Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Jeung gọi điện về báo... mẹ em, Joo Nari, bà ấy mất rồi.. bà ấy bị tai nạn mà qua đời, đã được hai ngày... di ảnh đang ở sảnh trước của bệnh viện chờ em nhìn mặt lần cuối..."

"C-cái gì?"- T/b thẫn thờ với khuôn mặt hết sức đáng thương. Tưởng chừng hoàn toàn có thể lập tức gục ngã bất cứ lúc nào. Đầu óc bấy giờ, thế giới xung quanh đột ngột xoay chuyển, nhìn  gì cũng không rõ. Khắp nơi chỉ còn tiếng gọi vô hình của bà Joo Nari quanh đây.

"Mẹ em bị tai nạn..." - NamJoon lập lại thêm lần nữa.

"Mẹ..."

Đôi tay run run chống đỡ đứng dậy, mỗi lần bước một bước đi lại phát ra một tiếng gọi 'mẹ' như muỗi kêu thều thào với ai. T/b vịnh tường từng bước nặng trịch với bồ đồ bệnh nhân ra khỏi phòng điều trị như người mất hồn. Lướt qua JungKook, lướt qua bác sĩ, lướt qua cả NamJoon và Yoongi, mặc tâm bỏ ngoài tai những tiếng gọi lớn.

Lần này, thực không nghe thấy gì nữa cả... chỉ còn mỗi tiếng ù ù bên tai.

~***~

Sảnh chính bệnh viện, nơi qua lại đông người, vậy mà T/b chỉ chú ý đến dì Jeung đang ngồi một góc trên ghế, kế bên lại là hình ảnh của mẹ cô đang được để trên cái bàn nhỏ gần đó. Kế bên còn có những đóa hoa trắng.. chẳng biết là ai đã có lòng mang đến..

"Mẹ..." - cô tiến lại gần. Rõ ràng một chút cũng không để dì Jeung vào tầm mắt. Nhất thời cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng tấm ảnh trước mắt.

"T/b.. con.."

"Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Mấy người—làm cái gì vậy chứ?" - cô không nhận thấy ư? Nhận thấy bản thân đã run rẩy đến mức độ nào, ngay cả lời nói cũng dần trở nên hấp tấp , gấp gáp.

"T/b bình tĩnh đi... dì biết, dì biết bây giờ là quá muộn nhưng—"

"MẸ TÔI ĐÂU?!" - T/b kích động lớn tiếng, trực tiếp cắt lời - "dì đang nói cái gì vậy? Tôi không quan tâm! Tôi chỉ quan tâm là mẹ tôi đang ở đâu! Tại sao bà ấy không đi chung với dì mà thôi!"

"Mẹ con chết rồi.. T/b, dì biết là con rất sốc, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi.." - đôi mắt dì Jeung sưng húp do khóc quá nhiều. Bà vẫn còn sụt sùi kế bên di ảnh, điều đó chứng tỏ, đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.

"Kh—không thể.. không thể nào! Dì nói là sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy! Không thể chết được! làm sao có thể...!" - đầu tóc người con gái ấy bị vò đến rối bù, liên tục lắc đầu, liên tục nhìn tấm ảnh đen trắng trước mặt - Joo Nari đang mặc chiếc áo sơ mi cũ, đang đối mặt với cô, lại còn cười rất tươi... rất vô tư...

"Dì xin lỗi. Dì cũng không ngờ đến... rõ ràng là cùng về quê sống rất vui vẻ. Ấy vậy mà sống chết của con người, nào ngờ lại nhẫn tâm đều đã định sẵn.. Trong một lần đi mua đồ, Nari bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào... cũng vì mất máu quá nhiều, cho nên không thể cứu được nữa..." - dì Jeung lắc đầu chứng tỏ không muốn, cố kìm nén. Nào ngờ khi đối mặt với con gái của Nari, lại không giữ được, chạnh lòng khóc tiếp. - "dì không muốn, T/b... dì không muốn, đáng lẽ ra hôm đó dì không nên bệnh, không nên để mẹ con đi một mình thì kết quả sẽ—"

T/b siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên quyết mãi nhìn vào một người, đôi môi đôi khi còn lầm bẩm mấy câu chữ không rõ ràng.

"Trước khi mất, mẹ con bảo hãy báo lại với con sau hai ngày, bởi vì... hôm nay là sinh nhật bà ấy, mẹ con muốn thấy mặt con lần cuối trong chính sinh nhật của mình.."

.x.

