Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em. Em có tin anh? Và nắm tay anh? Mình cùng đi qua, từng mùa đông rét buốt...?-

T/b,

Hồi nãy, cũng vì cô khóc quá nhiều nên sinh ra kiệt sức, thân thể lại không được khỏe mấy nên T/b đã trực tiếp ngất xỉu ngay trong vòng tay của JungKook khiến mọi người đều bất ngờ trở tay không kịp mà hoảng hốt. Cũng may đây là bệnh viện, bác sĩ y tá liền lập tức làm nhiệm vụ đưa lại bệnh nhân vào phòng bệnh để kiểm tra.

Khám xong xuôi, cũng may họ bảo không sao nên JungKook, NamJoon, Yoongi hay dì Jeung cũng nhẹ lòng đôi ba phần.

Còn..

Di ảnh của Nari, anh lần này lại tự ý dịch chuyển nó đi so với vị trí ban đầu, đem để ảnh trên cái tủ đầu giường cho T/b trước khi cô tỉnh dậy, mặc cho dì Jeung đã tới giờ phải đem hình đến chỗ nhà thờ làm lễ. Biết sẽ làm trì trệ thời gian của tất cả, nhưng anh vẫn muốn giữ lại thêm chút và dời ngày sang một hôm. Ừm, những chi phí phát sinh bao nhiêu thì cứ như thế đi, trực tiếp báo lại, anh sẽ trả đủ.

Vì sao lại tốn nhiều tâm sức như thế chứ? Vốn dĩ Joo Nari còn không phải là người thân hay họ hàng xa của anh mà? À phải rồi, JungKook làm bao nhiêu thứ trở nên chậm trễ cũng vì người đang nghỉ ngơi bên trong kia, chứ còn ngoài ai khác đâu?

Tính của cô anh còn không hiểu sao? Cô đã sốc đến mức nào khi biết tin, nếu như tỉnh dậy mà không thấy bà Nari còn ở bên, lại bị người ta đem đi mất, thì chắc chắn sẽ lại rơi vào khủng hoảng. Sẽ quên mất thân mình mà bằng mọi cách tìm kiếm, nhất quyết kiếm tìm lại cho bằng được mang về.

JungKook còn rõ như nằm lòng. Thời điểm này cô cũng không cần thêm ai ở cạnh, vì sinh nhật lần chót của bà ấy, T/b chỉ muốn yên tĩnh, cùng trải qua nốt di nguyện cuối cùng của mẹ, đó là được đón sinh nhật với con gái lần cuối - chỉ hai người mà thôi.

Nói xem, Jeon JungKook nọ có phải ngốc quá không? Vì yêu cứ đâm đầu. Ôi trời, anh có biết là chính trái tim mình cũng đang bị trầy xước và rỉ máu hay không? Hay anh chỉ biết mỗi người con gái anh thương mà thôi, hả?

Thời điểm này, chỉ thật sự duy nhất muốn biết, một cuộc tình cứ đùn đẩy cho nhau, rốt cuộc ai mới là người nhận nhiều đau đớn? Bao lâu mới có được hạnh phúc viên mãn trọn vẹn đây?

~***~

-Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao, thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp...-

Khung cảnh lúc trước và bây giờ vẫn là không có khác gì mấy. Vẫn là T/b còn ở đây, cô độc một mình ôm nỗi chưa xót cực hạn quá sức chịu đựng. Vẫn còn nhớ như in.. Ngày trời mát hôm đó, cô ôm xác đứa con một mực không nỡ rời. Tiếc thật, hôm nay vẫn là ôm khư khư vào lòng. Khác ở chỗ, dễ chịu hơn chút là di ảnh người đã khuất. Mà cũng còn thật đau lòng, người trong ảnh không ai khác chính là mẹ mình.

Cuối cùng, máu mủ ruột thịt chẳng còn sót lại ai. Quẩn quanh cũng chỉ có mỗi người con gái ấy đơn côi lẻ bóng trong căn phòng trống trãi, nỗi buồn hoà vào bầu không gian tĩnh mịch.

"Không kịp, đúng là không còn thời gian nào chịu ở lại thêm đôi chút nữa rồi... " - T/b cười khổ tự độc thoại một mình.

