Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?|

Trên đời này, hoá ra vẫn còn có người, vì ái tình giống như con thiêu thân bất chấp lao đầu vào lửa. Dù chẳng biết sự hy sinh ấy có được những gì. Thế nhưng, thời điểm 'con thiêu thân' kia nghe được tiếng trái tim mình vỡ ra một tiếng cuối cùng, cái mảnh ghép mà bao lâu nay nó đem khư khư giữ trong lòng, làm mầm móng để trái tim tồn tại, cuối cùng cũng đã theo thời gian, tan biến thành hư vô, lặng lẽ theo cát bụi đem về nơi sa mạc kỉ niệm..

Hẳn, chỉ mang một chút tiếc nuối chứ chưa từng hối hận. Tiếc nuối là bởi vì đối diện đống lửa đỏ đang cháy phừng phực ấy, vẫn là nguyên vẹn như ban đầu. Không có bóng dáng ai, không có người thiêu thân mong mỏi, không có người đã từng ngóng anh quay trở về giống thuở ban đầu.

~***~

Bầu trời đêm thật tĩnh mịch.. ánh sao cũng trốn đi mất rồi, còn mỗi trăng thôi trăng ơi! Ơ này! Đừng rời đi mau quá.. mây cũng đã che kín lời đầu môi..

Liệu rằng trăng có thể, có thể nói hộ lòng tôi chăng?

"Nếu em ghét anh đến thế. Vậy thì hôm nay, riêng hôm nay thôi, hãy nhắm mắt khi anh đến.. có được không? Cho anh gần em một chút. Bởi anh sợ, sợ rằng mình không còn nhiều thời gian để có thể được thấy em một cách trọn vẹn được nữa.."

Chỉ vì T/b, Jeon JungKook lại tự biến bản thân thành một tên túng thiếu, nghèo nàn đi cầu xin người con gái ấy cho mình gần thêm một chút. Thật sự muốn hỏi có cần phải như vậy không, có đáng để ra thế không? Nhưng chợt nhận ra, hình như trong câu chuyện mà chúng ta đang xem, không có cái gì JungKook trả lời "không đáng" đối với T/b cả. Anh luôn cho đi nhưng không cần đáp trả, mặc dù điều ấy đang đúng hay là sai.

"Được không em?"

Chờ nói xong, trên khuôn mặt lấm lem của cô hiện ra nụ cười khẩy trong vô thức. Cũng lạ thay mắt lại chẳng thẳng thắn đối diện với anh mà lại đi đặt tầm nhìn xuống đôi tay bị nhuốm thảy màu máu. Rốt cuộc là cười vì cái gì? Là cười anh hay tự nhạo báng chính bản thân mình?

Từ đâu, xuất hiện thêm một tia không cam tâm, cô lập lại: "Sao? Không còn nhiều thời gian? Jeon JungKook, đàn ông các anh luôn luôn nói thế. Nhưng thật ra, người không còn nhiều thời gian nữa chính là đám phụ nữ chúng tôi đây này. Làm ơn, đừng lúc nào cũng tự cho mình là kẻ đáng thương nhất..."

Tự hỏi đi anh, rồi sẽ trả lại bức tranh đầy hoa và ngọn đồi lộng gió xinh đẹp thuở xưa cho em? Ai sẽ mang thanh xuân của đứa trẻ ấy trở về một lần nữa? Không.. chẳng ai có thể làm điều kì tích ấy. Kể cả ông trời còn không làm được..

...

Có những lúc mơ hồ đến lạ, thật thật giả giả, chẳng biết nào ai đang ngự trị, T/b.. đôi lúc đã tự hỏi: quá khứ có thể nào đừng đeo bám nữa cho vơi nhẹ lòng được không? Nhưng kết quả, cái suy nghĩ tốt đẹp ấy chỉ vừa thoáng qua, phút chốc lại trở về y cũ, mang hận thù nguyên vẹn to lớn quay trở lại.

Đôi lúc nghĩ..., nó cứ luôn hệt như cơn mưa lắc rắc vài hạt ngoài hiên nhà vào ngày nắng vậy! Ta cứ ngỡ mưa sẽ thật lớn nhưng chốc lát sẽ tạnh và lại thôi. Nó không những không mang lại mát mẻ lại còn mang oi bức thêm nhiều.

