Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweetie, If I could do again, I would say I love you a little earlier...

Dù biết ai rồi cũng phải rời xa nhau, nhưng mặt trời nhỏ à.. Nếu lần cuối ta có cơ hội nhìn nhau thật gần, vậy thì hãy để anh nhắn với em:

Em ơi, thật tâm anh rất rất yêu em...

.
.

"JungKook đâu ạ? Sao không để cậu ấy trên giường nghỉ ngơi?" - cũng may mắn thay bởi vì để quên đồ cần thiết nên NamJoon mới quay trở về bệnh viện để lấy. Không ngờ khi đến nơi, cái nhận được trước lại là vẻ bối rối, hốt hoảng của bác sĩ đang đứng trong phòng bệnh của JungKook. Cái quan trọng, bệnh nhân thì chẳng thấy đâu.

"Jeon thiếu.. aiss, cậu ấy không tiếp nhận điều trị nữa mà đã tự ý đóng hết viện phí ra về... Cậu Joon, tôi biết là cậu rất lo lắng, nhưng chúng tôi thật sự không thể nào cản cậu ấy lại được, thật xin lỗi! Nhưng tôi thành tâm cậu nên khuyên JungKook quay trở về đi, làm ơn. Theo tôi nghĩ, hình như cả tuần nay cậu ấy liên tục không dùng thuốc để áp chế khối u ấy lại. Vì lần gần nhất là sáng qua, khi đi kiểm tra sức khỏe, khối u ấy nhường như đang bước sang gia đoạn hai. Nếu như có dùng thuốc, chắc chắn không thể chuyển biến nhanh cách bất thường như thế.."

"Đáng lẽ mọi người nên gọi cho tôi sớm hơn thì bây giờ đã không cần rối tung lên tìm cách giải quyết rồi! Khoan, khoan đã! Trước hết, có ai thấy khẩu súng của tôi đâu không? Tôi để trên bàn." - không thấy khẩu súng của mình ở nơi ban đầu lúc lia mắt sang, NamJoon không biết từ đâu liền len lói ra ngay cái suy nghĩ không hay về JungKook.

"Không có... lúc nãy tôi dọn phòng không thấy.."

"Chết tiệt! Jeon! Em điên thật rồi!" - và Kim NamJoon đã đúng.

.x.

"Anh trai, em nhờ anh một chút được không?"

"Lẹ."

"À... sao anh đốt giấy tiền vàng mã ở đây vậy?"

"Dưới quê mới lên hả? Chỗ này vừa bị phong tỏa vì có người chết, mày không có chuyện gì thì biến ra chỗ khác đi! Đừng có nhiều chuyện!" - gã cộc cằn, ngay đến một cái nhìn cũng chẳng thèm liếc qua. Tự nhiên người khác đến phá đám, có điểm nào hứng thú để tiếp chuyện tiếp?

"Em nhờ anh—"

"Con mẹ mày nhờ cái gì? Lẹ!" - vứt chút giấy tiền còn lại vào đống lửa. Gã đàn ông bây giờ đã đứng thay vì tư thế ngồi xổm lúc nãy, giờ mới để nhìn rõ* gã cao hẳn hơn cô đến nửa cái đầu!

"Em lúc nãy có vô tình làm rớt chiếc nhẫn ở trong đó..."

"Ngày mai mày kêu cảnh sát lấy không được à?" - gã trao đổi cho có lệ, mãi tìm cách làm khó để từ chối đối phương. Nhưng lại sơ ý quên bén rằng, không có lý do nào để mà cô làm rớt đồ ở nơi này cả - bằng cách nào?

"Nó rất quan trọng. Không thể được."

"Kim cương, đá quý à?"

T/b nhún vai không trả lời câu hỏi ấy, tiếp tục bảo: "Anh giúp em được chứ ạ? Nếu anh lấy giúp em, em sẽ trả ơn anh!"

"Trả ơn bằng cái gì?"

"Muốn gì cũng được. Chỉ cần anh lấy giúp em chiếc nhẫn!"

...