Căn phòng bệnh vốn đã ảm đạm nay lại còn bị màu tối của chiều phủ lên bên khung cửa sổ. T/b chầm chậm ngồi đơn côi, dựa đầu vào tấm tường lạnh lẽo đằng sau. Ánh mắt vô hồn lia đến lia luôi, nhưng rốt cuộc khi tự hỏi, bản thân lại còn không biết mình đang làm gì, mình đang nhìn cái gì nữa.

"Cô chịu nghe tôi chưa?"

Nghe xong, cô liền nhếch môi, con ngươi di chuyển, dừng ngay tấm gương đang phản chiếu hình ảnh trước mắt. Đó không phải hiển thị của sự khinh bỉ nào, mà là tự chế giễu. Cô bảo:

"Nghe cái gì? Tôi chẳng phải luôn phải nghe theo cô?"

"Suỵt. Cô buồn thì tôi cũng thế thôi, thế nên đừng cãi nhau, nhất ngay lúc này. Đứa bé đó sẽ khóc tiếp mất."

"Sao cũng được. Giờ tôi còn gì để mất đâu? Để cho tôi yên đi."

"Tch, tch, tch, cô yếu đuối quá. Cô cam tâm?"

"Im miệng đi."

"Cô để bản thân chịu thiệt thòi như thế? Từng người từng người cô yêu đều biến mất khỏi cái xã hội tàn nhẫn này rồi! Cô còn ở đây muốn sự yên bình hay sao?"

"Nếu cô muốn tôi chết thì ổn thôi. Con dao ở đằng kia kìa. Chỉ cần ừ cái thì tôi sẽ làm theo ý muốn của cô. Trên đời này chả còn gì lưu luyến nữa, tôi cần níu lại để làm chi? Đến giờ cũng muốn chết quách cho rồi, sống làm quái gì nữa."

Giọng nói T/b không có lấy một tia cảm xúc nào. Cô tự nhìn trong gương, rõ ràng luôn giống như một con rối biết nghe lời, mãi răm rắp theo chỉ bảo sai khiến của người ta.

Nhìn kìa, đáng sợ quá! Là cô đúng không? Tại sao gương mặt lại hốc hác, gầy gò rồi trắng xanh như không có tí máu thế kia?

"Thôi nào. Tôi chẳng cần cái sự sống, chết gì ở đây cả. Tôi chỉ cần cô chấp nhận lui về sau mà thôi. Ôi, ôi, ôi, điều này tôi đã nói hàng vạn lần rồi! Rõ ràng, cô không còn thuộc về nơi này nữa, cô mạnh mẽ đến bao nhiêu? Mạnh mẽ nhưng không đủ để bảo vệ mình thì đã dở rồi. Cô không yêu bản thân mình, và đứa nhỏ đó cũng thế! Chính cô đã làm hình hài bây giờ không hơn không kém một bộ xương khô, xấu xí và tàn tạ. Tôi ở đây để làm gì? Để chờ bản thân mình ra nông nổi như vậy à? Shh, đủ rồi, năm mười lăm tuổi và khoảng thời gian cùng cực đã quá đủ cho tôi rồi! Trời ơi, cô chết cũng được, tôi không cản. Nhưng tốt nhất trước khi chết thì hãy làm cách nào để tôi không còn là một với cô nữa đi! Tôi chưa muốn theo cô xuống dưới đâu mà."

Nói T/b cố chấp cũng phải. Đáng lẽ đối với một người khi đã không còn gì trong tay, mất trắng, sẽ chấp thuận buông bỏ một cách dễ dàng và chẳng còn suy nghĩ gì nhiều. Vậy sao cô hết lần đến lần khác không chịu?

"Tóm lại. Dong dài không thích hợp với cô."

"Cút về sau đi. Giống như con bé kia, chỉ được nhìn, chỉ được hưởng thụ những gì đáng có."

"Hưởng thụ là những điều nhẫn tâm cô vẫn hay dùng thân xác của tôi để làm ư?"

"Cô nói như cô không muốn vậy. Cô không muốn á? Có! Cô muốn! Là tìm thức của cô muốn! Chỉ là cô không dám làm, yeah? Thế thì để tôi làm. Sao đấy? Người ta sau khi biết được sự thật, thì tay cô vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Họ chỉ trách tôi thôi, vì tôi là nhân cách thứ hai của cô, mặc dù tôi và cô, chúng ta là một."

"Cô sẽ trả thù."

"Yup, chắc chắn. Tôi sẽ không chối cãi đâu, thiên thần."

"Không được làm hại đến JungKook."

