Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết.

"Một số người mắc chứng rối loạn đa nhân cách có thể làm những việc trái với tính cách của mình như lái xe quá tốc độ hoặc trộm cắp. Tuy nhiên, họ lại cho rằng mình bị ép buộc chứ không có chủ ý làm những việc trên."

JungKook nghe xong, ngay lúc này tự nhiên im bặt. Vì đâu mà kí ức lại ùa về một cách mãnh liệt, những hành động đáng ngờ của T/b, những cách nói chuyện, xưng hô cách quái lạ.

Cuộn phim đang tua ngược bỗng dừng lại trong đầu anh vào thời gian họ đang tranh cãi về việc cô gái tên Kim Song.

"Người ta nhìn vào sẽ nói anh là một thằng nhu nhược. Em có biết là cả một ngày hôm qua anh đã phải suy nghĩ rất nhiều hay không? Em nói anh nghe đi, Kim Song làm gì mà em phải khiến cô ấy ra như vậy? Em thấy Kim Song bây giờ chưa? Điên điên dại dại không ra cái gì. Anh thật sự ghét bản thân mình vì sao lại dễ động lòng trước em một cách dễ dàng như vậy..."

"T/b không có... T/b không có làm mà..."

"Em sao hết lần này đến lần khác nói dối anh chứ? Anh biết hết rồi."

"T/b không có...T/b không có làm... T/b chỉ muốn gặp JungKook thôi... Họ không cho em gặp, em, em đã rất nhớ anh..."

Hay?

"Rei chết rồi..."

"Ừ, ngủ đi."

"Bye bye Rei."

JungKook mơ màng, ngẩn ngơ trước hàng loạt những diễn biết đang loay hoay bên trong trí nhớ của mình mà quên mất rằng bản thân còn đang nói chuyện với người khác.

"Jeon! Jeon! Em không sao chứ hả?"

"Kh—không sao! Tiếp tục đi mọi người..."

"Vậy, tôi có câu hỏi dành cho hai người. Trong bài kiểm tra, ở câu số bảy, tôi có hỏi những cảnh phim mà bệnh nhân không bao giờ muốn xem? Thì cô ấy trả lời đấy là bạo hành và cưỡng hiếp. Tiếp ở câu mười, "bạn có từng bị lạm dụng tình dục?", câu khoanh tròn lại là có. So với kết quả của T/b đưa ra, tôi hoàn tin những điều này chính là sự thật. Vì rối loạn đa nhân cách như đã nói rằng bệnh nhân có thể đã gặp phải một số tổn thương trong quá khứ, những nguyên nhân gây ra vết hằn khắc sâu là bởi vì cô ấy đã từng có trải nghiệm bị tổn thương, trải nghiệm những sự kiện đau buồn vượt ngoài khuôn khổ, mức chịu đựng. Ví dụ như bị bạo hành từ nhỏ, bị lạm dụng tình dục... NamJoon, JungKook, tôi rất cần nghe về quá khứ lẫn cuộc sống thực tại của cô ấy, để có thể giúp đỡ."

Anh đơ người một hồi lâu, tự nhiên lại cảm thấy từ tận sâu ruột gan nhộn nhạo cả lên.  Giống như đã uống hàng ngàn loại rượu hạng nặng, có cảm giác chóng mặt, ngạt thở và khoé mắt tự nhiên muốn trào ra một thứ chất trong suốt nào đó.

Cứ ngỡ là tiểu thuyết nhưng rõ ràng, sự thật vẫn luôn là sự thật, không điêu ngoa. Yêu người ta chính là xem chàng trai hay cô gái ấy là một phần cơ thể duy nhất có quyền tồn tại song song với nửa còn lại mà không phải của mình.

Người ta đau, có nghĩa tôi cũng quặng thắt cả tâm can. Nếu đối phương có bệnh, tôi cũng cảm nhận được rằng bản thân cũng chẳng thể có sức sống để hoạt động như bình thường được nữa.

