Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm T/b rời khỏi Jeon JungKook thêm một lần nữa, chính xác là năm ngày sau đó, khi vết thương của cô đã thật sự lành hẳn và bác sĩ bảo là được xuất viện. Ừ, đúng vào đêm hôm sau khi được báo, cô đã vô tình đem theo trái tim của anh biến mất theo cho đến hiện tại mà chẳng thèm báo trước thêm câu.

Thôi đừng thắc mắc, cả Yoongi còn không biết T/b đang ở phương trời nào. Cũng giống như bốc hơi khỏi thế giới, một chút cũng không giống như đã từng vấn vương ở lại.

Sự biến mất đột ngột đó, hình như JungKook đã lường được trước được sẽ có ngày này, thế nên khi bàn luận về nó, anh chỉ có thể buông ra lời nói, tự an ủi bản thân:

"Chúng tôi của hiện tại, cái gì cũng không còn nữa rồi. Tôi cố chấp giam giữ một thứ quý giá bên người, đến cuối cùng cũng phải trả lại tự do, nơi bảo bối ấy thuộc về. Vốn dĩ tôi không có quyền ép buộc thêm ai ở lại cùng chịu đau khổ với tôi cả, nhất là với người tôi thương đến tê tâm phế liệt... Aizz, có gì đâu! Thì cũng bởi vì tôi muốn T/b hạnh phúc nên sự quyết định rời khỏi một tên khốn như Jeon JungKook tôi là đúng đắn... bây giờ một câu tôi cũng không dám trách vì người nên làm thế là em ấy mới phải."

JungKook trông gượng gạo hơn hẳn với nụ cười trên môi khi trò chuyện với viện trưởng trong lần hiếm hoi về chuyện riêng tư về mình. Ôi nực cười, nghĩ đến cái cảnh ngày nào đó JungKook phải tìm ông ấy để tư vấn về chuyện tâm lý của mình, có phải sẽ rất trớ trêu không? Lúc trước là người nhà của bệnh nhân, bây giờ lại chính là bệnh nhân của bác sĩ. Ôi, cũng không nói là nó sẽ không xảy ra.

"Tôi thấy, cậu có quá nhiều tâm sự chưa thể nói ra. Nếu không nói, sợ là sẽ sinh ra trầm cảm, vô cùng nguy hiểm."

"Đúng thật, chỉ cần em ấy vừa rời đi mấy ngày, tôi liền cảm giác giống như cát bị sóng mạnh mẽ ập vào, dần dần không còn nguyên vẹn. Tất cả mọi thứ đều đều đột ngột ập tới. Không phải chưa quen, mà là ngày nào cũng giống như lần đầu, khó chịu lắm..."

T/b đi là điều đầu tiên khiến JungKook sụp đổ.

Điều thứ hai làm anh trăn trở lại là về Kim NamJoon.

Kể lại cũng còn bất ngờ. Vì bỗng một tối, NamJoon đến bệnh viện và nói rằng có người tên Kim Song đến báo án, bảo người của anh đã giết chết người, cô gái ấy tên Rei... NamJoon hỏi JungKook có điều gì giấu diếm y hay không? Có biết gì mà không báo hay không? Nếu hay gì phải lập tức nói cho y biết. Do lúc T/b kể lại, vừa vặn NamJoon đã rời đi một khoảng nên mới không nghe được lời phơi bày, nếu không cũng khó mà giả ngu che đậy.

Và,

... ở đoạn nào đó, JungKook quả thật đã phục sát đất vì sao mình lại có thể nói dối đỉnh đến vậy.

.x.

Sau khi gặp Kim Song, NamJoon liền đến bệnh viện để tìm JungKook để giải tỏa tò mò lẫn nghĩ ngờ của bản thân (lúc nọ, T/b vẫn còn ở bệnh viện).

"JungKook, nói thật cho anh biết. Em có quen biết ai tên Kim Song không?"

"A-anh biết cô ta à?"

"Vài tiếng trước cô ta đến đồn cảnh báo án. Nói, người của Jeon JungKook giết bạn thân tên Rei của cô ta, và phải kiện cho bằng được người đó vì tội mưu sát. Kook, anh chỉ muốn biết, em có quen biết người mà cô ta đang nhắc đến hay không? Anh không nhầm đâu, cô ta nói người kề cạnh là người của Jeon JungKook JSK. Còn đọc đúng cả họ tên bố mẹ em ra nữa. Chắc chắn là em."