"Mẹ! Mẹ! T/b có mang kẹo về cho mẹ nè!" - đứa bé ba tuổi mấy lon ton lon ton chạy vào nhà, với cái quần rộng muốn tuột xuống đến nơi nhưng vẫn vừa cười vừa chạy vừa kéo, trông đáng yêu biết bao!

"Cảm ơn con, bảo bối. Ơ mà cái này, con lấy ở đâu ra vậy?" - Joo Nari giữ vẹn nguyên nụ cười cho bé con của mình, vuốt tóc con bé liên tục, như thể ấy là điều cuối cùng khiến bà ấy cảm thấy trân quý nhất, sau mọi chuyện đang diễn ra.

"Là những đứa trẻ trong xóm!"

"Họ cho con sao? Mấy bạn chịu chơi với con rồi à?"

"Không phải! Là mấy bạn đó vô tình làm rơi xuống đất, xong lại toang toang bỏ đi không chịu lượm lên. Con con mới lấy lên con ăn thử! Nhưng mà mẹ yên tâm đi, của mẹ T/b đã thổi phù phù cho hết bụi rồi! Chắc chắn không còn bẩn nữa! Mẹ ăn đi, thật sự rất ngon đó!"

Mọi điều xuất phát ra từ miệng cô lúc đó, mọi thứ đều rất ngây ngô, rất dễ thương.

Joo Nari ôm cô rơm rớm nước mắt. Giá như mà mẹ cho con được một cuộc sống tốt đẹp hơn thì hay biết mấy. Giờ đến nỗi ngay cả đến một viên kẹo rơi xuống đất, con gái cũng xem ấy là vật báu mang về cho mẹ cùng ăn.

"C-cảm ơn con..."

...

"Mấy người không có được chạm vào mẹ tôi!!"

"IM MIỆNG ĐI. TAO ĐỂ MẸ MÀY SƯỚNG CHỨ ĐÂU ĐÓ LÀM GÌ ĐỂ MẸ MÀY ĐAU? NẾU MẸ MÀY KHÔNG LÀM THÌ SẼ KHÔNG CÓ TIỀN ĂN! RỒI MÀY ĐƯỢC SỐNG ĐẾN GIỜ HẢ CON CHÓ?"

"ÔNG CÓ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG À?!"

Sau đó.. không có sau đó nữa. Mọi thứ đều như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, những hình ảnh tàn nhẫn giữa người và người với nhau, là màu máu rơi đầy bức tranh gia đình.

...

"Bỏ cái nghề này đi, mẹ. Ông ta chết rồi, mẹ cũng rời bỏ cái nơi Busan nghèo nàn đó rồi, chúng ta đã có một cuộc sống khác! Mẹ không thể dẹp cái nghề khốn khiếp này đi hay sao!"

T/b khi đã trưởng thành cô chỉ biết nhìn thế giới, nhìn người thân của chính mình bằng một con mắt vô cảm, không trốn tránh sẵn sàng đối diện với đắng cay.

"Mẹ mà bỏ thì ta có gì để tồn tại ở thành phố hoa lệ này? Và một người có án tiền sự thì sẽ được chấp nhận sao? Không đâu. Được như hôm nay, chính là chút may mắn còn sót lại, vì căn bản chúng ta chưa từng có thứ gì! Chỉ là hai bàn tay trắng thôi! Con hiểu không?"

"Ngừng lại đi. Con rõ mẹ đang nghĩ gì, nhưng mẹ đừng có cái suy nghĩ sẽ ve vãn đến mấy cái quán bar xập xình kia nữa! Tự con sẽ có cách giải quyết cho chúng ta. Có cái nào mà con chưa từng trải qua chưa?"

...

"Thịt, trứng, cả rau nữa. Mẹ ăn đi. Con, ăn mì không được rồi."

...

"Hôm nay vô tình thấy cửa hàng quần áo cũ giảm giá. Bắt gặp hai cái thích hợp, đây, mẹ mặc thử vào xem có vừa mình không."

...

"Chấp nhận về ở cùng Jeon JungKook, có phải mẹ sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều không?"

.x.

Tuy luôn tỏ vẻ bất cần, lạnh lùng với Nari, nhưng đối với T/b, cô thương mẹ mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hay cho dù tận thế, cô cũng không cần gì hết chỉ cần có mẹ mà thôi.

Vì bà ấy chính là người thân duy nhất mà T/b có. Ngoài Nari ra không một ai có thể yêu cô theo đúng ý nghĩa cho đi của nó, vì yêu mà hy sinh vì yêu mà chịu đựng.

"Không kịp nữa rồi sao.. mẹ ơi?" - có người đỏ hoe vành mắt, đứng nhìn di ảnh của mẹ mình mà bật cười vài tiếng khô khan, tan nát cõi lòng.

