Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ được, duy chỉ có anh ấy là không...|

~***~

T/b cứ chạy, chạy xa mãi. Chạy đến khi ánh dương hừng sáng; nơi bình minh chiếu rọi dịu dàng qua từng kẽ lá. Dạo gần đây, có lẽ sắp bước vào mùa mưa, thế nên nắng dù có xuất hiện thì trời cũng ảm đạm hơn hẳn - người ta thường nói, không chỉ mưa giông kéo đến mà trời nhiều mây cũng không gọi là trời đẹp...

Cô dừng chân, dừng bên một gốc cây to lớn. Có lẽ, người dân nơi đây đã trồng nó từ rất lâu rồi, hoặc có thể cây này đã ở đây từ khi cô chưa được sinh ra nữa. Tự nhiên.. sao mà nhớ cái gốc cây si ở Busan năm nào quá... Nhớ ngày đó, bình yên đến lạ thường...

Tựa đầu bên thân cây, bóng mát tỏa khắp nơi, phía xa xa kia có lẽ là nơi bọn cảnh sát đang tìm kiếm, truy bắt cô chăng? T/b không biết mình đã chạy bao xa, chỉ nhớ ngay khoảnh khắc nghe tiếng chân người đến gần, lúc đó cô chỉ biết cắm đầu mà rời khỏi.

Và đến khi nhận ra thì lại ở đây.

...

Nếu nơi kia là một khu rừng thu nhỏ, thì nơi này lại hệt như một ngôi làng xưa. Nó tĩnh lặng và có những ngôi nhà thấp mái, san sát nhau, thật không giống chút nào so với nơi Seoul phồn hoa và náo nhiệt ngoài kia cả. Mà trời đúng là trêu ngươi mà! Rời Busan để trốn tránh, xong đến khi lên Seoul lại bắt gặp lại khung cảnh nơi lúc bé mình từng ở.

Nơi cô gái mười lăm tuổi bắt đầu với biết bao mơ mộng xinh đẹp.

T/b lúc này chỉ đơn giản là ngồi ngẩn người nhìn ra vườn trồng rau củ đầy màu sắc ngon lành của ai đó. Đầu óc cô trống rỗng chứ chẳng thể nào nghĩ thêm gì nữa, cô bây giờ chỉ muốn tìm một điểm nhìn cho bớt chơi giữa cái thế giới đầy rẫy chông gai này thôi.

"Mùa thu rơi vào em, vào trong chiếc hôn ngay thơ..."
"Mùa thu không cần anh, vì em giờ đây còn mãi hững hờ..."

...

Ngồi một hồi, bỗng kế bên có tiếng gọi nhỏ, "chị ơi." vang lên. Cô quay sang nhìn, là một đứa bé! Hồi mới đầu, cô tặng cho con bé nhỏ một ánh nhìn lạnh lùng, nhưng sau đó nhận ra nhỏ không có ý xấu, chính vì thế đôi mắt cũng đỡ hơi vài phần. T/b nhìn hồi lâu sau cũng chẳng đèm đoái hoài đến, tiếp tục ngắm nhìn trái cà chua đỏ mọng trên cây đằng xa xa kia.

"Chị ơi, chị là ai thế? Nhìn chị lạ quá." - nhỏ vô tư ngồi kế bên. Một lớn một bé cứ thế từ không quen không biết nhau lại thoạt nhìn như ngỡ rất thân từ lâu.

"Người lạ ghé chân thôi." - cô lạnh nhạt đáp.

"Ơ, chị đi đâu mà sớm thế?" - ừ phải rồi, bây giờ mới chạp sáu giờ sáng.

"Rồi có làm sao không?"

"Chị—người chị toàn là màu đỏ như máu ấy!!"

"Ừ máu."

"Máu gà ạ?"

"Ừ! Máu gà! Mới làm thịt gà về, được chưa? Sợ thì đi chỗ khác chơi đi." - đứa nhóc này cũng chỉ trạc mười một tuổi, thế vì cái quái gì mà nó nói lắm thế? Nhưng cũng không phủ nhận, khung cảnh này thật sự rất dễ chịu. Nó không khiến cô ghét bỏ như mình nghĩ, chỉ là đôi ba câu thì được, hỏi nhiều sẽ sinh lười đáp lại.

