Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không biết, trong lúc hấp tấp, anh đã vô tình bật loa ngoài, vì vậy, mọi lời nói từ đầu dây bên kia đều được ở đây nghe rất rõ, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh từ nhà thờ.

"Cái gì?"

JungKook hoàn toàn đặt tâm tư vào điều vừa nãy vô tình nghe thấy, một chút cũng không hề tập trung vào cô dâu trước mặt. Ngay lúc này đây, giống như có một lực thúc đẩy, trước mọi vị khách, anh hỏi to lần nữa khiến ai nấy ngỡ ngàng.

"Anh Yoongi! T/b đã xảy ra chuyện gì?!"

Chiếc nhẫn đang lưng chừng giữ ngón áp út của SooJi đột nhiên bị rút ngược trở lại, JungKook từ bỏ đứng trên bục, hối hả chạy về phía hàng ghế của Yoongi trước hàng trăm con mắt được dẫn dắt từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác.

Mặc khác, người vừa nghe máy xong cũng ngẩn người một hồi cho đến khi đầu dây bên kia cúp cái rụp không rõ nguyên nhân. Không biết! Yoongi anh không biết! Anh chỉ biết mình vừa nghe thấy giọng nói của T/b, chất giọng cầu cứu trong run rẩy như đang khóc làm cho mọi giác quan anh đều trở nên ngừng hoạt động trong giây lát, một lúc sau mới có thể hoàn hồn.

"T/B!"

Yoongi la lên với cái màn hình đen kịt, rồi như người mất hồn mau chóng chạy về nhà chẳng còn quan tâm gì về nơi xa hoa này nữa. Lòng chỉ thầm mong tuyệt đối em gái anh đừng có chuyện gì.

"Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra..."- JungKook tự lẩm bẩm một mình khi chứng kiến hết thảy, tâm anh vấy lên bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi.

"JungKook!" - Hoseok nhắc nhở để anh nhớ rằng hôm nay vẫn là đang là ngày cưới của JungKook với SooJi, tuyệt đối đừng lơ là đến người con gái khác.

"Không, em phải đi, em phải đi."

Anh cởi cái áo vest quăng ra, định bỏ đi thì nó tiếng nói đằng sau kịp níu chân lại.

"Không được đi, Jeon JungKook! Con định làm mất mặt gia đình nhà họ Jeon ngay tại ngày trọng đại hay sao?! Con vì ai mẹ không có cần biết nhưng hãy làm đúng như lời hứa và mau quay trở lại đeo nhẫn cho con dâu Jeon gia ngay!"

"Không... con không thể..."

Anh vô hồn nhìn xung quanh, sau đó nhất quyết quay đi lần nữa thì bỗng có người ôm chặt cứng lại từ phía sau - Jung Hoseok, tiếp tục JungKook bị giữ lại nơi đây thêm đôi lát. Hắn nói nhỏ, chỉ đủ hai anh em nghe được.

"Em không thể vì cuộc gọi mà từ bỏ hết tất cả những gì từ nãy giờ JungKook!"

"Và anh đang giữ em lại để em cưới cô ta đúng không?"

"Anh không quan tâm! Nhưng cái anh quan tâm là bố em già rồi! Em bỏ đi trước bao nhiêu người vì nghe cuộc đối thoại kia vì một người phụ nữ khác! Em có nghĩ hậu quả ngày mai trên truyền thông sẽ như thế nào không? Hay hơn hết là ngay tại thời điểm này có rất nhiều người để ý đến cái ồn ào tại lễ cưới. Em không cần thể diện nhưng gia đình em thì có. JK, quay lại đi. Đeo nhẫn cho SooJi, tiếp khách xong xuôi rồi ngày mai em muốn làm gì thì làm."

"Em hy sinh cả một đời cũng chỉ vì cái danh gia đình này ư? Em sống cho người khác chứ chưa từng sống cho bản thân! Anh buông em ra, em phải đi."

Chợt bà MinYeun đi đến trước mặt, tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh.

"QUAY LẠI VÀ ĐEO NHẪN CƯỚI CHO CON BÉ! NHANH!"

"Buông, buông ra." - anh vùng vẫy thoát khỏi Hoseok. "Nếu giờ con nói không? Mẹ nghĩ đến nước này con vẫn sẽ tiếp tục nghe theo chỉ thị của mẹ hay sao, mẹ lầm rồi."

"Con dám? Con có tin là—!"