Cuối cùng, vẫn là những tên bỉ ổi không thể khướt từ miếng mồi ngon trước mặt. Đối phó với những tên ất ơ này đúng thật không hề khó khăn, đôi khi cô chỉ cần tốn một chút ít thời gian lựa chọn chiếc mặt nạ cho  nphù hợp để đeo lên mà thôi.

Lòng tham con người không có đáy, cái nào mang lợi cho mình, ắt hẳn sẽ không ai nỡ từ chối. Huống hồ lại còn 'từ trên trời rơi xuống' , có con mèo nào lại đi chê mỡ đã dâng đến miệng?

Chỉ chờ trao đổi được đưa ra, gã thoăn thoắt như con sóc, vừa chớp mắt một cái thì đã nhanh nhảu leo rào, sừng sững đứng bên sân sau sau căn nhà hoang cách an toàn.

"Đợi với!"

T/b gọi theo, rốt cuộc cũng tự thân đáp đất thành công theo sau gã. Xong xuôi việc phủi bụi vương trên áo, cô lại tung chiêu, xuất ra bộ mặt dễ thương với nụ cười thật tươi, càng khiến cho người ta dễ dàng lầm tưởng ngay từ 'cái nhìn đầu tiên'. Chứ đời nào biết, sau khuôn miệng cười ấy chính là đang hiện hữu cái nhếch miệng đầy thoả mãn. Khi đi câu cá, ai mà chẳng phấn khởi khi cá cắn câu, đúng không?

"Má, con này, mày phiền thật đấy! Mày trèo được còn bắt bố mày vào đây chung chi cơ?" - quen miệng lại chửi. Gã ta bực bội vì chuyện này là một, nhưng còn một chuyện khác làm gã cảm thấy quái lạ. Kì thực, sao càng nhìn thì lại càng như thể đã từng gặp qua người đang cười trước mặt ở đâu rồi nhỉ? - "đợi lát! Tao và mày có quen nhau trước đó không?"

"Không nhớ em sao anh trai? Buồn quá đấy!"

Vẫn nụ cười đó nhưng cớ gì gã lại cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa dần ra khắp người vậy cà? Lại nổi giận vô lý, gã lại quát tháo ầm ầm lên "đ*o nhớ, được chưa? Mày để tao sùng thì đừng có trách! Đàn ông hay phụ nữ thì tao cũng không nương tay đâu!"

"Ôi coi kìa, anh sao lại nóng nảy chứ, em đã làm gì anh đâu? Mà anh chẳng nhớ gì à? Anh và đám bạn của anh đã từng cưỡng bức em mà anh nỡ quên bén rồi? Để em nhắc cho, cái con nhỏ đầy sẹo xấu xí ấy!"

"...?"

"Không nhớ thật sao? Em cứ ngỡ ai cũng sẽ nhớ rất rõ, hoá ra cũng chẳng ai. Bữa em cũng hỏi bạn anh, cái người chết trong này nè! Hắn ta cũng không nhớ rõ em nữa. Tiếc ghê!"

"Mày— tao đếch cần biết! Rốt cuộc mày muốn— mày muốn tìm cái gì! Không thì tao đi!" - gã la lớn lắm, có lẽ gã đang sợ hãi chăng? Cơn gió lạnh đột ngột đua nhau ùa đến, rít ngang đôi tai, gió xào xạc, rì rào như thể đang cùng nhau phẫn nộ - điều đó càng làm cho các giác quan của gã trở nên trì trệ, đóng băng hơn nữa.

"Em muốn tìm đồ là thật. Nhưng khi gặp anh, em còn muốn gửi đồ nữa.."

Như ngân ngã câu hát buổi đêm, T/b cư nhiên lại dễ dàng làm cho kẻ cao lớn trước mặt trở nên thật nhỏ bé nằm lòng bàn tay. Hệt y con rùa rút đầu vào cái mai nhỏ xíu xiu để trốn tránh cơn bão lớn.

"Em muốn tìm thêm một con mắt! Tìm thêm mấy cái ngón tay bị chặt đứt lìa ra! À, quên mất! Em muốn gửi thêm một cái xác nữa... bạn anh bị cảnh sát mang đi rồi, vậy thì gửi anh thay thế đi! Hắn ta hôm trước em gửi ở bên trong, vậy nay em gửi anh ở ngoài sân sau nha? Anh từ nay có thể hóng gió mát thường xuyên, không phải ngại, để em giúp anh.."

