Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tưởng chừng rất bình thường, nhưng thật ra rất bi ai. Nếu trên đời này, nhớ có thể gặp nhau, yêu có thể đời đời được ở cạnh bên, trọn vẹn hết một kiếp người thì có phải cuộc sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều không? Nhưng thật tiếc, nếu như cũng chỉ là nếu như...

Khi tình yêu đi đến đường cùng, cái duy nhất còn sót lại, không có gì ngoài đau thương bao trùm cả.

"T/b à, mai này anh chết, hãy bỏ một ít tro cốt của anh vào một cái túi nhỏ, để nó ở lại bên cạnh em nhé? Vì ở con đường dài phía trước, nếu đôi lúc em cảm thấy mình bị bỏ rơi, thấy mình như bị cả thế giới quay lưng mà không có ai bên cạnh, lúc đó hãy mang chiếc túi ấy ra. Bởi khi em thấy nó, em sẽ nhận ra, sẽ nhớ rằng, trên thế gian này vẫn có một Jeon JungKook yêu em, yêu em rất nhiều. Cho đến lúc hóa thành tro tàn vẫn sẽ nguyện ý ở bên cạnh em."

.
.

- T/b..

Hình ảnh ngày đêm trông ngóng đang ở gần trong gang tấc, nhưng đến lúc JungKook nhận ra cô không chỉ một thân một mình mà còn có sự hiện diện của một người đàn ông khác đang ở đây, thần kinh của anh đột nhiên căng thẳng đến cực hạn. Cái nhìn tình cờ sa vào vật mà T/b đang cầm trên tay - một con dao găm.

~***~

"Đ—đừng mà! Tôi—tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi cô— được chưa..? Tha cho tôi, làm ơn..." - hắn gần khóc đến nơi, liên tục lùi về sau như cố tìm đường chạy. Nhưng làm sao đây? Nơi đầy rẫy cây cối um tùm, y như một khu rừng thu nhỏ nơi thành phố buổi đêm, hắn lại đang trong tâm thế hoảng loại với con người trước mắt, làm sao mà đủ tỉnh táo để nhận ra?

"Sợ chết sao? Tên khốn như mày mà cũng sợ chết đến vậy sao hả?!"

"Tôi xin lỗi—- tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho cô cũng được! cô—cô muốn gì cũng được, nhưng xin cô đừng giết tôi như họ—- kh- làm ơn.."

"Suỵt, mày nói gì giờ cũng vô ích. Mày thật sự biết lỗi à? Không, mày chỉ đang sợ hãi như giống như bọn kia! Lúc chuẩn bị chết, thì lời nói quái nào cũng nói ra được, cho dù tao có hạ nhục cái lòng tự trọng giẻ rách thì mày vẫn sẽ cười cười mà đồng ý thôi! Tao nói có sai không?"

"Đừng giết— đừng giết tôi— xin..."

"Lúc tụi bây làm nhục tao tụi bây có nghĩ đến hậu quả chưa? Mẹ nó! Lúc tao bị hẳn năm thằng đàn ông cưỡng hiếp, làm đủ trò đồi bại thì có thằng chó nào quan tâm tao sống chết ra sao không mà bây giờ mày ở đây khóc lóc cái quỷ gì chứ? Mày không đủ tư cách đâu tên khốn! Hãy nhớ cái cách mà đám cặn bã chúng mày sỉ nhục, cười nhạo lúc ấy đi! Nhớ lại từng thằng đã đem cái thứ nhớp nháp kinh tởm đó bắn lên người tao để cho thỏa mãn cái thú tính mất dạy của tụi bây đi!"