"Mẹ dám không? Mẹ ngay từ đầu vốn dĩ không dám làm gì hết! Chỉ có con sợ hãi lo lắng cho người này người nọ! Chỉ có con tuy là một thằng đàn ông nhưng vẫn nhu nhược nghe theo! Không, không, con sẽ không nghe theo uy hiếp của bất kì ai nữa. Không - bao - giờ."

"Con—!"

"Cho dù mẹ có làm gì thì ngay hiện tại con phải rời khỏi!"

Vừa dứt lời JungKook chẳng quan tâm, lạnh lùng vô tình lướt qua Jeon phu nhân, để lại vô vàng sự kinh ngạc khi chú rể từ bỏ cô dâu ở phút chót.

Để lại Jang MinYeun bị mất mặt không nói thành lời.

Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi ông Jeon.

Và cuối cùng là còn lại một Nam SooJi thật xinh đẹp, lộng lẫy vẫn đứng đó nhìn chàng trai năm ấy lại rời đi, không thể níu giữ lại cho riêng mình.

Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cho dù có làm mọi cách cũng không phải là của mình. Níu giữ càng lâu, ép buộc càng nhiều, người đau khổ chỉ có là chính SooJi.

JungKook mau chóng bắt chiếc xe taxi để đến nơi nhà trọ. Ngồi phía sau nhưng tâm lại chẳng tịnh, cứ loay hoay độc thoại suốt quãng đường xa cầu xin em đừng có chuyện gì... Chúa ơi, hãy bảo vệ em ấy...

~***~

Đằng sau chiếc cửa im lìm là một hình ảnh, một cảnh tượng kinh hoàng lập lại mà Min Yoongi đã bắt gặp vào nhiều năm về trước. Lúc cô mười lăm tuổi.

T/b ngất lịm đi, nằm co ro giữ nhà. Trên người chỉ có mỗi miếng vải tầm hai mét để che lấy phần thân phía trên, còn lại đằng sau đều hoàn toàn trần trụi. Anh tận mắt nhìn thấy những vết trắng đục vương vãi rất nhiều trên nền, trên người T/b cũng có... không cần nói cũng biết đó là gì. Tự nhiên ngay lúc này đây Yoongi lúng túng đến lạ, miệng luôn miệng gọi tên cô nhưng đôi chân lại cứng như đá, không thể nhúc nhích.

Để rồi khi trong cơn mê man, cô đã nhỏ giọng cầu cứu ai đó, Yoongi mới bắt đầu hoảng lại chạy lại, cởi cái áo khoác với kích cỡ to trên người mình bao bọc lấy cơ thể run rẩy trong vô thức.

Lúc này, tự nhiên người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, đương đầu biết bao nhiêu phong ba bão táp của xã hội nay lại vì T/b mà rơi từng giọt nước mắt, cứ thế cứ thế tuôn trào ra bên ngoài.

"Đau... giúp em... c-có ai—"

"T/b, T/b em có nghe anh nói không... anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Yoongi sợ hãi, vẫn là ôm chặt cô vào lòng như hồi trước. Nhưng lần này đổi lại người nức nở lại là anh. Có sự thật rằng, một người đàn ông cho dù bên ngoài có thông minh, có mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa thì khi điểm yếu bị chọc trúng, rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ con không biết nên làm gì cho phải, đầu óc, lý trí như bị xoá sạch, chỉ biết ngồi khư khư giữ bên cạnh, mếu máo khóc.

"T/b... dậy đi em... đừng như thế nữa mà... anh xin lỗi..."

Cứ như thế cho đến khi những tiếng bước chân vội vã chạy vào nhà.

"Chuyện gì? Không Yoongi... ĐƯA T/B ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY! Ngồi đây ôm và khóc lóc không có tác dụng đâu!"- cướp T/b từ tay Yoongi, NamJoon tức tốc bế cô chạy ra con xe riêng của mình đến thẳng bệnh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ai cũng choáng ngợp.

Cuối cùng, người bước đến bên em cũng chỉ có Kim NamJoon. Người có thể bảo vệ em an nhiên một đời cũng chỉ có anh ấy. JungKook yêu em nhưng lại chậm trễ, JungKook yêu em ấy thế mà lúc em gào thét cầu xin ở chỗ tăm tối, anh lại cùng SooJi trao nhẫn cưới nơi xa hoa.

Kết quả không quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã đến sau, đến sau, đến sau tất cả.

...

Jeon JungKook sau cùng cũng đến được chỗ cần đến khi vừa trải qua dài đăng đẵng một tiếng đồng hồ do kẹt xe trên đường vì thời điểm đông đúc.