Từ thời khắc nào mà Jeon JungKook mãi mang cái cảm giác chỉ cần nhắc lại tuổi thơ bất hạnh mà T/b đã từng phải cố gắng trải qua để sống tiếp từng ngày, anh đều cay xè sóng mũi, trái tim giống có tảng đá đè lên. Nặng nề, đau buồn đến não lòng...

"Đừng nhắc.. đừng nhắc lại.." - JungKook từ chối.

"Cậu Jeon, nếu mà ai ai vẫn cứ giữ lại những kí ức không mấy tốt đẹp mà không chịu nói ra, điều đầu tiên mắc phải chính là mang bệnh trầm cảm, nhưng, sự việc ngày hôm nay của cô ấy đã đi quá xa rồi, nhất định phải phá vỡ đi bức tường mạnh mẽ mà T/b tạo nên, thì may ra có thể chữa được."

"..."

"Tin tưởng ở viện trưởng đi em." - NamJoon ở bên cạnh vỗ về, trấn an.

...

"Ông cần biết gì?"

"Những quá khứ không mấy vui vẻ của bệnh nhân. Và về con người T/b nữa, tất tần tật."

Với chất giọng trầm và mang bao suy tư, JungKook man mác có nét buồn, kể lại những ngày mình sống ở Busan năm mười tám tuổi.

"Nên bắt đầu từ đâu đây..?"

"Từ ngày đầu hai người gặp gỡ chẳng hạn?"

"Năm mười tám tuổi, vì tính chất công việc của bố nên tôi phải chuyển đến vùng quê nhỏ ở Busan để sống tạm bợ. Lúc ấy tôi gặp T/b."

"Ngày đầu làm quen trông cô ấy như thế nào?"

"T/b của tôi không giống như những cô gái xinh đẹp khác, cuộc gặp mặt cũng không như các bộ phim thanh xuân ở trên tivi. Tôi gặp em ấy vào một ngày gió lộng ở vùng quê hẻo lánh, xung quanh là lác đác vài ngôi nhà xập xệ, bãi đất trống và cây si to lớn chiếm gần cả hai phần ba bầu trời xanh hôm ấy. T/b cùng với chiếc áo thun bị bẩn đã cũ màu, mái tóc ngắn ngang vai ngồi ngân nga vài câu hát không rõ lời dưới gốc cây, đôi lúc còn bâng quơ mỉm cười, cuối đầu dụi mắt khi bị bụi bay vào. Trong mắt tôi thời điểm đó, chỉ cảm thấy rằng cô bé kia thật ngây thơ, nhưng lại mang vẻ đơn độc bao trùm ở phía sau..."

Đôi môi khẽ mím lại thành một đường. JungKook giờ nhắc lại vẫn cảm nhận được rõ cảm xúc vào buổi trưa ngày đó.

NamJoon thấy JungKook không tài nào tiếp tục nữa, nên mới quyết định sẽ kể thay anh. Đừng quên, ngay từ ban đầu, y chính là người điều tra lại thông tin của cô và nói lại cho JungKook những điều anh chưa biết.

Người tìm hiểu rõ là Kim NamJoon, nay kể lại cũng là anh ta.

"T/b có một người ba, ông ta thường thường xuyên đem hai mẹ con em ấy ra đánh đập. Hay hơn cả, chỉ vì đồng tiền, hắn ta ép và dùng người phụ nữ bên cạnh đi làm gái mại dâm. Còn... còn em ấy thì mỗi ngày bị hắn đem ra làm công cụ tình dục. Vui thì hắn ta như vậy, không vui thì vừa làm vừa đánh đập..."

Đánh đến khi nào nghe lời, đánh đến lúc khổng còn phản kháng được nữa thì thôi...

Hít ngụm khí lạnh, viện trưởng buông ra câu : "nguyên nhân chính là ở đây."

"Còn một sự việc nữa được nhiều người biết đến đó là ông ra rốt cuộc cũng bị giết, nghe bảo là mẹ T/b đã ra tay, sau đó bà ấy đi tù, còn em thì phải tự sinh sống suốt khoảng thời gian dài ngoài xã hội, phải chịu người ta khinh thường, sỉ vả ở cái độ tuổi đang lớn, mười lăm tuổi. Sau này khi mẹ em ấy ra tù thì cả hai lên Seoul sống. Thế đấy, quá khứ của T/b vào hồi trước tôi điều tra là vậy, còn những điều sâu bên trong tôi cũng không rõ. T/b chưa từng kể quá nhiều về cuộc sống của mình."

