Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi giải quyết cái hồ sơ này nhanh! Nhanh cái tay lên!"- lần đầu tiên họ cảm thấy làm việc với cảnh sát trưởng Kim NamJoon lại khó khăn và áp lực bao trùm khắp nơi đến thế.

Nói đến mấy ngày nay, cục cảnh sát chưa một giây nào yên ổn, đúng hơn là được dễ thở. Mới hôm trước như khắp nơi đưa tin, có một người đàn ông bị sát hại cách khủng khiếp, đến mức gây ám ảnh cho cả một đội cảnh sát khi được cử đến hiện trường.

Vậy mà chưa gì cho đến hôm qua, là hai ngày sau đó, đã tiếp tục thêm một vụ án mạng xảy ra.

Lần này tương đồng như lần trước - nạn nhân vẫn là đàn ông, bị rạch dấu X lớn giữa mặt. Tuy khác hơn chút, lần này 'chỗ ấy' bị băm đến nát bấy chứ không đơn giản chỉ "cắt". Chưa kể còn bệnh hoạn hơn nữa, các ngón tay của nạn nhân đều bị cắt lìa ra, mỗi nơi một chỗ, có ngón còn được nhét sâu trong cổ họng...

Khó hiểu là ở đây, mặc dù đã ra lệnh phong tỏa, nhưng bằng cách nào đó, người chết tiếp theo, một lần nữa lại được phát hiện tại ngôi nhà hoang, nhưng là ở sân sau. Kì lạ lắm đúng không?

Bây giờ, có một vấn đề không còn bàn cãi mà vẫn chắc nịch, ai ai cũng nhận ra: hung thủ từ cái chết đầu đến giờ chắc chắn chỉ có duy nhất và đã lập kế hoạch giết con mồi một cách kĩ càng chứ không bừa bãi.

Theo như điều tra thông tin, hai nạn nhân là chủ cho vay nặng lãi. Họ và ba người bạn khác hùng vốn với nhau, sau đó thành lập ra một chỗ vay tiền phi pháp, có cả đánh bạc. Chúng chuyên ve vãn mời gọi và đánh lừa những người đang khó khăn đi vay tiền của chỗ chúng với những điều khoản vô cùng hấp dẫn. Sau khi mắc câu, nếu không trả đúng hẹn, chúng sẽ đến đập phá, siết nhà, làm đủ chuyện bỉ ổi nhất để đòi tiền, cùng với các con số đã tính lãi cao ngất ngưỡng theo thời gian ngắn.

Người ta hay nói năm người đó là 'anh-em' vì thường xuyên thấy cùng nhau đi đòi nợ. Mà, nhóm có năm người, hai người bị giết, hai người không biết đã mất tích ở đâu, điều hy vọng cuối cùng ở cảnh sát chỉ có người còn lại, nhưng giờ lần lượt bạn bè của hắn ta bị giết chết, hắn chắc cũng biết tin rồi hoảng sợ mà biệt tích đi đâu không chừng?

Nói tới nói lui, tên kia, cho có thù hằn đến đâu đi nữa cũng không cần giết người một cách biến thái và đáng sợ như vậy chứ. Không lẽ lòng người đúng là có thể nhẫn tâm đến bất cứ mức nào cũng được ư? Chỉ để được thỏa mãn trả thù?

.
.

Giờ cấp trên lại ban lệnh, kêu bọn họ nhất định phải theo dõi vụ án này, cộng thêm việc lúc trước NamJoon đã hứa giúp Kim Song tìm người còn chưa đến đâu, mọi chuyện vẫn đang dang dở, chỉ mới biết được khoảng 10% sự việc, lại đột nhiên xảy ra thêm vụ giết người liên tiếp. Ôi, cũng chính vì lý do đó, Kim NamJoon mấy ngày nay đã bị vắt kiệt sức lực đến nỗi trở tâm tình cũng nên nóng nảy, căng thẳng cực độ.

"Bên pháp y như nào rồi? KELVIN!"

