Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sợi tơ duyên tôi làm đứt đi rồi, xin hỏi có nối lại...được không?-

.x.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nói hộ lòng ai? Bầu trời đầy gió, lạnh lẽo cả một lòng người... Có lẽ nơi mà cô thật sự thuộc về là nơi ổ chuột bốc mùi hay những con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu. T/b muốn được ngã lưng. Đâu đó cũng được, nhưng hãy là một nơi khô ráo vì cô ngấy cái cảnh mưa ướt nhớp nháp bám trên lưng mình lắm rồi!

Nói thì sẽ làm, cô đi dọc dưới chân cầu nơi mà chỉ len lỏi vài ánh đèn mờ phía trên rọi xuống. Lòng thầm mong sẽ có một tấm gỗ nào đó đủ dầy, vừa người để nghỉ ngơi.

Ahh, khốn thật, đã nói là được xuất viện nhưng sao vết thương vẫn còn râm râm âm ỉ thế này?

Trước khi tiếp tục bước tiếp, cô gái nhỏ vô tình ngẩng đầu lên trên, vì sao vậy? Ồ, thì ra trên cầu là sông Hàn. Cô đã đi bộ xa được đến vậy rồi đấy! Tự nghĩ trong đầu, nếu như lúc trước như ngày đầu đến Seoul, T/b chắc chắn sẽ háo hức với những thứ lấp lánh, với các toà nhà trọc trời làm sáng bừng cả con phố. Nhưng giờ thì khác, vì cô đã được vinh hạnh sống ở đó vài năm, thế nên trong mắt cô, nó rốt cuộc cũng chỉ là mặt ngoài của một quả táo đã chín. Nhìn thì rất đẹp, rất muốn ăn, nhưng người ta nào biết, quả ngọt thường có sâu, lại còn vô cùng nhiều sâu...

"Hey, em gái."

Không bỏ chạy, không cứng đờ người ra. T/b chậm rãi xoay người về phía sau, xem thằng cha say rượu nào vừa bỡn cợt, cố ý đánh cắp không gian yên tĩnh vốn có mà cô đang tự hưởng thụ.

"Gì?"

"Nhìn em ngon thế nhờ? Làm vài nháy với anh đi, anh sẽ trả tiền cho cưng."

"Bệnh hoạn!" - miệng là chửi, nhưng ẩn sâu ánh mắt, T/b thấy rõ mình có chút lơ đễnh, ngữ khí cũng không quá hung hăng. Tại sao? Vì nhất thời thấy thằng cha trước mặt rất quen mắt! Cơ tối quá, vẫn chưa biết được có quen hay không.

Đã định bụng mặt kệ bỏ đi, vậy mà hắn vẫn cố níu kéo thêm chút nữa.

"Nào, chỉ là chơi một chút chứ có phải chơi cả đời đâu mà không chịu? Haha. À, hay em sợ? Anh không có bệnh, không có bệnh đâu em gái."

"Câm miệng lại đi thứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Anh không có bệnh nhưng tôi có, được chưa? Anh muốn biết là bệnh gì không? Còn ghê hơn cả mấy cái bệnh xã hội, đó chính là bệnh ghê tởm mấy thằng cứ đến mùa sẽ sảng lên, xong đi 'chơi dạo' như anh."

"Ý em là anh giống chó?"

"Không mà... con chó của bà hàng xóm gần nhà nó ngoan hơn anh nhiều. Không thể so như vậy được! Khập khễnh quá. Xong chưa? Vậy thì để tôi đi."- cô lạnh lùng bước tiếp. Bước được hai ba bước lại bị nắm tóc trở lại. Phải. Là nắm tóc.

"Ê điếm! Mày thì ngon rồi được cái miệng độc đến vậy! Để giành nuốt thứ đó của tao còn tốt hơn đó nhóc. Kêu tao là chó à? Chó thì mày cũng phải bò dưới chân tao thôi."

"Buông ra."

T/b trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, thế nhưng chưa đầy vài giây sau như cứng đờ người ra. Là hắn. Mẹ nó! Là một trong mấy gã đàn ông đã cưỡng hiếp cô! Thân thể tự nhiên đột ngột run rẩy kịch liệt, hàng tá giọng nói đùa cợt, khinh bỉ ập đến: "Che mẹ cái cơ thể mày lại đi, mày tưởng mày ngon như chúng nó nói à? Người thì đầy sẹo lồi, tao làm mà phát ớn đến đi được! Nhớ! Thằng Yoongi mà không có trả tiền thì mày và nó chết mẹ với tao. ĐI!"

Nào, cơ hội đến rồi.

