Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn tự đặt ra những quy định riêng của bản thân để làm giới hạn chịu đựng nhất định cho riêng mình. Trong những quy định ấy lại có rất rất nhiều điều 'cấm kỵ' khác nhau, mà bất kể là người nào cũng tuyệt đối không được phép động vào. Nhưng ôi, nực cười ở chỗ, anh kiên quyết bằng mọi giá để giữ vững hàng tá cái lập trường ấy đến thế, vậy mà cho đến khi quay đầu nhìn lại hết tất thảy, anh lại chợt nhận ra.. nó vô nghĩa vô cùng!

Hmm,

... T/b à, có lẽ thế giới của anh, trọn vẹn khắp nơi đều là em. Vì anh yêu em, anh thương em, anh che chở em, cho nên nếu em có phạm vào tất cả những điều cấm kỵ của anh đi chăng nữa, anh sẽ đều năm lần bảy lượt bỏ qua, hay quá đáng hơn là dùng cả đời để dung túng. Tất cả đều chẳng thành vấn đề. Bởi trong đầu anh từ lúc nào luôn hiện hữu mãi duy nhất một suy nghĩ: phải, chỉ có em. Chỉ riêng mỗi mình T/b có đặc quyền làm ngoại lệ của JungKook này mà thôi.

...

"Chào cậu Jeon JungKook. Tôi là Kim NamJoon - cảnh sát Seoul. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ mất tích của cô Rei ChanIn, chính vì vậy mời cậu theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác hỗ trợ điều tra."

~***~

Quen từ nhỏ đến lớn, NamJoon sao không nhận ra JungKook đã mang khuôn mặt trắng bệnh, tái mét đến cắt không ra một giọt máu khi trên đường đến sở cảnh sát với y chứ? Khổ nổi, người của Kang Sungwoo đi theo giám sát, Jeon JungKook có gọi hai ba tiếng "hyung" với tông giọng nghèn nghẹn đi chăng nữa, y cũng không thể trả lời lại. Bấy giờ chỉ có thể nghiêm nghị, lạnh giọng kêu thằng nhóc giữ trực tự với danh xưng 'tôi/cậu' mà thôi.

Rõ ràng, dù trong lòng NamJoon giận đến muốn đánh người đi nữa, nhưng khoảnh khắc y cảm nhận JungKook níu chặt lấy ngón tay út, cố gắng lôi kéo sự phản ứng nhỏ nhoi từ mình lúc ngồi kế bên, y lại mềm lòng muốn quay sang an ủi rằng "yên tâm, em còn có anh bên ngoài chờ, không gì phải sợ cả." Nói vậy đấy, thế hoàn cảnh hiện tại lại hành động khác, khiến ta phải phũ phàng đến đau lòng.

...

Nói thêm chuyện này, chắc lẽ sẽ còn tổn thương hơn nữa... Kim NamJoon ơi, thật thì có mỗi y xem JungKook vẫn còn là đứa trẻ đang sợ hãi nếu phải đối diện với cảnh sát thôi, nên vì vậy mới sinh ra cái tự dằn vặt suốt cả quãng đường đến sở và suy nghĩ đủ điều như thế.

Chứ nào hay, ý nghĩa của cái hành động níu ngón tay trên xe ấy của JungKook, đơn giản dễ hiểu chỉ là sự tội lỗi đang lớn dần vì đã nói dối người từng tin tưởng mình hết mực. Anh đang ăn năn hối hận chứ không phải 'cầu cứu' như y tự tưởng tượng ra đâu..
Còn chuyện, mặt trắng bệnh đến mức cắt không ra giọt máu nào thì... Jeon JungKook sợ thật! Nhưng sâu thẳm vẫn lại không phải theo cách suy nghĩ của NamJoon thêm lần nữa.

Cái anh sợ, à, chắc khi nói ra sẽ có khả năng khiến nhân loại nghe xong đột nhiên muốn giết người cho đỡ tức cho xem!

