Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút đi, không thì sẽ có chuyện đến với nó đấy, Jeon JungKook."

"Cái gì cơ?"

"Em nói cái gì? T/b?"

"Cút!"

"Em bị cái quái gì mới được chứ?! Sao em lúc nào cũng tự nhiên nổi điên vậy?!"

JungKook bắt đầu phát điên với cách nói chuyện không đầu không đuôi và vô cùng là khó đoán của cô rồi! Kể từ khi việc đó xảy ra, không phải nói chứ cô luôn tỏ ra kì lạ. Nói là T/b ghét anh cũng được đi, nhưng những hành động ấy không chỉ đối với mỗi anh mà còn là tất cả mọi người, kể cả khi cô ở một mình cũng như thế nữa. Jeon thật sự đang lo ngại rằng việc Yoongi nói có phải là đúng hay không.

.
.

Sau khi bị lớn tiếng, bỗng, T/b im lặng hồi lâu, cũng không cử động, không gào thét đuổi người nữa. Cho đến khoảng tầm hai phút sau đó, cô đang ngồi thì đột nhiên đung đưa chân trên giường bệnh, mái tóc xoã xuống và chỉ nhìn được bóng lưng phía sau, khiến JungKook bất chợt cảm thấy lạnh sóng lưng.

"T/b...?"

"Em thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi ta.."

"Không, làm ơn... em bình tĩnh lại đi T/b, em đừng làm anh sợ mà bảo bối—"

JungKook phóng nhanh lại ngay chỗ cô khi bắt đầu cất tiếng hát. Cơn ớn lạnh bắt đầu tăng lên khi mà anh nhận ra một điều, cô rất ít khi ca hát nhưng mỗi lần giọng ca trong trẻo ấy cất lên chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành. Không phải là mê tín mà thật sự là anh đã đúc kết và quan sát được sau khoảng thời gian ở bên nhau. JungKook không vô tâm. Anh luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, từng cảm xúc khác biệt của T/b, chỉ là anh không nói ra, chỉ là anh coi như không, hay nhắm mắt bỏ qua mà thôi.

Dùng hai tay ôm lấy mặt T/b, anh bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, tiếc là vô ích. Khuôn mặt cứ trơ trơ ra, đôi chân vẫn không ngừng đung đưa, tiếp tục câu hát.

"Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện, cùng sẻ chia về những ước mơ.."

"Chết tiệt—- em bị cái gì vậy chứ!." - JungKook lúng túng rồi lại loay hoay bao bọc cô lại để ngăn chặn những hành động khó hiểu đấy. Nào có ai biết anh hay cả Yoongi ở đây đang hoảng hốt và khốn đốn người trước mặt đến cỡ nào.

"Tôi sẽ gọi cho NamJoon."

"Trên trời cao, muôn vì sao soi từng con đường. Hoà làn mây cùng gió đến đây.."

"Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi!"

Nói với T/b xong, anh quay sang trả lời câu đề nghị vừa nãy của Yoongi, đọc bằng khẩu hình miệng, anh bảo: "không, hãy gọi bác sĩ."

"Nh—"

"Mau!" - JungKook trừng mắt, thế là Yoongi buộc phải gọi bác sĩ.

"Anh đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và, chẳng thể quên được những vấn vương.."

"Đừng hát nữa mà... T/b!"

"Có thể em mơ— ưm..."

Anh hôn cô. Anh quyết định phải làm như vậy để ngăn lại tiếng hát kia lại. Chưa bao giờ Jeon cảm thấy mọi thứ từ cô thốt ra đều trở nên đáng sợ đến vậy, những thứ đẹp đẽ mà lúc trước anh thường muốn cô đáp ứng, tất cả, bây giờ đều trở nên thật ám ảnh.

Hồi trước JungKook xin cô hãy hát cho anh nghe đi, lúc ấy T/b nhất quyết không chịu.

Sau này, cô cất lên tiếng hát và hát bài hát anh hay mở. JungKook lại bảo cô đừng tiếp tục.

Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì đây? JungKookie?

Sự ép buộc của anh làm cho cô không thể nào mà tiếp tục được nữa. Cứ thế cho đến khi bác sĩ đến, họ đã đề nghị tiêm cho T/b một liều thuốc an thần. Không ngoài dự đoán, cả hai người đều đồng ý.

Sau thời gian bên cứ phảng phất tiếng bệnh nhân la hét, tìm cách thoát khỏi sự kềm hãm của y tá bác sĩ. Cuối cùng thiên thần của JungKook vậy mà một lần nữa bị nhấn chìm vào giấc ngủ sâu bởi tác dụng từ thuốc. Trả lại không gian yên tĩnh cho mọi người.

