Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ mẹ hay nói với tôi rằng kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một lần gặp thoáng qua. Bởi vậy phải biết trân trọng những người trước mặt vì có lẽ chúng ta đã dành rất nhiều cái quay đầu cho người mà chúng ta đang ở cạnh.

Nhưng lý do nào tôi mà luôn nâng niu, cố gắng gìn giữ từng chút một thì họ lại không như cách tôi đã làm? Tôi cho đi sao lại không nhận được lại?
...

Bệnh viện Seoul - trời dịu nắng, gió mát.

"Tôi đã tìm hiểu xong tất cả liên quan đến bệnh và phương phám 'khám phá kí ức' cho cô ấy. Bất cứ khi nào cậu muốn, có thể đến để bắt đầu. Không cần gấp, người nhà có thể từ từ suy nghĩ và bàn bạc lại với nhau xem có làm hay không rồi báo lại tôi sau cũng được."

Ba ngày trước vừa nhận được tin nhắn của viện trưởng, tin nhắn được gửi đến số điện thoại NamJoon. Tất nhiên, y không có quyền tự động quyết định nên đã gặp mặt JungKook lẫn Yoongi để bàn bạc kĩ về vấn đề này.

Không biết là sự đồng thuận ấy là đúng hay sai, nhưng nếu không nhầm thì hôm nay sẽ là ngày bắt đầu trị liệu - phải, họ đồng ý.

Hoàn toàn đồng ý, kể cả Jeon JungKook. Thật tâm anh chỉ mong T/b sớm dứt bỏ căn bệnh kia để có thể khoẻ mạnh, vui vẻ là tốt rồi. Những điều khác, cứ từ từ mà tính đi...

Dạo gần đây anh không về nhà, à không, kể từ việc đó xảy ra anh không trở về nhà nữa, dinh thự riêng cũng y chang. Cứ tưởng chừng nó sẽ đóng mạng nhện, bám bụi hàng loạt khắp nơi luôn rồi ấy chứ! Mà nói đi cũng phải nói lại, JungKook cũng không bất hiếu đến mức không hỏi thăm bố mẹ, nhất là bố mình đang bệnh nữa. Anh gọi điện cho Hoseok hyung để hỏi thăm, lâu lâu thì call video để nhìn mặt ông JongSuk một chút, nhưng tuyệt nhiên không chịu gặp mặt Jeon phu nhân lần nào.

JungKook vẫn còn giận nhiều lắm.

Được rồi, trở về thực tại thôi! Anh vẫn đối tốt với T/b như bình thường, chỉ có điều ít nói hơn, không còn những lời ôn nhu, đường mật như lúc trước, bây giờ chỉ có hành động, hành động và hành động. Đút cô ăn, bảo uống thuốc, muốn đi đâu đó thì sẵn sàng ẵm đi để tránh tuyệt đối cử động, ảnh hưởng đến vết thương.

Cô cũng không có ý kiến gì, cũng không có những chuyện 'mơ ngủ' lập lại lần nữa. Thoạt bề ngoài giống như những người đang yêu đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh mà vẫn không nỡ làm ngơ vậy.

.
.

Còn JungKook thời điểm dạo gần đây, vào tầm sáng, luôn tranh thủ giải quyết việc công ty trên máy tính (online), tất nhiên là chiếm hết cái ghế sofa nhỏ ở góc phòng rồi. Phần T/b thì ngồi xem truyền hình, lâu lâu hai người lại lia mắt qua nhìn nhau cái, nhạt nhẽo đến thế là cùng.

Riết, cái bệnh viện không khác nào nơi 'trú ngụ' của bọn họ, ăn, ngủ, làm việc. Hmm, phải chăng Jeon JungKook gia thế, thẻ tín dụng nhiều quá nên muốn chi bớt? Rõ biết rằng, một đêm ở bệnh viện lớn này ư là quá đắt đỏ, lại còn chọn ở phòng đặc biệt, nhận sự chăm sóc tốt nhất. Xong chưa kể bệnh tình của cô thì chắc chắn phải ở đây thêm một thời gian dài nữa; tiền thuốc men; bác sĩ tâm lý; vân vân... Hiển nhiên là JungKook sẽ thương T/b đến mức không màn đến bản thân đã đổ hết bao nhiêu tiền bạc lẫn thời gian vào người ấy như thế nào đâu, nên ngay cả bề ngoài điển trai bây giờ cũng vơi đi nhiều chút vì quên chăm sóc. Người ta nhìn vào sẽ thấy ngay! Mặt anh đã hốc hác thấy rõ, râu cũng bắt đầu mọc như mấy ông già, quần thâm mắt vì thức đêm cũng hiện rõ kia kìa! Nhìn rõ chán.

