Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng sau khi cô rời khỏi thì bắt đầu ngồi vào bàn máy tính, ông bật lên và họ có thể nhìn thấy rõ trên đó là hình ảnh T/b ngồi giữa một chỗ trắng toát, có một cái bàn, một cái ghế, và một bài test dài 2 tờ A4. Đơn độc một mình, không có thêm ai, kể cả y tá.

"Sao lại phải theo dõi em ấy như vậy?" - Yoongi lên tiếng.

"Tâm lý là phải dựa trên biểu cảm và hành động của bệnh nhân để chuẩn đoán. Việc để cô ấy ở một mình và làm bài test có thể khiến cho cô ấy không cần tạo một vỏ bọc mà tự do bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất. Điều đó có thể thể hiện qua khuôn mặt, qua lời độc thoại hoặc là những cử động tay chân chẳng hạn. Mọi người phải biết rằng, cho dù chỉ cần một cái nhíu mày thoáng qua tích tắc khoảng vài giây, chúng tôi đều có thể phân tích ra được rất nhiều thứ, nhất là về việc cô ấy có mắc những căn bệnh tâm lý tìm ẩn nào hay không. Và việc đặt camera để quan sát là điều cần thiết trong các buổi kiểm tra, ví dụ như ngày hôm nay."

Sau khi được giải đáp thắc mắc, họ bắt đầu chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này, mọi thứ trong căn phòng của viện trưởng trở nên im lặng bao giờ hết. Hiện giờ chỉ còn tiếng đồng hồ từng nhịp tik tok tik tok liên hồi. Không biết vì sao mọi thứ đều trở nên căng thẳng hơn cả khi T/b bắt đầu cầm bút làm bài trắc nghiệm.

...

Câu hỏi đầu tiên.

1. Bạn có đang thoải mái không?

A. Có B. Không

Câu thứ hai.

2. Liệu bạn có thích những câu chuyện cổ tích?

A. Có B. Không

T/b bỏ trống, không trả lời.

3. Giữ màu đỏ và màu trắng, màu nào sẽ khiến bạn cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào nó?

A. Đỏ B. Trắng

"Ngưng lại đi."

"Nhưng—không..."

Rõ ràng nhiệt độ ở đây không phải là nóng, nhưng mồ hôi của cô cứ chảy ròng ròng bên thái dương, miệng lẩm bẩm vài ba tiếng không rõ ràng. Đầu T/b đau quá!

4. Bạn đang ở một mình trong một căn phòng tối, ở bên ngoài có một tên sát nhân đang cầm dao tìm giết bạn. Bạn không có vũ khí để tự vệ nên chỉ còn cách lẩn trốn hắn. Bạn sẽ trốn ở đâu trong phòng?

A. Sau cánh cửa

B. Dưới gầm giường

C. Ngoài cửa sổ

D. Trong tủ quần áo

5. Bạn đã từng có những quá khứ tốt đẹp với một người khác giới?

A. Có               B. Không

6. Đang rất khát nước thì bạn nhìn thấy một máy bán nước tự động. Nhưng kỳ lạ là tất cả nước ngọt trong đó đều không có nhãn hiệu. Bạn sẽ chọn loại nước uống có màu gì?

A. Màu tím
B. Màu vàng
C. Màu đỏ
D. Không màu

7. Những cảnh phim mà bạn không bao giờ muốn xem?

A. Lúc mà quỷ xuất hiện
B. Giết người
C. Bạo hành
D. Cưỡng hiếp

"Con khốn! Mau ngưng lại đi! Mẹ nó! Mày không nghe lời tao hay sao! Cút!"

"Tại sao..?"

"Cút, không thì tao sẽ giết chết mày!"

JungKook bắt đầu sợ hãi. T/b có vẻ như đang đau đớn lắm. Tay phải bấu chặt cây viết không buông cố gắng khoanh nốt những câu còn lại, tay trái cào mặt bàn nghe rõ tiếng 'két' chói tai, đến mức đầu ngón tay trắng bệnh. Ngay cả khuôn mặt nhăn nhó của cô cũng được bác sĩ thu hết vào trong tầm mắt.

"Không! Ngừng đi! Ngừng cái cuộc trị liệu khốn khiếp này lại đi! Tôi muốn đưa em ấy ra ngoài!" - anh nói lớn.

"Cậu trai, tôi biết là cậu đang hoảng loạn, nhưng nếu ngừng lại cậu sẽ không biết lý do vì sao cô ấy lại tỏ vẻ như vậy. Trước khi cô ấy bấm chuông thì tôi sẽ không tự ý bước vào đâu. Chúng ta không ai hại cô ấy, đặc biệt là tôi. Chúng ta chỉ là đang để bệnh nhân đối mặt với chính bản thân mình. Hãy để sự thật đối diện với thực tại đi."