Nghĩ lại đi, JungKook làm những nắp che để mọi chuyện dường như không liên quan đến ai hết, rốt cuộc vì cái gì chứ? Chẳng phải vì T/b ư? Vậy thì lý do khiến anh sợ hãi cũng chỉ có mỗi nguyên nhân ấy thôi, chứ còn gì ngoài đó nữa. Vốn biết trên đời làm sao có chuyện giấy có thể mãi gói được lửa, chưa kể, người làm kinh doanh như JungKook, nhiều hay ít cũng từng đưa ra những trường hợp xấu nhất để lường trước được tình hình sau này, vậy nên tâm lý ít nhiều cho ngày hôm nay cũng có chuẩn bị được một phần tư tâm lý.

Anh lo cô bị đưa vào tầm ngắm, lo cô bị cảnh sát để mắt đến như anh, xong rồi bị điều tra cùng nhau. Sau đó, sẽ chẳng ai biết được, có lòi ra những điều tồi tệ khác mà JungKook đang luôn cố gắng muốn dấu nhẹm đi theo kiểu trời không biết đất không hay hay không? Như vậy, sẽ đổ sống đổ biển hết...

Jeon JungKook làm những điều phạm pháp, mục đích chỉ để hoá thành đôi cánh lớn, bao bọc người con gái mình yêu lại, giúp cô tránh khỏi các cái hố đen sâu thẳm phía trước.. Jeon JungKook, tự đưa mình đến bờ vực cái chết đến nông nỗi này, suy ra đã ngầm chấp nhận coi những điều T/b đã từng làm với Rei đều là do mình gây ra, dù sự thật có khác xa đến mấy.

Vì vậy nếu vụ án có xảy ra trường hợp xấu nhất, thì người vào tù sẽ là anh, chứ không phải T/b. Trong bức tranh mà JungKook đang vẽ lên, cô ở đấy như một thiên thần thuần khiết không hay biết gì, lương thiện, xinh đẹp đến nao lòng. JungKook từ đâu lại trở thành tên sát nhân, đôi bàn tay cầm con dao bén đi giết người, toàn thân đều được tô bởi máu tươi. Tất cả đều là người con trai ấy cam tâm tình nguyện.

Có nhiều thứ chúng ta cứ nghĩ sự hy sinh của JungKook cho T/b, hay cho thứ tình yêu vô hình mà trở nên nông cạn, ngu ngốc và mù quáng. Nhưng thật ra chỉ nhân vật trong cuộc mới rõ đang làm gì nhất. Khi bản thân bị dồn vào ngõ cụt, mất hết tất cả, cơ mà nếu trong tay vẫn còn sót một thứ, không cần biết là gì, một viên kẹo hạt sen cũng được, thì cho dù có đặt cược hết tính mạng, con người ta vẫn kiên quyết giữ bên cạnh, giữ cho viên kẹo ấy an toàn.

Suy cho cùng, ai cũng sợ cảm giác mất trắng. Huống hồ chi T/b lại còn là bảo bối độc nhất vô nhị của Jeon JungKook. Kêu anh tự mắt nhìn thấy từng người rời đi, để sau cùng còn mỗi anh ở lại cô độc đến già, chi bằng trực tiếp đẩy anh xuống vực luôn cho rồi. Chí ít đến lúc bị chôn vùi, JungKook có thể tự tạo cái mãn nguyện riêng biệt rằng, mình vẫn có thể bảo vệ cô. Không bằng xương bằng thịt nhưng mà bằng cách khác! Nhưng yên tâm, chỉ âm thầm phía sau...

Lòng ích kỉ trong trường hợp này, đúng là không xấu xa... lại còn rất si tình, đến nỗi, tính luôn cho cả chuyện sau này.

