Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cả hai bước vào phòng Joo Nari khi sáng, thì bà ấy đã được y tá chăm sóc, ăn uống đầy đủ, tâm trạng cũng vẫn ổn chứ không có gì khác thường. Đặc biệt còn đang chăm chú xem truyền hình.

T/b nhìn mẹ mình thì chạnh lòng đôi chút. Biết sao giờ, ngôi nhà mướn kia làm gì có tivi để xem? Hai mẹ con suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đối mặt với bốn bức tường và từng con người lạ mặt.

"Mẹ!" - cô gọi.

"Con gái. JungKook?"

"Vâng."

Hôm qua khi anh đến, Nari đã được đưa vào phòng trong tình trạng ngủ say, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện một người nữa. Thấy JungKook ở đây, bà như làm sáng tỏ việc mình thắc mắc lúc nãy, việc được ở phòng bệnh đẹp đẽ và được tận tình chăm sóc thì chắc là do JungKook chuẩn bị cho rồi.

"Cảm ơn con." - Joo Nari cảm kích vô cùng, nhưng cũng thật sự rất ngại.

"Cô à, đừng nói vậy. Cô đã thấy trong người khoẻ hơn chưa?"

"Cô khoẻ hơn nhiều rồi, vết thương hơi nhói một xíu nhưng không sao."

Anh theo phép lịch sự, không có ý định hỏi vì sao Nari bị thương. Thôi, ổn là tốt rồi.

"Mẹ có muốn xuất viện không? Không có đổ sốt đúng chứ?"

"Phải, sáng y tá nói nếu muốn liền có thể xuất viện được rồi. Hay là làm thủ tục, mình về nhà đi T/b..."

"Chúng ta sẽ không về đó nữa."

"Tại sao?! Không ở đó thì ở đâu?"

"Ừm... Con đã bàn với T/b rồi, cô không ngại khi chuyển nhà con chứ? Như thế sẽ an toàn." - anh lên tiếng.

"Không được. Cô không muốn. Xin lỗi con. Nhưng mẹ con mình nợ JungKook quá nhiều."

Joo Nari một mực từ chối. Bà chẳng thể lợi dụng việc anh thích con gái bà nên làm tất cả mọi thứ. Không thể.

"Mẹ?" - Cô nhíu mày nhìn Nari mình đang kiên quyết từ chối. Huh? Cô biết bản thân không nên làm điều này với JungKook, nhưng sao? Cô làm như vậy là vì ai? Vì điều gì?

"Không T/b..."

"Vậy thì mẹ cứ về căn nhà ấy đi! Chắc chắn một ngày nào đó thằng cha kia sẽ quay lại, tiếp tục làm những việc đó với mẹ con mình! RỒI CÓ PHẢI MẸ MUỐN TẬN MẮT THẤY CON MÌNH BỊ CƯỠNG HIẾP MỘT LẦN NỮA ĐÚNG KHÔNG?! HẢ?"

T/b mất bình tĩnh gào lên. Là một đứa con gái, cái gì cô cũng không còn, vậy vì điều gì mà ai cũng chống đối cô? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Làm ơn đi, cái xã hội này quá khốn nạn rồi.

"Mẹ... Không có ý đó..."

"CÁI GÌ? Ai định cưỡng hiếp em? Nói đi, anh đi báo cảnh sát!"

JungKook nghe vậy liền bất ngờ, có một chút hoảng sợ, lẫn kích động.

"Thôi bỏ đi! Về thì về. Chuyện hôm qua, xin lỗi vì thất hứa!" - cô nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

"JungKook..."

"Con sẽ đi theo em ấy!"

.
.
Cô run rẩy ngồi ở một góc khuất sân của bệnh viện. T/b vùi mặt vào hai đầu gối, nhìn thật đáng thương.

"Mày không được khóc! T/b... không được khóc! Nhớ đấy! Mày phải mạnh mẽ."