Cơ mà giờ có nói gì thì anh cũng chẳng thèm nghe đâu, việc cần nhất của JK bây giờ là muốn có một giấc ngủ trọn vẹn để mờ dần con mắt "gấu trúc" này thôi à.

~***~

9 giờ sáng -

NamJoon hôm nay được nghỉ phép. Y như lời kể ban nãy, vừa vào y đã bắt gặp trọn vẹn hình ảnh không thiếu, không thừa đó. Một bên bận rộn, một bên an tĩnh, hoàn toàn như hai thế giới khác nhau.

Vội đánh bay cái không khí ngột ngạt xung quanh, y lên tiếng: "Anh tới rồi này."

"Ah hyung."

"Chào anh."

"JungKook chuẩn bị nha, khoảng tầm xế chiều gì ấy ta cùng nhau dẫn T/b đến gặp viện trưởng."

"Vâng."

"Cái gì đi gặp viện trưởng cơ?"

"Tụi anh muốn làm thêm một cuộc kiểm tra nữa." - NamJoon đặt giỏ trái cây tươi bên kệ tủ kế đầu giường, quen thuộc kéo cái ghế gần đó, ngồi xuống kế bên.

"Tại sao phải làm? Em không. Anh thừa biết mà!"

"Em có quyền lựa chọn cho sức khoẻ và cuộc sống của mình, nhưng phải là điều tốt nhất. Thế mà anh cảm thấy em không ổn chút nào, cũng không theo chiều hướng tốt. Em mặc kệ bản thân mình đến nước này, vậy thì để anh chọn thay em."

"Anh nghĩ anh là ai? Anh không có quyền."

Tắt cái tivi đang hoạt động trên tường. T/b nghiêm túc mặt đối mặt với NamJoon. Cuộc hội thoại cũng đã gây chú ý đến JungKook ngồi đằng kia.

"Anh dù có thế nào cũng không làm tổn hại đến em, sẽ không làm những cái chuyện vô bổ nếu nó không giúp ích cho em, T/b à."

"Sao anh biết nó có ích? Làm sao anh biết được nó không tổn hại đến cái gì? Yeah, anh là cảnh sát, vì anh là cảnh sát nên anh quên luôn việc lắng nghe người khác, cần và muốn gì đúng không?" - cô nhăn nhó, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía y. Sự áp đặt, luôn cho bản thân là đúng chính là điển hình rõ của những người làm nghề cảnh sát.

T/b ghét vô cùng. Ghét cay ghét đắng.

JungKook đã đứng phía sau từ lúc nào, anh lắc đầu, ra hiệu cho NamJoon biết là đừng tranh cãi nữa. Nếu càng nói câu chuyện sẽ chẳng ra vào đâu. Cứ hễ bất kì ai nói chuyện với cô, mọi thứ dù không có gì, cũng sẽ trở thành ngỏ cụt.

"Em, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi." - anh xen vào, cố gắng khiến cô đồng ý (và có thể nó sẽ không khả quan lắm.)

"Lúc nào cũng bình thường, bình thường. Anh thấy tôi có bình thường nổi không?

"Em buộc phải đến, T/b."

"Không."

"Cứ quyết định vậy đi." - không để kéo dài thêm, JungKook quay về chỗ làm việc đang dang dở chưa xong, trực tiếp cắt lời cô.

"Em phải chịu hiểu cho JungKook."- NamJoon thở dài ngao ngán vì cái tính bướng bỉnh, bất cần mãi không chịu hiểu, chỉ có là T/b thôi.

"Đã nói như vậy rồi! Làm cái gì được nữa bây giờ?!" - bực bội, T/b nằm ịch xuống giường trùm chăn che mặt nằm trỏng, chẳng thèm chui ra, chỉ có ló ra được một chỏm tóc.

JungKook anh chỉ biết nhìn mà chẳng thể nói gì. Trông một đứa con nít cũng không khó khăn bằng T/b hiện tại. Anh chỉ sợ cô cứ không chịu hiểu cho anh, cứ giữ mãi cái thái độ ấy thì ngay cả khi JungKook có yêu cấp mấy cũng trở nên mệt mỏi.

Từ vì yêu mà hy sinh, cho đi không cần nhận lại, đến cái lúc chỉ còn là trách nhiệm thì có hối tiếc cũng đã muộn màng. Jeon JungKook vẫn là sợ không giữ được lời hứa, một ngày nào đó trở nên kiệt sức, mệt mỏi với tình yêu mà anh cho là cả đời.