Quá khứ của cô xoay qua xoay lại chỉ là một mảng tối đen như mực. Còn gì đau hơn khi với T/b và mấy đứa trẻ ở thời điểm kia có khác biệt quá lớn? Bọn chúng có thể được bố mẹ yêu thương, có thể được đi học, có thể được cười tự ô. Thì đối với T/b những năm tháng lúc trước chỉ là vỏn vẹn hai từ địa ngục, vực thẩm. Luôn bị đánh đập, bị bỏ đói, bị đau bởi những điều kinh khủng từ người cha khốn khiếp mang lại.

Tự hỏi cả chục, cả trăm lần, tại sao mà cô có thể chịu đựng được đến như thế suốt quãng dài. Khi mà mỗi lần mở mắt sau những lần ngất đi vì cưỡng bức, lại phải đối mặt với với xung quanh toàn là mùi ẩm mốc, là mái tóc rối bời không được chải chuốt đàng hoàng, là các vết trầy xước, bầm tím loang khắp cơ thể. Là đang nằm trên vũng máu khô từ chính mình.

Năm đó, cứ nghĩ ông trời thương tình mang chút ánh sáng từ trên thiên đàng xuống, ban cho em niềm hạnh phú nhỏ nhoi giữa mảng đen u tối. Nhưng không, có bữa ăn nào là miễn phí đâu em? Cái em cho là kho báu mà em hằng ngày trân quý, muốn gìn giữ ấy! Chính nó đã đến thắp sáng và cũng chính nó thẳng tay dập tắt đi cái mờ ảo của niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời em. Em có nhớ mình đã bi thảm, khổ sở đến như thế nào không lúc ánh sáng kia biến mất không? Em nên nhớ đi, bởi vì cuộc đời không có luật nhân quả như họ vẫn hay bàn tán với nhau. Em mất cái gì thì em phải tự lấy lại. Em đau thế nào người ta phải đau gấp trăm lần như thế đấy. Em Biết chưa?

.x.

"Chào em. Anh ngồi kế được không?"

"Hở?"

"Em tên gì ấy? Anh nhìn em nãy giờ ở ngoài kia kìa, tại thấy em ngồi có một mình à! Ah quên! Anh tên JungKook. Jeon JungKook."

Cô vươn đôi mắt tròn xoe, sáng như viên ngọc trong trẻo, gật đầu gát rụp "Uh!"

"Em tên gì?"

"T/b!"

"Nhiêu tuổi rồi? Anh mười tám, nhìn em chắc kèo là bé tuổi hơn anh luôn nè."

"Mười lăm!"

JungKook thấy người nọ cũng không có ý định trả lời dài hơn quá ba chữ nên cũng hơi ngại vì bị phũ như vậy. Nhưng anh là ai cơ chứ? JungKook về đây chưa có bạn bè, nhất định phải tìm cho mình một người bạn ở Busan để chơi đùa, thoát khỏi cơn buồn chán qua ngày mới được.

Nhỏ tuổi hơn. Là con gái. Cũng không gọi là tệ.

"Hmm, này, người em sao bầm tím hết người thế? Có cần anh—" - Jeon vươn tay định chạm vào, tiếp tục bắt chuyện.

T/b theo quán tín rụt người lại, khi có người lạ có ý động chạm vào người mình. Buổi thoải mái chốc lát tự nhiên bị phá hỏng bởi chàng trai lạ mặt 'thành phố' nào đó.

Được rồi, cô không trách đâu, nhưng vừa kịp hết giờ rồi? Hết giờ là phải về nhà, không là sẽ bị đánh...

"Ơ... em về đây! Anh.. anh gì ơi... anh ngồi chơi tiếp đi!" - cô vội vàng nói, rồi mau đứng dậy, bỏ đi.