"Không, không, em không sợ đâu. Mà, chị đừng ghét em nhé.." - như nhận biết được người nọ đang dần dần khó chịu hơn với mình, nhỏ bèn nhỏ giọng giải thích - "em.. em chỉ muốn ngồi đây chờ người đến thôi! Em thấy chị ngồi một mình buồn lắm nên mới hỏi thăm! Nếu chị không thích, em, em sẽ không nói nữa! Nhưng em nhất định phải ngồi ở đây, vì bạn ấy tới mà không thấy em sẽ đi kiếm! Như vậy sẽ cực lắm.."

Nghe xong cô quay sang nhìn, nhìn cái mỏ nhỏ cứ chu chu ra như đang bĩu môi, cái đầu thấp chỏm giờ mới để ý cột cái cột tóc hình trái nho trên đầu, trông đáng yêu vô đối. T/b cũng chào thua cái vẻ ngây ngô này, bèn bảo:

"Thì không sợ thì cứ ngồi thôi, chị nãy giờ có đuổi đi đâu? Mà chờ ai? Chờ ai sáng sớm thế này? Con nít con nôi giờ này đi ngủ cho nó đủ giấc, dậy sớm rồi ngáp lên ngáp xuống, chút không đi học được bây giờ." - cũng không biết vốn là kiệm lời, sao hôm nay lại nói nhiều đế kể vậy kìa?

"Em không có đi học, em học xong lớp năm là nghỉ rồi. Với lại, em ngồi ở đây chờ bạn kia tới, sau đó chúng em sẽ cùng nhau đi nhặt vỏ giấy vụn, đem về cho mẹ đi bán. Nhà em nghèo lắm. Nhưng ba mẹ vẫn rất thương yêu em."

"À.."

T/b à một tiếng xong cũng chẳng biết nên đáp lại làm sao. Đột ngột quá, lòng cô tự nhiên đang ở con số không, sau khi nghe xong lại càng tuột phanh xuống dốc tới âm cực độ. Có lẽ cô đồng cảm với con bé ngồi kế bên, vì cô đã từng, từng chịu những điều cùng cực ấy và hay còn hơn như thế nữa. Cô không nhận được tình yêu. Con bé còn biết được tình thương gia đình có hương vị gì. Nhưng cô thì không.

Khi những con người cùng thế giới, họ bắt gặp nhau, và rồi họ đồng cảm với nhau - một cách bình lặng đến hoà hợp. Mặc dù vậy, trên đời này có ngoại lệ. Đối với cô, sự đồng cảm đến thì chỉ được một nửa. Vì có sự thật, nếu chưa ai đạt đến ngưỡng cửa đen tối, mây mù, và sâu thẳm như cuộc đời bất hạnh của cô thì sẽ không một ai biết, cái cảm giác vừa mất mác, vừa bị chính người thân đứng phía trên đạp đổ bể và ép mình trở thành một con quỷ dữ là như thế nào. Biến thành nó để làm chi? Để bảo vệ chính mình.

Ừ, chỉ để bảo vệ chính mình không bị tổn thương thôi, chứ ai mà muốn đâu?

T/b, lại tự nghĩ về những chuyện gần đây... Nghĩ về lời người kia vào tối hôm qua nói với mình. Là anh trắng tay hay cô mới là người mất hết đi tất cả?

...

"À mà, chị ơi! Em ngồi chờ đây, liệu bạn ấy có đến không? Hôm qua chúng em chưa hẹn..." - chợt nhớ ra điều ấy, nhỏ bắt đầu buồn thiu thiu, mặc cho mái tóc bay loạn xạ trong làn gió sáng chơi đùa.

Ôi nhìn kìa, một lời tự tình vào ban sớm sao? Mấy đứa nhỏ giờ lớn nhanh thật..

"Thì ngồi chờ thôi. Chờ đến khi nào không chờ nữa thì về." T/b cũng đã từng chờ đợi một người tính theo năm, theo tháng - đã từng đợi rất lâu, dưới cái gốc cây si quen thuộc của hai người. Và đến một hôm, T/b cũng mệt mỏi vì chờ đợi, nhưng cô vẫn tự với mình rằng: "nốt ngày hôm nay thôi, nếu người ấy vẫn không trở lại, T/b sẽ tự ôm đơn độc của bản thân mà trở về." Và.. đau lòng thay, người ấy vẫn là chẳng quay lại. Người ấy liệu có biết, người ấy đã mặc kệ có người ngóng trông nơi gốc cây kia chờ mình không...