~***~

Thề với trời, Kim NamJoon chưa bao giờ thấy bản thân xấu tính như ngày hôm nay luôn ấy! Vừa vào cổng chính của sở cảnh sát thôi, vậy mà từ xa đã bắt gặp Kang Sungwoo đang đứng đó chờ sẵn với cái vẻ mặt làm màu, tỏ vẻ nghiêm trọng như thể đang chờ đợi tội phạm hình sự vào! Lòng NamJoon không chỉ cảm thấy mắc mệt mà còn xem lẫn cả khinh bỉ đang tăng dần nữa!

"Oh, chào phó giám đốc của tập đoàn JSK - Jeon JungKook. Nghe danh đã lâu không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này." - anh ta trong có vẻ khoái chí lắm với sự xuất hiện từ người trước mặt. Hai bên anh lại còn bị kiềm cập giám sát, không khỏi làm khuôn mặt Sungwoo khoái chí, ý cười hiện rõ trên khuôn miệng.

Vậy mà chưa đầy ba giây sau liền được anh đích thân dập tắt ngúm.

"Thì ra cảnh sát nói chuyện với người dân là bỡn cợt như vậy sao? Cách ăn mặc này... cấp trên đúng không? Trường cảnh sát đặc cách cho anh nhảy lớp à, chứ cách ứng xử này.. tệ quá." - bản mặt anh ta bây giờ, hẳn còn đen hơn cả đáy nồi!

Ấy, chưa xong, JungKook còn hạ chốt thêm câu cuối làm cho Sungwoo im bặt.

"Chưa hết, tôi bây giờ là giám đốc điều hành* duy nhất của JSK nên mong anh sẽ sửa đổi lại cái 'nghe danh' nhé, nói sai quả thật nghe rất khó chịu, cảm ơn."

NamJoon đứng phía sau chỉ biết cười khổ trong lòng. Đến thời điểm hiện tại, bề ngoài cả hai không chỉ có nét "phu thê", mà ngay cả cách nói móc khiến người khác câm nín cũng y chẳng nhau. Jeon à, đang lúc cấp bách, em tự nhiên lại làm anh nhớ đến em ấy.  T/b lúc cùng anh tranh luận chính xác là dùng dáng vẻ này để khiến anh cứng họng. Đúng thật là...

Giận quá hoá thẹn. Sếp Kang liền hậm hực đổi hướng, quay sang NamJoon lớn giọng hỏi to: "Sao chỉ có một người!? Tôi bảo cậu đem cô kia về nữa mà! Cô ta đâu!?"

Theo như bản năng, JungKook sẵn nói luôn: "mỗi mình tôi là đủ, đừng lôi ai vào."

"Cô ta cũng bị khoanh vùng nghi phạm trong vụ án mất tích Rei ChanIn, không lý do nào tôi vì lời nói của cậu mà bỏ sót ai. Được thôi, nếu ai đó bao che cô ta để che mắt cảnh sát, tôi sẽ không ngại ra lệnh truy nã cho đến khi nào cô ta xuất hiện mới ngừng."

Kang Sungwoo lia mắt nhìn NamJoon rồi lại sang JungKook, để xem mấy người bảo vệ tội phạm được bao lâu. "Hmm, mời cậu JungKook. Chúng ta không nên làm chậm trễ công việc nhỉ? À, cậu có muốn sử dụng cà phê trong lúc tôi đích thân lấy lời khai không, giám đốc điều hành JSK?"

"Không cần. Đi thì đi nhanh lên, nhiều lời quá làm gì."

Kẻ chín lạng - người nửa cân, 'cuộc chiến' cân bằng cân sức lại làm cho nhiệt độ được đẩy cao trào, khán giả mong chờ đến hồi kết.

.
.

JungKook được đưa vào một căn phòng kín, vỡ lẽ nếu NamJoon hyung không hỏi, anh cũng nghĩ mình thật sự được đưa đi lấy lời khai cách 'bình thường'.

"Phòng lấy lời khai là bên kia! Bên này là đường đến phòng tra khảo! Jeon JungKook vẫn chưa bị kết tội gì sao lại đưa cậu ta vào phòng đó chứ?!"

