Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook trở về với tâm trạng ơ thờ, hồn đã bay đi đâu chưa về. Phải rồi? Anh đang lo ngại, anh đang băng khoăng về điều gì đấy?

"T/b của anh ngủ ngoan quá..!" - mân mê chiếc tay với cả cái vòng tay được thắt nút hình con bướm, JungKook nhận ra, cho dù anh có mua cho cô bao nhiêu chiếc vòng đẹp hơn, mắc tiền hơn nhưng T/b vẫn đeo mãi chiếc vòng ấy gần cả chục năm. Anh chắc là cô đã giữ rất kĩ, nó chỉ sờn cũ thôi, chứ không hề hư hỏng chỗ nào.

Cái vòng tay làm anh nhớ lại mình ngày hôm đó. Năm mười tám tuổi, một thằng con trai to xác lần đầu tiên kiên nhẫn, ngồi kì công đan từ những sợi dây đủ màu một cho 'bé con' thân thiết 'vừa đủ lâu'. Cứ ngồi lì mãi dưới gốc cây si, không ăn, không ngả lưng suốt một buổi, chờ lúc em đến để tặng.

JungKook bật cười nhẹ, suy ngẫm, thì ra mối tình đầu lại có sức hút mãnh liệt, dễ dàng lưu tâm và khó quên đến thế.

.
.

Ánh nắng dịu dàng, JungKook mang bao tâm tư dạo gần đây phơi bày ra bên ngoài, độc thoại riêng lẻ.

"Em à... anh đang cố gắng cho một điều xa vời gì vậy? Anh đã cố gắng làm em vui, nhưng thất bại. Anh từng cố gắng vẽ cho chúng ta một bức tranh gia đình hạnh phúc, và rồi cũng không xong, không đi đến đâu cả. Ngay cái cuối cùng, anh luôn cầu xin Chúa rằng, hãy mang sự an nhiên cho em về sau, đến hết đời, cũng không thành sự thật..."

Khác với những suy nghĩ lần trước, JungKook lần này lại là mang cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, nói hết.

"Hay là anh đồng ý với bản thân?"

Điều gì cơ? T/b vốn đang say giấc nhưng lại vì tiếng nói bên tai mà tỉnh dậy - đã tầm vài phút trước rồi. Nhận ra không ai khác ngoài JungKook. Thật không vì sao mà thân thể tự nhiên lại cứng đờ. Hay đúng hơn là không muốn nhúc nhích, vờ như còn trong cơn mê của giấc ngủ.

Nghe chứ, cô nghe còn rõ mồn một từng câu từng chữ nữa kìa. Hm, cảm thấy cũng thật may mắn quá, người tỉnh dậy bây giờ là chính cô chứ không phải nhân cách nào khác.

T/b nhận thấy, đến lúc mọi thứ dần được phơi bày rõ ràng trước mắt rồi.

"Chấp nhận buông bỏ chấp niệm, để em được gỡ bỏ cái xiềng xích anh vô tình tạo ra. Chấp nhận để em đến bên người khác, để em được tự do. Anh sẽ chẳng yêu em nữa. Anh sẽ chẳng còn khẩn cầu, không còn chờ mãi một giấc mơ đẹp đến từ hai ta nữa đâu... Anh sẽ đứng sau để người tốt hơn được quyền thương em. Em đồng ý không... T/b..?"

JungKook nghèn nghẹn nắm chặt tay cô.

Bảo bối,

anh không phải hoàng tử mà em hằng trông ngóng. Cũng không cưỡi bạch mã tới để cứu công chúa như những câu chuyện cổ tích.

Ngày anh đến thì anh đã chính là khắc tinh trong cuộc đời em. Ngày anh đến, là ngày em không thể dễ dàng có hạnh phúc nếu còn có anh bên cạnh..

Một Jeon JungKook đã từng cứng đầu, nhất quyết có như thế nào cũng giữ em lại, nhưng đến cuối cùng cũng không có đủ dũng khí để mang em đến tận cùng chân trời, cùng nhau đến già.