T/b tiến lại gần. Gã lại càng sợ hãi từng bước lùi về sau trong sự kinh hãi tột độ. Chân tay bủn rủn hết lên, sức còn không có để chạy, cả cái mồm hay nói bậy bây giờ còn không đủ can đảm để hét to nữa là.

"Tchhh, đừng sợ, ôi, ôi đừng sợ mà.. sẽ không đau như cách mà tụi bây đè tao ra để làm nhục đâu... không sao... cái chỗ ấy... băm ra thì sẽ không còn đi làm bậy nữa, đúng không nào? Cứ quyết như vậy đi!"

Hoảng sợ, lo lắng, kinh hãi rồi oà khóc - trước khi gã ta chết, cứ để nếm mùi đau đớn về tinh thần trước đã, sau đó mới hưởng thụ trọn vẹn cũng chưa muộn.

Hmm, rằng, có ai đã từng nghe qua, kẻ mắc bệnh tâm lý rất thích đối phó tàn bạo bằng tâm lý đối với những kẻ mà họ căm hận, chưa? Gã, hắn hay những con người đã từng khiến nhân cách thứ hai có cơ hội thể hiện hữu, hầu như tất cả đều có điểm chung: trước khi chết đều bị dày vò đến điên loạn...

Đừng khóc, đừng than, đừng bỏ chạy.. Quả báo đến sớm đâu mà lường? Xác người lã chã rơi hàng máu. Có bạn đến chơi kìa ai ơi!

.x.

~***~

Em nói, em đã từng dùng cả thanh xuân để tin tưởng anh, đặt anh lên đầu tim. Bởi vì thế, dù mây giăng khuất lối em về, em cũng không sợ. Đáng tiếc, ngày đó anh không thể thực hiện... Vậy nếu anh chưa làm được điều em mong, liệu bây giờ em có thể để anh chuộc lại lỗi lầm của mình không?

Dù qua, hôm nay hay cả đời, dù cho sương mù phủ kín khắp thế gian, anh cũng sẽ nhất định không để em lẻ loi một mình, nhất định sẽ âm thầm che chở em, nối gót phía sau dáng vẻ nhỏ nhắn như điều em từng ước.

Nếu nhận ra sớm hơn một chút, liệu tháng tư ngày ấy sẽ có em ở đây? Rồi nhìn tôi mỉm cười chứ?

Khi những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi? Rõ biết, tháng tư đôi khi thật mong manh... để mình nói ra những câu chân thật.

Nhưng giá như tôi..

JungKook nào chăng đã thay đổi đâu? Anh vẫn là chàng soái ca mà em từng biết. Chỉ có điều con người nọ ngày càng mang vẻ ngốch nghếch phơi bày ra bên ngoài, mang vẻ một kẻ say tình quên mất trời đất. Đến nỗi dù là độc dược cũng cố chấp mà ngớp thêm ngụm tình nữa.

Chỉ tự hỏi, anh cho người con gái anh thương nhiều cơ hội đến thế, vậy ông trời liệu có đau lòng cho anh thêm một điều may mắn lần cuối không? Thật tâm Jeon JungKook bây giờ mỗi giây phút trôi qua đều cảm thấy sự sống dần dần bị trút cạn dần đi. Cơn đau đầu ngày nào cũng ập đến bất chợt, đều đặn ở mọi lúc mọi nơi mà chẳng có lấy đôi lời báo trước. Chắc.. cũng do anh còn không còn thèm uống mấy viên thuốc đủ màu kia nên cái khối u đó cũng không thèm ngoan ngoãn "ngồi im" nữa. Giờ ngay cả thị giác cũng bị 'nó' phá cho thành mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ, cứ hệt bị cận vậy.

...