Trên đời này, làm gì có chuyện sẽ có thứ là vĩnh hằng, là mãi mãi chứ? Từ năm nọ tôi đã học được rồi.

~***~

"Mọi thứ đều ổn?"

JungKook gật đầu.

"Vậy thì mời ba cậu ra ngoài. Ở đây tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện, các cậu không được tự tiện xông vào, chỉ được ở ngoài quan sát thôi. Còn cô, phiền nằm xuống cái giường kia đi, thoải mái, hay thả lỏng hết mức đến khi chúng ta đã sẵn sàng."

"Đ-được."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, không thích là không thích nhưng vẫn phải đối diện với vị bác sĩ tâm lý. JungKook trước khi ra còn quỳ xuống bên giường, vuốt mái tóc đã dài hơn vai chút đỉnh, anh bảo: "không sao đâu! Anh sẽ đứng ở ngoài nhìn vào trong. Yên tâm đi, khi em trải qua được khoảng thời gian này, em sẽ ổn thôi... Ngoan nhé."

T/b trân trân nhìn, xong lại yên lặng ngoan ngoãn gật đầu. Hình ảnh sợ sệt nằm bơ vơ trên giường càng làm cho JungKook không nỡ đi, dù là cách một lớp kính trong suốt.

"JungKook, đến giờ rồi, mời cậu ra bên ngoài giúp."- viện trưởng nhắc nhở. Anh nhìn thêm một chút và thật sự đã buông tay T/b ra, để mỗi mình cô ở lại.

Bắt đầu rồi. Sau tất cả, họ có lẽ đã sẵn sàng mở ra một cánh cửa xưa cũ. Cánh cửa quay ngược về quá khứ, bắt buộc phải khám phá những giấc mơ, những bí mật cứ nghĩ cả đời sẽ bị chôn vùi xuống nơi sâu thẳm, nay lại bị đào bới lên, bắt đối diện trực tiếp. Là đau đớn phơi bày, là đỉnh điểm, tột cùng khổ đau? Hay sẽ giải thoát cho những người trong cuộc, sống quãng đời còn lại với sự yên bình và xoá bỏ mọi hận thù, khuất mắt?

...

"Có ổn không vậy? Tôi đang lo lắng.."

"Yoongi, anh đừng lo, cứ tin tưởng vào viện trưởng, còn có chúng tôi ở đây." - NamJoon trấn an Yoongi xong lại quay sang JungKook. Y thấy đứa em mình im im vậy thôi chứ nó cũng đang sợ hãi không kém, đôi tay cứ đặt lên cửa kính, ánh mắt dán chặt vào người bên trong. Lời an ủi này, là cho hai người. Hay có thể là chính Kim NamJoon nữa...

Bên trong, T/b được nằm trên cái giường êm ái, nhưng vì điều gì mà cái lưng phía sau như có kim châm vào, khó chịu tột cùng. Rõ ràng bản thân không muốn, thế mà lại có cái gì đó thôi thúc, thì thầm bên tai hai chữ yên tâm khiến cuối cùng lại chấp thuận.

"T/b, cô vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Tôi có chuẩn bị tinh dầu, cô thích mùi nào?"

"Dịu dàng, thoang thoảng thôi."

"Được, tôi lập lại lần nữa hãy để tâm trí thả lỏng, thoải mái nhất có thể, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Cô làm được không?"

Giọng viện trưởng đều đều, mùi hương dịu nhẹ bay trong không khí, cộng với những làn mát cứ thổi quanh xuất phát từ điều hoà. Tất cả mọi thứ hoàn hảo đến lạ, làm cho cô có cảm giác thoải mái, hơi choáng, có vẻ muốn ngủ.

Nhắm mắt. Trước mắt cô hiện tại chỉ là một mảng tối.

"Cô hãy lắng nghe thật kĩ nhé. Tôi sẽ đọc và đưa ra hai hoặc có thể là nhiều cụm từ dành cho cô, đến khi trong tìm thức nhận định được, cô thấy điều gì đầu tiên và liên quan đến cụm từ đấy thì hãy nói ra cho tôi biết, hãy tả lại cô đang thấy gì, hãy tự do nói lên cảm xúc khi bắt gặp hình ảnh ấy của cô, có được không? Huh? Cô vẫn đang thoải mái chứ, T/b?"

"Tôi vẫn ổn..."

"Vậy thì ta cùng bắt đầu nào."

...

"Quay trở về mấy năm về trước, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp là ai? Trẻ con? Hay người lớn?"

T/b thấy...