"Anh yêu em là thật đấy.. anh không có nửa lời giả dối. Mà cũng chỉ vì, anh yêu em, nên anh vô tình làm em đau. Nếu vậy thì cách tốt nhất là nó.."

Rơi một giọt lệ, hai giọt, rồi lại thêm thêm nữa. Rõ ràng là trước mặt nhưng lại nhớ nhung da diết. Muốn ôm trọm vào lòng, muốn được ngày nào cũng như ngày đầu. JungKook cũng vì sợ T/b nghe được tiếng nức nở của mình mà tỉnh, nên anh đã cố gắng cắn bàn tay để không phát ra âm thanh nào cả.

Có phải rất trẻ con, rất chưa lớn? Con người khi được khóc là được giải tỏa, dù đó là đớn đau hay hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nước mắt không rơi được nữa trước mọi chuyện, thì đó là lúc bản thân không còn cứu chữa được gì nữa rồi.

...

T/b bất động. Cảm giác bản thân giống như bị yểm, cứ mơ hồ chẳng biết phải nên làm như thế nào, phải biểu đạt loại cảm xúc khó tả này ra làm sao. Cánh tay trái đã tê cứng tới nơi, mu bàn tay cũng ướt vì nước mắt của ai đó vô tình rơi xuống, cũng cứ mãi cứng đờ ra.

Tự nhiên, vừa đâu mà cô quyết định mở mắt ra nhìn lên trần phòng trắng toát. Con mắt ngây dại nhìn mỗi một điểm đen từ đâu đó xuất hiện phía trên, chậm rãi mở miệng.

"Lúc thì cương quyết giữ tôi lại bên mình... lúc thì vội vàng muốn vứt bỏ đi. Không ngờ, cả đời T/b này, lại chẳng bằng một con thú nhồi bông cũ nát bị vứt ngoài bãi rác.."

Nghe sao mà đau lòng quá mức tưởng tượng đi? Đến cả đem ra so sánh cũng là thứ rẻ tiền nhất, thứ cũ nát nhất. Anh nhìn lại xem, cuộc đời người con gái mà anh nói là anh thương có còn gì đâu?

"T/b? Kh—"

Thấy đối phương đã mở mắt và buông ra được những lời nói ấy càng làm anh thêm rối bời như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Vội lau nước mắt lấm lem trên mặt, JungKook hít hơi thật sâu, cố gắng nói với tông giọng bình thường nhất có thể lần nữa.

"Em thức khi nào vậy? Để anh đi lấy cháo cho em ăn nha.."

Cô xoay sang. Nghe thấy giọng anh khàn đặc, hẳn do khóc. Cái mũi đỏ hoe và hàng lông mi còn vươn chút nước làm cho T/b bất chợt nhớ lại, có phải con người này chính là đang hoá lại thành 'chàng soái ca' năm cô mười lăm không? Dù lớn nhưng khuôn mặt lại non choẹt, mang nét dễ thương, làm say đắm biết bao. Bỗng cô mỉm cười một cái, nhẹ thôi, nhưng cũng biến mất rất nhanh, tất cả trong một cái nháy mắt cũng ít khi nhận ra.

T/b bảo: "JungKook, anh lại đây." Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, đây lại có vẻ là lần đầu tiên cô nghiêm túc gọi anh đến gần.

"Anh nghe." - mặc dù đã hết khóc nhưng xúc động vẫn chưa thể qua đi, đôi khi xuất hiện vài tiếng nấc chưa dứt nhỏ.

Đúng là... đáng yêu quá đi mất...

"Tôi nói, anh lại ngay đây một chút." - lần này T/b lại kiên nhẫn đến lạ.

JungKook chậm rãi bước đến bên giường và cô đột giơ hai tay lên trước mặt anh (giống như là muốn bế). Nhận ra, JungKook không màng những suy nghĩ tiêu cực mới đây, anh theo thói quen cuối xuống, vòng qua lưng cô.