"Dạ? Dạ? Bên pháp y đang khám nghiệm, vẫn chưa có kết quả đâu, anh bình tĩnh đi. Chút nữa chúng ta sẽ đến hiện trường của hai nạn nhân để xem sao. Còn việc của cô Kim Song, ngày mai tổ tìm người sẽ thay anh đảm nhiệm vụ án của cô ta nên không cần đau đầu nữa. Xong, cùng ngày sẽ lấy lời khai của người dân xung quanh, xem có manh mối nào đáng nghi hay không."

"Nơi đó thật sự không có gắn cái camera nào? Cả một con đường đều không?"

"Không có."

"Thời gian tử vong đều khoảng tầm giữa đêm, từ hai đến ba giờ sáng, vậy mà đến chiều tối ngày hôm sau mới có người phát hiện là sao?"

"Nhà đó là nhà hoang, sẽ không ai để tâm mà?"

"Còn người thứ hai chết ở trên bãi đất trống sau căn nhà hoang, không lẽ buổi sáng không ai đi qua? Cảnh sát đâu mà không để ý hả?!"

"Anh cũng nói là sau căn nhà hoang, tức có nghĩa cũng nằm trong đó, không ai biết cả, NamJoon. Đồng nghiệp của chúng ta buổi tối cũng phải về nghỉ ngơi, sáng vào thì chỉ canh ở đằng trước, họ không phải như anh, ai mà dám vào khi có ít người chứ! Với lại đâu ai nghĩ sẽ có thêm một người chết nữa."

"Rốt cuộc hung thủ là ai?! Tôi thực sự chưa nghĩ ra! Lúc nào cũng có một lỗ hỏng to đùng để tôi suy nghĩ là sao!?"

"Này, có một danh sách của những "con nợ" ở căn nhà mà nạn nhân đầu tiên đang sinh sống. Tôi nghi ngờ liệu có khi nào một trong số đó bị ép bức đến mức sát hại người ta không?"

"Cũng không phải là không có lý, sao tôi lại không nghĩ ra?"

"Do anh thiếu ngủ đó! Vậy đi, anh nhắm một chút tôi ở đây xử lý giúp cho. Tầm chín giờ đánh thức anh rồi chúng ta cùng đi đến hiện trường, được không?"

"Quyết vậy đi! Hai ngày tôi chưa được chợp mắt rồi."

~***~

Ở hiện tại, không có trái ngược của sự hối hả, chỉ có hơn thế mà thôi. Bên đây, JungKook lo lắng sợ hãi đều có đủ, điên cuồng lao đầu đi tìm T/b. Phải làm sao, chuyện này không đùa vui được đâu! Cái dấu X ngay mặt đó, anh nhớ đã thấy trên khuôn mặt của Rei lúc chết! Còn nữa, người đã bị giết cách đây vài ngày tên là Dong Ho, hắn không ai khác chính là nằm trong năm người đã từng cưỡng bức cô gái của anh. Hẳn, lúc anh trả thù chỉ có hai đứa, còn ba tên còn lại (trong đó hai người chết là nạn nhân) còn chưa kịp giải quyết xong đã bao nhiêu chuyện ùa đến nên cũng bén quên.

Chuyện lần này, linh cảm JungKook không sai đâu, anh chắc một trăm phần trăm. Hơn hết là những gì anh đã và đang thấy, từng chuỗi sâu lại đều giống đến gần hết. Anh chẳng muốn tin, nhưng anh còn chối bỏ được hay sao?

Tuy Jeon JungKook luôn hung dữ, miệng thì toang toang kêu trả thù nhưng chưa từng nghĩ sẽ giết người! Không ngờ sẽ có ngày này, không hề. Bởi vì anh không nghĩ cô lại một lần lại để hận thù che mờ con mắt. À, không, T/b sẽ không bao giờ nhẫn tâm như vậy đâu. Nếu có cũng là nhân cách thứ hai kia, phải...

..., rốt cuộc cũng không thể nói dối với bản thân thêm nhiều lần nữa. Dù có nhân cách thứ hai, thứ ba, hay nhiều nhiều nữa, thì suy đến cùng, cũng chỉ là mỗi T/b mà thôi...