"Hey, Joon, tôi trực tiếp lãnh đạo nên sử dụng phòng nào là quyền của tôi."

"Tôi không chắc là các anh có thể làm gì đến cậu ta! Với lại làm như vậy không đúng với quy tắc!"

"Tôi chính là người đặt ra quy tắc tại nơi đây. Shut up! Thư cảnh cáo hay sống yên ổn hả NamJoon?"

Cũng vì không muốn liên lụy đến NamJoon nên JungKook gật đầu trấn an y sau đó cùng họ vào phòng NamJoon gọi là "phòng tra khảo".

...

Vào trong, cho dù nhận ra xung quanh có cố chèn ép anh đến mức ngạt thở đi chăng nữa, JungKook cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị khuất phục bởi hai lính canh đằng sau lưng, và tên cảnh sát khốn khiếp ngay trước mặt.

"Cậu xem xong đoạn clip trên, đầu tiên có gì muốn nói không?" - điều đầu tiến để bắt đầu, Sungwoo liền lập tức mở đoạn băng camera được phục hồi lại cho nghi phạm xem.

"Không?"

"Cậu Jeon, cậu biết điều gì không? Cảnh sát như tôi ghét nhất là những bọn không chịu hợp tác. Nó.. hệt như cậu bây giờ vậy! Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, một là tường thuật lại tất cả quá trình ngày hôm đó cho tôi, hai là Kang Sungwoo tôi sẽ không kiểm soát được việc tiếp theo sẽ làm ra loại hành động gì đâu."

Jeon JungKook cười khẩy cái rõ to. Chọt lưỡi vào bên má theo thói quen rồi lại đảo mắt một vòng, lơ đễnh buông câu: "muốn bắt thì bắt tôi thì cứ trực tiếp đi nào, anh cứ vòng vo tam quốc mãi thế?"

"Jeon JungKook, cậu tưởng rằng tôi không nhìn ra cậu đang che dấu cho người yêu của cậu hay sao? T/b, quê gốc ở Busan, mẹ là Joo Nari, có một người cha đã chết do bị vợ mình giết. Nari đi tù mấy năm vì tội ngộ sát, sau đó lên Seoul làm gái điếm nuôi con vì có án tiền án hình sự, ở nhà thuê nhà mướn, lại còn đi ăn cắp. Nhưng kì lạ, khoảng thời gian sau không biết vì sao con gái bà ta lại chuyển sang đến sống cùng Jeon thiếu đây nhỉ? Chưa hết, còn được ai đó được ưu ái đến mức dẫn đến buổi ra mắt sản phẩm trang sức Vô Giá của JSK, lúc này cô ta nổi lên với tên được biết đến nhiều nhất là 'người tình bí mật' của Jeon JungKook, dù vậy chỉ là tin đồn. Tuy nhiên chưa lâu, cậu vô tình dính lùm xùm tình ái với Nam SooJi, nên mới mở ra một cuộc họp báo, xác định T/b là bạn gái của cậu, lại còn có con với nhau, tiếc đã bị sảy.."

...

Thời gian như chậm dần, chậm dần rồi tắt ngúm. Từng người, từng người ở đây đều tưởng chừng như có thể nghe được những tiếng thở khác nhau của mỗi cá nhân đang hiện diện trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Đều đều có, đứt quãng cũng không ngoại lệ...

"Em ấy không liên quan." - JungKook biết, anh ta rõ ràng đã điều tra toàn bộ thân thế, xuất thân và đời tư cô, tức có nghĩa đã ngầm khẳng định thủ phạm không phải là anh mà là người con gái bên cạnh.

Mà vốn dĩ, đồng phạm cũng không thể bỏ qua nên Jeon mới có mặt ở đây lấy lời khai, chứ Sungwoo chưa bao giờ quan tâm đến cái điều ngoài lề đó. Có hay không trong thời điểm hiện tại, tên họ Kang ấy chỉ đơn thuần muốn chọc trúng yếu điểm của JungKook để chơi đùa mà thôi?