Đừng vội trách, anh có! Anh có ở ngồi phía sau liên tục hối thúc, rồi càm ràm tài xế sao lại đi đường này cho xa, nhưng người cầm lái nghe vậy cũng không có thể làm gì được vì quyền quyết định không phải ở ai, muốn kiếm thêm chút tiền thì lỡ phải như vậy mà.

Thú thật, cả hai dù đã có nỗi bất lực riêng nhưng vẫn phải bắt buộc chờ đợi.

Đó là ban nãy.

Còn bây giờ anh đứng tại đây chỉ là đống ngổn ngang, cùng với lắm mảnh vải từ quần áo bị xé nát, cửa dù nhìn vào không có bóng người nhưng vẫn mở toang hoang như ai vừa đi rất gấp. Và JungKook tá hoả nhận ra cái đồ cột tóc chính bản thân đã mua cho cô nằm một góc trơ trọi ở một góc khuất khó nhìn.

Định cất lời tìm kiếm, nhỡ phía trên còn ai đó thì sao, nhưng vừa định cất lời thì điện thoại anh đã run lên vì có tin nhắn gửi đến - NamJoonie hyung.

[T/b đang ở bệnh viện, mau đến đây gấp đi JK! Địa chỉ XXX]

Điều đầu tiên khi JungKook mở điện thoại không phải là quan tâm đoạn tin nhắn của NamJoon gửi đến mà là ba cuộc gọi nhỡ của T/b, thời gian lại trùng hợp vào lúc anh cùng SooJi chuẩn bị làm lễ cưới.

Tâm trạng anh đã chuyển sang thất thần từ lúc nào, là cô đã gọi điện cho anh tận ba cuộc trước khi gọi Yoongi nhưng anh lại không thể nghe máy, là cô đã chọn gọi cho JungKook trong lúc khó khăn hơn là ai khác.

Không để mất thêm thời gian, anh quyết định tự thân gọi người đưa xe đến đây, tự tay lái đến bệnh viện.

Đợi anh...

~***~

Phòng cấp cứu sáng đèn, NamJoon ngồi căng thẳng, cơn lo lắng tự nhiên tăng vụt lên cực độ khi mà tiếng tự trách của Yoongi cứ văng vẳng bên tai.

"Yoongi, anh im lặng một chút đi!"

"Là tại tôi... tại tôi..."

Hai người ngồi kế nhau, y thuận tay vỗ vai người nọ vài ái để trấn an nói:

"Không phải lỗi tại anh. Cứ đợi bác sĩ ra rồi mình tính tiếp, anh như vậy thì đã giải quyết được gì?"

"Đáng lẽ ra tôi nên đợi cùng T/b... đáng lí ra tôi phải—-"

Yoongi hoàn toàn bất lực vô vọng. Khom lưng vùi mặt vào hai bàn tay ráp, mặc kệ những thứ chất lỏng cứ tuông trào ra từ khoé mắt. NamJoon có khá khẩm hơn là bao đâu? Từ khoảnh khắc đưa T/b ra xe thì y đã cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng của cô, bên ngoài thân thì lạnh ngắt nhưng ở nơi trán lại có dấu hiệu sốt cao. Đặt ở ghế sau mà y cũng không dám yên tâm, lấy cái chăn nhỏ trong cốp để mong có thể sưởi ấm thân thể cô thêm đôi phần, điều hoà của xe cũng tắt đi. NamJoon để bản thân mình toát hết mồ hôi, không biết vì sợ hay do nóng, và bàn tay vừa cầm lái vừa run run, còn hơn ngày đầu y xử lý những vụ án lớn.

....

Mười lắm phút sau, bác sĩ bước ra, cầm hồ sơ bệnh án trên tay, NamJoon và Yoongi thấy vậy thì bật người đứng lên, thoát khỏi cơn rối bời.

JungKook vẫn chưa đến.

"Cô ấy đã qua khỏi tình trạng nguy kịch rồi, mọi người xin hãy yên tâm."