...

"Tôi nghĩ cô ấy thật sự có vấn đề về tâm lý. Các cậu đã đi gặp viện trưởng chưa?" - HaIn - bác sĩ được giao trọng trách quan sát tình hình diễn biến bệnh của T/b xuyên suốt quá trình cô ở đây, cô ta quyết định nán lại trao đổi với JungKook sau từ phòng bệnh ra ngoài.

"Tôi vừa đi vào buổi sáng hôm nay. Và viện trường nói sau khi ông ấy tìm hiểu được gì sẽ gọi chúng tôi đến để nói chuyện rõ hơn."

"Tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy đấy. Tôi không nói gì về vấn đề tâm lý cả vì đó không phải chuyên ngành của tôi. Nhưng lúc nãy anh có thể thấy, phần quần mặc của bệnh nhân có loang ra ít vết máu đỏ. Đó chứng tỏ vết thương đã rách ra rồi, rách rất nhiều đến nỗi mới hiện ra bên ngoài như thế. Trong khi tôi đã nói đừng để cô ấy kích động và hoạt động nhiều kia mà? May là chúng tôi đã cầm máu lại, cũng may là không bị nhiễm trùng. Việc rách vết thương này chỉ là thuộc loại nhẹ. Còn nếu nặng, cậu sẽ không tưởng tượng vết thương phía dưới khi bị loét và chảy máu ra sẽ kinh khủng và ảnh hưởng vô cùng đến bệnh nhân ra sao đâu. Nên tôi thành thật khuyên rằng hãy mau chóng giúp cô ấy, tôi muốn cậu biết những gì đến bệnh nhân bây giờ đều là đang muốn hủy hoại đi người con gái đang nằm bên trong kia. Lúc nãy tiêm thuốc an thần chỉ là tạm thời, không thể mãi mãi dùng nó được."

JungKook bất lực sau khi nghe, anh chỉ biết vò đầu bứt tóc, không thể làm gì hơn. Phải, anh vô dụng đến mức rơi vào bế tắc ở bệnh tình của cô, vì nó là về y học, nó ngoài tầm kiểm soát của anh.

"Vết thương đó bao lâu mới lành?"

HaIn lắc đầu "Tôi đang sử dụng thuốc đặt trị và những loại thuốc tốt nhất dành cho cô ấy. Cậu Jeon, các y bác sĩ có thể làm tất cả, nhưng chúng tôi cần thời gian. Cơ thể của cô ấy cũng cần để dần hồi phục. Nhanh nhất cũng đến một hai tháng, nhưng có lẽ lúc đó vẫn chưa ổn định hẳn đâu."

"Cảm ơn... tôi sẽ tránh mấy việc mấy việc này xảy ra thêm một lần nữa. Làm phiền bác sĩ rồi."

"Ừm. Đừng bi quan quá. Cái gì cũng có cách giải quyết thôi. Mong là hai người sẽ cạnh nhau vượt qua những gì khó khăn phía trước. Nói chứ, làm bác sĩ lâu nay cũng ăn 'cẩu lương' nhiều rồi nhưng nay mới tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn nhau mà đến bác sĩ vào còn không chịu thả ra nữa chứ, đúng thật là!" - HaIn xoá bỏ đi không khí căng thẳng, cố gắng mang lại cho JungKook tâm thế thoải mái để còn tinh thần mà chăm sóc cho người yêu chẳng hạn?

"Không phải đâu, em ấy vừa rồi đánh tôi túi bụi vì đã tự ý chặn miệng em ấy, cô không thấy ư?"

"Sao cũng được." - cô ta cười nhẹ - "hãy ở bên cô ấy nhé! Tôi sẽ quay lại kiểm tra vào buổi tối."

JungKook gật đầu thay cho lời cảm ơn và họ đường ai nấy đi trở về công việc cần làm. Cùng lúc đó, NamJoon gửi tin nhắn vào số điện thoại mới của anh.

[em để T/b lại cho Yoongi chăm sóc, chúng ta cùng nhau đến gặp viện trưởng. Đi ngay đi.]

~***~

Vẫn là khung cảnh ban sáng, nhưng bây giờ không còn yên tĩnh như lúc đầu nữa. Tiếng ào ào ngoài trời vẫn không ngưng, làm cho con người ta nghe thấy thôi cũng thêm não nề vài phần. Jeon JungKook và Kim NamJoon đến nơi cũng thấm mệt. Nhất là JungKook, anh quần quật từ sáng đến giờ, chạy đi chạy lại chưa được nghỉ ngơi lần nào, giờ còn không biết phải đối mặt ra sao với những chuyện phía trước.