T/b điên cuồng rống giận, vừa gào la giữa nơi hoang vắng càng khiến giọng cô to hơn bao giờ nào hết. Cô chẳng hiểu vì sao hôm nay lại nói nhiều, lại tức giận đến vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, T/b hẳn luôn rất thỏa mãn với những việc mình làm, bởi vì nhìn thấy máu của bọn họ từ từ rơi xuống, từ từ gào thét van nài mà không ai đến cứu, cảm giác đó đúng là quá tuyệt vời. Thế mà không biết có phải chăng ban sáng tình cờ bắt gặp một dáng vẻ gần giống với người đó nên cả hai nhân cách bên trong đều làm loạn đến tận bây giờ, tâm tình cô cũng ảnh hưởng không ít nên sinh ra tức giận, cáu gắt chăng?

Gì? Mấy người nghĩ tôi vui vẻ khi còn hai đứa này trong cơ thể hay sao? Mỗi đêm đều phải chịu đựng tiếng khóc của chúng nó quanh quẩn đâu đây, viền mắt thì lại ướt đẫm đến tối khuya mới chịu ngừng. Sung sướng sao? Nhân cách thứ hai, nhân cách thứ hai! Mở miệng ra là nhân cách thứ hai!

Tôi chính là em! Là T/b! Tôi ở cơ thể này cũng chỉ vì để bản thân không bị tổn thương thôi! Nhưng hai người họ lại làm con mắt tôi sưng húp đến sáng hôm sau cũng vì một trận quấy nhiễu thâu đêm! Này, mấy người định thay tôi lấy nước mắt lau đôi tay máu hay sao hả? Phiền phức chết đi được! Tôi giết được thì đã giết hai người lâu rồi!

...

Trăng treo lơ lửng trên cành, sắc đâu đỏ thẫm áo nhoè màu trăng?

"Mày phải chết thôi. Vốn dĩ từ đầu mày không có sự lựa chọn nào cả."

Hành động tiếp theo chớp nhoáng đến mức khi hắn ta có ý định thét lên kêu cứu nhưng nhận ra thì đã muộn màng. T/b cầm con dao nhọn hoắc không chút lưu tình đâm mạnh vào mạn sườn, lúc ấy hắn cũng chỉ kiệp hét lên một tiếng chói tai. Bên hông truyền lên một trận đau đớn, tưởng chừng như hắn cảm nhận được rõ cái mũi dao đang nằm ở chính xác vị trí nào bên trong cơ thể hắn vậy, không lệch một cen.

Chỉ mới đâm một nhát, tên khốn đó đã khổ sở ôm bên hông đầy máu, cùng với khuôn mặt lấm len nước mắt trông thực tội nghiệp là bao, thế thì đã sao? Cô khom người, ghì chặt cổ áo, đưa con dao chặn ngang ngay yết hầu hù dọa.

"Mày khóc lóc cái gì! Mày thử để tao nghe cái tiếng nức nở từ cái miệng bẩn thỉu này nữa coi! Xong sau đó xem tao có dám lôi cái cuống họng của mày ra ngay lập tức để vứt cho chó ăn hay không?!"

Phần da cổ của hắn bắt đầu ứa máu và có cảm giác rát đến tê tái. Đau này chất chồng đau khác, khiến cho hắn ngoan ngoãn chặn đứng tiếng khóc ngay lập tức sau khi nghe lời đe doạ. Rõ biết là sẽ chết, nhưng hắn thật sự không muốn bản thân lâm vào hoàn cảnh bị giết đến thê thảm, giết đến thi thể chẳng còn vẹn nguyên như bạn của hắn! Đến lúc tắt thở vẫn không thể nhắm mắt.

"Tha.. tha tôi—" - cái chết đang đến thật gần, hắn không có cách nào khác ngoài việc nằm rạp, ôm chân cô khóc lóc van xin.

"Tha? Tha cho mày rồi ai sẽ trả lại cái sự nhục nhã của tao lúc bị tụi bây hiếp? AI SẼ TRẢ LẠI TAO TẤT CẢ?!"

