Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian vào ngày buổi chiều còn sáng màu mây trắng nhưng đẫm sự hỗn loạn.

Buổi đám cưới hôm nay có lẽ đã tràn lan trên những mặt báo về chuyện chú rễ đột ngột rời khỏi, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình bạn bè, để lại cô dâu đứng trên bục và chiếc nhẫn bị buông bỏ trơ trọi dưới mặt gỗ vào giờ phút chót.

Ai cũng không ngờ chuyện hy hữu như trong phim lại xảy ra ngoài đời thực.

Jeon phu nhân bị con trai cãi lời, xong còn gan dạ mặc kệ cái bản hợp đồng kia mà rời khỏi vì người con gái khác, làm cho bà ta tức giận đến mức tăng xông, ngã quỵ ngay tại chỗ phải đi cấp cứu gấp.

Đáng nói ở chỗ,

đâu lại không đi, đi trúng vào ngay cái bệnh viện mà cô được NamJoon đưa vào. Họ chỉ cách nhau hai tầng lầu mà thôi. May mắn thay, đến hiện tại vẫn chưa ai bắt gặp ai, đến JungKook, NamJoon cũng không hề hay biết.

Về JungKook, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có hai từ trả thù, ngoài ra đều không có điều gì khác khiến anh quan tâm hay bận lòng lúc này.

Vừa leo lên xe, JungKook đã mở nguồn điện thoại định gọi cho ai đó, thì điều đầu tiên đập trước mắt là những gọi nhỡ lên đến hàng trăm cuộc, có đủ người tìm kiếm anh - phải, là lên đến hàng trăm.

Rất tiếc, anh một số cũng không gọi lại. Thuận tay xoá hết tất cả, xoá luôn của NamJoon vừa vặn nhỡ năm phút trước đó. Tiếp tục việc cần làm, anh gọi cho số cuối danh bạ trong máy - vệ sĩ.

"Cậu theo địa chỉ lúc nãy tôi vừa gửi, điều tra gấp những người đã đến căn nhà đó vào hôm nay, tìm rõ danh tính và nơi ở hiện tại của chúng. Có kêu người trợ giúp hay không tôi không quan tâm, nhưng đúng mười lăm phút sau mà vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu gọi đến cho tôi, thì nghỉ việc đi là vừa."

Không chừa đường cho người kia trả lời, JungKook lập tức dập máy, xong lao nhanh về phía trước mà không biết nào là điểm đích. Đến ngay lúc này anh nhất định phải thấu rằng, anh yêu T/b, nhưng mọi sóng to gió lớn mà cô nhận, đều xuất phát điểm từ anh mà ra. Mà nếu không phải là vì anh, thì cũng chính JungKook không thể có bản lĩnh cứu được người mình thương.

...

Trở lại với phòng bệnh mà nơi Kim NamJoon đang túc trực. Cô cứ như vậy mà ôm y mãi không rời, càng ôm càng siết chặt đến nỗi sự ngại ngùng lần tỏa khắp căn phòng.

"Ah—T/b, T/b, b—buông anh ra được không—? Em đang bệnh, ăn mau đi rồi nghỉ nha."

NamJoon đẩy khéo, gỡ cô ra khỏi người mình. Khuôn mặt y hiện lên hai chữ áy náy thấy rõ. Trong thời gian đỉnh điểm như thế này mà nếu để JungKook hay là Yoongi bắt gặp cảnh tượng lúc nãy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ y lợi dụng thời cơ, với cả thời điểm này không phải là lúc y đem tình cảm của mình ra mà lấn át tâm trí. NamJoon y còn phải điều tra, còn phải đòi lại công bằng cho T/b. Những điều cô vừa làm ban nãy, thực chất cũng chỉ là cần có người ở cạnh bên để san sẻ nỗi đau đớn mà sự việc đã xảy ra.

"Anh đi đâu?" - cô may mắn bắt kịp lấy ngón út của Joon sau đó được thế nắm lại khi nhận ra y có ý định đi khỏi.

"Anh đi tìm JungKook, Yoongi nữa. Anh không để họ làm chuyện dại dột gì đâu. Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ kêu y tá riêng đến để lo cho em, lúc không có ai ở đây."

Cứ ngỡ là buông tay để rời một cách dễ dàng, thì ngay khúc NamJoon định mở cửa, an tâm tìm kiếm thì cô lại nói thêm một câu.

"Họ nên làm vậy. Họ phải làm vậy - vì em."

