Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cũng gần như bao phủ toàn bộ bầu trời, JungKook dừng ngay bên đường để hít chút không khí. Anh đã đọc được tin nhắn từ SooJi, và thật sự anh cần phải bình tĩnh lại thêm đôi ít sau bao nhiêu sóng gió đang phải đương đầu.

Bước ra đứng bên ngoài xe, đứng đối diện với con sông chảy dài, êm đền mặt nước,  anh mang theo bao cảm xúc lãnh đạm ám quanh nơi lãng mạn vốn có ở đây. Tay cầm lon bia, uống từng ngụm, từng ngụm một cho đến vơi dần đi một nửa.

Đột, gió lạnh lướt qua lúc chiều tối khiến JungKook run nhè nhẹ. Lại lần nữa, anh rút trong túi gói thuốc lá định hút vài điếu giải tỏa thì trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh lúc trước anh và T/b cùng nhau nói chuyện.

"Trời ơi thề là em không có thích mùi thuốc lá đâu nha! Nó hôi kinh khủng, lại còn không tốt cho sức khỏe anh nữa! JungKookie!! Anh tập bỏ thuốc từ từ đi là vừa rồi đó."

"Anh hút để giải tỏa áp lực mà. Với cả khó bỏ lắm, anh quen rồi. Nhưng yên tâm, đâu phải ngày nào anh cũng hút đâu."

"Em không muốn. Có phải anh đợi đến lúc phổi anh nó đen xì thì anh mới chừa không hả? Nghe lời đi."

"Bây giờ em không cho anh hút thuốc lúc bản thân áp lực thì anh sẽ bị khùng thiệt ấy T/b, T/b, T/b à!"

"Ừm... nếu vậy lúc anh để làm về áp lực thì em sẽ cho phép anh ôm em!"

"Sao em là bạn gái anh mà lúc nào cũng bảo "cho phép", "cho phép" vậy? Tiện nghi của anh, anh được dùng thoải mái chứ!"

"Giờ anh làm sao, như nào?"

"Gì? Ngu gì không chịu."

"Vậy hứa bỏ thuốc, okay?"

"Hên xui."

"Tên đáng ghét! Cái đồ lợi dụng xấu xa!!!"

JungKook bật cười vô thức rồi trở về thực tại. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh tìm đâu ra được những kỉ niệm đẹp lúc xưa với danh xưng 'người yêu cũ'  lúc bây giờ?

Và chợt, tiếng chuông điện thoại reo - có người gọi đến.

"Sao?"

/Cậu Jeon, tôi tìm ra rồi. Nhưng.../

"Cứ nói đi."

/Tôi chỉ tìm ra danh tính chính xác của hai người thôi... còn lại—/

"Đủ rồi, lần này coi như cậu may mắn còn tìm được hai đứa. Gửi qua danh tính hai người kia qua cho tôi. Gấp. Còn nữa, cậu với thêm ba người nữa đến đấy. Còn tôi, tôi đến trước, các cậu tới thì vào bên trong sau, ok?"

/Vâng, cậu chủ./

"À quên."

/Sao ạ?/

"..."

/Vâng./

JungKook nhanh tay vứt lon bia còn chút vào thùng rác công cộng gần đó, xong lại mau leo lên xe đi làm việc nên làm.

Thà là đừng nhớ đến cô, chứ cứ mỗi lần ghi nhớ lại kí ức đã từng, lửa đốt trong lòng anh lại cháy lên một cách mãnh liệt, càng muốn đòi lại công bằng cho T/b.

Jeon JungKook đã vì ba cuộc gọi nhỡ đã bỏ lỡ mà hối hận không kịp. Jeon JungKook vì sự tổn thương của em đã quyết tâm hơn bao giờ hết.

Lần này thật sự quyết tâm?

~***~

"Khốn nạn, mấy thằng chó khốn nạn! Tao nhất định sẽ giết chết hết đám tụi bây!" - Yoongi rải từng bước chuẩn bị bước ra ngoài cổng bệnh viện. Đôi bàn tay siết chặt thành nấm đấm, miệng thì cứ liên hồi chửi rủa khiến biết bao nhiêu người cứ ngoái đầu lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu, những tiếng xầm xì theo đó cũng bắt đầu bàn tán.