T/b lại lớn tiếng và rồi đâm lên đâm xuống để trút giận. Một nhát vào đùi, một nhát vào lưng, lại thêm nhiều nhát ở cùng một nơi. Cứ thế, cứ thế, hắn chưa thể chết được nhưng máu đã phun ra tựa như một vũng nước để lại sau trận mưa. Đôi tay cô nhuốm đầy sắc đỏ chói mắt, à, trên mặt.. cũng có rất nhiều. Mùi máu tươi tanh thật, nhưng càng ngửi càng phấn khích!

.
.

Bỗng, hắn gan dạ ngước nhìn tìm kiếm sự thương cảm. Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn mới chợt nhận ra, trước mắt hắn bây giờ nơi đang hiện diện chính là địa ngục tăm tối, còn người con gái đang chuẩn bị cướp mạng hắn ta không khác nào con ác quỷ đội lốt người!

T/b trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cầu xin của người nọ, đáy mắt không có gì sẽ gọi là tha mạng, chán ghét vô cùng. Không tiếc chi loại bại hoại này, cô vung chân, đá vào mặt hắn để thoát khỏi cái bấu víu sợ sệt dưới chân, tàn nhẫn nói:

"Con mắt của mày nhìn tao một chút thôi cũng thấy thật bẩn thỉu. Yên tâm, rồi tao cũng sẽ băm nó ra như cách mà 'cái ấy' của mày sắp chịu đựng thôi, sau đó nặn hình tạo một con mắt mới cho mày, nhé? Mà, mày có biết cảm giác bị trút hết cạn không khí chăng? Giống như cái lúc mày bóp cổ tao, ép tao ngậm cái thứ gớm ghiếc của mày, và hôm nay mày sẽ được trải nghiệm như cách mà tao đã từng.."

Tay cầm con dao, T/b lại lôi ra thêm cái dây thừng từ trong túi, một bước, một bước rồi tiến đến gần. Hắn ta hoảng hốt, kinh hãi bao nhiêu, con ngươi T/b lại càng thêm thâm trầm, xếp thành một tầng băng mỏng, lạnh lùng, nở nụ cười dạo này vẫn thường hay nở - một nụ cười lạnh lẽo.

Cô căng dây, sau đó dùng nó quấn quanh cổ hắn. Hắn vùng vẫy kịch liệt, nhưng nào người thường có thể so với kẻ điên? Phút chốc đã kín hết đường thoát. Giờ đây, chỉ cần cô thẳng tay kéo kéo căng hai sợ dây trong tay, hắn ta chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay tức khắc! Sau đó sẽ tuỳ tiện để lại thân thể mặc cho cô chơi đùa, mặc cho cô mổ xẻ.

"Đáng nhẽ tao sẽ cho mày thanh thản như hai thằng kia, hét một tiếng rồi thôi. Tiếc là hôm nay tao không cảm thấy vui vẻ như lúc trước nên này cứ từ từ mà cảm nhận đau đớn, quằng quại đi."

T/b kéo căng hai dây, đôi mắt hắn trợn to lên nhìn, đôi chân vùng vẫy cố nới lỏng sợi dây thừng quấn ba vòng ngay cổ. Nhưng càng cố để thoát, sợi dây càng được siết chặt. Giờ hắn ta như con cá mắc cạn đang tìm kiếm cái hồ nước để có thể hô hấp, ôi thật đáng thương là bao.

"T/b! T/b!" - giọng nói run rẩy, cộng với thêm âm thanh quen thuộc dội thẳng vào đại não, thành công lập tức khiến cô dừng hành động đang làm, khẽ ngẩng đầu một nửa, nhìn về hướng phát ra âm thanh khàn đặc kia.

"JungKook?"

JungKook nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt mà thâm tâm thành công dậy sóng. Rõ biết từ đầu đến cuối cho những cái chết đều do tự tay cô làm ra nhưng để nói phải tận mắt chứng kiến, đúng thực là nhất thời không thể chấp nhận nổi được tình hình.

"C-cứu—"

"MÀY CÂM MIỆNG LẠI!"