Anh không ước gì hơn, chỉ muốn T/b không có mắc bệnh tâm lý nào, nếu không dằn vặt JungKook cả đời cũng không hết.

"Các cậu ngồi đi, mời." - khuôn mặt ông căng như dây đàn sắp đứt, khiến ai cũng tỏ ra căng thẳng theo.

Họ ngồi trên ghế, đối diện bàn làm việc của viện trưởng. Không gian tĩnh lặng vì không ai chịu lên tiếng, một hồi sau, ông ấy nói:

"Trước khi tôi nói cho các cậu biết thì bây giờ các cậu nên đọc lại bài test hồi sáng của bệnh nhân T/b trước đã." - lấy từ bên trong hộc bàn hai tờ giấy A4, ông để lên bàn rồi đẩy cho hai người xem.

...

"Những câu trả lời có gì sao?" - y hỏi.

"Có."

"Nó có gì đặt biệt?" - lần này đến lượt JungKook.

"Những câu test trên không phải chỉ để chơi. Nó phản ánh thật nhân cách và những gì cô ấy đang suy nghĩ trong đầu, nhưng những câu khoanh tròn mà bệnh nhân làm ấy, nó không thể hiện được cái nào nhất định cả."

"Vậy là em ấy không có bệnh?"

"Không phải. Chính cái sự không rõ ràng được hiện thị trên bài kiểm tra vừa rồi, cho thấy cô ấy thật sự mắc bệnh tâm lý, mà không phải loại nhẹ, nó đã tiến vào giai đoạn rất khó để điều trị."

"Wh—"

"Tôi vào vấn đề chính. Qua trao đổi với các bác sĩ khác, chúng tôi có đến nhiều phần trăm chắc chắn rằng cô ấy đang mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Thường được gọi là đa nhân cách (multiple personality disorder). Có thể nói, căn bệnh này vốn là một vấn đề khá phức tạp đối với cả những chuyên gia tâm lý."

"Không thể nào... làm sao có thể...?" - NamJoon đã từng nghe qua loại bệnh này, nhưng y không ngờ sẽ có một ai là người thân, người quen của mình mắc phải.

"NamJoon, nghe tôi nói hết đã. Tôi sẽ cho ví dụ rõ hơn về triệu chứng này, ví dụ rõ là cậu đã từng có những giây phút mơ màng, không còn nhận thức được những gì đang xảy ra và tách biệt về thế giới xung quanh khi làm việc quá căng thẳng, đúng không? Thì rối loạn đa nhân cách cũng là một dạng tách biệt với môi trường xung quanh nhưng nghiêm trọng hơn. Đây là một quá trình tâm lý sẽ khiến cô ấy mất kết nối với suy nghĩ, ký ức, cảm xúc, hành động hoặc nhân cách của chính mình."

"Nhưng tại sao? Tại sao lại tự nhiên bị chứ?!" - JungKook mơ hồ không nhận được, từng cá từng chữ anh thốt ra, đã run rẩy đến mức độ nào.

"Không có cái gì là tự nhiên trên đời cả, Jeon thiếu. Người bệnh có thể đã gặp phải một số tổn thương trong quá khứ và phải bảo vệ bản thân bằng cách tách mình ra khỏi những trải nghiệm quá bạo lực hoặc quá đau đớn. Họ sẽ tách mình khỏi thực thể bằng cách tạo ra những bản thể khác nhau để thay mình giải quyết những căng thẳng, đau buồn trong cuộc sống. Các bản thể không phải một nhân cách hoàn chỉnh mà chỉ là những mảnh tính cách rời rạc. Thường sẽ có một bản thể chính mang tên thật của bệnh nhân. Tuy nhiên, bản thể chính thường không biết đến sự hiện diện của các bản thể khác mà chỉ nhận thức được sự có mặt của những bản thể này khi được mọi người xung quanh kể lại. Nhưng đối với T/b, cô ấy hoàn toàn, là hoàn toàn nhận định được sự hiện diện của các nhân cách khác nhau trong cơ thể mình, và cô ấy chấp nhận sống với nó."

Hít một hơi thật sâu, viện trưởng tiếp tục.