Và Sungwoo đã thành công ở bước tiếp theo.

"Tôi còn chưa nói gì?"

"Tất cả là do tôi làm, là tôi giết chết Rei. Là tôi kêu người đến dọn dẹp cái xác, tạo hiện trường giả, là tôi kêu người xoá camera để cảnh sát không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Vậy được chưa?" - nào hay, lời nói xuất phát từ miệng người nọ, câu chuyện có mười phần thì có đến năm phần là chính xác rồi?

"Giải thích cho tôi vì sao lúc đầu cô ta lại đi đến với nạn nhân và chỉ có hai người nhưng đến khúc sau còn có thêm cậu đi? Cậu ở đâu? Jeon JungKook cậu ở đâu cho đến khi xong xuôi hết rồi thì chiếc xe mới có ở đó? Nếu cậu giết người vì sao cô ta lại hoảng sợ thay hơn cả? Nếu cậu giết người sao cậu lại có thể dùng khuôn mặt bình tĩnh hơn so với người còn lại để bế người yêu ra ngoài? Ai đời khi đã giết người mà cả bộ đồ vest vẫn còn trông rất thẳng thóm, không dấu hiệu từng xây xác vậy? Tại sao cậu giết người mà lại đắp cái áo khoác lên người cô ta? Hay thiết thực hơn nữa, lời khai của Kim Song một chữ được nhắc đến cũng không dính líu đến Jeon JungKook mà chỉ có mỗi người đang kề cạnh cậu? Vậy... cậu có thấy lời nói từ mình mâu thuẫn lắm không? Hả JungKook? Cậu định bao che tội phạm đến khi nào? Cậu nghĩ gia thế của bản thân có thể giấu nhẹm cô gái bé bỏng của cậu suốt đời hay sao?"

Mỉa mai, anh ta đánh thẳng vào nỗi lo lắng mà liên tục chà đạp, khiêu khích. Dù không biết suy đoán cô là hung thủ có đúng hay không nhưng trước hết để hả hê cái tôi của mình, Sungwoo cương quyết ép buộc JungKook khai ra cho bằng được câu trả lời mà anh ta muốn.

Họ không có thù từ trước với nhau tuy nhiên Kang Sungwoo vẫn muốn ức hiếp như thế đấy? Có chịu được không? Không chịu cũng buộc chịu. Anh ta đách cần quan tâm ra ngoài ra như nào, nhưng ở đây, JungKook chỉ là một tên bị tình nghi trong vụ án giết người, còn Sungwoo thì lại là cảnh sát. Ai lớn hơn người đó có quyền, ai có tội thì hứng áp lực mà thôi.

"Tôi đã nói tôi giết người! Các người nghe lời một người từng bị điên nhưng lại không chịu tin lời khai của tôi? Ép tường thuật lại vậy mà không muốn thu âm lại?! Tôi nói cho mấy người biết! Bây giờ tôi tự thú, nghe rõ không?! TÔI GIẾT CHẾT CÔ TA ĐẤY!"

/RẦM/ Kang Sungwo vẫn dùng cái tính chó má của mình để mà hành xử như một tên lưu manh chính hiệu. Anh ta bực bội chỉ vì JungKook bao che cho T/b? Đến nỗi mà Sungwoo thật sự đã đẩy cái bàn ở giữa ra xa, sau đó một cước vung chân đạp thẳng cái ghế cách mạnh bạo. Điều đó làm cho JungKook đang ngồi trên ghế mất thăng bằng, bật ngửa hẳn ra sau mà không có một chút phòng bị - đầu vì vậy mặc đập mạnh vào tường.

"Cô - ta - đang - ở - đâu?"

"Argg... mẹ nó— không biết! Tôi tự thú rồi kia mà! Là tôi giết Rei ChanIn!"