...

Hắn lợi dụng ai đó đang lơ là, lập tức áp sát đối phương vào tường, cởi từng nút áo xong lại biến thái hôn hít khắp nơi, mặc kệ rằng cô trầm mặc khó hiểu. Dù vậy, nhưng tay T/b vẫn dùng nốt sức lực đẩy tên khốn kia ra xa.

"Má, tuyệt!— vãi? Sẹo?!" - có lẽ, đối với những người bị hắn cưỡng bức, có một nhân vật đã vô tình khiến hắn in sâu, dù là lướt qua cũng có bóng dáng kia mờ mờ hiện hữu. Ngay cả tên đó cũng không biết lý do vì sao lại ám ảnh cực kì.

T/b không nhanh không chậm nắm bắt được tâm lý hắn ta. Khác với ban đầu, cô mỉm cười, kéo sát người đối diện lại gần, vòng qua sau cổ hắn, môi ghé sát bên tai thì thầm vài tiếng lạnh lẽo.

"Sao? Nhớ ra tao rồi đúng không? Hửm? Chơi không nào? Trò chơi bây giờ mới bắt đầu này."

/Nhà hoang trống rỗng, trăng khuya lạnh. Đêm đen hiu quạnh, không bóng người.
Kẽo cà kẽo kẹt, tiếng than khóc? Kẽo cà kẽo kẹt, xác ai nào?/

.x.

Cục cảnh sát Seoul.

"Tôi về rồi đây—! Ơ? CHÀO SẾP!"

NamJoon đứng nghiêm chỉnh, thuần thục chính xác làm các động tác như đã được dạy khi mới vào trường cảnh sát. Khuôn mặt hối hả chỉ cần cho thời gian liền định hình, trở nên nghiêm nghị rõ ràng. Thoạt nhìn thì vô cùng tôn trọng người cấp trên đang ở đây bất chợt.

"Được rồi. Chào cậu, NamJoon."

Sau màn chào hỏi vô cùng 'phép tắc', NamJoon định mở miệng hỏi điều gì đó với sếp lớn, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đầu tiên đã bị Kang Sungwoo nói trước.

"Không cần bất ngờ. Tôi được cử xuống cùng cậu và các đồng nghiệp xử lý vụ án hai người chết dạo gần đây đang xin xao dư luận. Mà nói cũng phải, Seoul mấy năm đổ lại gần đây đều rất yên bình, năm nay không ngờ lại vô cùng khác biệt, hèn gì lại thu hút được nhiều sự chú ý của người dân đến vậy."

Kim NamJoon đang gấp rút về chuyện khác lắm, vậy mà Sungwoo lại cứ bình chân như vại, giọng cứ đều đều đánh giá tình hình. Lúc này, y chỉ nghe được chữ có chữ không, cố cười cho qua chuyện.

...

Ở cảnh sát Hàn Quốc có ba cấp: cấp Cơ Sở, cấp Trung Cấp và cấp Cao Cấp.

NamJoon ở tầm giữa, chính là Trung Cấp. Nói đến việc khoảng cách giữa Cơ Sở và Trung Cấp cũng không xa là bao nhiêu nên họ rất dễ thân thiết với nhau. Cùng làm việc, cùng điều tra, cùng phá án thường xuyên, gặp nhau mỗi ngày này, hay có những đêm rủ một lọat viên cảnh sát đi nhậu, nói chuyện phiếm nữa cơ! Kể cả trong làm việc dù có căng thẳng bao nhiêu cũng không cần chưa trọng lời nói trên dưới chi cho mệt người. Vì người nhà, đồng nghiệp cả mà.

Nhưng đối với các vị sếp lớn như Kang Sungwoo lại là một vấn đề khác. Yay, họ là Cấp Cao, tự khắc sẽ có bạn bè cùng 'đẳng cấp' để giải trí. So với hai cấp đầu, vị trí cao lớn trong ngành cảnh sát chỗ y làm, ngay từ đầu đã định sẵn ranh giới ngầm: công tư phân minh. Chuyện công có thể bàn bạc thoải mái trong giờ hành chính, nhưng tuyệt nhiên đến giờ tan ca, bước ra khỏi cổng, cấp cao, một chút cũng không muốn mở lời với đồng nghiệp dưới trướng mình. Nếu có chào hỏi cũng chỉ là cái gật đầu lạnh lùng rồi đường ai nấy đi.

Tất cả đều là tự NamJoon đã được trải nghiệm xương máu trong lúc thời còn trai trẻ lơ ngơ mới vào, chưa hiểu cái gọi là 'quy tắc ngầm' nơi làm việc ấy!