JungKook nghe đến đây liền xanh mặt. Anh có thể chu toàn mọi thứ nhưng lại bỏ sót cái quan trọng nhất là Kim Song không thể bị điên cả đời! Cô ta thật sự đã tỉnh táo trở lại và đòi kiện tụng cho bằng được.

Cả cơ thể anh bất chợt run nhẹ. Làm sao mà quên? Anh nhớ rất rõ anh đã kêu người làm sạch sẽ cái xác và nhất định không thể để  lại manh mối gì để cảnh sát có thể điều tra. Xong sau đó sẽ không ai hay biết là thiên thần của anh đã từng vấy bẩn máu đâu!

Nhưng lưới trời lồng lộng, nếu NamJoon đã nhận vụ án cho Kim Song. JungKook chỉ thầm cầu nguyện mình phải diễn vai 'vô tội' đến cùng và bọn vệ sĩ sẽ làm thật 'sạch sẽ' như lời đã căn dặn.

Đúng, nhất định phải bao che cho em đến cùng...

"Anh nói ai? Em không biết?"

"Em không biết?"

"Em thật sự không biết. Là dân làm ăn, em quen biết bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, làm sao mà em biết được người ta đã làm cái gì? Mà người mà cô ta nói tên là?"

"Cô ta bảo không nhớ."

"May quá.." - JungKook thì thầm.

"May cái gì?"

"Không! Mà đâu có bằng chứng gì đâu mà anh lại nhận án?"

"Đúng là không có bất kì manh mối gì cả, nhưng anh thấy trong hồ sơ mất tích có gì là lạ. Vì vậy anh sẽ điều tra lại từ đầu, tức có nghĩ là từ vụ án mất tích và đi tìm người."

"Ô, thế à? Ừm.. đừng làm việc quá sức nhé hyung... trễ rồi, em vào trong xem T/b cái."

"Ừ em đi đi. Mà, em không giấu anh đúng không?"

"Em chẳng có gì để giấu cả. Cảnh sát trưởng, anh đa nghĩ với chính đứa em của mình?"

"À, bệnh nghề nghiệp thôi. Anh chỉ đang thắc mắc."

Cuộc nói chuyện rốt cuộc cũng đến hồi kết. Thế là y thực sự đã thả cho JungKook đi, một chút cũng không vấy lên nghi ngờ.

.x.

"Có phải mệt mỏi rồi không? Khi ngoài kia ai cũng còn điểm tựa, còn cậu thì phải tự gồng gánh hết? Có khi nhiều đêm không thể ngủ rồi phải lo toan mọi điều? JungKook, mất đi cô ấy, cậu đúng là sống một chút cũng không dễ dàng."

JungKook lại cười. Cười một cách bất lực. Anh vò mái tóc cho chúng trở nên rối bù, ngồi khom người chôn mặt vào đầu gối đến mức không thể được nữa.

...

Đã không ai biết. Buổi đêm hôm khuya khoắt trong bệnh viện từng có một người con trai điên cuồng đi tìm mọi ngóc ngách để tìm kiếm lại bóng dáng nhỏ bé kia. Khi nhiệt độ Hàn Quốc hạ xuống đến lạnh run và mặt trăng đang chíu rọi thì vẫn còn Jeon JungKook ngồi bất thần giữa bãi cỏ xanh, liên tục nói duy nhất mỗi câu:

"Em vẫn là như thế... vẫn là nhẫn tâm nhất quyết không nói năng lời nào, để anh lại một mình... mày cố gắng cái gì hả JungKook? Mày đến trễ rồi.."

Em như ánh dương chầm chậm tựa vào mặt biển.

Anh như chú cá voi vội vã lao về phía trời Tây.

Em cứ thế lướt qua đời anh...

đem ánh chiều từ chiếu rọi khắp nhân gian.

Em luôn đi mà không một lời từ biệt. Chẳng có chút lưu luyến nào.

Xuôi theo chiều gió từ từ rời xa, cuối cùng lặn xuống biển sâu rồi biến mất...

Em như vầng dương chầm chậm tựa vào mặt biển.

Anh vội vã lao về phía trời Tây để gặp em.

Trải qua thế sự xoay vần, chỉ muốn ngắm em thêm chút nữa...

Câu hẹn thề cuối cùng lại trở thành lời nói dối.

Giấc mộng trôi dạt theo tháng năm, mắc cạn nơi nào đó...

Lặng nhìn người tan biến vào mặt biển tĩnh lặng,

Đi thật xa...