Miệng cô lẩm bẩm, những hình ảnh bị cưỡng hiếp luôn xuất hiện, cứ như vậy, mỗi lần có chuyện, nó liền nhanh chóng ập đến như muốn đánh sụp mọi thứ bên trong T/b. Chết tiệt, sao cô lại phải bị như này?!

"nhớ!... Không được quyền khóc..."

"Em—-"

Anh đuổi kịp cô, đến nơi đã thấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng run lên từng đợt.

"T/b trả lời anh đi em."

JungKook sợ, anh sợ ngước lên sẽ là khuôn mặt đẫm nước mắt, khiến anh quặng thắt, đau lòng.

"Em, em, em ổn!"

Nhưng không, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là, mồ hôi ứa ra như mưa, mũi lại có chút ửng đỏ.

"..."

"Đi thôi!"

"Đi đâu?" - anh nhất thời không hiểu sự thay đổi đột ngột của cô.

"Vào phòng với mẹ. Không phải sao? Đi..."

Đâu ai biết được, cô đã gượng đến mức nào.

.
.

T/b quay trở lại phòng, không nói gì, cũng không có ý định nhìn Joo Nari. Cô bước đến cái ghế dài trong phòng, tự nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. JungKook cảm thấy có gì đó không ổn, vẫn còn một cái gì đó anh không nhìn ra được.

"Cô Nari... Con nghĩ cô nên... Được không?" - anh bỏ lửng câu nói, anh nghĩ bà ấy sẽ hiểu ý mình.

"Được... Cứ làm theo ý con và T/b đi..."

Bà dối lòng mà đồng ý, được rồi, bà không thể phản đối. T/b, có phải mẹ hại con rồi không?

~***~

JungKook lấy chiếc xe của mình từ bãi chạy đến trước cổng bệnh viện, anh đã làm thủ tục cả rồi, xuất viện rồi về nhà của chúng ta thôi!

Anh ga lăng mở cửa xe, đối với mẹ con T/b thứ trước mặt đều là những thứ xa xỉ nhất, cô đã từng thấy nó trên đường, thật đẹp, nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ rằng mình sẽ ngồi trên chiếc xe ấy.

"Lên xe đi, hôm nay JungKook sẽ làm tài xế của hai người."

T/b lững lự một lúc liền nhỏ giọng hỏi :"Có thể ngồi phía trước kia kia không?"

À, thì ra là ghế đằng trước, kế bên ghế lái.

"Sao lại không?"

Anh mỉm cười nhẹ rồi mở cửa xe, bắt đầu về dinh thự.

Trên đường đi, cô thầm cảm thán, wow, thì ra cảm giác ngồi ở đây thoải mái đến vậy sao? Thật mát, lại còn có mặt kính trong suốt để có thể nhìn ngắm xung quanh ở ngoài.

"Em có thích không?"

"Thích lắm!" - cô trả lời thật lòng, không chút giả dối.

Nari phía sau nhìn anh và T/b, chợt cảm thấy, liệu cô có thể thay bả sống một đời còn lại hạnh phúc? Bà đã không có được điều đó, nên bà mong rằng T/b có thể cảm giác được "yêu" là như thế nào. JungKook... là một chàng trai tốt, lại còn có một trái tim vì cô mà hết mực.

Nhưng bà có phúc phần để một ngày nào ấy đường đường chính chính xem JungKook là người trong nhà không?

Joo Nari chưa hề nghĩ sẽ kiếm lợi từ ai để sống tốt. Nhưng nếu có một người làm con gái bà hạnh phúc, thì bà sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

.
.

Bánh xe ngừng trước cổng dinh thự. Một thế giới khác tiếp tục mở ra trước mắt cô.

Sao có thể có ngôi nhà lớn và đẹp như thế?

Nhìn cánh cửa kia kìa, cũng đủ để thấy nó lộng lẫy đến mức nào rồi!

Mẹ của cô ngồi phía sau cũng không tin được nơi trước mặt đang hiện hữu ngay trước mặt.

"Chúng ta—- chúng ta sẽ sống ở đây sao...? Đây là nhà anh?"

"Phải, vào nhà thôi!"

.
.