Ngừng một lúc, bác sĩ tiếp tục. "Chúng tôi đã kiểm tra và thấy trên người còn có những vết thương mới lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều có thể lành nếu được chăm sóc kĩ càng. Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng tôi xác nhận rằng cô ấy đã và đang bị tổn thương vùng kín khá nặng, có dấu hiệu chảy máu khi trên đường đến bệnh viện, hơn cả theo nhận định đây không phải là loại quan hệ thể xác thông thường, mà là theo kiểu xâm hại tình dục, may thay không có dấu hiệu mang căn bệnh khác . Tôi không biết như thế nào nhưng có phải trước đó rất lâu cô ấy đã bị tình trạng tương tự như thế hay không? Nhưng khi lập lại nhiều lần như vậy, đến hiện tại, hay sau này đi chứng để lại nếu muốn có con tỉ lệ sẽ cực kì thấp, nguy cơ không được làm mẹ nữa là rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi được. Hiện tại đã hết sốt nhưng vẫn chưa hết hôn mê, tôi mong là người nhà sẽ luôn bên cạnh bệnh nhân cho đến khi tỉnh dậy. Còn nữa, nếu đây thật sự đây là một vụ cưỡng bức, tôi mong mọi người có thể trình báo lên cảnh sát để điều tra và bác sĩ có trong ca cấp cứu ngày hôm nay luôn sẵn lòng giúp đỡ gia đình. Chúng tôi sẽ giúp đặt một lịch hẹn kiểm tra tâm lý để cho cô ấy cảm thấy ổn hơn trong xuyên suốt quá trình trị liệu. Mong là sẽ không phát sinh thêm những thứ tồi tệ cho bệnh nhân."

"Ông nói cái gì? C-cưỡng bức...?"

"JungKook?"

Lời nói của bác sĩ như một loạt sấm sét trượt qua tai anh. Trái tim JungKook bây giờ như vỡ vụn, đôi tay bất giác siết chặt lại thành đấm. Khốn khiếp! Là tên khốn nào khiến cô một lần nữa rơi vào đường cùng như thế này!

"Sao ông không cứu em ấy!? Tại sao ông không cứu em ấy?! TẠI SAO?!"

JungKook mất kiểm soát có lẽ sẽ nhào đến nắm lấy cổ áo bác sĩ nếu như không có NamJoon cản lại. Yoongi thì từ bao giờ đã thu mình lại trên ghế, ánh mắt cứ dán chặt vào nơi căn phòng T/b đang ở bên trong.

"Là.. là... là tại anh... T/b... em đừng trách...đừng giận anh... làm ơn.."

Bên kia ảm đạm, đau thương bao nhiêu thì bên này lại ồn ào đến lạ.

"Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Mau vào lại phòng cấp cứu của mấy người và làm việc đi!!"

"EM BÌNH TĨNH LẠI CÓ ĐƯỢC KHÔNG, EM ĐANG ĐIÊN KHÙNG GÌ Ở TẠI ĐÂY VẬY HẢ?!" - mắng xong đợi Jeon yên hẳn, y liền quay sang nói với y tá bác sĩ - "xin lỗi, cậu ta có hơi kích động, làm phiền đến mọi người rồi."

"Không sao, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Vậy... chúng tôi đi trước, khi các anh đã bình tĩnh thì hãy gặp y ta làm giấy tờ nhập viện cho cô ấy nhé."

"Vâng, cảm ơn."

Lại xuất hiện một khoảng trống giữa ba người. NamJoon nghĩ nếu còn như vậy thì vấn đề còn lâu mới được giải quyết.

"Tôi là cảnh sát và tôi nhất định sẽ tận tay lo vụ này của T/b, nếu đây là một vụ cưỡng hiếp, tôi nhất định sẽ không để những người gây ra ngoài vòng pháp luật, nên cứ yên tâm. Còn hai người, vào phòng chăm sóc đặt biệt với em ấy, tôi đi làm mọi thủ tục."

"Em không thể tin được em lại tồi tệ đến như vậy... giá như em nghe điện thoại của em ấy sớm hơn, có lẽ T/b sẽ không ra nông nổi như thế này..." - ánh mắt JungKook đỏ hoe sắp khóc giống Yoongi đến nơi.

"Không phải lỗi của ai hết. Bây giờ không phải tự trách mà là phải cố gắng lo cho T/b kìa! Được ích gì nếu tất cả cứ thảm hại hay không? Em ấy liệu có vui khi thấy mọi người đều đau buồn cho mình hay không? Câu trả lời là không, nên hãy dẹp hết những khuôn mặt phiền muộn được không!"

NamJoon buông một câu rồi tiếp tục công việc, mặc kệ họ đã vì lời nói của y mà rong đuổi theo tội lỗi chính bản thân.

"Tôi là muốn cùng em ấy trải qua yên bình chứ chẳng muốn đứng sau chỉ biết thầm cầu nguyện em ấy cả đời bình an như các người. Tôi đến sau thật nhưng tôi luôn ở đây, luôn ở cạnh T/b. Nếu không muốn tôi cướp mất thì hãy làm gì xứng đáng với cô gái trước mặt đi."

______To be continued______

NamJoon cụa tui tốt bụng thật sự ấy 😢

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net