"Ở thời điểm này, ai cũng sẽ vì em nhưng không phải cách như họ sắp chuẩn bị làm. Anh biết là em đang mang trong người suy nghĩ gì qua câu nói ấy nhưng anh không nghĩ điều mình suy đoán thật sự đúng đâu. Mà nhỡ như mà nó đúng, thì xin, hãy cứ là em như anh từng quen, T/b."

Thấy cô im lặng nhìn ở đâu đó, NamJoon tiếp tục luyên thuyên cách gấp gáp.

"Yay— anh biết là em đang rất mệt và không có cách nào thoát ra khỏi được những suy nghĩ tiêu cực vì những thứ đã đến. Cơ mà anh hứa, anh sẽ giúp em, chỉ cần em ngoan ngoãn chờ anh về mà thôi. Nhé? Anh sẽ quay lại ngay khi mà anh biết JungKook và Yoongi chưa làm gì tồi tệ với vấn đề của em."

Lập tức bước ra hành lang và không quay đầu lại, NamJoon sẵn sàng để cô ở lại một mình cũng chỉ vì lo cho tất cả.

T/b ngồi khoanh chân trên chiếc ga giường trắng toát, y vừa ập cửa để lại căn phòng yên tĩnh, cô ngay lập tức cười khanh khách như dạo này hay làm, lời độc thoại nhỏ nhẹ trong không trung:

"Anh giúp được em sao? Urhh, không— nếu anh đã hết lòng ngăn cản họ, vậy thì đến lượt tôi xuất phát rồi."

~***~

Trở xuống hai tầng lầu là nơi dành cho bệnh nhân hồi sức ở lại qua đêm nghỉ ngơi với thời gian ngắn. Jang MinYeun bấy giờ đã được bác sĩ ấn định ở lại đây đến sáng mai mới được về, trong thời gian buổi tối có thể tiện theo dõi hơn.

Bên ngoài dãy ghế ngoài phòng có hai người đang tranh thủ nghỉ ngơi, chừa lại không gian bên trong cho Jeon phu nhân nằm ngủ.

Hai người đó là Hoseok và SooJi.

Nhìn xem,

Nam SooJi bận bịu, bị xoay vòng đến mức trên người vẫn còn bộ váy cưới cồng kềnh chưa kịp thay, từ sáng ra sao bây giờ vẫn còn y nguyên thế đấy.

"Có cần tôi cho mượn điện thoại để cô gọi về cho người nhà hay bạn bè mang đồ lên đây cho thay không? Mặc cả ngày chiếc váy cưới này không thấy nặng à?" - Hoseok thấy vậy liền ngỏ lời hỏi thăm

"Haha... cứ kệ nó đi. Mặc nó lâu một chút cũng tốt, mang lại cảm giấc rất— không khó chịu lắm!"

Jung Hoseok đối với người tranh giành hạnh phúc giữa T/b và JungKook cũng không có bài xích hay ghét lây mấy, bởi vì vốn dĩ nó cũng không phải là chuyện liên quan đến hắn, cũng chưa hề tiếp xúc với đối phương bên cạnh bao giờ nên chẳng dám phán xét chi nhiều.

Được rồi, coi như là JungKook chính xác. Hắn chỉ giỏi lấy đại cuộc làm trọng mà thôi, những thứ xung quanh đều nửa nạc nửa mỡ, không mấy để tâm.

"Đám cưới huỷ rồi." - Hoseok tự nhiên lại nói về mớ hỗn độn chưa giải quyết xong.

"Yeah. Tôi biết."

"Không buồn?"

"Anh nói cái gì vậy? Tôi cũng là người, chứ có phải sắt đá đâu mà không biết buồn, huống chi tôi còn rất yêu... rất thương... JungKook."

"SooJi. Khi tôi nói lời này ra có lẽ cô sẽ đau lòng lắm, nhưng mà bắt buộc tôi phải cho cô nhìn ra được vấn đề. Thứ nhất, JungKook chưa từng yêu cô thì phải? Vì sao tôi bảo vậy, vì tôi nhìn được ánh mắt. Ánh mắt là không bao giờ biết nói dối. Trong mắt cô, thằng nhóc em tôi như một điều gì đó thật đẹp đẽ, thật là một thứ tuyệt vời mà cô ao ước muốn có, nhưng, ngược lại, JungKook nhìn cô như một cái gì đó thật xa lạ, lạ lẫm, và không có chứa lấy tia yêu thương nào như cách mà nó đã nhìn ngắm bạn gái cũ của mình. Cái ánh mắt mà nó dùng để nhìn cô ấy SooJi, đó chỉ đơn thuần là những người không quen biết rồi bắt làm thân với nhau, không hơn, không kém."

...

"Ay, tên khốn nhà anh, có cần phải nói nhẫn tâm đến vậy không cơ chứ?!"