"YOONGI!"

"Mẹ nó, cút!" - Yoongi chẳng cần biết là ai, anh hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra một bên, tiếp tục bước ra ngoài.

"Tôi là cảnh sát. Anh đang có hành vì làm ồn nơi công cộng, làm phiền anh đứng lại ngay lập tức!"

Dù biết là mình đang lạm quyền nhưng NamJoon không thể để JungKook, rồi thêm một Yoongi bất cần đang bạt mạng đi gây thêm chuyện nữa. Y dần xem họ là người thân rồi, nên bất cứ một ai y cũng không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc.

Thật may, lời nói của NamJoon đã làm cho người nọ dừng bước, đứng yên tại chỗ.

"Tôi sợ cậu chắc?" - Yoongi quay lại, cau mày nhìn NamJoon mồ hôi nhễ nhại vì đuổi theo.

"Chẳng phải thật sự đã đứng lại sau khi tôi nói hay sao?"

Anh nhăn mặt không muốn đôi co, bảo: "xong rồi chứ? Xong rồi thì đừng có mà làm phiền tôi nữa!"

"Anh không được đi! Nếu anh đi tôi sẽ bắt anh!" - y biết lời này thốt ra là vô lý nhưng hoàn toàn không còn cách nào khác.

"Kệ mẹ cậu. Cậu quản được tôi hay sao?!"

Lúc này Kim NamJoon chỉ biết thở dài ngao ngán, cố gắng càng nói nhiều càng tốt để giữ chân Yoongi, mặc dù bây giờ y biết, nói gì cũng bằng thừa. Nếu đã cương quyết không được thì chỉ còn cách nhu thôi.

"Yoongi, anh tuyệt đối đừng gây thêm muộn phiền tại thời điểm này nữa. Biết! Tôi biết là anh đang rất căm hận những tên cầm thú đang ve vởn, vui đùa ngoài kia, anh là đang muốn trả thù. Nhưng anh biết không, một mình anh không thể làm gì được bọn chúng cả! Anh bây giờ chỉ là đang muốn giải tỏa đi cơn giận chứ không hề suy nghĩ kĩ hậu quả mang lại. Haiz, nói anh không tin cảnh sát cũng đúng, vì luật pháp chưa từng có thể làm hài lòng tất cả người dân. Anh có quyền không tin họ, nhưng anh phải tin tôi. Yoongi, anh phải tin tôi. Nhất định phải tin tưởng Kim NamJoon này có thể đòi lại công bằng cho T/b. Với tư cách là cảnh sát trưởng, tôi mong anh thật sự giao toàn bộ chuyện này để tôi giải quyết. Được không?"

Nói bằng cả tấm lòng, nói đến không biết đây là lần thứ mấy y khuyên mọi người rằng hãy tin tưởng lẫn nhau đi. Ai cũng buồn bã, nhưng nếu ai cũng như JungKook và Yoongi suy nghĩ theo cảm tính thì tất cả sẽ đâu vào đâu đây?

Vốn dĩ, tư tưởng của NamJoon luôn mang bên mình - bạo lực không nên giải quyết bằng bạo lực.

Nhưng đối với hai người đàn ông còn lại ý nghĩ, triết lý rất đơn giản. Nợ máu tất nghĩa phải trả bằng máu, một mạng đổi một mạng. Không để người mình yêu thương mang oan ức kéo dài, không để bọn nó một giây cũng được sống yên ổn.

Yoongi nghe xong liền có chút thay đổi sắc mặt. NamJoon quan sát, cứ nghĩ là sẽ ổn rồi, nhưng không, Yoongi nhún vai coi như lời nói nãy giờ là không khí, lạnh nhạt cất lên:

"Tôi chờ không được. Cho dù tôi bây giờ có tin cậu hay không thì trong thâm tâm tôi cũng chờ đợi không được. Xin lỗi, cách giải quyết của chúng ta khác nhau."

"Khoan— Yoongi!"

Khúc đuổi theo Yoongi, NamJoon không biết từ đâu ra mà bên trong túi áo vét rơi ra chiếc còng tay bằng sắt không còn nhớ đã mang theo khi nào. Y lập tức nảy ra ý nghĩ chộp anh lại, còng một bên cổ tay của Yoongi rồi ấn cái còn lại vào thành ghế đá để hết đường chạy thêm nữa.