Riết rồi cũng quen, nên so với việc nghe Sungwoo nói lan man, chi bằng cùng nhau làm việc luôn? Dù sao thì y cũng biết được nguyên nhân chính sếp Kang xuất hiện ở đây rồi còn gì..

"Ừ thì, từ đây đến lúc kết thúc vụ án, tìm ra hung thủ, chúng ta sẽ cùng điều tra và bàn bạc với nhau suốt cả quá trình nên mong sẽ thuận lợi. Có tôi ở giúp đỡ, thời gian phá án của các cậu sẽ nhanh hơn nhiều."

Hàm ý rõ ràng đến thế. Anh ta luôn luôn vậy! Nghĩ mình là giỏi nhất và xem thường người khác. Huống chi còn không có cảm tình với NamJoon - người mà đi đâu cũng được yêu quý, lại còn giỏi toàn diện, trái ngược với kẻ khó tính và mãi coi mình nhất, chỉ được người ta nể mặt cho có lệ mà thôi.

Vốn đã quen với cách đâm chọt này, y chỉ mỉm cười, bảo:

"Vậy thì tốt quá. À về vụ án... sếp đã xem qua chưa?"

"Xem cái gì?"

"Mọi thứ. Nếu chưa để tôi kêu Kelvin lấy cho sếp xem qua để nắm rõ hơn. Còn bây giờ, tôi giờ còn có công việc khác, xin phép." - NamJoon cố lách người đi cho lẹ, thế nhưng đã bị Sungwoo ấn về chỗ cũ.

"Công việc khác là vụ mất tích của tiểu thư Kim Song? Nếu là vụ đó thì ngay đây, tôi vừa được xem qua."

"Sao sếp lại xem? Chẳng phải sếp chỉ lo vụ án mạng kia thôi mà?!"

"Không, không, không. Cậu nghe lộn? Ý tôi là tất cả vụ án ở đội cậu đang chịu trách nhiệm, bao gồm cả lý do mất tích của cô Rei ChanIn và hai người chết kia. Tại sao cậu lại khó chịu chứ? Tôi đang san sẻ công việc với cậu, và với thái độ lúc nãy, cậu biết là mình sẽ nhận được thư cảnh cáo vì lý do không tôn trọng cấp trên, đúng không? Hay là... Kim NamJoon, bản thân cậu có gì muốn che giấu nên không cho tôi nhúng tay vào vụ của Kim Song? Huh?"

"Tôi chả có gì phải dấu giếm. Đó là nhiệm vụ của tôi và tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó tốt nhất! THƯA SẾP!"

Cho dù T/b có làm NamJoon phân tâm, cho dù cô có liên quan đến bất cứ chuyện gì đi nữa, y cũng đã nói là sẽ không đặt tư tình vào công việc. Nên vì vậy ai cũng không có quyền nghĩ ngờ khả năng của bất kì y. Kim NamJoon có thể bỏ qua những sự ganh ghét ngoài xã hội áp lên mình, nhưng tuyệt đối y không để ai xúc phạm lương tâm ngành nghề của bản thân - kể cho người đó có là Kang Sungwoo!

"Cậu không thể lớn tiếng v-ớ-i t-ô-i, NJ679!" - điên tiết vì bị cấp dưới lớn tiếng trước mặt mọi người, tiếng nghiến răng ken két của Sungwoo tự nhiên lại nghe rõ ràng, anh ta khùng lên, chỉ mạnh vào bản tên của y được đeo bên phía ngực trái như thách thức.

NamJoon dường như sức chịu đựng cũng không thể thêm, y giận đến run người, định sẽ cương lại cho ra trò thì bỗng nghe tiếng đồng nghiệp phía sau ai nấy nhỏ giọng khuyên nhủ tha thiết bảo "đừng mất bình tĩnh".

Biết mình không thể làm gì hơn, người cảnh sát lạnh lùng buông ra câu không cam tâm:

"XIN LỖI SẾP!"

Đợi mỗi câu đó, Kang Sungwoo cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế. Tay màn hình máy tính giống đã được chuẩn bị sẵn và tính thời gian kĩ càng qua cho mọi người xem. Hình ảnh đang chạy trên đó chính là đoạn clip vừa được khôi phục lại đang chờ y về nghiên cứu - nguyên nhân cái chết của Rei.

Rủa thầm ở bụng. Ông trời ơi, ông xui khiến làm sao lại để Sungwoo nhanh hơn NamJoon nửa bước? Ông có biết nửa bước đó đủ khiến mọi công sức của Jeon JungKook bao lâu nay đổ sông đổ biển không chừa lại cái nào không.