-có một thiên thần luôn khao khát mãnh liệt từ sự an nhiên đến hết đời, mong ước được một cuộc sống buồn chán, hay sao cũng được, ừm, miễn là yên bình. Thì song song ấy, một con ác quỷ lại không muốn như thế! Nó chỉ biết suốt ngày gặm nhấm những quá khứ mà sống sót. Mỗi ngày, mỗi ngày đều mang chấp niệm lớn dần theo thời gian, cứ mãi mê chất chồng thành núi, xong chờ đến một lúc sẽ mạnh mẽ vùng dậy. Điên cuồng đập phá, điên cuồng đem lý trí vất ra xa, vì cái nó muốn thấy đơn giản chỉ là một đống đổ nát. Đối với nó rất dễ hiểu, cuộc sống nó muốn là đạp lên sự đau đớn của người khác, đạp lên tất cả tiếng khóc lóc van nài, giống như lúc trước cách thế gian đã cố ý gán ghép vào người nó cách tàn nhẫn. Cái người ta hay nói là "luật nhân quả".-

...

JungKook áp lực đập mạnh trán vào vô lăng xe. Tự hỏi, đến nông nỗi này rồi?

Phải chăng anh chưa hề đặt vào tình cảnh của cô một lần nào nên mới hạ thấp đi sự tổn thương đang ngự trị trong người cô? Phải chăng nếu không nằm trong hoàn cảnh khốn khiếp đó, JungKook sẽ mãi mãi nghĩ rằng từng khúc đoạn quá khứ trôi qua đều rất nhẹ nhàng? Đau rồi thì thôi, chúng ta còn cả một tương lai phía trước sao?

Sai rồi, sai vô cùng.

Vết thương có thể lành, chắc chắn sẽ lành, nhưng vết sẹo thì không. Vốn dĩ có dùng bao nhiêu thứ để che lấp, suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc muốn chối bỏ, chứ thật ra, khi tháo bỏ nơi làm mờ kia thì vết sẹo vẫn còn hiện hữu, vẫn nằm nguyên vẹn trên da, có mờ đi hay không không quan trọng, cái đáng nói, thật cứng đầu, nó chưa hề chịu biến mất...

"Chúa ơi.. xin cho con tìm thấy em ấy.., nhất định phải tìm thấy em ấy trở về.."

Người con trai ấy có thể thất hứa hàng trăm, hàng triệu hay hàng tỉ lần với cô gái mình yêu dù đã chính miệng hứa hẹn đủ điều, vậy mà lạ ở chỗ, những lời em nói ra dù là bâng quơ thuở nhỏ, nhưng Jeon JungKook vẫn luôn một mực khắc ghi, cố gắng làm điều đó trọn vẹn nhất cho em.

Em có còn nhớ đó là gì không?

...JungKook đúng là một tên mất trí. JungKook đúng là một kẻ đa tình. JungKook đúng là yêu em vô điều kiện, dù bất cứ lý do gì, dù có làm cho bản thân trở nên ngu ngốc dần theo thời gian.

Em có biết không?

Kỉ niệm, kí ức thời thanh xuân năm nào đến lúc nhắc lại, có lẽ sẽ trao đến cho cô, hay cho anh... và chỉ là một trong hai người họ.

Quá khứ hay hiện tại đều không cam, đau lòng cùng rượt đuổi hỏi tại sao?

Thanh xuân lại chẳng buông lời giải thích, chỉ nhất quyết từ chối, nhẹ bẫng tan biến bỏ lại lời cuối:

Có những thứ, "đã bỏ lỡ" thì không còn là "của nhau" nữa rồi. Hoặc có thể vốn dĩ còn "chưa từng", sợ đôi khi chỉ là một thời "ngộ nhận" xuất phát từ hai chữ "ngây ngô" mà thôi.

...

Mong rằng, nếu có ngày được trở về gốc cây si lần nữa...

Sẽ có gió thay em thương anh.