Làm cho Min Yoongi đang bỏ trốn lại bị kéo người về sau, bắt đứng im chỗ không thể làm gì hơn.

"THẢ TÔI RA! TÔI MÀ THÁO RA ĐƯỢC THÌ TÔI SẼ TRÌNH BÁO LÊN ĐỒN ĐỂ CẬU BỊ CẮT CHỨC! NAMJOON! KIM NAMJOON THẢ RA!"

"Suỵt! Anh sẽ làm phiền đến bệnh nhân đó! Tôi không có muốn, nhưng tôi nói anh đâu có nghe đâu!? Anh cứ ngồi ở đây, đến khi tôi tìm ra JungKook thì sẽ quay lại mở khoá còng cho anh, được không? Vậy nhé! Xin lỗi vì sự bất tiện này!"

Nói xong, NamJoon lập tức bỏ đi, để lại Yoongi không thoát ra khỏi được sự gắn liền với cái ghế đá nặng trịch. Xong còn thêm cái vòng số tám bằng sắt bóp chặt bên cổ tay đến đau nhức nữa chứ! Người người đi qua lại được một phen nhìn trộm.

"Khốn khiếp! Chó chết! Cậu đi như vậy à!? CHÌA KHOÁ ĐÂU, MỞ RA NGAY!"

Từ xa nghe tiếng rủa, NamJoon đột ngột vọng về phía sau.

"TÔI ĐÃ NÓI RỒI! ĐỢI KHI TÌM ĐƯỢC NGƯỜI LIỀN QUAY LẠI NGAY! ANH CHỜ ĐI!"

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tên cảnh sát NamJoon chết tiệt!! Đến lúc quay lại thì con mẹ nó cậu biết tay tôi!"

~***~

20:00 p.m

JungKook lần theo địa chỉ, tự thân bước vào con hẻm tối hù và đầy mùi ẩm mốc. Nhìn xuống, mặt đất luôn có cảm giác thật ướt át, mặc dù trời không có lấy một hạt mưa nào từ qua đến hôm nay, có chỗ còn hoá thành vũng.

JungKook tặc lưỡi cái thật to. Anh vừa rải bước, vừa tinh mắt lần mò những chỗ khô mà đi. Thật tình, đúng là rất giống những bộ phim kinh dị chiếu trên Netflix, nó bẩn đến đáng sợ.

Đến cho lúc gần cuối con đường JungKook thấy được một cái một cái 'bảng hiệu' vô cùng xập xệ được treo ở tường bám đầy rêu, nội đừng chỉ vong vẹn ba chữ nhưng nói lên tất cả: cho vay tiền.

Anh không chừng chờ mà tiến lên bước vào.

.
.

"Aisss, chung tiền! Chung tiền đi!"

"Hết bia rồi, thằng nào đi mua thêm bia với mồi coi!"

Rất nhiều - và rất nhiều những âm thanh ồn ào khác nữa từ khoảng gần chục người ở đây phát ra.

Rốt cuộc ngồi nhà cấp bốn này là nơi cho vay tiền thật thụ hay mặt khác chỉ là để che đậy cho việc mở 'sòng bài' thu nhỏ, đánh bạc trái phép? JungKook nhíu mày rõ sâu, tiến lại cái bàn dài trong số năm bàn nhỏ ở đây, lạnh lùng như chủ, anh dùng âm lượng vừa đủ lớn để tất cả tập trung về phía mình, anh hỏi:

"Han CheYoung và Kim JaeMin là ai?"

"Thằng khùng này là ai vậy?" - một tên tuốt phía xa kia mở miệng.

"Han CheYoung và Kim JaeMin là ai đâu?" - JungKook không quan tâm, nhắc lại thêm lần nữa - "tôi cần gặp hai người đó."

"Có chuyện gì?"

Không đợi lâu, JungKook đưa mắt nhìn hai con người từ đám đông bước ra, khuôn miệng tự động cười khẩy ra tiếng, tận cùng đáy mắt có chất chứa điều gì đó nhất định phải dè chừng.

"Ồ, CheYoung và JaeMin đấy à? Có thể đi ra ngoài chút không? Tôi cần nói chuyện."