Mà "Oi bức" chính là "Uất ức" - thứ một khi con người đang chịu đựng nhưng tuyệt nhiên không thể bộc phát ra bên ngoài trong thời gian dài. Từ đó sẽ dần trở nên giống quả bóng bay bị ép bơm đầy khí. Song, do dồn nén quá mức thì nổ tung thành trăm mảnh.

Cảm giác bị nén đến 'căng tròn' mấy khi là dễ chịu?

...

Cũng bởi vì mãi mông lung bởi chính suy ngẫm, T/b nhất thời bỏ quên người trước mặt tại một khoảng trống do cô tạo ra.

Bỗng,

/roẹt/ Tiếng rách từ áo quần đột ngột tạo ra âm thanh rõ rệt giữa không gian yên tĩnh, nó làm cho cô cũng bất ngờ lây. Cái đầu nhỏ ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn, cô ngẩn người thấy JungKook tự dưng dùng sức xé cái áo đang mặc và biến góc vừa được xé rách đó thành một miếng vải dài.

Chuyện tiếp sau đó, tầm nhìn của T/b đột ngột và hoàn toàn bị che chắn bởi cái màu xanh nhạt từ miếng vải áo JungKook. Tất nhiên, điều kia nào hay lại làm cô thấy dễ chịu vô cùng, ánh mắt theo thói quen rũ xuống, nhẹ nhàng khẽ nhắm, dù không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Chắc do mùi bạc hà dễ chịu thoang thoảng đến xuyến xao đây mà... T/b, đã không thể ngửi được mùi hương quen thuộc này từ rất lâu rồi..*

"Có ghét anh, có không muốn nhìn đến đâu đi chăng nữa cũng đừng có cuối đầu thấp đến thế, em dễ bị đau cổ, không nhớ sao?" - cô nghe và cảm nhận được JungKook phì cười. Từng cảm xúc nhỏ nhặt của anh, cô cũng có thể hình dung được. Ví dụ như khuôn mặt anh lúc kéo khoé môi này, hay cả cái lúc đang khốn đốn đến ra sao, khi những lời thương yêu cho đi mà chưa đời nào được hồi đáp...

Nhưng cô biết làm gì hơn ngoài đáp lại bằng sự im lặng bây giờ? Nơi ấy vẫn có cuộc hỗn chiến đang bùng nổ hoản loạn đến kinh hoàng đang ngự trị bên ở trong. Cái cảm giác vừa muốn nhắm mắt xuôi theo nhưng lại bị kéo ngược trở về để tỉnh táo, nó.. nó mệt mỏi lắm anh ơi... em còn cách nào khác, ngoài mặc cho người ta tự do ban phát hạnh phúc đến cho mình đâu, dù em vẫn chỉ là em mà thôi...

"Bịt mắt lại sẽ không thấy anh khó ưa nữa. Nhắm mắt lại đi, anh chỉ muốn được ở cùng em với khoảng cách này là đủ rồi."

Người trước mặt là người trong lòng, thế sao lại nỡ cách nhau bằng một tấm vải che? Liệu rằng..

Liệu rằng em có cảm nhận sự được một tấm chân tình vụn vỡ, núp sau đôi mắt, trốn sau cái tình anh đang dành cho em? Hay, liệu anh có thấy được khoé mắt em đang cay dần rồi nhạt nhoà cũng do vì anh lần nữa?

...

"Tại sao không còn thời gian?" - T/b khơi gợi lại chuyện JungKook nửa úp nửa mở ban nãy mà hỏi. Buồn cười ở chỗ, chắc do tầm nhìn bị khuất, tảng đá khó bứt rứt ở sâu cũng vơi đi một nửa, giọng điệu cũng chẳng còn gai góc xù lông như ban nãy.

"Anh rất biết ơn em.."

Cô để yên mặc cho đùa nghịch ngón tay út của mình, xoa xoa chiếc nhẫn nhỏ "Vô giá" vẫn còn được đeo giữ nơi ngón áp út, quả thật không ngờ đến... phải chăng ấy là điều cuối cùng, là một cọng chỉ mỏng manh quý báu còn lại để gắn kết giữa hai ta?

"Sao lại không còn thời gian?" - sự kiên nhẫn từ đâu mà có ngay cả T/b cũng không rõ. Chỉ là, thời khắc hiện tại, cô tò mò, cô muốn nghe. Đơn giản hơn là muốn nghe giọng của JungKook, nhỉ?

"Baby. Anh không những không còn thời gian, mà là cái gì Jeon JungKook này cũng mất hết rồi. Anh chính thức trở thành tên trắng tay! Haha!"