Sẽ có nắng yêu em thay anh.

Làm ơn, xin đừng quên nói lời "tạm biệt". Vì sợ lắm khi một mai mở mắt, sẽ lại thấy cả bầu trời xanh biếc đang hiện hữu, tiếp tục tiếc nuối cho hạnh phúc nửa vời của đôi ta...

~***~

Căn nhà hoang - hôm nay sao mà nhiều người lui đến quá? Xời, vẫn là cái mùi ẩm mốc, mùi cũ kĩ, xong lại còn thêm cái mùi chết chóc vừa mới đặt chân đến. Tất cả, đúng là một mớ hỗn độn nhưng lại rất phù hợp.

NamJoon tỉnh táo lại chút đỉnh sau cái chợp mắt vội vàng ở sở cảnh sát. Đồng nghiệp đến đủ, nhanh nhảu tự giác đi lấy lời khai. Thấy y đến liền vội chào như phép lịch sự.

"Sếp."

"Tới đâu rồi?"

"Vẫn chưa có lời khai quan trọng phục vụ cho vụ án ạ."

"Ừ, cứ tiếp tục đi. Tôi đi coi hiện trường chút."

NamJoon gật nhẹ đầu, che dấu sự thất vọng ẩn nấp của bản thân. Đây tuy không phải bài toán khó nhưng lại có quá nhiều nghi vấn khiến y trở nên rối ren, không được tỉnh táo.

Chỉ mong sẽ tìm ra được chân tướng sự thật sớm nhất có thể, vì hai người chết đã quá đủ rồi.

...

Căn nhà này không quá rộng, đi một vòng liền có thể quan sát hết tất cả. Có thể thấy vết máu chỉ loang ra ở sảnh chính. Ngoài ra như phòng ngủ hay nhà tắm đều không có dấu hiệu bị tẩy sạch hay xoá bỏ vết tích nào.

NamJoon lại di chuyển đến khu vườn sau nhà nơi cái xác thứ hai được tìm thấy. Không có người làm sạch, vẫn chỉ là máu đỏ đã khô, dính vào cỏ dại. Y kiếm tìm xung quanh, rõ ràng đang tìm 'chìa khoá' cho vụ án.

Bỗng y khựng lại,

Thấy len lỏi trong những đám cỏ cao lên khoảng vài tấc, có một thứ gì đã vô tình đánh rơi, lòi ra chút. Vội vàng dùng đồ gắp chuyên dụng để không bị lẫn lộn dấu chân tay, NamJoon cẩn thận gắp lên ngắm nghía hồi lâu.

Là một chiếc vòng được thắt nút hình con bướm!

Khoảng tầm vài giây sau, Kim NamJoon thật sự đã nghe rõ tiếng trái tim mình 'thịch' một tiếng thật to ra bên ngoài, nối tiếp là cái xúc cảm kì lạ, tê rần đến lên trên đỉnh đầu, ngực trái tự nhiên xót nhẹ không dứt điểm.

Cái vòng này, đúng là rất quen thuộc.

Đừng tự đánh lừa thâm tâm nữa. Chính xác! Là câu trả lời y đang không dám nghĩ đến..

"SẾP! CÓ MANH MỐI RỒI SAO?! TUYỆT QUÁ!" - Kelvin từ đâu vui mừng muốn hét lên, mau mau cầm đồ gấp từ tay y, bỏ 'tang vật' vào túi. Tiếp tục bảo - "đúng là song hỉ!!"

"Cái gì nữa?"

"Danh sách những tên mượn nợ đã đã được sàn lọc, tức nghĩa là đã được giảm độ khó xuống, không bị tốn thời gian tra khảo hết tất cả! Càng ngày càng không còn khó khăn nữa rồi! Đúng là lưới trời không thoát khỏi mà haha! Chân tướng sắp tới gần, thằng ác nhân kia chắc chắn sẽ phải trả giá đắt!"

"Sao cậu chắc chắn là tên giết người là nam nhân?"