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn, điện sáng lung linh. Phóng trên con đường dài tấp nập dòng người qua lại, xong lại đến những phố nhỏ vắng vẻ hiu quạnh. Giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, anh chỉ không biết mình đang làm gì ở hiện tại ngoài cầu kì tích xuất hiện cho anh được một lần bắt gặp bóng hình em sau bao ngày mỏi mòn.

|Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay.|

Nghĩ ngợi đến phát điên, đau tê tái cả tâm can. JungKook cũng dần quên mất cảm giác đau đến quặng thắt mất rồi. Nhưng thà rằng như vậy còn hơn phải thâu đêm hứng chịu những cơn đau âm ỉ kéo dài thôi không dứt điểm. Cứ mỗi lần nghĩ đến, thì y rằng đầu óc cứ như theo một lập trình dài hạn tua đến tua lui nhiều hình ảnh vui vẻ, quý báu của cả hai.

JungKook nhớ quá! Anh nhớ căn dinh thự nơi có em hằng ngày đứng trước cổng chờ đợi anh mỗi khi tan làm về, lại nhớ đến da diết bóng dáng một tay vừa chống nạnh vừa lười biếng khuấy khuấy nồi canh vì đói bụng do ngồi ngóng anh làm xong việc công ty, để rồi mới cùng nhau ăn tối. T/b có tính hay cằn nhằn, đanh đá thế đấy, ấy vậy mà lại có một Jeon JungKook cứ suốt ngày chọc ghẹo để thích nghe la rầy. Thề, chỉ cần nửa ngày không nghe tiếng nói kia càm ràm thôi, là sợ rằng JungKook chắc sẽ bứt rứt khó chịu đến chết mất.

Cơ, hẳn ở hiện tại, phải chăng anh đã quen dần với việc vắng bóng của ai rồi? T/b ơi, em có thể đã từng nhìn thấy JungKook khóc, nhưng em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chứng kiến được dáng vẻ của anh ta vì em mà khóc đến không thể thở.

...

Lái trên con xe mà hồn cứ phách lạc nơi nào. JungKook lấy tay bóp nhẹ trán, cơn đau đầu lại đến 'thăm' nữa rồi. Nghĩ đến, hẳn NamJoon đang điên cuồn tìm kím anh, xong còn đau đầu lắm vì khẩu súng của bản thân bị lấy cắp nữa chứ.

Nhưng tiếc thay ngay cả số điện thoại mình, JungKook cũng đã vứt đi và dùng chiếc xe của vệ sĩ để rời khỏi. Nói đúng hơn, ngay từ lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, JungKook hầu như không mang theo bất cứ đồ đạc nào còn liên quan đến 'Jeon JungKook' cả. Chủ yếu chỉ để NamJoon không còn dấu vết nào để lần được. Rõ biết không thể nào trốn tránh trong thời gian dài, thế nhưng nhanh một bước rồi tranh thủ, không phải sẽ tốt hơn sao?

Jeon JungKook cả đời này vốn chưa từng muốn nợ nần bất cứ ai. Nhưng luôn có hai người khiến anh nghĩ, anh có dùng tính mạng ra để trả cũng không đủ. Một là cô gái anh yêu - anh nợ T/b một gia đình, một cuộc sống an nhiên đến già, nợ cô một hạnh phúc viên mãn mà cô ao ước. Hai là NamJoon, anh nợ vạn lời xin lỗi và lòng tin y vô tình tin tưởng, xong đặt nhầm chỗ nơi anh.

Haha, JungKook tự nhiên lại thấy bản thân không khác nào mấy tên xấu xa chuyên đi lừa gạt ngoài kia. Khốn nạn vô cùng. Nụ cười lại chua chát xuất hiện lên trên khuôn mặt, vậy cứ ngỡ sẽ như thường lệ, nào ngờ nó mau chóng tắt ngúm ngay tức khắc.

Liệu ông trời đang thương xót cho chúng ta, hay căn bản chỉ muốn nó kết thúc sớm hơn để cắt đứt đoạn tình cảm mà anh đang cố chấp níu giữ bấy lâu nay?

Anh ơi, ông tơ bà nguyệt bảo em, sợi tơ duyên đứt đi rồi, vốn không thể nào nối lại được...

- T/b..

______To be continued______

Chương sau là hai bạn được gặp nhau rồi 💕

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net