"Anh khùng hả? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!"

Dù bị khuất đi đôi mắt, nhưng anh vẫn nhìn được hàng mày chau lại khó chịu, đôi mắt hơi nheo lại khi nhận được câu trả lời kì cục từ mình. JungKook nhận ra, bản thân đang rất nhớ nhung những kỉ niệm hồi đầu yêu. Dù rằng đến hiện tại, những thứ anh từng có, kể cả dáng vẻ đáng yêu hay càu thường ngày, nay nhìn lại đều gói gọn, dừng chân nơi trạm xe 'hoài niệm'.

"Anh nghiêm túc mà. Không những không còn thời gian, anh bây giờ cái gì cũng không còn. Anh nói thật."

"Vì sao?"

JungKook ngừng mọi hành động, hễ cứ nhắc đến chuyện này, thân xác anh lại như bị có thứ gì đó vùng dậy, tra tấn mọi loại cực hình.

*

Trên đời này có một loại mất mác. Mà loại mất mác ấy chắc chắn ai cũng phải trải qua ở một thời điểm nhất định. Tất nhiên, khi mất đi thứ nào đó mà mình yêu thì sẽ đớn đau vô cùng. Nhưng đa số sẽ vượt qua được thôi! Vì cái họ cần chỉ có thời gian mới xoá nhoà được, vì họ nghĩ đơn giản "có bao người tránh được nổi sinh lão bệnh tử đâu!".

Thấy vậy mà cũng có người lại như bị trút cạn hết đi một nửa sự sống. Họ xem sự mất mát to lớn đó còn hơn cả nếu mai này họ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Dù là nói thế, cơ thực tại không chỉ tồn tại trắng - đen mà còn có màu xám. Đối với JungKook, điều này được miêu tả hệt như, nếu một ngày bạn đi biển mà không thấy được các con sóng nước đập vào bờ như thường lệ, dù là những cái lăn tăn nhỏ xíu đi nữa. Ngày qua ngày, lúc đầu chắc hẳn sẽ có chút kì lạ không nghĩ ngợi nhiều, song đến rất lâu vẫn không thấy sóng đâu, thì sẽ sinh cảm giác thiếu vắng rồi man mác buồn. Hoặc thực tế hơn, nó kiểu giống y như vào mỗi sáng, bạn sẽ chẳng còn được nghe tiếng đánh thức của bố mẹ khi bạn trưởng thành vậy đó! Mới đầu sẽ không quen nhưng dần sẽ quen, mặc dù, khi bắt gặp lại cảnh tượng mình đang chờ sẽ lại âm ỉ nơi tim. Ấy không phải tưởng nhớ của sự chấp nhận, mà ấy là sự dặn lòng quên đi.

Nơi lý trí đã chấp nhận, nhưng con tim khổ nổi lại chưa.

...

"Bố anh mất rồi.. Ông ấy là người thân nhất mà còn thương anh cho đến tận bây giờ.. tiếc là, ừ, anh đâu phải ông trời, có thể chặn được đường của thần chết lúc mang bố anh sang nơi khác, cầu xin đừng mang ông ấy xa... Em nói xem, anh có tiền tài, anh có địa vị, anh có tất cả mọi thứ nhưng anh lại để từng người anh thương nhất dần dần rời xa mình mà chỉ biết lặng nhìn theo, có phải anh rất vô dụng không?"

T/b đối với bố của JungKook - ông Jeon JongSuk có lẽ mang một hồi ức khó quên hơn bất kì người lạ nào khác. Đôi khi, cô cũng đã từng ngẫm lại, ngoài Kim NamJoon, ông ấy mới thật sự là hai từ 'gia đình' của JungKook. Những người còn lại, dù có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa thì cũng sẵn sàng vứt anh đi chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi?

"Ông ấy là người thương anh nhất. Trong tất cả."

"Có lẽ em nói đúng.. ừ, mà đúng thật."

JungKook tự chua xót cho chính bản thân mình. Cái xót xa của anh nó không mạnh mẽ, vùng vẫy như cơn ác mộng đeo bám, nhưng nó buồn. Buồn đến não nề, đơn côi. Cái ta thường gọi là ảo mộng, phù du thực tại, thì ra là đã từng đẹp đẽ, ấm cúng và mang hơi ấm của một gia đình đến như vậy.