...

"Đột nhiên tôi lại rất muốn quay trở về làm con nít.., bởi vì, so với trái tim đầy thương tích, chi chít vết sẹo thì đầu gối hay cánh tay trầy xước dễ chữa lành hơn nhiều.."

"Cậu đem trái tim mình ra đánh cược thì nhất định sẽ biết có ngày sẽ thua lỗ. Cái quan trọng sau sự việc đó, cậu có rút ra được bài học gì cho bản thân hay không. Dù sao thì tôi cũng mong cậu sẽ có được hạnh phúc, cậu trai trẻ."

Viện trưởng vỗ lên đùi JungKook vài cái như an ủi rồi lặng lẽ rời đi. Ai trong đời người cũng phải trải qua loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, có tránh bằng trời cũng không được. Chỉ là, thêm một chút 'ái tình' cho hai người bọn họ sao mà khó khăn, xa vời quá?

Làm sao quên người ơi? Tình anh mãi như hôm nào.., vẫn yêu người và vẫn mong em về đây...

~***~

"Cảnh sát trưởng NamJoon."

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Chúng tôi điều tra được trước lúc mất tích, theo lời khai, cô Rei có lui đến khu phố A, nhưng không rõ lý do. Vậy mà, sau khi xem lại camera để hổ trợ điều tra, thì có..."

"Làm sao?"

"Trên màn hình chỉ biểu thị từ 19:36 về trước và 20:50 trở đi, tức là đã bị ai xoá mất một đoạn vào khoảng thời gian 19:39 đến 20:49. Tóm lại, không có manh mối gì, ngay từ khi bắt đầu. Mức độ điều tra đang ở độ khó, NamJoon."

"Không có chuyện gì làm khó được chúng ta cả, cậu hiểu— khoan!"

"Dạ?"

"Cậu nói biểu thị từ 19:36 và đã bị cắt ở một đoạn ở 19:39? Vậy là còn hẳn ba giây trước đó để biết có gì xảy ra!"

"Nó diễn ra quá nhanh, thưa anh. Như một cái chớp mắt vậy đó, tôi không nhìn thấy được."

"Không nhìn thấy được?" - NamJoon lập thêm lần nữa.

"À, là do tôi không quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó... tôi xin lỗi."

"Là mạng người đó Kelvin, tôi mong là anh sẽ tập trung hơn nữa cho vụ này. Được rồi, anh đem video camera ấy qua cho tôi, tôi tự mình xem."

"Vậy.. vậy tôi sẽ giúp anh viết mấy bản án!"

"Cảm ơn. Mau lên đi, không còn thời gian nữa đâu."

...

NamJoon đau đầu suy nghĩ, cứ như này khi nào mới xong? Trời đất! Đúng như lời Kelvin nói, nó không có bất kì manh mối cốt lõi nào cả! Hoàn toàn 'trống trơn'! Y bị bức đến muốn chửi thề ra bên ngoài luôn rồi!

"Ahhhh!"

"Cảnh sát trưởng... đoạn clip anh cần.."

"Yay, cậu đi ra ngoài đi."

"Okay..."

Cố gắng bình tĩnh, NamJoon để đoạn camera ghi lại chạy từng phút trôi qua thật chậm rãi, không tua nhanh phần nào hết. Con mắt y mở muốn rơi cả tròng ra ngoài khi đến khoảng thời gian kia.

Đúng. Đúng là không có gì hết ngoài dấu hiệu cuộn phim đã bị ai đó hack vào và xoá chứng cứ.

"Khốn th— ôi khoan, ôi ôi, Kim NamJoon nhìn thấy rồi này!" - y tự lẩm bẩm một mình, nỗi hồi hộp càng tăng lên khi mà chính y đã tìm ra được lỗ hỏng bị để lại, dù là cái nhỏ xíu - tuyệt vời!

Vào 19:36 có một hay hai bóng đen nào ấy lọt vào khung hình (không rõ), nhưng rất nhanh lại biến mất. Xin, NamJoon chắc chắn chẳng phải ma quỷ đách gì đâu, thề! Y tua lại và bật chế độ tua chậm, và phóng to hơn.

Nếu may mắn sẽ thấy được trong ba giây ngắn ngủi đó nhìn thấy được mặt người nào lướt ngang qua. Nếu có liên quan thì tốt cho vụ án, không thì... thôi vậy.