"Đánh." - đây chính là mệnh lệnh được chuẩn bị sẵn từ trước?

JungKook phải nói đang rất đau nhưng vẫn kịp hiểu lời tên khốn ấy phát ra. Anh một tay ôm đầu, một tay cố lồm cồm dậy để có thể thoát khỏi hành động sắp đến mà bọn chúng chuẩn bị ra tay.

Nhưng cái cơ thể yếu kém đúng là không có lương tâm! JungKook chỉ vừa khuỵ tay xuống chống đỡ thì đã bị hai tên lính canh lập tức quất tơi bời bằng cái cây sắt vào người. Đến nỗi bây giờ một chút sức lực cũng không còn, chỉ biết nằm bẹp ra trên sàn, cố nén tiếng rên đừng thoát ra khỏi miệng, chịu đựng một mình mình.

"Nói đi. Tôi cho cậu cơ hội cuối. T/b, cô ta đang ở đâu? Nào, để tôi bật mí cho nghe, cậu có nhớ lúc trên đường đi, NamJoon đã lấy chút ít máu từ ngón tay cậu không? Cậu biết vì sao không? Bởi vì trên người Rei ChanIn có tồn tại một vết máu khác mà không phải là của nạn nhân. Chúng tôi lấy máu của cậu đi xét nghiệm và xui thay nó không trùng khớp. Vết máu đó rất có khả năng là từ hung thủ, vì vậy những tên vệ sĩ của cậu có trong đoạn clip tôi cũng đã đem đi xét nghiệm để phòng trường hợp còn người khác. Nhưng đáng tiếc, suy ra kết quả vẫn giống cậu - không trùng khớp. Vậy, còn ai nữa khi tôi chưa được kiểm tra máu của cô ta? Tôi phải đặt nghi vấn chứ? NÓI ĐI, một là cậu tự khai, hai là tôi theo từ đầu, đem lệnh truy nã in ra thì T/b có chạy bằng trời cũng không thoát được."

Anh ta trở lại khuôn mặt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Jeon JungKook bầm dập dưới chân mà không khỏi hả dạ. Trai đẹp ơi, sao chưa đến ba mươi phút lại trở nên nhếch nhác và máu me thế này?

"Tôi không biết! Các người bị ngu sao! Tôi nói tôi không biết!" - JungKook gào lên như muốn chứng tỏ cho dù anh có chết cũng cứng đầu để mục lời khai trống rỗng.

"Còn chối? Vậy thì đánh tiếp đi! Đánh khi nào nó khai ra thì thôi!"

"Có - đánh - chết - cũng - không - nói! Lũ cảnh sát khốn khiếp! Từng người các người đều sẽ phải vào tù cho hành động hôm nay!" - không còn sức đánh trả, không còn sức để né tránh, JungKook ngay bây giờ đây chỉ có thể hứng chịu cái cảm giác ê ẩm và rát buốt từ khắp nơi dồn về trên đỉnh đầu. Anh co người chịu trận, đau thì có đau thật, nhưng nghĩ đến cái cảnh chỉ cần không phải cô chịu đựng những cái đánh đập, thì vết thương tự nhiên dịu lại đến lạ...

T/b đôi khi chỉ đơn giản là một liều thuốc giảm đau của Jeon JungKook mà thôi. Không cần lớn lao, ấy lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn thực tại.

.
.

"Chỉ sợ kẻ vào tù... là mày. Thế nên... đừng có mạnh miệng—"

Đến lúc Jeon tửng chừng bản thân sẽ rơi vào cái màu hoa mắt tớ nơi với lực đánh càng mạnh dần. Thì bỗng anh nghe có tiếng mở cửa sắt ra. Nghe có tiếng người ồn ào nhiều vô số bên tai. Mỗi tội anh không còn đủ sức để nhận định được tình hình nữa, cái cuối cùng còn lưu chút nhận thức chỉ là cái nhấc bổng của ai đó, mang toàn bộ cơ thể của anh rời khỏi nơi tối tăm, mang đến cái ánh sáng của bầu trời.