Thế nhưng, anh nhận ra được cái sự thật phũ phàng ấy, rằng một khi ta ngày một lớn lên, ngày một trưởng thành, bức tranh tuyệt đẹp ấy sẽ càng nhạt dần rồi hoà tan theo miền kí ức xa xăm.

~***~

Vào một ngày nhiều mây, nắng khẽ khàng hỏi gió. "Người đều đi hết rồi, họ có hạnh phúc không?"

Gió bần thần vài giây, rồi nhẹ nhàng bảo nắng. "Trên đời này có câu: "Hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển". Vậy nên chắc họ sẽ sớm tìm được đáp án cho riêng mình. Họ rồi sẽ ổn với những gì mình đang chọn thôi!"

...

Nếu bóng đêm là một chàng nhạc sĩ. Liệu chàng có viết bản tình ca buồn dành cho tôi?

Nếu hoa lá hoá thành nàng nhà thơ. Liệu nàng có viết cho tôi chiếc tình, gửi gắm nơi cát trắng?

Nếu gió là người bán chè đầu ngõ. Liệu rằng có thể bán cho tôi cái tình ngọt giữa hàng vạn đau thương không?

Ta gọi tắt là một khu rừng nhỏ, nơi đây đang hiện hữu một sợi dây. Sợi dây ấy mạnh mẽ đến mức trói buộc hai con người từng yêu lại với nhau. Tưởng chừng như đã xa mà lại thật gần. Tưởng chừng như đã nguội lạnh nhưng phừng phực lửa đập nơi đáy tim.

Rằng nhìn mắt nhau sẽ chung nhịp đập? Anh và cô cách nhau một mảnh che nhưng lại ngỡ hoà vào nhau - lặng lẽ đến vô hình.

"Anh đã mất quá nhiều thứ. Anh thật sự không muốn mất cả em nữa... nhưng anh đã. Anh đã mất cả em rồi.." - đôi bàn tay chai sạn trượt nhẹ trên gò má T/b, anh cứ miết nhẹ rồi lại buông, xong cứ xoa tròn rồi thương.

JungKook đúng thật đã yêu đến điên cuồng trời đất đảo lộn cũng không màng. Nhưng cũng có lúc, anh yêu đến khắc khoải đợi chờ.

...

Tôi kể lại rằng,

Jeon JungKook có một trái tim - trái tim đó anh đem trao tặng cho một cô gái.

Jeon JungKook có một mớ bình yên - anh đã đem đặt cược, chỉ để mong đời thực sẽ giống như truyện cổ tích, rằng đức vua và hoàng hậu sẽ đứng nơi kia nhìn hoàng tử và công chúa bước vào thánh đường cách hạnh phúc.

Jeon JungKook có một thế giới - nhưng thế giới ấy vào ngày tuyết đầu mùa đã bị gió mang đi, vụt mất khỏi tay anh.

Và, Jeon JungKook cũng đã từng có một hành tinh nhỏ đáng quý hơn tất thảy! - tiếc rằng.., hành tinh ấy cũng lại đi lạc. Nỡ quên mất lối về, nỡ lạc mất anh một đời...

Kì thực, chỉ cần một ngày mưa giông kéo đến thôi, thì anh đã biết, nắng.. sẽ chẳng quay về nữa.

"JungKook." - cô đột ngột kêu tên anh.

"Anh nghe."

"JungKook." - lại gọi thêm một lần.

"Anh nghe đây."

"JungKook, là anh đúng không?" - T/b hỏi.

"Anh đây mà."

"JungKook..."

JungKook vẫn kiên nhẫn trả lời. "Sao em?"

"Anh biết không? Có những thứ anh đã đánh mất, thì cho dù anh có tìm về, thì nó.. cũng không còn là của anh nữa."

"Anh đã tệ thật. Nhưng anh thật sự muốn cùng em vẽ nên bức tranh gia đình hoàn chỉnh... Nơi có những đứa trẻ sẽ hằng ngày cho anh được đưa chúng đến trường vào mỗi sáng. Sẽ có một mái nhà, nơi có em hằng ngày cũng những bé con cùng nhau vui đùa vào lúc chiều hoàng hôn lặng. Rồi đến tối, cả nhà sẽ cùng nhau chờ anh về ăn cơm do chính tay chúng ta cùng vào bếp nấu. Và hơn cả những điều đẹp đẽ ấy, chính là anh luôn mong ước có thể, được cùng em già đi... Bảo bối à, từ lâu anh đã nhận ra, em là nhà. Có em, anh mới tìm thấy được sự yên bình, nơi cách xa xã hội ồn ào tấp nập ngoài kia. Không có em, anh rốt cuộc cũng chỉ giống một căn nhà không có lấy nổi hơi ấm. Âm u và lạnh lẽo. Không có em, anh quả thật chẳng khác nào bóng ma đang lượn lờ trong chính giấc mơ trống rỗng của mình.."