Xung quanh tò mò đứng lại xem, có người xấu tính lại xì xào bàn tán bảo rằng:

"có phải nó điên rồi không? Mẹ chết mà còn đủ sức để cười?"

"Thần kinh! Rõ ràng vừa nãy mới vừa bắt gặp nó từ khoa tâm lý đi ra."

"Chắc mẹ chết thì được hưởng tài sản chứ gì."

Thế nhưng nơi góc đằng xa kia đã có một Jeon JungKook đã chứng kiến tất cả. Có một Jeon JungKook có thể nhìn thấu sự vỡ vụn của em đằng sau tấm lưng gầy đang run lên từng đợt.

Chứng tỏ người ấy làm JungKook đau lòng nhưng anh vẫn đem trái tim mình ra để bao dung.

Giống như đã từng nghe, khi Joker nói với Harley Quinn rằng: "Chỉ nên tin một người có thể nhìn thấy được ba điều trong em: Nỗi buồn đằng sau nụ cười của em, tình yêu đằng sau sự tức giận của em và lí do đằng sau sự im lặng của em."

JungKook thấu hết. Khi tất cả đều nói những lời khó nghe về cô chỉ có anh là cảm nhận được sự đánh mất to lớn ấy. Mất đi người quan trọng với mình thì trên đời còn gì vui đâu? Vốn đã ảm đạm nay còn lại nhuốm đầy màu tang thương...

"T/b, cả một đời này em nên nhớ Jeon JungKook tôi cho dù bên ngoài có lạnh nhạt, có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa điều đó cũng là vì em. Chưa bao giờ tôi có ý định làm tổn thương hay để em phải chịu đau đớn, ngay cả khi em làm những điều sai trái.."

Có phải đây chính là yêu đến mù quáng, không màng đến cái đau của bản thân hay không? Khi mà vừa vài phút trước chính miệng cô đã ban cho anh một sự thật phũ phàng. Khi mà mấy phút trước JungKook đã tát cô cái tát thật mạnh. Khi mà mấy phút trước anh đã nghĩ bản thân sẽ không còn quan tâm đến T/b nữa.

Vậy ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ghì chặt thiên thần ấy vào lòng bảo với em 'không sao em khóc đi, có anh ở đây.'

Phải..

Anh thật sự rất yêu em. Yêu đến nỗi không thể nào từ bỏ. Dù cho em có làm cho anh khóc, anh cũng sẽ tiếp tục lau khô nước mắt mà tiếp tục yêu em...

Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?

Một tấm chân tình hay một đời dang dở?

...

"Đã muộn rồi ư..? Mẹ ơi?" - T/b quỳ trước di ảnh mẹ mà không ngừng lập đi lập lại tiếng gọi thân thuộc. Đối với Yoongi hay NamJoon đều xót xa thay, vậy mà xung quanh lại có thể buông ra những lời nói nặng nề, cay độc cách trơn tru.

Thì ra trên thế gian, phản diện ác độc nhất không phải bất kì ai mà chính là miệng đời.

"Con...  xin đừng quá đau buồn..."

.x.

"T/b ơi, T/b à, bò lại đây với mẹ nào!"

...

"Bé con, gọi mẹ đi."

"Mẹ! Mẹ!"

"Wow, giỏi quá. Thật là giỏi quá!"

...

"Mẹ xin lỗi... xin lỗi con..."

"Ay, không sao mà! Ông ta đánh xong, đã tay thì sẽ đi ngay! Con quen rồi! Đừng lo! Đừng có lo!"

...

"Mẹ, ráng sống khỏe mạnh với con. Sau này con sẽ cho mẹ hạnh phúc. Cái gì con cũng sẽ cho mẹ, chỉ cần mẹ sống trăm tuổi mà thôi. Nha? Được không?"

.x.

Từng kí ức mà cô nhớ có lẽ đó là thời khắc cuối cùng mà cô được sống bởi tình yêu thương của bà ấy. Lúc còn, lại chưa từng thổ lộ ra bên ngoài lúc mất đi lại nuối tiếc đến xé tan nát cả một bầu trời.

Còn đâu?

T/b cuối cùng cũng không nhịn được oà khóc thật lớn, nức nở thành tiếng. Bệnh viện - nơi vốn dĩ ồn ào, nay lại trả lại cả không gian tĩnh lặng cho ai giải tỏa nỗi lòng. Cô chưa từng khóc nhiều đến vậy, đến cái khúc sắp bị đánh chết cũng chưa từng khóc nhiều như ngày hôm nay. Ngày sinh nhật lần cuối của Joo Nari.