"Sao không nói ở đây? Với lại tao với mày có quen biết nhau à?" - tên JaeMin xắn tay áo lên, để lộ hình xăm đã cũ, cơ mà nhiêu đó cũng không làm JungKook sợ hãi hay này nọ đâu.

"Không biết thì từ từ biết, chút nữa sẽ làm thân ngay. Huh?" - anh dùng hai tay kẹp chiếc thẻ đen từ túi ra, quơ quơ rồi cười xuề xoà trước mặt bọn chúng như đã làm quen. Ý tứ quá rõ ràng, như kiểu "chỉ cần bước ra thôi, thì số tiền to lớn trong chiếc thẻ đen sẽ thuộc về mày."

Tất nhiên, sự thấp hèn của những kẻ bần tiện luôn bị cám dỗ, luôn bị dính bẫy bởi đồng tiền từ trên trời rơi xuống, mà không biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết cho những tên khốn nạn đang đến ngược từng giây một.

Chúng bàn luận với nhau cực kì nhanh, và rồi chúng quyết định đồng ý ra ngoài, trả lại sự náo nhiệt cho đầy rẫy cho bầy ma men, ma bài bạc tiếp tục cuộc vui vẻ.

...

Bên ngoài ánh đèn mập mờ cứ chớp tắt, chớp mở. Jeon JungKook chọn đưa CheYoung và JaeMin đi xa xa hơn so với chỗ mà bọn nó trú ngụ. Ba thằng đàn ông đứng đối diện nhau, JungKook mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự đã muốn đập nhừ tử các tên cầm thú trước mặt từ hồi vừa nhìn thấy.

Được tầm một phút,

cứ ngỡ sẽ im lặng mà nhìn nhau cho đến khi anh mở lời trước, nhưng ôi, hai đứa cầm thú ấy quá khao khát mãnh liệt thứ tiền của bên trong cái thẻ giá trị kia. Tiền, giống như một loại mà tuý hạng nặng đối với chúng vậy!

"Có chuyện gì thì mau mau!" - hắn hấp tấp ngay cả từng câu chữ.

"Uầy, từ từ. Tôi sẽ hỏi ba câu, chỉ cần trả lời đúng ba câu thì 600$ sẽ thuộc về các người, đồng nghĩa là mỗi câu 200$. Phải trả lời thật mới có tiền!"

"Được được được!!" - CheYoung gật đầu lia lịa. Giống bị thôi miên, gã liên tục nghe theo chỉ thị lời nói của JungKook, răm rắp nghe theo, không quan tâm vì sao lại có cuộc đối thoại bất ngờ với người lạ mặt.

"Vậy... cho tôi hỏi vào ban sáng, hai người có đến địa chỉ xx/y hay không?"

"Có!" - trí nhớ hắn không phải tệ, với cả còn được giải tỏa ham muốn làm sao mà không nhớ cho được? Như in là đằng khác. - "được hai trăm rồi đúng không?"

"Phải. Tiếp tục. Tại sao lại đến đấy?"

"Để đòi nợ. Thằng Yoongi nó mượn tiền tụi tao."

"Vậy các người không gặp Yoongi mà gặp một cô gái đúng hay không?"

"Đúng vậy."

"Mày và bốn thằng còn lại đã cưỡng hiếp bạn gái tao đúng không?"- càng nói giọng JungKook càng trầm, càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Đún—"

Thằng CheYoung nói mà không một chút suy nghĩ, may mắn thấy JaeMin ở bên cạnh đã quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, nhận thấy câu hỏi của đối phương là đang muốn cái gì ấy từ mình, gã liền nhanh tay bịt miệng hắn lại.

"Mày hỏi lố rồi. Mau viết một tấm séc 600$, hay đưa tiền mặt ngay và liền đi!"

"Sao lại gấp vậy? Nán lại đây chút."

"Mày đang có ý đồ gì?" Màu biến ra chỗ khác! Không thì tao sẽ không để mày yên đâu, thằng nhà giàu!"

"Thế à?"

JungKook búng tay cái "tch" trong góc tối vệ sĩ của anh từ từ đến từ lúc nào bắt đầu lại gần, người nào cũng trông cao lớn, khiến CheYoung và JaeMin lập tức hoảng loạn, vội kêu toáng lên.