Chẳng biết chắc vào tay Kim NamJoon sẽ ra sao, nhưng một khi đã vào tay Kang Sungwoo thì không có lấy một đường lui nào nữa rồi.

...

Bắt đầu!

Kĩ thuật hiện nay đã tiên tiến vượt bậc đến mức bất ngờ! Hình ảnh vốn dĩ đã bể nát, âm thanh ồ ồ không rõ vậy mà bằng cách nào đó đến từ công nghệ, đoạn phim đã được cứu chữa. Giờ có thể thấy được khuôn mặt từng người (dù không HD, có bể), nghe được cuộc hội thoại bên trong, mặc cho có vài đoạn đã hư hỏng nặng nề. Nhưng nghe hay nhìn cái tổng quát vẫn, hiểu được nội dung từ mười ba giây quý báu.

/cho dù có tìm ra—— c—ng— t—ự sát —/ JungKook vừa dứt lời nói liền nhanh chóng ẵm cô gái trên tay ra khỏi con hẻm u tối, đem cô lại vào con xe đang đậu sẵn bên ngoài. Nữ nhân ấy vì úp mặt vào lồng ngực anh, nên không nhận diện được khuôn mặt.

Thâm tâm NamJoon đã rõ, còn ai khác ngoài T/b? Người chưa gặp qua có thể không định hình được ai là ai, nhưng là người quen của mình, dù chỉ là cái thoáng qua cũng đã có câu trả lời chính xác một trăm phần trăm.

Chớp mắt, mười ba giây đã kết thúc.

...

Kang Sungwoo điềm tĩnh vắt chéo chân, ung đúng ngồi xoay tới xoay lui vòng nhỏ trên ghế. Anh ta thừa biết, Kim NamJoon thân thiết Jeon JungKook, nếu vụ này dính với thằng nhóc kia câu chuyện ắt sẽ có thêm phần thú vị.

"Cậu xem qua rồi thì để tôi nói cả thể, phân tích cho cậu nghe luôn để tâm phục khẩu phục. Vụ án của Rei ChanIn bước đầu chuẩn đoán của bên pháp y là tự sát, yeah? Nhưng nếu so với hai đoạn clip thì tôi không nghĩ như vậy."

Dừng chút lát, anh ta lại tiếp tục. Cả không gian chìm vào im lặng.

"Đoạn clip đầu trước đó, cho thấy cô gái và nạn nhân cùng nhau vào con hẻm. Đoạn bị xoá và được khôi phục, là mười ba giây ban nãy tất cả mọi người cùng xem. Tuy nhiên, tôi nói trước, nó chỉ nằm ở đoạn cuối."

"Tôi vào luôn nội dung mà chúng ta vừa coi qua. Okay, vốn dĩ ban đầu chỉ có hai người (clip một) nhưng sau khoảng thời gian bị cắt (là cái khoảng thời rất dài) thì Jeon JungKook mới đến để ẵm cô gái lạ mặt kia ra khỏi và leo lên chiếc xe được đậu ở bên ngoài (clip hai). Vậy, đặt nếu không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cuộc gặp gỡ thường lệ, thì vì sao người nào đó lại phải xoá camera để phía cảnh sát không điều tra được? Tất nhiên nghi ngờ được đặt ra. Trùng hợp thay, thời gian tử vong vừa vặn với thời gian đồng hồ ghi lại, khi Rei gặp cô kia. Ở đây, ta cần chú ý kĩ mọi hành vi, sắc thái từng người để đưa ra được suy luận đúng."

"First, nếu như một người bình thường, JungKook và cô gái lạ mặt kia (tạm gọi A) có thể cùng nhau từ hẻm đi bộ ra xe về nhà, chứ không cần phải như em bé được cậu ta ẵm trên tay, đường đi vốn rất ngắn. Tiếp, hãy chú ý áo khoác người nam. Bắt đầu từ khi nào đem qua che chắn cho đối phương vậy? Không thể nói bị lạnh được, vì nếu lạnh có thể mặc trực tiếp chứ không đắp lên người. Mấy cảnh quen thuộc này vốn giống trong phim nhỉ? Nó còn là thuộc giống cảnh 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Ờ? Chưa hết, JungKook khi đi còn mang vẻ hoảng sợ lúc quay đầu lại nhìn phía sau, tiếp theo thì gấp gáp rời đi. Cậu ta có phải đang bỏ trốn điều gì không? Lại nhìn qua người đang yên vị trên tay JungKook, cả thân thể đều như đang trốn tránh sự thật đang diễn ra, rõ run rẩy, sợ sệt cũng có nốt."