"Những câu hỏi mà tôi đưa ra, tất cả đều để kiểm tra xem cô ấy có khả năng mắc bệnh rối loạn nhân cách hay không, thì có đến 80% câu trả lời trùng khớp với các bệnh nhân đã và đang mắc bệnh. Phần trăm còn lại cô ấy chọn cách không trả lời chỉ vì các nhân cách khác không có sự đồng thuận với nhau. Rõ ràng các hình ảnh lúc sáng đã nói ra tất cả mọi thứ. Không phải bị vong nhập. Hành động và hình ảnh hiện thị vẫn là chính cô ấy, chỉ là có nhân cách khác đang điều khiển T/b. Lý do vì sao mà giống như có tận hai hay ba người khác nhau hoặc như anh chàng kia nói nghe tiếng có người khác nói chuyện, bởi vì những bản thể khác nhau bên trong người cô ấy, đều có tuổi, giới tính hoặc thậm chí là chủng tộc riêng. Mỗi bản thể có tư thế, cử chỉ và cách nói chuyện riêng biệt. Chỉ cần để ý kĩ ta có thể thấy được sự khác biệt đó, nghe được luôn tiếng nói chuyện của nhân cách còn lại - cơ mà sự thật là chỉ có duy nhất một người ở hiện tại chứ không có thêm ai khác."

JungKook vỡ lẽ. Phải chăng những cách nói chuyện khác nhau mà anh đã từng bỏ qua đó chính là sự hiện diện của căn bệnh của cô?

"Tức có nghĩa các nhân cách còn lại đang sống trong cơ thể của em ấy? Nhưng làm sao mà có thể cùng một lúc hai nhân cách cùng nó chuyện, rồi làm theo ý nó được chứ—"

"Quá trình một bản thể chiếm quyền kiểm soát hình vi và suy nghĩ của bệnh nhân gọi là quá trình chuyển đổi. Việc chuyển đổi có thể mất vài giây, vài phút hoặc có khi đến vài ngày. Kích thích từ môi trường hoặc các sự kiện trong cuộc sống có thể khiến việc chuyển đổi giữa các bản thể xảy ra bất ngờ. Vào lúc tôi cho T/b làm kiểm tra, cô ấy đồng ý nhưng chưa chắc nhân cách kia muốn thuận theo. Nên ngay chính cái khoảnh khắc mà tôi nhìn rõ nhất, và nghi ngờ, đó chính là lúc T/b đã nổi điên khi nghe mình bị lừa gạt để đến đây, và ngay lúc đó, các nhân cách đang thực hiện qua trình chuyển đổi từ bị động sang chủ động. Song, người nói nói chuyện với các cậu tại thời điểm kia là nhân cách thứ hai. Bởi vậy nên tôi đúc kết, nó sẽ làm mọi cách chỉ xảy ra ở một cái chớp mắt để giành quyền làm chủ cơ thể. Đến lúc nó đã làm được điều mình muốn thì nhân cách chính (là T/b) bị đẩy lùi vào bên trong, không có cơ hội chống cự nữa, và người mà các cậu nhìn thấy bấy giờ chính là nhân cách thứ hai, dù thân xác vẫn là của chính chủ như đã nói. Cuối cùng, khi xong việc vừa ý, đi theo đúng hướng, nó sẽ trả lại nhân cách thật và chọn cách lui về sau, mãn nguyện những gì mình vừa làm, ngồi đó xem kịch hay, xong sẽ chờ thêm việc chiếm đoạt hay điều khiển từ phía sau lần nữa nếu T/b đang cố ý làm trái dự định ban đầu của nó. Đó là lý do vì sao bệnh nhân T/b đã ngất sau khi làm bài test. Rối loạn tâm lý đến nhân cách là một hoạt động xuất phát từ não bộ, điều ấy đã trút rất nhiều sức lực của cô ấy sau khoảng thời gian có thể gọi là tra tấn từ chính bản thân, tự gây ra."

Nghe có vẻ khó tin và rối rắm nhưng nó là sự thật. T/b thật sự đang mắc triệu chứng rối loạn đa nhân cách ở giai đoạn được cho là trầm trọng, nó gần như là liên quan tới vấn đề tâm thần rồi, vì này đã xảy ra một thời gian dài. Đến hiện tại, cả viện trưởng cũng không biết, ông có đủ giỏi để gỡ rối mớ hỗn độn này giúp cô hay không nữa.

Ngay từ đầu con đường mà cô đi, đã là hẻm cụt.

______To be continued______

Bệnh tình hay mọi thứ trở về sau sẽ vô cùng phức tạp nếu khai triển ra thêm, nên mọi người đọc kĩ để không bị loạn giúp tui nha. Những gì mà mọi người đọc ở chương này vẫn chưa là tất tần tật về tâm lý của T/b cả, nên cứ bình tĩnh.

Còn nữa, mọi thứ cũng gần như sắp được phơi bày hết rồi. Có nghĩa là sắp kết rồi đó hehehe 👀

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net