"Mày định làm gì! Mày là ai?!"

"Không cần biết, chỉ biết là mày làm gì bạn gái tao ngày hôm nay thì bây giờ tao làm lại như thế." - Anh ghé sát vào tai thì thầm. Sau đó thuận theo tung hẳn cước chân vào chỗ ấy của gã làm chi tiếng la oai oái xuất hiện.

"Xử lí trước đi. Đánh đến khi có người đến thì dừng."

"Tụi bây—! Không được lại đây! Tránh ra!"

Hắn định chạy. Nhưng oh, không kịp nữa rồi.

JungKook rời khỏi, đứng phía xa nhìn màn kịch hay bắt đầu. Vừa nhìn, vừa rút điện thoại rư gọi vào số lúc nãy anh có kêu vệ sĩ đi tìm.

Chuông vang vài hồi sau đó có giọng nữ bắt máy.

/Xin chào, đây là [Adult plays], cho hỏi quý cô đây muốn chọn ai để tham gia 'cuộc vui' của mình? Nếu chưa có hãy để tôi đây chọn cho nhé! Yên tâm, tất cả những chàng trai chỗ tôi đã được kiểm tra toàn bộ, nhất định không có bệnh truyền nhiễm, 'sức bền' cũng rất cao!/

"Hừm" - chờ đầu dây kia nói hết, JungKook mới hắn giọng vài tiếng.

/oops, thật xin lỗi. Anh chàng này muốn tìm bot hay top cho phù hợp như cầu của mình đây? Có cần tôi tư vấn cho không?/

"Được rồi, tôi không có nhu cầu biết nhiều, chỉ cần cho tôi bốn người đến địa chỉ ***. Là top. Thuê năm giờ. Chỉ vậy thôi, không yêu cầu gì hết. Sau đó hãy đưa số tài khoản của chỗ cô, tôi sẽ lập tức chuyển khoản trả phí ngay,"

/cảm ơn! Cảm ơn nhiều nhé ạ! Tôi sẽ chọn cho anh những người tốt nhất! Từ chỗ tôi đến đấy không xa, xin phiền đợi khoảng mười phút, tôi sẽ cho người đến. À, anh có cần thuê luôn dịch vụ nhà nghỉ không? Tôi sẽ tìm chỗ tốt!/

"Không, cảm ơn. Tôi thích public."

/Ah, vâng vâng, các chàng trai của tôi sẽ đến ngay ạ! Tôi sẽ chuyển số tài khoản qua tin nhắn. Cảm ơn đã đến tin tưởng [Adult plays]./

Kết thúc cuộc gọi, Jeon JungKook thỏa mãn khi tìm được một chỗ thuê trai bao để phục vụ quá trình trả thù. JungKook đã bảo rồi, nếu chúng nó dùng cái thân thể bẩn thỉu kia đã hãm hiếp T/b, chính anh sẽ trả lại y chang như vậy. Chính cái sự khốn nạn đó, hôm nay chúng sẽ được nếm thử mùi vị bị trai bao dùng cái ấy của thằng con trai làm đến chết đi sống lại. Có nhiêu đâu, anh chỉ thuê có năm tiếng thôi, sau năm tiếng liền trả lại tự do.

Trước hết cứ là hắn và gã ta đi. Ba đứa còn lại từ từ anh sẽ xử lý.

"Đánh cho nhiều vào, đánh đến mức không đứng dậy được nữa thì ngưng."

JungKook đi ngang qua vệ sĩ của mình dặn dò vài điều, đợi đến khi nhận được cái gật đầu như mong muốn, anh liền nhếch môi rồi buông lời cảnh cáo với hai tên đang nằm sõng soài dưới đất.

"Chịu đau tí thôi, đến chút nữa sẽ có người cho cả hai tận hưởng khoái lạc tuyệt vời. Nốt lần này thôi nghe chưa? Tụi bây động vào cơ thể người tao yêu thì chắc chắn phải trả giá giống cách mà ngày hôm nay chúng bây sắp phải nhận lấy."

Xong xuôi, bóng lưng rộng của JungKook mất hút sau con hẻm tối, để lại tiếng la hét thất thanh không thể ngưng.

______To be continued______

🌚🌚🌚

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net