Chỉ cần cô giữ hành động kia lâu thêm chừng năm sáu phút nữa, hắn ta chắc chắn sẽ chính thức là nạn nhân thứ ba trong vụ án giết người kinh hoàng gần đây. Con người đối với cái chết luôn thật gần trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định nào ấy nhưng chỉ cần còn hít thở, thời gian sẽ được gia hạn lại từ đầu. Vậy, nếu hắn ta không thể thở được nữa, tất là sẽ chẳng còn sự gia hạn nào cho cái mạng chó của hắn cả. Rồi hắn sẽ chết, chết như cách mà chúng ta đang định sẵn.

"T/b.. nghe anh... em không thể giết người, em không thể giết thêm một ai nữa.. ngoan, nghe anh đi, ngừng tay lại.." - ở khoảng cách xa khuyên nhủ là thế, nhưng nào biết đâu lòng anh nóng còn hơn lửa đốt, mặc kệ ngọn lửa sợ hãi đang phừng phực bên trong. T/b của anh chịu mềm chứ chẳng chịu cương, nếu anh còn lớn tiếng, chắc chắn cô sẽ cứng đầu không buôn tha kẻ đó.

"Đi ngay. Anh đừng để anh đang từ người cuối cùng trở thành người thứ tư đi cùng với hắn chỉ trong một buổi tối." - ánh mắt T/b vẫn một mực lạnh lẽo, ảm đạm đến cực hạn, nhưng cũng lại vì có một Jeon JungKook đột nhiên hiện hữu nơi đây, tự nhiên lại khiến cô có đôi chút phân tâm, bằng chứng là sợi dây đã từ từ được nới lỏng ra hơn so với ban đầu.

Nhận thức được giữa màn đêm lại loé lên một ít đốm sáng mờ nhạt, JungKook không nhanh không chậm nhưng lại dứt khoát - anh chạy đến bên, nhanh chóng đẩy T/b ra xa, sao cho cô rời bỏ cái dây này trước đã rồi tính tiếp. Hành động gấp gáp nên lại vô tình mang tới sự mạnh bạo. Cô có cảnh giác nhưng chưa kịp phòng bị đã bị anh xô ngã xuống đất cách đau điếng. Con dao đang cầm cũng 'phản chủ', một nhát đâm vào lòng bàn tay T/b do cú ngã.

...

Bên này, JungKook đang cực lực gỡ sợi dây thừng để hắn ta có cơ hội được sống. Biết sao được? Làm sao mới thỏa đáng? Thằng chó chết ấy đã bức bạn gái anh, mặc dù vậy, anh không thể đứng yên để T/b sai lại càng thêm sai.. vì JungKook biết, trên câu chuyện đau thương nơi đây, một mình anh sai là đủ rồi..

"Một là bỏ mạng, hai là chạy ngay đi, không còn thời gian nữa đâu!"

"K—không được... tôi kh— đi được.." - nhìn lại cơ thể người trước mắt JungKook còn thấy khiếp sợ, máu me đã đành, mặt mũi còn xanh xao chẳng cách cái chết là bao xa, trông thực kinh khủng.

"JEON JUNGKOOK! MAU CÚT RA CHỖ KHÁC!" - nghe cô hét lên, JungKook quay lại, từ lúc nào cô đã cầm vật nhọn đứng sừng sững phía sau anh, tay phải giơ lên không trung như thể đang chuẩn bị đâm thêm nhát nữa vào bất kì ai đang cản trở.

Hắn ta thấy cô đến gần, đầu óc từ mụ mị đến tỉnh táo hẳn, cố di chuyển thân mình cách càng xa càng càng tốt. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cô mang đến cho tất cả những người đã làm tổn thương mình, suy cho cùng cũng chỉ muốn bọn họ đến khi tắt thở cũng nhớ mãi không quên, một mực khắc sâu cùng đem xuống địa ngục. Và hắn cũng không ngoại lệ. Miệng lưỡi quắp quéo hết cả lên, cuối cùng chỉ thốt được mỗi câu lập đi lập lại hãy tha cho tôi hay xin lỗi, đừng mà..