8. Bạn hạ quyết tâm giết chết một kẻ thù không đội trời chung suốt 10 năm trời. Bạn đi mua dao và trước mắt bạn là một con dao 5000 đồng và một con dao 50.000 đồng. Bạn không hề do dự chọn con dao 5000 đồng. Lý do là gì?

A. Vì không muốn tốn nhiều tiền cho việc này.
B. Để kẻ bị giết có thể chết đau đớn hơn.
C. Con dao 5000 đồng nhìn có vẻ sắc hơn.
D. Hắn không xứng để bạn phải dùng con dao đắt tiền.

9. Bạn có một trí nhớ tốt?

A. Có               B. Không

10. Bạn đã từng bị lạm dụng tình dục?

A. Có B. Không

"Làm ơn... ngừng, ngừng lại—-"

"Dừng mau... chuyện này đi quá xa rồi...!"

"Im miệng, và rời khỏi đây. Ngay."

Ở bên cô đang vô cùng hỗn loạn qua từng cử chỉ và cảm xúc, tất cả đều khiến mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng. Đến nỗi mà ngay cả NamJoon cũng run nhè nhẹ vì những hình ảnh âm thanh mình vừa nghe. Y không hiểu, y chỉ là không thể nghe rõ T/b nói gì nhưng có điều cô luôn thì thầm hay nói không ra hơi với cái gì đó giống như, kiểu như là có người đối diện. Nó, nó trông thật kì lạ và hình như, không, không phải. Rõ ràng cô có vẻ rất khổ sở trong những câu trắc nghiệm được đưa ra. Tại sao?

"Còn ai trong căn phòng đó nữa không vậy?" - Yoongi càng quan sát lại càng không hiểu.

"Không có." - viện trưởng dù đang tập trung cao độ thế mà vẫn trả lời cho người nọ.

"Vậy... sao tôi lại nghe có tiếng người khác nói?"

"Suỵt, Im lặng."

...

T/b cố gắng trả lời hết những câu hỏi trong sự đau đớn. Đến mức nước mắt tuôn ra khi nào mà không hay.

"Bình tĩnh.., đây chỉ là một bài kiểm tra mà thôi!"

"Không, đó không phải là bài kiểm tra! Nó là đang muốn huỷ diệt tao! Câm miệng! Tao bảo câm miệng ngay! Mày không có quyền gì để mà lên tiếng ở đây hết, con thất bại."

Đôi tay của T/b cứ mon men lại gần cái chuông trên bàn, cơ mà vì lý do nào đó, con ma kế bên lại kéo ngược trở về, làm khuỷ tay cô đập vào cạnh bàn liên hồi, đỏ chót, trở bầm một mảng lớn.

"Có phải bị vong theo không?" - Yoongi bán tính bán nghi. Người bươn trải như anh đã thấy nhiều chuyện tương tự như vậy lúc còn ở dưới Busan, họ đều có chung một câu trả lời đó là bị - người âm theo.

"Chúng ta theo khoa học, không phải chuyện tâm linh, nhập thần nhập quỷ giống anh nói đâu, Yoongi." - NamJoon trả lời.

Vị viện trường kia chăm chú rất rõ, hơi thở cũng trở nên nặng nề theo từng chuyển động, xuất phát từ người trên màn hình.

...

"Đau..., xin lỗi—" - cô ôm tai, những tiếng nhí nhéo cứ vang vảng bên tai, tiếng cãi lộn, tiếng la hét. Những câu nói chết chóc mang một mảng tối đến gần.

35. Có ít nhất hai nhân cách khác nhau ngự trị trong con người của bạn?

A. Phải B. Không phải

_____________
/
/
/

/TING/

T/b đã gạch một đường dài, không thể trả cho câu hỏi cuối cùng. Và rồi chưa đầy hai giây, cô ngất xỉu do kiệt sức*, nhưng may mắn là đã kịp bấm hồi chuông báo hiệu, trước khi ngã trực tiếp ngã từ trên ghế xuống nền đất lạnh lẽo.

"MỞ CỬA ĐI! MỞ CỦA CHO EM ẤY RA! NHANH!" - JungKook gào lên rồi hấp tấp đi vào con đường y tá đẩy T/b đi ban nãy.

"Không ổn rồi, thật sự rất khó khăn đây." - ông căng thẳng xoa trán, trực tiếp đi theo vào bên trong để phụ giúp đỡ cô gái ấy ra ngoài.

.
.

Nhận từ tay viện trưởng, Jeon JungKook run cả tay, ánh mắt lần này thật sự thành khẩn cầu xin.