Cả mấy chục lần bấm tua tới tua lui, rốt cuộc cũng có cái nhíu mày lộ rõ trên gương mặt cảnh sát trưởng. Y nhìn được có hai người đi vào con hẻm gần ấy. Y nhìn thấy được một người khá quen mắt, nhìn thấy được một cô gái váy đỏ đi vào buổi đêm rồi cùng nhau vào nơi tối hoắc.

Mặc dù hình phóng to ra sẽ bị bể kha khá, nhưng NamJoon với con mắt 'trời ban' rất dễ nhận dạng được người mình từng quen, hoặc đỉnh hơn là cái đi lướt qua, vô tình bắt gặp, hình ảnh được đưa trong một lần duy nhất.

"Người kia là Rei, đã xác định được mục tiêu. Người thứ hai.. T/b?"

~***~

Sáu giờ tối tại dinh thự.

Jeon JungKook ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế sofa, giữa căn nhà rộng lớn, ừm... anh lại nhớ cô rồi. Vội bật những hình ảnh được lưu trong điện thoại, JungKook lơ đễnh chạm vào mành hình, nơi đang hiện hữu nụ cười tươi của T/b được anh lưu giữ cẩn thận, từng chút, từng chút một.

Hình ảnh em vào sớm mai thật đẹp. Anh ước gì mình được thấy cái dụi mắt đáng yêu đó thêm lần nữa...

Nhìn kìa, bảo bối của anh thật sự rất xinh xắn khi đeo chiếc tập dề màu hồng mà vào bếp nấu nướng.

Lúc chăm chú vẽ cũng thật giống một tiên tử...

Anh còn có bức ảnh em đứng dưới cây anh đào. T/b à, mùa hoa đó có em, anh đào đó cũng chỉ là một đóa hoa bình thường vì bên cạnh đã có một cô gái đẹp hơn tất thảy mọi thứ rồi.

...

Em đi xa quá, em đi xa anh quá.

Có biết không, nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ?

Anh chờ đợi một cơn mưa,

sẽ xoá sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?

Em ơi, anh nhớ... em ơi anh rất nhớ...

Từng câu nói, ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu?

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi...

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi.. anh nhớ em..

T/b ơi, em đang ở đâu vậy? Nói cho anh nghe được không?

...

Ngay lúc này tự nhiên trên màn hình chuyển qua kênh thời sự trực tiếp hôm nay. Định bụng là sẽ tắt, cơ mà chẳng hiểu có cái gì đốc thúc, JungKook quyết bỏ cái điện thoại trên tay xuống kế bên, mắt dán vào tivi đang mấp mấy trước mặt.

|Xin chào! Đây là bảng tin nóng trong ngày! Chiều nay vào lúc mười bảy giờ đã có một nhà dân báo án, phát hiện xác người đã bị giết chết một cách thật man rợ và dã man và được giấu ở một ngôi nhà hoang trên đường Y, xác chết đó bị đang bốc mùi và có những con côn trùng bắt đầu bâu vào.|

Đường Y? Sao nghe quen quá? Phải rồi! Là nơi mà anh đã đến trả thù bọn đã cưỡng hiếp T/b! Trùng hợp nhỉ?

|Theo như về phía cảnh sát cho hay, người đàn ông này trạc ba mươi tuổi, đã bị đâm vài nhát dao ngay cổ dẫn đến tử vong, mặt còn bị rạch một dấu X thật lớn. Chưa hết, 'nơi ấy' của hắn còn bị cắt ra đến không còn nguyên vẹn, trông thực kinh khủng! Hiện trường bây giờ, người dân đang bao vây để xem, còn bắt gặp được một nhân viên cảnh sát đã bị thi thể trước mắt dọa cho đến nôn mửa và không thể tiếp tục được nữa, đứng cũng không vững. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ cập nhật ngay lập tức. Xin cảm ơn.|

JungKook bắt đầu rùng mình, mặc dù cái xác đã được làm mờ nhưng cái lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Dù có giết người, cũng không cần nhẫn tâm như vậy chứ?

Đợi một chút... Dấu X thật lớn ngay mặt?

-Một con quỷ được sinh ra, tất cả cũng vì oán niệm mà hình thành. Cho đến bây giờ, cái gì cũng không cản trở được sự hận thù đang bộc phát tên bên trong nó. Có làm như nào vô dụng thôi, không thể cản.-

______To be continued______

Gòi tự nhiên thấy lười ngang xương =)) xong hỏng muốn viết nữa 😬

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net