"Cho dù ông trời có xuống đây thì cũng không cứu nổi mày!"

Cô biến hoá khôn lường đến chóng mặt, lúc nãy là một con ác quỷ hiện hữu, bây giờ lại như thần chết tay cầm vật nhọn, ung dung đi cướp đi mạng người - suy cho cùng có khác mấy chung quy luôn tồn tại sự chết chóc đáng sợ bao trùm cả màn đêm tĩnh mịch bởi kẻ sát nhân mà ra.

T/b ngay cả chút đỉnh cũng chẳng thèm đoái hoài đến JungKook cái ánh nhìn nào, tầm mắt hiện giờ ngoài nỗi hận chưa thể giết chết hắn, cái gì cũng không muốn vướng bận trong đầu. Cứ thế lách qua, cứ thế vẫn tiếp tục đi trên con đường vương vãi đầy máu của chính mình từng chọn.

Nhưng nào hay, ở phía sau vẫn còn có Jeon JungKook bướng bỉnh đến kinh ngạc nhất quyết ngăn chặn không cho cô đi, nhất kéo cô trở lại. Nếu chơi thêm một ván bài nữa, anh vẫn chọn kết quả ban đầu mà mình có.

...

Ôi trời, người ởi, người ơi!
Ai đời lại thắng được một kẻ điên?

Ơn giời, người ởi, người ơi, người à...
"Ai đời thắng được kẻ điên"?

Ai đời kẻ điên thắng nổi 'một kẻ si tình'.

...

Việc làm tiếp theo của JungKook khiến ngay cả bản thân anh còn chưa hiểu sao lúc đó mình lại làm thế. Vì khoảnh khắc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu như tên kia không thể chạy trốn, chi bằng để người rời khỏi là T/b. Nên vừa nghĩ ra, JungKook liền bế thốc cô chạy đi về phía xa. Trước mắt cứ chạy trước đã, còn đi đâu thì chưa biết.

"ĐỒ CHẾT TIỆT! BUÔNG TÔI RA! BUÔNG RA!" - T/b nằm trên vai JungKook mà vùng vẫy hết tay chân tứ phía. - "TÔI ĐÂM CHẾT ANH BÂY GIỜ! BỎ XUỐNG!"

"Em cứ đâm thoải mái, anh chịu được nhưng đừng hòng anh sẽ thả em xuống."

Càng chạy càng tối. Ở thành phố bao lâu, thế mà nơi đầy cây cối, và ảm đạm này anh chưa từng thấy hay ghé qua bao giờ. Nó lại giống như lạc vào vùng quê hẻo lánh, lạc vào một con phố ma..

~***~

Phải chăng càng tĩnh lặng, càng mịt mù, càng tăm tối thì lại càng nghe thấy được rõ những tiếng gió rít qua kẽ lá? Nghe một vài con con trùng nào đó vang lên những thanh âm lạ lùng. Người trên vai không còn làm loạn nữa, cũng không còn tiếng la oai oái đến đau đầu.

Tin được không? Lời hù dọa đã đưa bên đầu môi, ngỡ sẽ làm thật, nhưng thật ra, JungKook từ nãy đến giờ, ngoài chịu những cái đánh, cái đấm từ T/b, thì một giọt máu cũng chưa từng rơi ra.

...

Họ dừng lại ở một bãi đất trống. JungKook đặt cô ngồi bệch xuống, vẫn cái cách ôn như như ngày nào để cô tựa lưng vào gốc cây lớn ở gần ấy, song bản thân lại ngồi phía đối diện.

Ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, một khắc lại giữ cho kéo dài.. Thời điểm kia, JungKook thật sự nghĩ trên đời này đúng là có phép màu, kéo anh về năm anh mười tám, em mười lăm cùng ngồi dưới gốc cây si quen thuộc.