Thấy cô đã đi được khoảng một mét, Jeon nuối tiếc tại chỗ, ráng níu lại chút nữa.

"Anh muốn làm bạn với em!"

Cảnh tượng T/b quay đầu lại, JungKook tự nhiên cảm thấy khó hiểu. Hình ảnh vốn dĩ rất bình thường của một cô bé mười lăm tuổi, quần áo bẩn, lại còn lem luốc, nói chung không có điểm nào đẹp đẽ cả. Vậy sao giây phút ấy, anh lại thấy bé con kia có thể phát sáng nhỉ? Như một ánh sao in thẳng vào mắt JungKook, có không khí yên bình, mát rượi lan toả.

"Làm bạn..?"

"Phải! Chúng ta có thể nói chuyện! Có thể tâm sự! Có thể chơi những trò chơi mà T/b thích nữa!" - nghe thì giống như dụ dỗ con nít quá, nhưng JungKook thật sự chỉ muốn có bạn ở nơi lạ lẫm này để mà không cô đơn thôi! Vừa thay có lẽ em ấy chỉ đang một mình buồn chán.

"... anh chịu chơi với em hả?" - cuối cùng cũng chịu nói đàng hoàng hơn hai từ rồi.

"Tại sao lại không? Anh không có bạn, em làm bạn với anh được không?"

JungKook bây giờ, tóc che trán, cắt tỉa gọn gàng, người thì chỉ mặc cái áo thun chẳng màu mè cầu kì. 'Ở đây được cho là đắt tiền'. Cái quần đùi màu be, cộng với đôi dép mang đại vào chân thôi cũng đủ làm điên đảo nữ nhân chốn này rồi.

Và,

ai bảo mười lăm tuổi chưa trải sự đời? T/b vẫn biết anh ta rất rất điển trai, lại như hoàng tử bước ra từ cổ tích, hiếm có khó tìm đó nha. Ngắm muốn đã con mắt.

"..."

"T/B! MÀY ĐÂU RỒI! TAO MUỐN UỐNG RƯỢU! T/B!"

Thoát khỏi mộng mơ say đắm 'bức tượng người' trước mặt, cô giật mình một cái, nghe tiếng từ xa của bố càng lúc càng rõ, vội nói:

"Em phải về! Phải về! Nói sau đi!"

T/b bỏ chạy.

"NHƯNG ANH BIẾT PHẢI TÌM EM Ở ĐÂU CHỨ? ANH ĐÂU CÓ BIẾT ĐÂU!"

"NGÀY MAI GIỜ NÀY Ở GỐC CÂY NÀY ĐI!"

Nhìn bóng dáng hối hả vừa nói vừa chạy liền thành công khiến JungKook bật cười khanh khách (không rõ nữa).

"VẬY GẶP LẠI EM SAU NHA T/B! EM HỨA RỒI ĐÓ!"

Không còn được nghe nữa rồi, em ấy đã 'vượt xa', khuất tầm mắt mất tiêu.

Thôi thì, em ấy vẫn giữ lời hứa mà đúng chứ?

.x.

"Kook! Lần thứ hai em mất hồn mất vía đi đâu rồi đấy. Nếu thấy không ổn thì về với em ấy đi, hyung sẽ ở lại tự trao đổi với viện trưởng."

"Ổn— em ổn!"

"Thế thì tập trung vào."

...

Viện trưởng lên tiếng, tiếp tục câu chuyện dang dở:

"Tôi quả thật rất muốn nghe chính miệng cô ấy kể về quá khứ của chính mình. Nhưng có vẻ là không được. Theo như cách mà tôi quan sát, T/b hình như không muốn tự nói về nó. Không có cách trao đổi như những bệnh nhân. Thông thường, không có đủ thông tin cần thiết và xác thực, có nghĩa không thể điều trị."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Còn có một cách."

"Cách gì thưa bác sĩ?"