"Haha, lý do? Người tôi hận nhất chính là anh ta."

"JungKook không làm gì cả."

"Tại sao không? Thôi, không ai là ngoại lệ cả, T/b à."

.x.

"Mẹ nó, mày bấm điện thoại định gọi cho ai?"

Hắn tát cô thật mạnh đến mức khoé môi rỉ ra máu tươi. T/b đã dùng chút can đảm của mình khi nó bỏ tay cô ra, cô đã cố gắng với lấy cái điện thoại, lòng thầm nói hãy nghe máy đi...

"Ưm——!"

Bên thân dưới, không... cả thân thể đều bị bọn chúng tuỳ tiện bỡn cợt... xem cô không khác gì một cỗ máy phát tiết cho những tên cầm thú ấy, cô không có sự lựa chọn. Ánh mắt ngập nước tận mắt nhìn thấy hình ảnh cuối cùng khi màn hình reo một hồi chuông điện thoại lần thứ ba xong lại không ai, một màu đen điện thoại.

Ở những lúc tuyệt vọng, bị đẩy từ trên núi cao, rất cao... cô đã từng gọi người ấy đến tận ba lần...

Nhưng người ấy lại không bắt máy...

...

"Cứ tưởng hốt được một đứa còn trinh, ai ngờ cũng như mấy con đứng đường ngoài kia, giả bộ chống đối, cự tuyệt nhưng thật ra là mày sướng lắm chứ gì?"- hắn khi bỉ.

"Em gái, năm đứa đủ để em lên đỉnh chưa? Haha, baby, có gì thích thì gọi tụi anh lần nữa nha em!"

"Gọi luôn thằng Yoongi nữa, nếu lần sau mà em có biểu hiện tốt thì tụi anh có thể xem xét giảm tiền lời lại cho nó đấy."

...

Gã ta là người đầu tiên đứng dậy mặc đồ lại đàng hoàng, sau đó lần lượt lần lượt làm theo. Trước khi ra khỏi cửa, gã khinh thường thấy rõ, với đại miếng vải treo trên sofa quăng thẳng vào người cô, khốn nạn nói:

"Che mẹ cái cơ thể mày lại đi, mày tưởng mày ngon như chúng nó nói à? Người thì đầy sẹo lồi, tao làm mà phát ớn đến đi được! Nhớ! Thằng Yoongi mà không có trả tiền thì mày và nó chết mẹ với tao. ĐI!"

.x.

Cả một cuốn phim dài tập, mỗi đoạn gắn kết với nhau đều rất chân thực. Nó chân thật đến nỗi đau nhói cả trái tim dù chỉ là nhắc lại. Rằng, phải cô chưa từng quên ngày hôm ấy. Nó giống như một bóng ma thứ hai, đứng sau hàng tá chuỗi quá khứ đen tối lúc nhỏ. Hôm JungKook lên xe hoa, hôm cô bị một lần nữa dìm xuống hố sâu bởi một lũ gã đàn ông khốn khiếp.

Họ phải trả giá... tất cả, không chừa ai hết.

"Tôi chỉ hỏi thôi chứ cô không có quyền chọn lựa. Từ nay về sau, hãy yên đó. Mọi chuyện... cứ để tôi. Cảm ơn vì hình hài này nhé."

~***~

- Bảy giờ chiều cùng ngày. Tại trụ sở cảnh sát Seoul.

"TÔI MUỐN BÁO ÁN. TÔI PHẢI BÁO ÁN! CHO TÔI GẶP CẢNH SÁT TRƯỞNG"

Mỗi ngày qua đều là những ngày yên bình, ngoài xử lý hồ sơ mấy vụ án cũ rích kia, thì chỉ có làm văn kiện để nộp cho cấp trên. Đúng hơn, ngoài mấy cái đó ra thì là chẳng có việc gì để phải làm hết. Vì trong cục có nhiều bộ phận, ngoài kia không biết bận rộn thế nào, nhưng tổ điều tra do cảnh sát trưởng Kim NamJoon cam chính thì nghe qua thì rất rãnh rỗi đấy.

Thế nhưng hôm nay, có việc cho bọn đau đầu rồi. À không, là NamJoon mới đúng.

.

