt đầu cuộc sống mới, chỉ là khác ở chỗ không thể "cùng nhau" thay đổi.

.
.

Cơn mưa ào xuống bất chợt khi bắt đầu chuyển sang ngày mới. Jeon JungKook đơn côi ngồi trên tầng cao nhất của JSK để gói lại nỗi buồn man mác, nỗi đau không nói thành lời. Anh chầm chậm nghe những giọt mưa rơi, nhắm đôi mắt tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ ngừng lại...

Đột nhiên sinh ảo giác, bên tai phảng phất tiếng cô gọi tên anh. Thật buồn cười mà... đến khi JungKook choàng tỉnh, không có ai cả, phải rồi, làm gì có ai... chỉ thấy một trời mưa vô tình, lạnh buốt hết thâm tâm.

"Phó giám đốc Jeon, trễ rồi anh vẫn còn ở đây ư? Tôi tưởng mọi người đã về hết rồi. À! Lúc nãy cô Nam SooJi có gọi đến công ty, nhưng anh lại không có ở đây, có gì hãy gọi lại để vợ anh đỡ phải lo. Ừm... Tôi về trước, giám đốc chút về cần thận!"- thấy có một sự im lặng bao trùm, thư kí thấy vậy cũng không dám làm phiền anh, mau chóng chuồn lẹ.

Khi còn mỗi anh với anh, JungKook mặc kệ bản thân đã tuyệt vọng rơi vào hố sâu. T/b đã từng bảo, cô rất thích cá vàng. Năm đó anh hỏi, cô nhất quyết không nói, bây giờ anh mới biết câu trả lời thật sự.

Cá có thể tự do tự tại vì nó mau quên, con người đau khổ cũng chỉ vì họ có trí nhớ tốt...

______To be continued______

Đủ để lấy được nước mắt của mọi người chưa chỉ? 🥺🤧

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net