"Tôi thà cùng em ấy gỡ rối cái nút thắt mà các người nói chứ không muốn tận mắt nhìn thấy T/b chịu những điều vừa rồi. Không, ngưng lại đi..."

Giọt nước mắt chưa kịp khô khiến tâm JungKook quặng thắt từng đợt. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy T/b...?

"Tôi biết là cậu đang lo sợ. Bây giờ, các cậu về cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi điện cho NamJoon để hẹn lịch nói chuyện chuẩn xác hơn với các cậu."

"C-cảm ơn." - NamJoon vẫn chưa load được tình hình đang tiếp diễn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá phức tạp thế nên y quyết định quay trở về để cho viện trưởng có thể tập trung suy nghĩ làm việc. Chính bản thân y cũng cần bình tĩnh nữa.

...

Kết thúc buổi có thể gọi là 'trị liệu' cho T/b. Họ vừa bước ra cổng, bầu trời đã hoá đen xám xịt như sắp có mưa giông lớn chuẩn bị kéo đến. Anh bất giác lại ôm chặt cô hơn chút, không hiểu làm sao, anh có cảm giác sợ, cảm giác lo lắng. Nó cứ lâng lâng mãi trong lòng mà không chịu nguôi, xu hướng ngày càng tăng dần chứ không giảm bớt.

"Mau về lại chỗ cũ thôi. Trời này chắc là có bão lớn." - Yoongi trầm ngâm nhìn lên cao. Thật sự lòng anh cũng không yên khi thấy những hình ảnh âm thanh cách đây vài phút trước.

Cứ thế, ai ai cũng suy nghĩ về cùng một vấn đề, cùng một người nhưng không nói ra, mang bao tâm tư cất giấu sâu tận đáy trái tim.

Cho đến khi những hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất xuyên qua những tán cây lớn của bệnh viện. Theo thời gian, nước càng nặng hạt, nặng hạt bao trùm trắng xoá trước cả vùng trời.

~***~

Thời gian T/b tỉnh lại sau cơn mê man cũng đã là ba giờ chiều, và ngay lúc này đây cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bầu trời vẫn đen như tám chín giờ tối.

"Em dậy rồi. Ôi trời, may là không có sốt."

Cô ngồi dậy và đảo mắt nhìn quanh, phòng bệnh bây giờ có mỗi mình Yoongi, hai người còn lại đều không thấy đâu hết. Ah, nhưng cô chẳng bận tâm đâu, cả người thì đau nhức, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có cảm giác tê rần loang tỏa khắp cơ thể rồi.

"Em đã?"

"Em đã ngất xỉu trong lúc làm bài test." - anh đột ngột nắm tay cô, nhẹ nhàng bảo - "T/b, em có thể nói anh nghe không? Rốt cuộc trong lúc em làm bài kiểm đã xảy ra chuyện gì vậy?"

T/b lắc đầu phủ nhận. "Sao anh biết?"

"Họ có đặt camera."

"... anh, anh đi ra đi! Đi ra ngoài đi!"

T/b đột nhiên thay đổi 360° chỉ qua một câu nói.

"Gì cơ? Em làm sao? Sao em lại sợ? Có ai đang ở cạnh em?! Nói anh biết đi, có phải có thứ gì đó luôn đeo bám em không?" - Yoongi thực sự đã nghĩ có một người âm nào đó mà anh không thấy được đang đi theo đứa em của mình.

Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu sự thật không phải như thế.

"Không có ai ở cạnh em hết! Anh đi ra đi! Đi mau đi!" - cô liên tục mắng anh đi, quăng hết gối xuống dưới đất để xua đuổi.

"Em bình tĩnh..." - ngay cả Yoongi cũng không hiểu vì điều gì mà T/b lại kích động đến vậy.

"ĐI ĐI!"

Vừa dứt lời, cánh cửa được JungKook bật mở. Anh vừa đi mua chút đồ về đã thấy ở trong ồn ào ra đến cửa ngoài, liền biết lại bắt đầu có chuyện nên liền lao thẳng vào.

"Có chuyện gì. Có chuyện gì?"

Điều anh làm đầu tiên chỉ có ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang kịch liệt đuổi Yoongi ra ngoài,

và không như mong đợi, giờ là đến lượt anh.

"Đừng có ôm! Anh cũng biến đi! Nhanh!"

"Em đang bị—"














"Cút đi, không thì sẽ có chuyện đến với nó đấy, Jeon JungKook."

______To be continued______

Chủ nhật lại có thêm một chương nữa nha cả nhà 👋🏻 Nói chứ đếm tới đếm lui cũng đi được 2/3 chặn đường của Cách Yêu rồi, mong là mọi người vẫn sẽ chờ đợi cho đến khúc kết nhé 💜

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net