Kể lại,

không khí đang yên tĩnh vì chán trường, mọi người ở đây đang đếm từng phút tik tok đồng hồ để chờ tan làm. Thì đột nhiên, bên ngoài có hai người phụ nữ bất thình lình xông vào, chưa kể trong đó có một người còn liên tục la lối om sòm, làm khuấy động hết tất cả. Đến nỗi tổ trưởng ban kế bên cũng phải tò mò ló sang nhìn xem, là ai đã có công khiến tổ điều tra bắt đầu phải quay lại công việc như thế kia?

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì hai người?"

"Tôi muốn báo án! Tôi phải kiện người của Jeon JungKook vì tội giết người! Cho tôi gặp cảnh sát trưởng!" - cô gái đó lập lại. Không ai khác. Bất ngờ thật, người đó là - Kim Song. Lâu ngày chưa gặp.

Vừa dứt lời to tiếng, họ chưa kịp định hình chuyện gì, thì may quá! Kim NamJoon từ đâu đã bước ra hỏi, dập tắt sự ồn ào: "cô muốn báo án cái gì?"

"Tôi muốn báo án một vụ giết người!"

"Được, vậy phiền cô giữ trực tự cho mọi người, chúng ta vào đây nói chuyện để rõ ràng hơn."

...

"Bằng mọi cách anh phải lập đơn kiện cho tôi! Khiến con nhỏ đó đi tù vì tội giết người!" - Kim Song vừa ngồi xuống cùng mẹ mình kế bên, cô ta đã lập tức như một con nhím xù lông, thiếu điều nữa mất kiểm soát thét lớn vào mặt NamJoon.

"Nếu cô không bình tĩnh và nói rõ ràng tường tận, chúng tôi thật sự không thể giúp được cô. Hãy cẩn thận kiềm chế cảm xúc." - khuôn mặt lạnh tanh, nghiêm túc nhắc nhở.

"Cảnh sát phải điều tra cho rõ ràng và kiện vào tù cho tôi người của J-e-o-n J-u-n-g-K-o-o-k!"

Ba chữ 'Jeon JungKook' rõ ràng đến vậy nên khuôn mặt y thoáng bất ngờ rồi lại bắt đầu nhíu mày. Tên giống nhau thôi đúng không?

"JungKook? Của JSK?" - cảnh sát trưởng hỏi lại cho chắc chắn.

"Phải, là anh ta." - và người nọ trả lời lại một cách chắc nịch, sau đó còn bồi thêm - "phó giám đốc tập đoàn JSK. Bố là Jeon JongSuk, mẹ là Jang MinYeun."

Lần này Kim NamJoon đã bị lời nói của Kim Song làm cho nhất thời choáng váng. Nếu y nghe không nhầm, lúc nãy cô ta đến để báo án, kiện cáo vì tội giết người?

"JungKook sẽ không làm vậy."

"Tôi không nói anh ta."

"Vậy thì là ai?" - ừ, có lẽ y đã bỏ sót lời nói nào đó trong lúc ồn ào mà chưa kịp nghe tới.

"Người phụ nữ của JungKook."

Bạn gái của JungKook ngoài T/b ra thì còn có ai khác? Lẽ nào là em ấy?

Không, càng không thể nào.

"Tên?"

"Tôi không nhớ!"

"Cô không nhớ sao lại khẳng định rồi gây rối loạn ở đây? Hai người đang làm tôi mất thời gian đấy!"

"TÔI KHÔNG PHẢI! LÀ CÔ TA! CÔ TA ĐÃ KHIẾN KIM SONG TÔI RA NÔNG NỖI NÀY! LÀ CÔ TA!" - sự uất ức vẫn đó, cô ta không nhịn được quát to. Lần nữa, lần nữa, lại lần nữa.

...

Còn nhớ năm đó, Kim Song bị T/b hành hạ đến mức tâm lý chấn động, lúc nào cũng ngồi một góc phòng ăn nói lung tung không rõ chữ, xong lại đột nhiên khóc lóc, sống trong sự sợ hãi vô hình bủa vây. Ăn không ăn nổi, ngủ không ngủ được. Vì cứ hễ ăn vào sẽ tượng ta ra hình ảnh con búp bê bị rạch đến nát mặt, sau đó thì nổ tung, máu me lấp đầy màn hình. Còn khi đêm nhắm mắt, tự khắc sẽ nghe được những tiếng động thật lớn, nghe đến chói tai, hay đôi khi là những tiếng thì thầm nho nhỏ đến ớn lạnh... và những giọt nước nhỏ từng giọt tí tách trên trán...