Cuối cùng, vẫn như lời đã hứa, T/b tự ôm đớn đâu quay đầu về một mình..

"Mà chị! Chị có biết khi thích một người là như thế nào không..?"

"Em đoán xem?"

"Em không biết mà... chị nói chị trước đi. Chị nói xong thì chắc em sẽ biết đó!"

T/b ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi chầm chậm nói với nhỏ.

"Là khi ngày đó có một thiếu niên mười tám tuổi đã gan dạ xông vào nhà không phải của mình mà kéo đứa bé mười lăm đang ôm đầu chịu trận chạy trốn, để không bị cha đánh nữa. Khi khoảnh khắc chị đói nhất, người ấy đem cho chị một cái bánh bao nhỏ mà người ấy lén lấy đi của mẹ. Là khi có những ngày mưa, người con trai đó mang đến đắp lên người chị một cái áo đắt tiền của mình mà không sợ chị làm bẩn nó. Thì ra, đơn giản cũng chỉ mong chị không bị ốm vì lạnh... hay cũng có những ngày nắng, chị đứng bên ngoài trồng cây còn người ấy vào bếp nấu món chị thích. Hoặc là khi.. cả chị và anh ta cùng đi siêu thị mua đồ em bé để đón đứa con sắp chào đời. Khi chị trái tim mình lệch hẳn một nhịp, lúc tận mắt thấy người kia cặm cụi vui sướng, tự tay đóng lại cái nôi cho con mình, lúc chị bất cẩn làm gãy. Vậy mà, nói xem, người ta một câu cũng không nỡ trách móc, dù mười đầu ngón tay đã đầy vết xước."

Hay hơn cả, là khi em thấy trái tim mình không những lạc nhịp mà còn đau đớn xót xa khi nhớ đến bóng hình người ấy.

Oh,

T/b chợt nhận ra, cái mà lúc nãy mình ngồi đờ đẫn, mình thẫn thờ không biết nghĩ cái gì, đó chính là dấu hiệu của sự sụp đổ. Sụp đổ của cô chính là im lặng, ngồi đó bất động nhìn vào một nơi vô định nào ấy nhưng bên trong lại là một mảnh lộn xộn, bao phủ bởi đống tro tàn..

Sau tất cả, vừa hận vừa thương nào đâu dễ dàng? Giày vò, giằn xé cũng tự do mình tạo ra.

"Ôi... cảm động quá! Anh gì đó chắn chắn là rất thương chị!"

"Anh ta có thể thương chị bao nhiêu lâu?"

"Là cả đời đó! Chính là cả đời! Bởi vì có lần cãi nhau, ba đã nói với mẹ rằng.. "Nếu sau này em có thể tìm được một người đàn ông khác, anh ta có thể chấp nhận quá khứ của em, có thể cùng em chịu cực chịu khổ. Dù em có phạm phải bao nhiêu lỗi làm thì người đó vẫn không rời đi, vẫn không trách cứ, vẫn ở cạnh em khi em cần, suốt cuộc đời này chỉ yêu mỗi em như cách mà anh đã từng, vậy thì em cứ đi đi... bởi vì, chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc." Và anh kia chính là ngay cả bản thân cũng không yêu bằng như cách anh ấy yêu chị, thì em chắc chắn anh ấy sẽ thương chị cả đời!"

Câu chuyện cãi nhau của ba mẹ mà con bé nghe được, hẳn là một câu chuyện không mấy vui vẻ. Vậy mà nhỏ bây giờ lại kể cho cô nghe như đang kể một câu chuyện cổ tích lãng mạn nào ấy.

"Sao mà, ba mẹ em cãi nhau em lại—"

T/b bỏ lấp lửng giữa câu, đấy vậy mà nhỏ lại hiểu. "Em đã từng rất buồn vì ba mẹ đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng có lẽ khi mẹ nghe ba nói xong, mẹ lại khóc thật lớn và rồi sau ngày hôm ấy ba mẹ làm hoà. Em tự thấy ba giống như một thiên sứ vậy, ba có thể bao dung cho những người mà ba yêu thương. Còn mẹ em, tuy mẹ em không được như ba, nhưng cả gia đình em đều cố gắng từng ngày để hạnh phúc. Và rồi đến hôm nay em gặp được cậu ấy! Cậu ấy giống như ba vậy! Là một thiên sứ thứ hai mà em biết! Cậu ấy tốt bụng lắm, giúp đỡ em rất nhiều. Và em sau khi nghe chị nói xong, em mới nhận ra em đã gặp được thiên sứ của mình từ lâu rồi!! Chị cũng vậy đó! Anh kia rất tốt, chị phải thật hạnh phúc với người chị thương nha!"