"Có lẽ em ấy muốn đi vệ sinh." Jeon JungKook nghĩ thầm trong bụng.

Mà cái hành động tiếp theo, xuất điểm từ bảo bối nhỏ lại khiến JK không kịp trở tay, nhất thời mở to mắt hết cỡ, nhìn khuôn mặt của cô từ từ xích lại gần hơn.

Và,

T/b hôn JungKook.

Cô choàng tay vòng qua cổ, kéo người anh về phía mình và ấn môi vào nhau.

JungKook không tưởng tượng được là T/b lại có thể làm việc đó. Lần cuối hai người được tiếp xúc thân mật như thế này, có lẽ là buổi chia tay nhuốm màu buồn rười rượi ngày ấy. Không ngờ, hôm nay lại được nếm lại mùi vị nhớ thương.

Trái tim đập thình thịch thình thịch liên hồi, JungKook ngây người phút chốc xong liền đáp lại, chủ động hôn. Quả thật, anh nhớ đến đầu óc quây cuồng, những chuỗi ngày hạnh phúc chỉ chờ thời khắc bây giờ mà vui vẻ cầm tay nhau kéo đến.

Khung cảnh trước mắt, không hiểu sao lại thấy đẹp và bình yên đến lạ? Người đứng khom người, người nằm cố gắng nhướn thêm đôi chút, triền miên với nhau, gặm nhấm từng chút ngọt ngào. T/b đặt tay lên má JungKook miết nhẹ, anh lại xoa xoa nhẹ bên eo cô như một báu vật dễ vỡ.

Nhưng đau lòng nhất chợt nhận ra, pháo hoa rực rỡ nhất, sẽ luôn tàn lụi sớm nhất...

Những điều đã trải qua càng ấm áp, phản lại càng thêm dày vò.

Nghe những bài hát lãng mạng cũng chẳng thể giúp thoát khỏi cái xiềng xích này...

Lúc đó nên nói thế nào mới tỏ được lòng em?

Ngay hiện tại, cô vì điều gì lại lấy hết can đảm ra làm điều đó? Tại sao lại hôn anh? Tại sao làm tất cả mọi thứ, để rồi người nhận lại phần ít chỉ có chính mình mà thôi?

T/b, em yếu đuối lần nữa trước giọt nước mắt người đàn ông đã sắp buông tay em ra hay sao..?

Trở nên yếu đuối cũng là vì em có anh...

Đến giờ, ở một góc trong tim em thật sự không biết nên phải làm sao nữa.. Thần trí, hành động đều không nghe theo lý trí, nó bước về phía con tim mà đứng cùng một chỗ, chẳng màng mà để tâm đến cô, đang đứng ngay giữ ngã ba đường cô độc.

Làm ơn...

Có thể đừng để kí ức kia hoành hoành, ầm ĩ nơi đây nữa có được không?

Có thể ôm lấy em như vào lòng, mặc cho em dựa vào khóc thật to có được không?

Đừng để em lạc lõng trong chính suy nghĩ của bản thân... em sợ, sợ rằng, mình sẽ phát điên lên mất!

...

Dây dưa hồi lâu, cuối cùng họ cũng chịu dứt ra. JungKook thở dốc nhìn say đắm người đỏ mặt bên dưới. JungKook chờ đến hai phút sau, anh chắc là đợi T/b nói điều gì đó với nhau. Chắc một điều, lần anh sẽ không khởi đầu cho cuộc nói chuyện cho cả hai. Cơ mà, sâu trong đáy mắt vẫn là có chút mong chờ điều đối phương sắp nói.

Anh tin chắc là T/b sẽ mở lời cho điều vừa làm xong của chúng ta.

"Thật xin lỗi."

Nhưng, đây- không - phải - lời - JungKook - muốn - nghe! Anh cau mày, quyết giữ nguyên tư thế ban nãy, cố chấp muốn người yêu cũ tiếp thêm một câu vừa ý.

"Vừa rồi là tôi không đúng, chắc có lẽ vẫn còn mơ ngủ nên..." - căn bản cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh để mà nói rõ từng câu từng chữ, cô đang né tránh.