Tất cả mọi thứ đều lặp đi lặp lại suốt một năm hơn, cả những tháng ngày đó, Kim Song đã thật sự bị di chứng để lại dày vò đến sống không bằng chết.

Mặc dù cho đến ngày hôm nay, sau một thời gian điều trị, tuy Kim Song đã có thể may mắn tỉnh táo trở lại cuộc sống như lúc trước một cách bình thường, nhưng tuyệt nhiên không trọn vẹn. Vẫn có một cái gì đó đọng lại khiến cô ta không thể nào như lúc ban đầu, thích gì làm đó, không lo không nghĩ được.

Trí nhớ cũng không còn tốt như trước. Ngay cả khi nói đến tên của cô, Kim Song cũng chẳng có một chữ trong đầu ngoại trừ khuôn mặt mơ hồ và những gì người kia đã từng làm đối với mình. Cô ta chỉ biết, việc đầu tiên khi nhận thức được tất cả, cô ta nhất định phải đến đồn cảnh sát đòi lại công bằng cho Rei (đó là điều cô ta chưa bao giờ quên dù là một chi tiết nhỏ). Thời điểm mẹ Kim Song bảo Rei mất tích vẫn còn chưa tìm thấy được, lúc đó,  thâm tâm cô ta đã rõ: bạn thân của mình đã bị chính người bên cạnh Jeon JungKook giết chết và giấu nhẹm đi... không để thấy xác...

Trực giác của phụ nữ chưa bao giờ là sai được. Cô ta tin là thế!

.x.

"Người--người kế bên anh--là một con quỷ! Cô--ta không được bình thường đâu... Tin--làm ơn hãy tin tôi---"

"Cô đang nói ai?"

"L-là nó! Chính nó!"

.x.

Nhất định! Kim Song tự hứa với lòng, bất cứ giá nào cũng phải bắt T/b vào tù, trả lại công bằng cho cái chết tức tưởi của Rei, và những hành động cô đã gây ra với mình.

"Cô có nghe tôi đang nói gì không?" - NamJoon kéo cô ta ra khỏi dòng hồi tưởng.

"... bạn tôi có trong danh sách người mất tích. Tôi ở đây không phải làm loạn. Nếu anh không tin, có thể lật hồ sơ ra. Theo như người nhà Rei nói, ngày bà ấy báo án cho các anh là ngày 21/8, tầm hai năm đổ xuống, nó nằm trong khoảng thời gian đó." - Kim Song hiện tại không còn kích động, chỉ còn một lòng kiên định, nhất quyết tìm ra chân tướng sáng tỏ.

Ra thì, sau khi nghe xong, đầu y bây giờ tự nhiên lại rối ren khi nhìn thấy được sự chân thành, không nói dối trong ánh mắt. Không chối cãi, Kim NamJoon biết đó thật sự là JungKook đứa em của mình rồi. Nhưng hơn cả, cái làm anh do dự, đặt câu hỏi to lớn đó là "không phải là em đúng không? T/b?".

Đừng, không phải anh nghĩ ngờ. Ban nãy cũng vì lời nói lấp lửng của Kim Song mà y đã nổi giận vô cớ, không đúng chừng mực của cảnh sát với công dân, chỉ vì nghĩ cô ta đang cố tình vụ khống những người thân cận, kề cạnh của JungKook.

Nhưng nếu theo pháp luật, căn bản y không thể đặt tiêu chuẩn kép cho bất kì ai, mà bỏ sót người nào được. NamJoon chỉ mong, 'cô gái nhỏ' mà y thầm thương trộm nhớ bao lâu, sẽ không dính líu một chút gì với các chuyện phức tạm này.

Để giải quyết cho xong, Kim NamJoon không để chậm trễ thêm giây nào, y dùng cái điện thoại bàn gọi qua cho tổ nhận hồ sơ mất tích, bảo:

"Xin chào, tôi, Kim NamJoon. Phiền cậu kiểm tra giúp tôi các hồ sơ báo mất tích của ngày 21/8 từ năm trước hay hơn một chút gì ấy, có người nào tên Rei nằm trong khoảng thời gian đó là nạn nhân mất tích hay không?"

/từ năm ngoái thì hồ sơ báo mất tích không nhiều với lại còn có thời gian cụ thể nữa, nên may mắn là sẽ tìm rất nhanh! Anh đợi tôi khoảng bảy phút, tôi đem hồ sơ cần tìm qua cho anh liền./

"Cảm ơn cậu."