Tầm nhìn JungKook lại bắt đầu mờ càng thêm mờ, cơn đau đầu không sớm không muộn lại ập ngay vào thời khắc anh cho là 'quý giá' này. Đợi đến một lúc sau, cô cảm nhận được sức nặng nơi bả vai truyền đến, mái tóc mềm ngày nào vẫn còn mượt như tơ nay lại xơ xác chạm trúng dưới cằm.

"Này..!"

"Đau đầu ghê! Cho anh dựa một chút thôi nhé?" Vào mùa trái chín mọng, anh đào ngoài vườn nở rộ, cô còn nhớ JungKook cũng giống như hôm nay, hệt như một đứa trẻ gục đầu vào vai, lười nhác như một chú thỏ khi đông về. Nhớ rõ, thời khắc đó cô đã không kiềm được táy máy tay chân làm loạn tóc JungKook đến rối bời như thế nào. Nay giọng người khản đặc, tha thiết hỏi cô, bây giờ nghe sao mà đau lòng quá?

Nhắc đến thì tựa như mặt hồ lẵng lặng có người đến quấy nhiễu. Không nhắc thì tan tác cả một vùng trời.

"Anh có biết anh đang ở gần một kẻ sát nhân hay không?"

JungKook lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt. "Anh đang ở gần người anh thương mà.."

"Anh có biết là bất cứ lúc nào, hay cho dù khoảnh khắc này, vì một cái lơ là của anh, tôi có thể giết chết anh bất cứ lúc nào hay không?"

"Anh biết. Nhưng anh không sợ. Anh chẳng còn sợ gì nữa hết. Thật ra, chết dưới tay em còn tốt hơn phải chờ đợi nằm vật vờ chờ chết trên giường bệnh. Ở với em, cái gì cũng tốt hết!"

"Thần kinh! Khoan đã— anh bị bệnh?"

"Haha." - JungKook bật ra một tràn cười thỏa mãn, che đi vẻ thiếu sức sống của mình. "Em quan tâm đến anh, anh thật sự cảm thấy rất vui!"

"Im lặng! Trả lời đi!" - hoá ra cái "không còn nhiều thời gian" của anh, chính là vấn đề này.

Thu lại vẻ nhởn nhơ, anh thành thật bảo. "Phải. Anh bị u não. Chắc cũng không sống được đến già như lúc nãy anh nói với em đâu.."

"Bao lâu rồi?"

"Mới đây thôi. Nhưng anh chọn cách không đi điều trị, anh dành nửa đời còn lại để bù đắp cho em và trả giá cho tội lỗi của mình."

T/b cảm thấy tai mình ù ù đi. Đặt ra câu hỏi, tại sao hôm nay hết lần này đến lần khác cô bị JungKook xoay qua xoay lại như chóng chóng bằng giữa những cảm xúc lẫn lộn từ tứ phía anh lẫn bản thân đến vậy. Để rồi đến cuối cùng thành ra được dẫn đi cả một vòng lớn, suy cho cùng lại chẳng hiểu gì.

"Em còn nhớ, Rei không? Cô gái anh đã từng rung động trong lúc đang nói yêu em ấy..." - có lẽ tới lúc rồi. Anh nên nói toàn bộ kế hoạch của mình cho T/b biết.

JungKook nói ra không phải để tìm kiếm cái thương hại nào cả. Anh nói ra, chỉ để cô biết được một điều. JungKook vẫn yêu thương em nhiều lắm, dù cho bàn tay em đã bị vấy bẩn bởi máu, anh vẫn sẽ tình nguyện làm màn chắn, dung túng cho em.

"Cảnh sát đã tìm ra được những mảnh video mà anh đã kêu người xoá dấu vết và sau đó họ đi điều tra toàn bộ. Đến cuối cùng đưa cả anh và em vào viện tình nghi."

Trái tim T/b bẫng đi một nhịp. Không phải cô không biết bản thân mình đang bị truy nã khắp nơi, nhưng cái trở tay không kịp nhất chính là JungKook cũng lại bị kéo theo vào vụ này.