"Cậu chủ!"

Vào ba người đang làm vườn thấy JungKook về liền cuối đầu chào, ngay cả vệ sĩ cũng không ngoại lệ.

"Rộng quá..."

"Cậu chủ, cậu về rồi!"

"Dì Jeung." - dì ấy bước ra từ bếp, trên người vẫn còn mang tạp dề.

"Cậu vào ăn sáng đi! Gọi bạn của cậu vào ăn cùng luôn?"

Anh quay qua thấy cô vẫn đang tròn mắt với những đồ vật trước mặt, thật là đáng yêu nha! Còn Nari thì có vẻ ái ngại, cứ đứng im mãi thôi.

"Cô và em vào ăn chung luôn đi ạ."

"À, lúc nãy y tá có mua cháo cho cô rồi."

"Vậy con kêu người đưa cô lên phòng nghỉ nhé ạ."

Bà mím môi, bảo: "cô và T/b sẽ ở đây sao?"

"Dạ vâng, cô đừng ngại, nhà con từ giờ cũng như nhà cô. Kay à, đưa cô Nari lên lầu đi. Biết phòng chứ? Đã dọn dẹp rồi?"

"Dạ rồi."

Anh thuận tiện gọi một cô bé đang lau bàn lại, dẫn bà lên phòng nằm cho khuây khoả.

"Cô... thật sự có chút không quen!"

"Từ từ rồi sẽ quen thôi." - JungKook mỉm cười

"Mời bà đi theo con."

"..."

Từ chối nữa thì cũng không được, thôi thì thuận theo một cách hơi... miễn cưỡng?

.
.

"Em thích không?"- JungKook nhẹ nhàng đứng kế bên T/b đang ngắm nhìn những đồ vật trang trí trong nhà.

"Dĩ nhiên rồi! Em chưa bao giờ thấy hết!"

"Ở đây rồi, tất cả đều là của em. Dừng lại một chút, vào ăn sáng đi."

Anh nắm cổ tay kéo cô ngồi vào vàn ăn ở phòng bếp. Trên bàn đã được dọn khoảng năm món cho buổi sáng. Có cháo, có mì, còn có những thứ ăn kèm, muốn ăn gì đều có đủ.

"Sao nhiều quá vậy?"

"Nếu nhiều thì ăn hết đi nhé, không sẽ bỏ. Rất lãng phí."

"Anh nghĩ em là heo sao?"

"Ăn để có da có thịt một chút. Để anh giới thiệu, đây là dì Jeung, quản gia của nhà này."

"Lại còn có cả quản gia, y như câu chuyện công chúa vậy!"

Dì Jeung và JungKook nghe vậy liền bật cười.

"Vậy em có muốn làm công chúa của Jeon JungKook này không?"

"Èo, không muốn! A! Chào dì Jeung. Làm phiền rồi ạ!"

Tuy không được học hành đầy đủ, ăn nói lại thô lỗ, nhưng những người đối xử tử tế với cô, cô đều rất lễ phép. Dì Jeung nhìn mặt hiền hậu như vậy, cô liền biết, đây là người tốt!

"Không cần khách sáo đâu. Cô tên gì?"

"Con tên T/b! Với lại dì đừng xưng hô như thế, con ngại lắm, dì cứ gọi con bình thường nhất là được rồi!"

"Được."

Cô bé này, cũng khiến cho bà rất có cảm tình. Lanh lẹ, lại còn lễ phép.

.
.

Anh cười nhẹ nhìn T/b chăm chú ăn. Đây sẽ là một khởi đầu mới. Cho anh và cho em. Hôm nay JungKook quả thật cười rất nhiều lần.

"Em thấy trong người như thế nào?"

"Huh? Khoẻ."

"Vậy chút nữa, anh đưa em đi mua quần áo mới được không? Đừng về ngôi nhà kia nữa..."

Cô nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu, rồi tiếp tục phần ăn của mình.