"Vì đa số là vậy mà? Ờm, vả lại hai tên này cao to như thế, nếu là nữ chắc giỏi lắm? Ý là tính toán để gây ra vụ này? Mà, cái vòng là kiểu nữ mà ta? Aiss, thì cứ đem về coi đã. Sếp đừng làm tôi rối theo!"

"Giá như không như tôi đang nghĩ.."

"Anh đang nghĩ gì?"

"Không... đem về điều tra thêm đi."

NamJoon hoảng lắm. Y lo giống như JungKook vậy. Nhưng lương tâm nghề không cho phép y lơ là khi đang trong trạng thái báo động đỏ hiện giờ. Tự ngẫm, à mà thôi. Thật sự một chút cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu là thật thì sẽ phải đối mặt với hiện trạng, với người ấy như thế nào?

Lý do vì sao lại làm vậy?

-reng—reng— Dòng chuông điện thoại đến bất chợt cũng không đủ sức kéo NamJoon về hiện tại nổi. Đầu óc nãy giờ vẫn còn bay đi nơi nào, cảm thấy dự cảm không lành đang lớn dần, nó đến rất gần..

"Kim NamJoon xin nghe."

/cảnh sát trưởng, có tin quan trọng cho vụ mất tích. Hôm nay, có người dân đến báo cảnh sát, họ tìm được một thi thể đang bị phân hủy hết 2/3 được chôn vùi ở dưới gốc cây khoảng ba mét. Chúng tôi hay tin liền lập tức hiện trường và mang đem đến pháp y giám định để xem có người nào mất tích là nạn nhân hay không. Sau sáu tiếng xem xét, nhận định. Cho thấy rõ thông tin người nhà cô Rei đưa cho phía cảnh sát và thời gian chẩn đoán từ khoảng mất tích đến tử vong, được xác nhận có đến 98% là trùng khớp. Kết luận cuối cùng, Rei ChanIn đã chết và đã loại ra khỏi trường hợp [mất tích nhưng còn sống]. Tất nhiên sẽ không cần tìm kiếm thêm gì nữa. Còn về nguyên nhân gây ra cái chết, đầu tiên được cho là tự sát./

"Khoan đã! Đợi một chút! Tôi sẽ về ngay!"

/à và còn một điều quan trọng, sau khi đã hack vào hệ thống, bên tôi đã tìm ra được một dữ liệu còn sót lại sau khi xoá. May mắn thay có thể khôi phục, nhưng hình ảnh bị bể đến gần như không thấy gì chỉ nghe được vài âm thanh rè rè. Vậy đi, trong lúc anh về, chúng tôi sẽ kêu bên kĩ thuật kiểm tra xem có cứu vớt được gì nữa hay không cho anh nếu anh vẫn muốn đào sâu hơn về nguyên nhân của Rei ChanIn. Vậy nhé!"

Cả ba cái chết, NamJoon đều bắt gặp được hình ảnh T/b hiện hữu trong đầu. Từ đoạn video dài vỏn vẹn mấy giây, từ cái vòng mà cô luôn mang theo bên người tự nhiên xuất hiện ở hiện trường gây án. Tất cả là trùng hợp, là người giống người, vật giống vật hay đích thị ngay từ đầu chỉ có một câu trả lời mà NamJoon vẫn luôn cố tình bỏ sót?

.
.

"Tôi không biết! Các người bị ngu sao! Tôi nói tôi không biết!"

"Còn chối? Vậy thì đánh tiếp đi! Đánh khi nào nó khai ra thì thôi!"

"Có - đánh - chết - cũng - không - nói! Lũ cảnh sát khốn khiếp! Từng người các người đều sẽ phải vào tù cho hành động ngày hôm nay!"

"Chỉ sợ kẻ vào tù... là mày. Thế nên... đừng có mạnh miệng."

______To be continued______

Dịch bệnh lại bùng phát tiếp rồi, mọi người ra ngoài nhớ mang khẩu trang và cẩn thận nhé. Hãy giữ sức khỏe thật tốt, đừng ai để bị bệnh nha ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net