SooJi ngồi kế bên lau vội vàng con mắt đỏ hoe vừa ướt nhoè vì những sự thật bị Hoseok phơi bày ra mà chị ta đã cố tình đem giấu diếm, cất giữ. Hắn nói đúng, từ khi gặp lại nhau, ánh mắt năm xưa của JungKook nhìn SooJi đã không còn nữa. Cái nhìn ôn nhu ngày nào đã chết dần, chết mòn theo thời gian.

"Tôi đã nói trước rồi mà. Này, khăn giấy, lấy lau đi." - Hoseok đưa miếng khăn giấy trong túi áo vest ra cho SooJi dùng, và chị ta nhận lấy. Thấy 'cô dâu' vẫn còn thút thít như đứa nhỏ khi nhắc về JungKook, tự nhiên Hoseok lại thấy thương cảm phần nào.

"Trời, cô đừng khóc như tôi vừa ăn hiếp cô chứ! Mới nói một chút đã khóc, vậy cách cô đối mặt với JungKook hằng ngày ra sao đây?!"

"Là do tôi ép em ấy cưới tôi... là do tôi tự làm ra kết cục bị thảm này... là do tôi hết. JungKookie không có sai..." - SooJi tủi thân đến mức nói chuyện không có đúng trọng tâm, suốt cả câu nói cũng chỉ xoay quanh phần lỗi về mình, một chút cũng không trách chàng trai kia.

"Lại là cái tên 'JungKookie'. Sao ai yêu nó cũng thích gọi bằng cái tên này ấy nhỉ?" - Hoseok tự lẩm bẩm, ai ngờ lại bị SooJi nghe thấy.

Chị ta nghe xong, nức nở càng thêm nức nở, bàn tay yếu đuối có cố che bao nhiêu cũng không che lại hết khuôn mặt xinh đẹp lấm lem, đang vấy đầy nước mắt.

Cho chị ta được yếu đuối trước mặt người lạ nốt hôm nay thôi được không? Sau đó...

À, không có sau đó. Vì câu chuyện của chị và em đã sắp đến hồi kết.

"...Hoseok, anh có biết không, mỗi lần tôi kêu một tiếng 'JungKookie' khuôn mặt của em ấy đều trở nên dịu dàng đến lạ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, có khi nào em thực sự đã mở lòng với tôi rồi hay chăng? Dù là bé tí thôi cũng được. Nhưng tiếc thay, những suy đoán đều là do tôi ảo tưởng. Vì ban nãy khi nghe được anh nói, tôi mới nhận ra được sự ngu ngốc bấy lâu nay. Em ấy không có ý gì với tôi cả, tí con con cũng chưa đạt đến mức mà tôi ước."

Hít hơi thật sâu, Nam SooJi cố ngăn lại tiếng run rẩy trong lời nói, tiếp tục phơi bày ra toàn bộ trái tim mình.

"Điều khiến JungKook trở nên như vậy, cũng chỉ vì tiếng gọi tên của tiền bối này giống như người em ấy thương yêu từng gọi. Cuối cùng thứ mà JungKook muốn nghe, chỉ là duy nhất mỗi tiếng 'JungKookie'. Vô tình tôi lại lưu giữ thật kĩ xúc cảm nhất thời ấy của Jeon JungKook, cố chấp mang theo vào tâm tư. Cứ ngỡ sẽ nuôi hạnh phúc đến đâm chồi, ai ngờ lại tự ngược đau đớn bản thân đến mức chẳng còn gì, còn không trở thành nổi người thay thế."

SooJi nhất định phải chịu hiểu rằng, cho dù có hợp tác với bà Jeon bao nhiêu cách, có dùng cái bản hợp đồng để giữ chân thêm ai, thì ông trời cũng sẽ không nối dây tơ cho chị và JungKook. Quá khứ hay hiện tại của hai người nên chấm dứt ở đây thôi, dây dưa nhiêu đó đã đủ, đừng kéo theo thêm người nào phải chịu tổn thương với mình nữa. Cứ để nó trôi qua cách êm đềm đi, đừng vì người đàn ông của thời niên thiếu mà bận lòng thêm.

Nam SooJi à, người ta vốn dĩ chưa từng thuộc về chị.

Cho dù hôm nay đám cưới có diễn ra suôn sẻ, nhưng chị có chắc sẽ giữ được JungKook bên mình mãi mãi không? Chị có vui vẻ khi chiếm được thứ mình mong muốn không?

Câu trả lời trong thâm tâm chị đã rõ. Tập chấp nhận được rồi.

Nhưng nói đi phải nói lại. Nam SooJi không có lỗi, kẻ yêu là không có lỗi. Người có lỗi ở đây phải là Jang MinYeun mới đúng.