"Hai đứa trẻ..."

"Mưa giông hay gió mát?"

"Gió mát.."

Những hình ảnh cũ kĩ hiện lên trước mắt T/b. Cô cảm nhận được hương đồng cỏ xanh ngát, cảm giác chân thật được gió trời thổi qua từng kẻ tóc đang đến gần. Wow, quả rõ ràng đến từng chút một. Ấy mà ở khúc đoạn nào đó, tự nhiên trái tim cô náo loạn, lay động kịch liệt, liên hồi đập mạnh khi tận mắt nhìn thấy lại bản thân mình năm mười lăm tuổi, ngồi dưới gốc cây si chơi một mình, còn đằng xa kia...

JungKookie.

"Kẹo - thú bông?" - câu hỏi tiếp tục được đặt ra.

"Kẹo— kẹo hạt sen...?"

.x.

"Em mời anh ăn kẹo hạt sen, anh có thể nào xoa đầu em một cái không?"

"Bé con, em đòi hỏi đơn giản vậy thôi?"

"Ý anh là sao?"

"Hm, không có gì. Em muốn anh xoa đầu bao nhiêu cái, bất cứ lúc nào cũng được mà."

.x.

"Kể tôi nghe về nó đi, T/b."

"Anh JungKook..."

Có tiếng nói trẻ con. Tiếng nói ấy lại xuất phát từ miệng T/b phát ra. Tiếng nói kia chính là tiếng nói mà Yoongi đã từng nghe qua, không lẫn vào đâu được. Đã xuất hiện, nhân cách bên trong đã xuất hiện ngay đây. Một nhân cách trẻ con.

"Hoa tai - vòng tay?"

"Vòng tay—"

.x.

"Này, cho em."

"Cái gì ấy?"

"Vòng tay. Anh đã kì công ngồi làm sáng giờ anh mong em sẽ thích, à nếu có xấu thì cũng đừng chê nó nha do anh cũng không khéo tay mấy. Nó là tấm lòng của anh, này lần đầu tiên anh làm đó!"

.x.

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi.

"Em rất thích!"

"Kể tôi nghe về những gì cô thấy được không?" - ông ấy nhắc lại.

"JungKook có tặng một cái vòng, có nút thắt hình con bướm, rất đẹp. JungKookie đã từng nói đó tấm lòng của anh ấy, JungKookie nói là hãy đeo nó mãi đừng tháo ra. Em đã hứa với anh ấy."

Về vẻ bề ngoài, cô cười giống như những đứa trẻ nhỏ bình thường hay cười. Nụ cười ấy chứa biết bao sự ngây thơ mà những người thân luôn cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay từ T/b khi lớn.

Hàm răng trắng lộ luôn ra bên ngoài, sự hạnh phúc hiển thị rõ. Cơ mà đối với Yoongi hay NamJoon hình ảnh đó phút chốc có biết bao nhiêu sự ám ảnh lướt qua?

Nhưng JungKook thì lại khác, hơi thở anh dồn dập đến khó tin. Đó có phải người nằm trên chiếc giường kia là nhân cách năm mười lăm tuổi của cô không? Từ giọng nói đến cách khúc khích cũng rất giống, vô tình động chạm đến trí nhớ từ anh.

...

Hiện tại, viện trưởng vẫn không quên nhiệm vụ, ông tiếp tục.

"Ví dụ nếu gặp một cô bé bị bắt nạt thì cô có giúp hay không? Có - hoặc - không?"

"...không." - không giống như ban đầu, giọng nói ấy trở nên lạnh nhạt rõ ràng, cái chất cũng trầm đi, kiểu đang kìm nén.

.x.

"Nếu một ngày nào đó, em cần anh thì anh sẽ xuất hiện chứ?"

"Có. Anh sẽ luôn ở cạnh bên em bảo vệ em."

.x.

"Cô không phải là cô bé ban nãy, đúng không?"

"Phải thì sao, mà không thì sao? Tôi nhốt nó vào rồi, mấy người muốn gì? Muốn làm tổn thương nó? Hay là tôi?"

Quay sang nhìn ba người ngoài cửa cũng đang chờ đợi câu trả lời từ mình, viện trưởng không biết phải nên giải thích sao, khi những nhân cách dịch chuyển quá nhanh chóng, nhanh hơn ông tưởng tượng. Lúc này, bác sĩ chỉ biết lắc đầu rồi quay trở lại với bệnh nhân đang nhăn nhó, khó chịu, không chịu hợp tác.

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ. Tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô nằm yên và trả lời thôi."