"Họ cũng đã tìm thấy chiếc vòng em mang bị rớt khi sát hại hai người kia. Nhưng em an tâm, anh sẽ không để em phải chịu đựng những điều sắp tới xảy đến đâu. Vì sau ngày hôm nay, anh sẽ đi tự thú với cảnh sát."

Dứt lời, JungKook ôm người nọ thật chặt vào trong lòng sau suốt khoảng thời gian kìm nén, đỉnh điểm của 'tan tành' có lẽ mới là đây.

"Ngoan, sau này phải hạnh phúc nhé, cô gái của anh. Em nhất định phải đi. Đi đến nơi có thật nhiều ánh sáng. Bước trên con đường có ánh cầu vòng thật rực rỡ đang chờ em phía trước. Hãy sống một cuộc đời mà em từng mơ bấy lâu, có được không? Những chuyện nơi này, đừng bận lòng gì cả, ở đây.. có anh lo rồi!"

|Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.|

Đôi bàn tay tưởng chừng như bị nhân cách bên trong lay động chia phối, có ý định đáp lại cái ôm của đối phương thì bỗng chững lại một lúc. Một tiếng nổ lớn vang lên trong nhận thức của T/b.

"Anh... anh nói gì?"

"Khi em an toàn rời khỏi nơi đây, anh sẽ đi tự thú."

"Anh điên rồi, không.. anh nhận bảo anh đi tự thú và bảo ba cái mạng chó kia là do anh giết?"

JungKook siết chặt T/b hơn và anh gật đầu đồng ý.

Bỗng, cô im bặt. Nhưng ba giây sau lại như biến thành một kẻ điên, vùng vằn, cố dùng sức đẩy anh ra xa. Cởi nốt miếng vải che trên mắt mình. Ánh nhìn của cô vỡ vụn. JungKook đâu biết điều đó nói lên điều gì, cái anh chỉ có thể nghe, là tiếng T/b đang dần hét lên từng chút lên với anh rằng.

"ĐIÊN RỒI! ANH ĐIÊN RỒI JEON JUNGKOOK! ĐỒ ĐIÊN! ANH CÓ BỊ THẦN KINH THÌ ĐI KHÁM BÁC SĨ, ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY LÀM NHỮNG CHUYỆN VÔ BỔ NỮA!"

Em hét lên như muốn xé toạc màn đêm đen. Em rít lên xong lại tát tôi bằng cả sức lực mà em có. Liệu chăng tôi đã say hay vì điều gì, mà lại bắt gặp 'mồ hôi' bên khoé mắt - chảy xuôi dòng, dọc gò má tôi yêu?

"Tôi giết người! Không phải anh! Tên khốn! Anh làm vậy vì cái gì chứ!? Nếu anh làm vậy để được tha thứ thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Jeon JungKook! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi không cần anh đi đầu thú, tôi không cần anh nhận tội thay tôi! Anh cút đi! Cút đi và đừng bao giờ dính líu đến cuộc đời tôi nữa! TÔI KHÔNG CẦN!"

Vừa mắng nhiếc chửi rủa, cô đánh anh ghê lắm. Nhưng anh vẫn ngồi đó chịu trận. Anh đúng thật là tên điên rồi.

"Vì sao chứ... tôi không cần! Tôi không cần!" - T/b tựa gục ngã, dựa đầu vào thân cây. Cô thấy con ngươi mình sót đi, cô cảm nhận được hình như trời đang mưa... mà hình như đâu phải?

Thế sao bên má lại ướt đẫm thế kia?

Cả hai bây giờ không còn ngồi nữa, mà đã đứng dậy đối mặt thẳng thắn với nhau. "Em hỏi anh vì sao..."

JungKook mỉm cười. Một nụ cười bừng sáng giữa đêm đông buốt giá và đẹp đẽ đến mức khiến đất trời mê mẩn. Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, đắm say đến vô bờ. Anh bảo:

"Bởi vì em bây giờ, chính là lý do duy nhất để anh sống tiếp... Em đừng lo lắng, em không nợ anh gì hết, là anh tự nguyện. Thôi thì, hãy cứ xem như nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nửa cuộc đời còn lại, em sống tiếp thay anh. Nha em?"

|Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm. Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.|

...

"T/b, em đã từng nghĩ ra mình thích con trai kiểu nào chưa?"

"Đó là em giết người, anh ấy giúp em phóng hoả. Còn anh, anh đã từng nghĩ người con gái nào sẽ phù hợp với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net