~***~

Góc nhìn của T/b

Anh dẫn tôi đến cửa hàng quần áo sang trọng, tôi thật sự cảm thấy mình như sống lại ở một nơi khác, không còn là mình nữa. Chẳng còn đi xin đồ cũ của từng người, đi với JungKook chỉ cần tôi nhìn cái gì lâu một chút, anh ấy sẽ lập tức kêu người lấy, sau đó đưa rất nhiều đồ cho tôi thử.

Đôi giày tôi mang cả mấy năm trời, bây giờ lại được thay đổi bằng những đôi đắt đỏ, với mức giá mà tôi nghĩ mình có thể dùng để sống qua ngày, không cần đi ăn cắp, mẹ không phải làm những việc làm kia.

Cứ thế lòng vòng, lòng vòng cả gần chục cửa hàng.

"Em cũng nên chăm sóc bản thân một chút."

JungKook nói với tôi, anh sợ tôi nghĩ điều gì ấy, sau đó còn bồi thêm một câu "em đẹp lắm, nhưng anh muốn nét đẹp ấy khiến mọi người phải công nhận." Anh ấy luôn dành những lời khen trái ngược với người ngoài, điều đó khiến tôi không những ngại mà còn cảm thấy mình không xứng. Chưa một lần nào, bản thân tôi nghĩ mình đẹp, mẹ tôi, Joo Nari đẹp là thật, nhưng còn con gái của bà ấy thì không chắc.

Tôi được dắt đi làm tóc này, lại còn được đi trang điểm như những cô gái xinh đẹp... JungKook anh không ngại về thời gian mà chờ tôi ngần ấy tiếng đồng hồ, đến cả tôi còn buồn ngủ mà ngủ gật, nhưng chỉ cần tôi quay sang nhìn anh, anh vẫn ngồi đó, nhìn tôi một cách ôn nhu.

Tôi... Thật sự có chút dao động...

.
.

Đợi đến khi xong hoàn toàn cũng là chiều tối. Họ thật ra cũng không làm gì mấy, chỉ cắt tỉa một chút, nói mấy cái gì đó dưỡng da này nọ xong rồi đưa một lố mỹ phẩm, rồi anh trả tiền.

"Em có chút thắc mắc."

Ngồi trên xe tôi bây giờ và người lúc hãy như hai người khác nhau, thật sự rất khác! Tôi ngồi mà cứ nhìn gương miết thôi.

"Em muốn hỏi em đẹp hay không hả? Em rất xinh đẹp."

"Không phải, em chỉ muốn biết, chỉ cần quẹt một cái, sẽ trả được tiền sao?"

"Em nói cái thẻ? À. Bên trong nó có tiền."

"Lạ thật nha!"

"Haha, phải."

"Nhiều như vậy, đắt quá."

Tôi quay ra sau nhìn túi xách chất đầy, trong cốp vẫn còn nữa. Với lại, đồ của mẹ cô cũng có, toàn là tiền của anh.

"Không sao, anh nuôi em được."

Dứt lời cũng là lúc về đến nhà JungKook. Chúng tôi tháo dây an toàn rồi vào bên trong.

"Cậu chủ, ông chủ bà chủ hôm nay đến." - một người vệ sĩ đứng ra báo cáo với anh.

"Ừm."

JungKook quay sang nắm lấy cổ tay tôi, bảo: "Vào nhà, nay bố mẹ anh đến."

"Cái gì?!"

Đến lúc tôi định hình được thì mọi thứ đã xong rồi. Mẹ tôi ngồi đó, hai người đối diện chắc chắn là bố mẹ anh.

"Về rồi sao?"

"Chào bố. Chào mẹ."

Ngay lúc đó, có lẽ JungKook không nhận ra nhưng tôi thấy rõ được bầu không khí khác lạ. Tôi nhìn sang mẹ mình, và bà ấy lảnh tránh ánh mắt của tôi!

"JungKook, sao lại có thể đem loại phụ nữ này về nhà?"

______To be continued______

Chuyện gì cũng sẽ đến thôi mọi người à 😌 và tui đã viết chap này tận hai lần :)) vì lỡ bấm xoá =)))

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net