"Sử dụng thuật thôi miên trong trị liệu. Nhưng điều đó luôn được không được khuyến cáo không nên sử dụng. Thông thường thuật thôi miên trong tâm lý để kiểm soát sự lo lắng và những cơn đau mạn tính hay chỉ là để bệnh nhân được ngủ ngon hơn nhưng mặt khác, ở trường hợp của T/b, chính là giúp khám phá kí ức. Lúc đó tôi sẽ thôi miên và hỏi bằng những từ khoá để đối phương có thể trả lời, rồi từ từ thôi miên sẽ mở ra khung cảnh xưa cũ. Khi ấy các nhân cách sẽ giống như quay về quá khứ, họ hay T/b nếu được phát sinh ra ngay thời gian đó, đều có quyền trả lời những giai đoạn mà mình thấy, mình nhớ, mình khắc ghi đang hiện diện trước mặt. Khoảnh khắc ấy chính là lúc bất kì nhân cách nào cũng được đối mặt với những chuyện đã qua, từ đó sẽ nói ra cảm xúc, sẽ nói ra những điều chưa từng bộc lộ, giấu kín, tâm tư tình cảm. Hoặc hơn cả để tôi xác thực được nhân cách trong người cô ấy là loại nào (trẻ con, nam giới,...) để điều trị. Vì mỗi nhân cách đều có những cột mốc xảy ra khác nhau để tạo ra nó, thì bởi vì vậy, nên biết bắt đầu từ đây sẽ dễ dàng để xoá bỏ nó hơn."

"Nhưng tại sao nó lại khuyến cáo không nên làm?"

"Vì nó là xâm phạm quyền riêng tư của con người. Sâu hơn nữa, có nghĩa rằng cô ấy hay các nhân cách bên trong, vốn dĩ chưa chắc đã từng muốn nhắc lại những sự việc đã diễn ra ở quá khứ. Huống chi là đã từng bị xâm phạm ở độ tuổi rất nhỏ. Tôi nói nếu như, nếu như nhân cách thứ hai lại là đứa bé mười lăm tuổi năm xưa thì tức có nghĩa sẽ phải đối mặt lại với cảnh chính mình bị cha ruột cưỡng hiếp một lần nữa, đúng không? Đó một việc quá mức nhẫn tâm. Như kiểu một ngôi mộ đã bị chôn sâu dưới lòng đất, bây giờ tự nhiên lại có người đào bới lên lại, quả thật rất đau đớn về tinh thần lẫn thể xác cho cô ấy. Tôi cũng không chắc là có thể sử dụng cách điều trị đó hay không vì lương tâm nghề nghiệp không cho phép. Thế nhưng nếu không làm thì tất cả ai trong chúng ta cũng không có hướng giải quyết thỏa đáng với T/b cả. Vậy... nếu các cậu đồng ý sự về việc này, tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi áp dụng với bệnh nhân."

Bầu không khí trở nên nặng về và yên tĩnh hơn bao giờ hết sau nghe xong. Lần này cứ ngỡ NamJoon sẽ tiếp tục định hình phương án giải quyết cho JungKook, nhưng không phải. JungKook tự nhiên chủ động trước đề nghị của viện trưởng.

"Cứ làm đi. Với tư cách là người nhà của em ấy, tôi đồng ý."

Thực ra, anh cũng có rất nhiều khuất mắt qua từng cuộn phim kí ức nãy giờ cứ tua đến tua lui. Chỉ là anh vẫn là không nói ra.

"Như vậy... có chắc không JK? T/b sẽ bị tổn thương."

"Em quyết định rồi. Em cứu T/b, không phải hại em ấy." - trong lời nói của anh, hết chín phần là kiên quyết, phần còn lại chỉ là còn chút lo lắng cho bảo bối nhỏ.

"... thế thì tôi sẽ chuẩn bị." - bác sĩ nhẹ nhàng nói.

"Ông cứ từ từ. Hãy là những điều tốt nhất cho bạn gái tôi. Hãy kéo em ấy ra khỏi đống bùn nhơ này. Tiền bạc không quan trọng."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

...

"Em đã giữ lời hứa!"

"... chào anh."

______To be continued______

Viết vào gia đoạn này nhức đầu quá, nên khi nào đủ 30 vote thì tui ra chương tiếp theo nha cả nhà 👋🏻 bye bye ❤️🤧

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net