/Rei đúng chứ? Tên lúc báo án là tên này luôn phải không?/

"Phải."

/được rồi, chờ tôi chút. Qua ngay!/

...

Đợi đến khi Kim NamJoon thực sự gọi xong cuộc gọi, Kim Song lúc này mới lặng lẽ lên tiếng:

"Tôi nhìn qua cũng biết cảnh sát trưởng đây có quan hệ thân thiết gì đó với Jeon JungKook rồi, và nếu trùng hợp, có lẽ người bên cạnh anh ta chắc anh cũng đã từng gặp qua, chỉ là không nhớ. Nhưng tôi mong là tôi đã đặt lòng tin đúng nơi ở cảnh sát Hàn Quốc. Bạn tôi mất tích, hay hơn cả là đã chết không chừng. Tôi thì bị người kia hại đến người mà không ra, bây giờ bạn bè cũng chẳng còn ai chịu nhìn mặt nữa. Yay..., và tôi không biết, không biết nên làm gì hết ngoài chờ đến ngày này. Tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi, dù có tốn bao nhiên tiền tôi cũng sẵn sàng. Cảnh sát trưởng, anh không thể nào những loại người đó có thể nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật được."

"Tôi biết những gì mình nên làm, tôi sẽ không để tình cảm cá nhân vào chuyện công. Với điều kiện đủ chứng cứ thì mới buộc tội thêm bất cứ một ai, chúng tôi dựa trên chứng cứ không phải dựa trên những lời nói xung quanh."

-Cốc—cốc—

Cuộc trò chuyện hầu như không còn gì để nói, vừa vặn nhân viên đem hồ sơ qua để tiếp tục.

"Cảnh sát trưởng, tôi tìm ra rồi."

"Cậu để đó đi, tôi cảm ơn."

"Vâng."

.
.

Đợi sau khi vị cảnh sát kia rời khỏi, Kim Song chộp lấy hồ sơ mà chẳng quan tâm Kim NamJoon nhăn nhó nhìn hai người trước mặt tự ý làm điều mình muốn.

"Đây là bạn tôi! Đây là bạn tôi!" - cô ta hấp tấp chỉ vào tấm ảnh hồ sơ.

...

"Cảnh sát đã điều tra liên tiếp ba tháng sau ngày báo án nhưng vẫn không có tung tích ư? Không một dấu vết nào?" - y tập trung đọc từng câu từng chữ được ghi chép cẩn thận, đúng là có điều gì đó bất ổn?

"Trước đó một ngày tôi còn gặp Rei."

"Sau đó thì không có?"

"Tôi đã nói rất nhiều! Cô ta là người đã làm tất cả mọi thứ! Cô ta giết người sau đó làm tôi phát điên lên để không còn ai có thể tố cáo! Cô ta kinh khủng lắm cảnh sát trưởng... anh nhất định phải bắt nó vào tù.."

Có một khoảng trống giữa họ. NamJoon im lặng không nói, chú ý mọi vấn đề được ghi chép ở hồ sơ mất tích. Và y nhận ra, thật sự nó có gì rất khó hiểu, tuy nhiên hiện giờ y cũng chưa rõ nó là gì.

Và, tầm ba phút sau, Kim NamJoon ngước mắt lên nhìn Kim Song, ánh mắt dán chặt lên đối phương, nghiêm túc tăng gấp bội.

"Cô Kim Song, sau khi xem hồ sơ lần nữa, chúng tôi quyết định tiếp nhận vụ án của bạn cô. Lần này NamJoon tôi sẽ đứng ra, trực tiếp cùng những đồng đội điều tra việc này. Nên hãy an tâm. Nhưng nếu những lời cô nó là để xúc phạm đến người khác và hoàn toàn sai sự thật, chúng tôi sẽ xử lý cô theo đúng luật, cô có đồng ý không?"

"Được."

______To be continued______

Nếu mọi người không nhớ Kim Song là ai và chuyện gì đã xảy ra, thì có thể đọc lại những chương: chương 9, chương 10, chương 16, chương 17. Nhưng gợi ý là chương 16 quan trọng nhất nha.

Yay, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi :v.

Maybe là tui sẽ thường đăng vào cuối tuần hơn, đăng vào ngày thường hình như mọi người cũng hỏng có rảnh để đọc mấy nhỉ?

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net