.x.

"Oa, giờ em mới để ý, mắt anh JungKook đẹp lắm luôn. Vừa to, vừa tròn, còn đen láy nữa!"

"Mắt em cũng đẹp mà."

Đứa bé ấy lắc đầu, khoé miệng vươn nhẹ, chầm chậm đáp: "ai cũng bảo em cái gì cũng không có. Không có cái gì gọi là đẹp hết!"

"Sao lại không? Mắt em đẹp hơn mắt anh nhiều cơ! Anh lớn rồi, màu mắt sẽ đục theo thời gian. Còn em, sao hay vậy nhỉ? Sáng thì nhìn trong veo, đến khi đến tối thì hệt như ai mang một ánh sao đặt vào trong ánh mắt. Như vậy còn không chịu là xinh đẹp sao?"

"Nhưng họ nói em thế còn gì..."

"Người ta đang ganh tỵ đó!"

.x.

Nhưng sao bây giờ, mọi thứ thay đổi nhiều quá? Ánh nhìn năm nào mà anh từng thấy, rốt cuộc cũng giống như anh, bị thời gian che phủ. Phủ màu buồn lên đôi mắt người thương.

Ánh mắt JungKook nhìn cô dịu dàng đến lạ, như thể đang cố tô đậm lại bức tranh khắc họa nơi tâm can. Trái lại ở T/b lại mang vẻ trống rỗng, lạnh lẽo đến tê dại.

"Biến đi. Ngưng lại, ngưng xía vào chuyện của tôi đi! Anh cứu được hắn hôm nay, ngày mai hay ngày mốt có thể cứu nữa không? Không. Vì hắn định sẵn là đáng chết."

"Không, anh không cứu tên khốn kia. Anh đang cứu em, T/b à.."

"Tôi không phải T/b của anh nên là anh hãy cút ra chỗ khác."

JungKook thở ra hơi thở nặng nề, trông thực ủ rũ bảo: "baby, em biết không? Cho dù ai đang hiện hữu, nhân cách thứ hai, thứ ba, hay thứ tư đi chăng. Em vẫn là T/b của Jeon JungKook. Vẫn là bảo bối mà anh luôn trân quý. Nó chưa hề thay đổi. Anh yêu em, dù cho em có trở thành ai, ai đang ở trong em, thì em đối với anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thôi em à."

Người đời nói rằng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng sao sau bao nhiêu lần, lần nào cũng như ngày đầu, trái tim tôi khi nghe những bày tỏ u sầu thật tâm từ người ấy, tự nhiên một đống hoang tàn đổ nát lại biết lung lay ba hồi, rung động thâm tâm..

"Vậy anh có biết, tôi ngay lúc này đây thực sự rất không muốn nhìn thấy anh không?"

"Tay em có đau không? Anh xin lỗi.." - JungKook rõ là đang vờ như giả điếc.

"Cứng đầu! Anh không nghe tôi nói gì hả?!" - cô vẫn ngồi im, cơ mà giọng đã gằn như đang kìm nén điều gì sâu tận đáy lòng để thôi thốt ra.

"Nếu em ghét anh đến thế. Vậy thì hôm nay, riêng hôm nay thôi, hãy nhắm mắt khi anh đến.. có được không? Cho anh gần em một chút. Bởi anh sợ, sợ rằng mình không còn nhiều thời gian để có thể được thấy em một cách trọn vẹn được nữa.."

|Phút gần gũi cũng như lời chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít...|

______To be continued______

Dạo này tui cứ thích lồng thơ vào chương viết, kiểu có nhiều bài vừa nghe nó sầu mà còn tình nữa á 😢✨

*thơ mà để như vầy |...| với "in nghiêng" là thơ của tác giả nổi tiếng viết :( còn mà "in nghiêng" không, đọc thấy dở dở kì kì là do Ahn tự nghĩ ra :< hic.

#Ahn💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net