...

"JUNGKOOK!" - NamJoon hối hả chạy vào đỡ cả thân thể mềm oặt nằm trên sàn nhà, theo gót còn có cả luật sư riêng của nhà họ Jeon đến chứng kiến hết tất cả.

"Chưa có sự cho phép, cậu sao lại tự ý mở khoá bước vào!" - Kang Sungwoo hét lên, không chú ý còn có thêm người lạ bước vào.

"ĐỒ ĐIÊN! ANH ĐIÊN RỒI! SAO ANH ĐÁNH NÓ NHƯ VẬY? ANH ĐÁNH NÓ CHỈ DỰA VÀO MẤY CÁI BẰNG CHỨNG MƠ HỒ ĐÓ HAY SAO! VÀ MẤY CÁI LẬP LUẬN CHẾT DẪM KIA?! CON MẸ ANH! LÀM SẾP LỚN LẮM HẢ!? ANH VỐN DĨ CHƯA TỪNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỨNG Ở CÁI BỤC CAO NHƯ THẾ NÀY! TÊN THAM NHŨNG, Ỷ MẠNH HIẾP YẾU!"

Y tuông một tràn chửi rủa trước sự ngỡ ngàng khắp nơi tứ phía. Nơi nào có người đứng gần, nơi đó chắc chắn nghe được tiếng nháo nhào bên trong phòng tra khảo truyền ra.

Để tránh gây thêm thêm ồn ào chi bằng giải quyết nhanh gọn? Vị luật sư được NamJoon đặc biệt dẫn đến, ông chầm chậm đẩy cặp kính lão ngay ngắn vừa tầm mắt, đúng như khí chất của một người làm ngành luật lâu năm, ông phun ra từng câu từng chữ, câu nào cũng ngữ khí cứng rắn, lại cũng thật biết cách làm cho đối phương bắt đầu nhượng bộ, ông bảo:

"Tự giới thiệu, tôi là luật sư theo dõi vụ án của JungKook. Vào thẳng vấn đề luôn, anh Kang Sungwoo, anh làm cảnh sát chắc cũng biết, khi bị can, bị cáo im lặng, cơ quan tiến hành tố tụng không có quyền ép buộc họ phải khai báo, đặc biệt là sử dụng bằng các biện pháp không hợp pháp. Và theo như đứng bên ngoài nghe được, anh đã liên tục hỏi thân chủ tôi vấn đề nào đó, bắt ép cậu ấy nói ra cho bằng ra, nếu không nói thì sẽ tiếp tục đánh. Có nghĩa, anh đã vi phạm quyền giữ im lặng của thân chủ chúng tôi."

"Cái vụ án mà anh tham gia chỉ là trong quá trình lấy lời khai, đưa ra nghi vấn, nhưng anh lại sử dụng phòng tra khảo như những tội phạm đã được định tội. Chính vì thế anh còn có thể đã phạm vào chuyện "giam giữ người phi bất hợp pháp". Ngoài ra, khi điều tra vụ án hình sự, cảnh sát không có quyền đánh đập bị can dù họ phạm bất cứ tội gì. Vì công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, đã được Hiến pháp ghi nhận. Hiến pháp cũng quy định nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của thân chủ tôi sau khi đưa đến bệnh viện, nếu mức độ nghiêm trọng, anh Kang Sungwoo đây có thể bị ngồi tù từ hai năm đến bảy năm. Chưa tính chuyện sâu xa, nhưng anh chắc chắn sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm và ngồi tù ở mức độ nhẹ nhất. Vì vậy, anh Sungwoo, anh nên chuẩn bị tình thần, tôi sẽ gửi thư luật sư đến sớm thôi. Thân chủ tôi - Jeon JungKook hiện tại không có bằng chứng cụ thể, tất nhiên không cần lệnh của bất kì ai, cậu ấy vẫn được đưa đi. Đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net