.
.

Thấy Nam SooJi tan nát đến thê lương trong bộ váy cưới, Jung Hoseok không kiềm lòng lại được tiếng khóc văng vẳng, liền quay sang dỗ dành.

"Nín đi, đừng khóc. Trên thế gian rộng lớn, không lẽ không còn ai? Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô chịu buông bỏ JungKook không?"

Một lúc lâu, khoảng hai chục phút sau, Nam SooJi mới gật đầu, gật đầu rất nhiều lần. Cái gật đầu kết thúc là khi chị ta ngưng khom người, lau hết nước mắt trên mặt, quay sang nhìn Hoseok nở nụ cười mỉm.

"Tôi thề! Từ nay về sau— không! Bắt đầu từ thời khắc này, tôi sẽ đồng ý buông bỏ JungKook, trả lại tự do vốn có cho em ấy, sẽ giải quyết tất cả mớ hỗn độn mà tôi gây ra. Ừm...không yêu em ấy nữa... tôi sẽ đi tìm người tốt hơn! Một người làm cho tôi cười và yêu tôi thật lòng. Tôi hứa đó..."

"Cô xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn mà SooJi. Chỉ cần cô tự đi ra sự hoài niệm của bản thân dành cho JungKook thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

"... cảm ơn anh, Hoseok."

"Cảm ơn gì chứ! Là cô giỏi." - hắn vô tư cười lớn, mang sự vui vẻ lần tỏa qua cho đối phương làm cho SooJi nhẹ nhõm hẳn ra.

"Này, làm bạn với tôi đi!" - SooJi đột nhiên đề nghị.

"Được." - hắn cũng không từ chối. - "Giới thiệu lại, tôi tên Jung Hoseok."

"Nam SooJi. Rất vui được làm quen."

Qua đêm nay sẽ không còn phiền muộn vì JungKook nữa. Lần này chính là sự thật. Nơi đây mới chính là kết thúc viên mãn dành cho Nam SooJi, một cô gái thuần khiết và tốt bụng. Chị ta không xấu, chưa từng xấu xa.

Chị xin lỗi vì thời gian và những chuyện vừa qua, em đừng giận chị nhé JungKook? Suy cho cùng vẫn là chị sai, em không sai gì hết. Em xứng đáng có được hạnh phúc mình chọn, Kookie.

Việc đám cưới hôm nay, phần lớn là do chị cưỡng cầu em, nên mới trở thành như vậy. Yên tâm, chị sẽ giải quyết ổn thỏa rồi trả lại sự yên bình vốn có. Lần này sẽ không thất hứa nữa, thật! Hmm, chị thấu rồi. Nhờ em mà chị mới nhận ra hạnh phúc không thể ép buộc và chị làm gì thì em cũng ghét, nên thôi, chị quyết định không yêu em nữa! Sẽ từ bỏ em.

Và cũng vì chưa có đủ can đảm đứng trước mặt nên là chị nhắn tin nhắn này. Mong em sẽ đọc. Mà em đọc hay không chị không biết nhưng chắc chắn sau khi nó được gửi đi thì chị sẽ xoá số em, xoá sạch sẽ về em luôn để không còn tư tưởng lệch lạc nữa!

Cũng dài quá rồi...

Ah, còn nữa, chưa hết, quên. Nói nhỏ nè, mai mốt có gặp nhau trên đường cũng đừng bơ chị nhá. Em mà không chào thì chị cũng ngại mở lời lắm haha.

Mà tâm đi, giờ chúng ta chỉ là bạn thôi, đừng lo lắng quá. Vậy nhé nhóc hậu bối! Phải sống thật hạnh phúc! Cảm ơn em vì tất cả, JungKook.

- tiền bối Nam SooJi

...

"Em là Jeon JungKook, học năm hai."

"SooJi... năm tư..."

Rất vui được làm quen...

______To be continued______

Chương này sẽ là kết thúc cuối cùng cho mối tình của JungKook và SooJi. Từ nay,, cặp nam chính - nữ phụ này sẽ không còn bất kì vấn đề nào nữa.

Chương 59 trở về sau, tui sẽ chỉ tập trung về JungKook và T/b chứ không phát sinh thêm sự kiện nào liên quan đến SooJi (nói gọn hơn là chị ấy hết vai rồi, nếu có xuất hiện cũng chỉ là những vấn đề chưa được giải quyết chứ không đóng vai trò tạo drama như mấy lần trước.)

Thế nhá, những chương sau sẽ rất kịch tính nên mọi người đón chờ nha. Bye bye 💜

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net