"Sao chứ sao không báo với tôi! Sao không một ai.. Arg, tại sao.."

Khoảnh khắc đau đớn nhất có lẽ là nghe tiếng khóc đau đớn mãi văng vẳng bên tai. Cho dù cô có bấu víu chút kí ức còn sót lại thì có còn thời gian nào thương xót quay lại chút ít kỉ niệm không?

Trán T/b đã chạm đến sàn nhà lạnh lẽo, bao nhiêu khổ sở đều bị hồi ức dày vò, ứ nghẹn nơi lồng ngực, nghẹn nơi buồng phổi. Tự ôm chặt lấy mình, cô không biết nên làm điều gì, chỉ biết cái đau đang hiện hữu. Quả thật ngay cả thời gian cũng sợ như không thể chữa lành nổi vết thương khoét sâu kia.

Cô quen có sự hiện diện của bóng người luôn nhìn cô mà nở nụ cười hiền. Quen thuộc nơi giọng nói bên tai kêu mỗi tiếng "T/b" đã cảm thấy rõ sự ấm áp.

Sự thật,

chỉ có nuối tiếc mới khiến người ta nhớ mãi không quên, cả đời ân hận...

Trên thế gian có một cô gái, cô ấy luôn nói rằng: Không sao cả! Một mình cô ấy vẫn ổn. Thế nhưng đã từng có ai hỏi qua, T/b à, có phải sắp chịu hết nổi rồi không?

...

Ngay lúc em cảm thấy bản thân sắp một lần nữa bị đẩy vào hẻm cụt đến nơi rồi, thì lại có người ở đây. Ngay phía sau em.

"Em không một mình... tôi còn ở đây.."

JungKook từ xa bay nhanh đến ôm trọn T/b vào lòng từ phía sau. Không ngại nền bẩn, không ngại ánh mắt người ngoài nhìn vào. Anh vì cô, cùng nhau hứng chịu nỗi mất mát phía trước.

Anh sợ, anh sợ vô cùng bởi vì T/b lại là điểm yếu duy nhất đang lớn dần trong anh. Liệu nếu JungKook không đến bên cô ngay lúc này, có phải sẽ lần nữa tận mắt nhìn thấy người mình yêu khóc đến kiệt sức, khóc đến ngất xỉu hay không? Nếu anh không đến, anh lại càng cảm thấy lòng mình có nặng trĩu, có cái gai chèn ép...

Quá khứ, hay để nó lui về sau? Sujin vốn chẳng thể sống lại được nữa...

...

T/b vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay kiềm hãm của người nọ, nhưng chợt nhận ra bản thân càng ngày càng khóc to hơn kiểu thể vừa bị người ta cắt sống một bộ phận mà không có thuốc tê..

"Không sao.. không sao.."

"Đừng ôm tôi nữa! Tôi thật sự sẽ phát điên mất!" - cô hét lên bật ra tiếng khóc đáng thương. Từng đợt, từng đợt đều làm cho người ta cảm thấy liệu có khi nào cô gái ấy sẽ khóc đến mức mai mốt sẽ không tài nào có thể rơi lệ nữa rồi hay không? Đến nỗi, sàn đất cũng đã đọng thành một vũng nước nhỏ rồi..

Phải chăng, bi ai lớn nhất của cuộc đời không phải là "từ bỏ" mà là "không nỡ"? Không nỡ đồng ý sự thật, cái chưa bao giờ có thể thay đổi.

"Các người..vì sao không cho tôi gặp lần cuối.. các người có quyền gì đâu.. mẹ ơi.. con xin lỗi.."

T/b cảm thấy mắt mình thật sự mở không nổi nữa. Phía sau lại có thêm Jeon JungKook vì cô mà vỗ về, lại khiến trái tim người con gái yếu đuối hơn bao giờ hết. Mạnh mẽ thường ngày đâu? Sao giờ lại tàn tạ, cô đơn đến như vậy?

Người đã mất không thể tài nào sống lại. Chắc có lẽ em đang nghĩ, mai sau sẽ chẳng còn điều gì để có thể lưu luyến trên thế gian bao la này nữa? Thế nhưng em có nhận ra, ngoài Joo Nari thì còn có JungKook vẫn ở phía sau em không...? Có nhiều chuyện không cần quá cố gắng tìm hiểu chỉ để có được câu trả lời chuẩn xác, đôi khi chỉ cần quay đầu nhìn lại những gì người đó làm thì đáp án đã ở đó sẵn rồi.

______To be continued______

Sắp đến kết rồi đó mọi người ơi 💕 Mọi người cmt thật nhiều cho tui vui nhaaaa.

Love u so much ❤️

#Ahn💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net