"Nó có thể tin, cô ta có thể tin, nhưng tôi thì không! Tôi không bao giờ tin các người hết, nghe rõ chưa! Ngưng ngay cái trò ngu xuẩn này lại nếu không tôi sẽ làm những chuyện mà mấy người không nghĩ đến đối với thân thể này đâu!"

"Bình tĩnh. Tại sao cô phải trở nên gai góc khi chưa ai làm gì cả?"

"Gai góc? Không. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết mấy người là một lũ xấu x— a—, kh  ốn ..."

T/b gằn giọng, có vẻ đau đớn siết chặt hai bên nệm làm cho nó trở nên nhăn nhúm sau khi bản nhạc phát ra từng nhịp, từng nhịp.

JungKook nhìn thấy và anh hoàn toàn vỡ vụn.

...

Trước khi đưa cô đến để điều trị viện trưởng có làm việc riêng với JungKook, Yoongi và NamJoon trước vài giờ. Ông bảo rằng, Jeon hãy thu âm và hát lại ca khúc mà ngày trước anh thường hát cho cô nghe, phòng trường hợp nếu không chịu hợp tác như bây giờ ông sẽ phát bài hát ấy lên trong vài phút.

Điều đó có ích lợi và nghĩa lý gì? Nếu tiếng hát kia có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đối với T/b, cô sẽ bị kiềm hãm và khống chế ở nơi nào đó trong kí ức. Ở hiện tại, sẽ gây ra sức ép, bắt buộc cô phải chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Rất xấu xa nhưng ngoài những giải thích trên, nó còn khẳng định chính xác một điều nữa:

có nghĩa quá khứ mà T/b một mực luôn khắc ghi, luôn giữ kín trong lòng nhờ tiếng hát quen thuộc sẽ tác động mãnh liệt đến các nhân cách khác đang tồn tại trong cơ thể, họ nhận ra và có xu hướng trốn chạy quá khứ (như trên). Chứng tỏ những điều kiện để hình thành, tạo dựng nhân cách thứ hai trong người T/b ít nhiều sẽ có  liên quan đến Jeon JungKook chứ không chỉ là mỗi mảng đen tối bị cưỡng bức và lạm dụng tình dục lúc nhỏ.

Viện trưởng ngay từ đầu đã mơ hồ nhận ra: JungKook chắc chắn sẽ có sự ảnh hưởng nhất định đối với người con gái này thế nên mới có chuẩn bị trước tất cả cho ngày hôm nay.

Khi có được những nút thắt, sau sẽ dễ dàng được truy ra nhiều nguyên nhân cái cốt lõi chính để tạo ra mớ hỗn độn đang gây ra cho cô.

...

"Em..." - JungKook hiện giờ chỉ có nghẹn lại trong cổ họng, chẳng biết phải thốt ra gì cho phải...

"Cậu luôn nghĩ nguyên nhân xảy đến ngày hôm nay chính là liên quan đến chuyện cũ, chuyện em ấy có người cha khốn nạn, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ liên quan đến mình đúng không JungKook? Cậu... lầm rồi.." - Yoongi trầm ngâm, đôi tay bất giác run run khi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

.x.

"Ăn chút gì đi nhóc, anh có đi tìm mua há cảo Myeongdong cho em này, món em thích đó. Ăn đi, ăn nhanh rồi về nhà nữa, bây giờ không ăn thì chiều tối họ sẽ chẳng cho em ăn một cách đàng hoàng đâu.."

Cô bé kia song lại không đồng ý, lắc đầu từ chối.

"Người ta sẽ không quay trở lại nữa nhưng em thì phải ăn để tiếp tục sống." - Yoongi thấy cô vẫn không chịu ăn, quyết ngồi xuống kế để khuyên nhủ.

"Anh ấy đã hứa rồi mà." - lời nói ấy phát ra sao mà nhẹ tựa lông vũ, cô đơn, trơ trọi đến thế này?

"Em ngốc quá T/b! Em tin à? Em tin lời một thằng con trai mới lớn ư?"

"Em tin. Vì anh ấy là ánh sáng cuối cùng của em, ánh sáng duy nhất mà em có... nên sẽ không ai nỡ lấy lại đâu.."

.x.

______To be continued______

Ahh, today is my birthday~ vì muốn đón sinh nhật thật vui vẻ với mọi người nên mới đăng sớm như thế này nè. Hãy đọc thật vui vẻ và cho tui và cái bình luận về chương 66 nha 💜 love all ❤️🥰

* .x. phần in nghiêng ở giữa hai dấu x, sẽ là phần quá khứ .x.*

#Ahn💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net