"Và cả cuộc hội thoại được nghe! Chắc chắn rồi, nó còn có cái gì ở phía sau hay hơn hết là trước đó đã dẫn đến hậu quả không lường nào ấy mà chúng ta không may mắn được xem. Có một chú ý mọi người: cô A và nạn nhân cùng lúc đi vào hẻm, nhưng sao, lúc sau ra chỉ có thêm JungKook xuất hiện và người nọ, còn Rei ChanIn đâu? Thắc mắc lớn này."

Một nhân viên chen vào nói ra suy nghĩ của bản thân: "lỡ khoảng thời gian nào, nạn nhân đã rời đi trước thì sao?"

"Hahaha, cô ta rõ ràng không thể bỏ đi trước được! Vì nếu bỏ đi trước, lý do gì khúc sau cô A mới gọi điện (có thể có lý do khác) JungKook tới đón rồi cùng cậu ta trở về? Sao không theo Rei về luôn đi? Ban đầu cả hai đã đi cùng nhau, dù có ghét đến mấy cũng không rảnh đến nỗi người đi, người ở lại lâu lắc đến thế. Hãy nhớ! Đó chỉ là con hẻm cụt tối và vắng, không có chỗ giải trí. Thế nên, tôi chắc 75% Rei còn bên trong con hẻm đó, cộng thêm lý giải tôi đưa ở trên, có thể... lúc đoạn clip thứ hai nạn nhân có thể đã chết. Không biết ai làm, nhưng cả từng người có mặt trên đoạn phim này, cá là đều đã chứng kiến được những chuyện chúng ta chưa được hay. Đối với vụ của Rei ChanIn, hai nghi phạm được đặt ra duy nhất và khả nghi lớn nhất chính là Jeon JungKook và cô gái bên cạnh cậu ta. Nhớ lại nào, dựa vào lời khai của Kim Song, cô nói người giết Rei là "người phụ nữ bên cạnh JungKook", thế nên, khả năng cao chính là cô ta. Nhưng Jeon JungKook cũng không được ngoại lệ. Tôi sẽ không bỏ sót một ai đâu."

...

Quá rõ ràng còn gì? Dẫn chứng có, lý lẽ thuyết phục, bằng chứng cũng có luôn. NamJoon không thể chối cãi dù chỉ là nửa lời.

Y cảm thấy bản thân như vừa bị giết chết cách tức tưởi, chết vì quá tin người. Y thất vọng về JungKook vô cùng, đã nói dối đã đành, bây giờ còn lòi ra việc nhúng tay vào vụ giết người? Không thể tin được!

Ngay cả T/b cũng là NamJoon sốc đến mức không thở nổi. Rốt cuộc hai người họ còn làm bao nhiêu chuyện phạm pháp nữa? Chưa nói đến y đã tìm được cái vòng của cô ở sân sau nhà hoang... trời đất, cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Cái gì cũng phải giải quyết từ từ mới có kết quả. Ta đang có hai vụ cần xử lý, vậy thì giải quyết vụ Rei ChanIn trước, vì vốn dĩ nó không đơn thuần là tự sát nên chúng ta không thể để bất kì ai bỏ mạng oan ức được. Còn chuyện hai người bị sát hại kia, tôi nghe các cậu đã sắp xếp lấy lời khai mấy con nợ chưa trả tiền, vậy.. cứ tiếp tục theo sát kĩ cho tôi, cái gì cũng không được lơ là. Còn riêng hôm nay, nhất định phải triệu tập Jeon JungKook và cô gái trong clip đến lấy lời khai, trực tiếp hợp tác hỗ trợ điều tra. NamJoon cậu phụ trách làm việc này cho tôi, ý là đem họ về đây nghe không? Tôi sẽ tự tay lấy lời khai, sẽ không phiền đến cậu."

"Yes sir!"

"À, đừng để tôi biết cậu dùng tình cảm cá nhân đặt vào vụ án, nếu không, đừng trách tôi. Nhớ cho rõ, công ra công, tư ra tư rõ ràng. Người của tôi sẽ theo để giúp đỡ các cậu. Được rồi! Ai cũng có nhiệm vụ, đi làm nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu!"

______To be continued______

Năm mới vui vẻ nha cả nhà ❤️ chúc mọi người sẽ có một năm thật nhiều may mắn và chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, love all 💜

*chương này vừa dài, vừa viết gấp rút nên trong quá trình viết có gì sai sót thì hãy bảo tui sửa lại, cảm ơn nhiềuuu.

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net