"Em lập lại anh nghe xem."

"..."- thời gian cứ trôi, T/b không hề có hả định đáp lại.

Có một tiếng thở dài, xong lại có tiếng vỡ tan xuất phát từ JungKook...

"Em làm những điều ấy, rồi lại bảo mơ ngủ... em hôn anh, em ôm anh, em lại bảo tất cả chỉ không phải em mong muốn. Em có thấy em độc ác lắm không?" - Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Jeon. Em ấy bảo mình còn chưa tỉnh hẳn giấc nên mới thành ra. Vậy còn chắc anh đang vùi mình trong giấc mơ mà hưởng thụ điều 'ban phát' ấy, đúng không?

... đúng là sau bao năm, Jeon JungKook anh cũng không chịu được cái cảnh, lúc đường mật mát tâm, lúc thì lại chua chát đến thấu xương đến từ người mình yêu. Đúng là thấy bại, anh hoàn toàn không thấy gì ngoài có người tên JungKook đang bị ảo tưởng vùi dập đến ngã gục.

...

Cô đăm đăm nhìn JungKook đang lộ vẻ thất vọng và đầy bi thương, nhất thời cứng họng, hoàn toàn không thể đối đáp mạnh mẽ giống như tính cách gái góc trước giờ. T/b à, mày vừa gây ra thêm một mớ hỗn độn gì cho chính mình nữa vậy?!

"Tôi sai rồi.."

"Em không sai. Vì anh yêu em quá nhiều, anh ảo tưởng nhiều quá, là anh sai mới phải. Xin lỗi em." - anh thở dài mỉm cười với người vừa nãy đã vô tình (hoặc cố ý) rạch vào da thịt anh thêm một nhát, xót xa vô cùng. Cơ, anh không trách, sao anh lại có thể trách cứ bất kì ai, trong khi anh cũng đã đắm chìm vào sự 'mơ ngủ' nhất thời của em chứ?

JungKook là vì yêu mà vị tha, hay là yêu đến điên cuồng, mất trí, yêu đến trời đất đảo lộn, là đúng sai, là hỉ nộ ái ố cũng không màng đến?

"Anh sẽ mang cháo đến ngay thôi. Em nghỉ thêm một lát."

lòng bừng nở hoa, phút chốc lại úa tàn
chỉ cần là người, hoá ra lại chịu nhận đau thương
thật tâm chỉ mong một điều nhỏ

nếu không còn yêu, xin đừng gây thương nhớ.

...

Cánh cửa được đóng cũng chính là lúc ánh hoàng hôn hoàn mĩ trong kí ức khép lại. Cô chỉ kịp nhìn theo bóng lưng mình đã từng ôm lặng lẽ đơn côi rời đi theo từng nhịp đếm.

"Xin lỗi anh."

Tiếng nói thoang thoảng bay đi mất, anh đi rồi bầu trời xanh kia vẫn xanh ngắt như thế... Giá như em có thể đấu tranh để níu giữ hơi ấm kia thêm chút nữa, ích kỉ giữ lại cho bản thân thêm chút hoài niệm.

Nhưng quan trọng em lại không làm được.

"Kookie, là thời gian tàn nhẫn biến chúng ta thành những con người khác... không phải do ai cả."

...

"Em mời anh ăn kẹo hạt sen, anh có thể nào xoa đầu em một cái không?"

"Bé con, em đòi hỏi đơn giản vậy thôi?"

"Ý anh là sao?"

"Hm, không có gì. Em muốn anh xoa đầu bao nhiêu cái, bất cứ lúc nào cũng được mà."

Mười lăm, mười tám
Một lớn, một nhỏ
Ngồi dưới bóng cây rộng lớn
Ngây thơ vô đối
Yên bình vô cùng...

______To be continued______

Mọi người đã chuẩn bị cho những thú vị của các chương sau chưa? Cùng nhau đón chờ nha! 💜

#Ahn💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net