Thiên sứ? 

Thiên sứ sao?

JungKook luôn miệng gọi em là thiên thần, nhưng thật ra người em toàn mùi máu.. JungKook nguyện lùi về sau làm người canh giữ cho giấc mơ của em mà dù rằng anh không là kẻ canh giữ.. Anh chính là thiên sứ thắp sáng, xoá tan mọi ác mộng.

"Ơ! Cậu ấy đến rồi! Hihi, cậu ấy đã đến! Em đi trước nha! Chị ơi, chị về nhà đi! Có người chờ chị kìa!"

Có người chờ em về sao...? T/b ơi, mình về đi... được không..?

~***~

Lúc JungKook tỉnh dậy sau trận mê man cũng đã là xế chiều. Anh nhìn xung quanh rồi lại cười, cười như một kẻ ngốc khi nhận ra anh không phải được nằm trong bệnh viện một cách bình thường như bao lần. Ừ, vẫn là ở bệnh viện, nhưng bên ngoài là cảnh sát đứng canh chừng.

"Cậu ấy tỉnh rồi."

Y tá thông báo một tiếng. Sau đó, bác sĩ liền vào kiểm tra tổng quát xem đã ổn hay chưa, khi đã xác định đã ổn, chỉ chừng khoảng một hai phút sau, JungKook hoàn toàn đã phải đối diện với hai vị cảnh sát vào lấy lời khai. Một là Kim NamJoon, hai là trợ lý ghi lại tất cả lời khai của anh - Kelvin.

...

"Chúng tôi đến lấy lời khai và cậu biết mình nên phải làm gì rồi chứ?" - NamJoon mở lời.

Loáng thoáng thấy vẻ mệt mỏi của y, JungKook thấy có lỗi nhiều lắm.. "Tôi biết, sếp."

"Những lời cậu nói sẽ lấy làm bằng chứng nếu có việc gì xảy ra. Vì vậy, tôi nhắc nhở cậu Jeon JungKook một lần, cái gì cũng cần phải suy nghĩ trước khi nói, đừng khai sai sự thật."

"Vâng, tôi biết." - lời ẩn ý nhìn như đúng bổn phận của một người cảnh sát đang lấy lời khai, nhưng sâu bên trong JungKook biết, NamJoon đang cố gắng khuyên nhủ mình quay đầu lại. Thế nhưng "anh ơi, JungKook xin lỗi. Em không quay đầu lại được nữa rồi."

Bắt đầu công việc của bản thân, y nói:

"Có một người đàn ông trạc ba mươi mấy tuổi, vào lúc hai mươi ba giờ mười sáu phút đã gọi đến trụ cảnh sát và nói rằng anh ta đang bị sát hại ở nơi X. Khi đến nơi chúng tôi đã thấy anh ta bê bết máu và bị đâm rất nhiều nhát trên người, qua kiểm tra còn có từng bị người khác siết cổ. Nhưng khi đi xung quanh tìm kiếm tôi đã bắt gặp cậu Jeon JungKook đây, ngất xỉu cách đó cả trăm mét, trên tay còn cầm con dao, quần áo thì dính đầy máu, cậu giải thích sao về việc này?"

NamJoon cứ nghĩ JungKook sẽ sợ sệt. Nhưng không, anh đã lầm, JungKook bình tĩnh đến lạ, thẳng thắng nhìn vào mặt anh nói rõ từng câu từng chữ. "Không có, tôi không có gì để giải thích hết."

NamJoon kìm chế, bình tĩnh hỏi lại. "Ý cậu là sao?"

"Tôi không có gì giải thích hết, và tôi nhận tội."

"Xin nhớ lúc nãy cậu đã đồng ý với tôi những gì, thưa cậu JungKook!"

"Tôi đã đồng ý những gì thưa cảnh sát Kim?"

"Nói sự thật! Người bị thương anh ta vẫn còn sống! Và anh ta khai rằng người muốn giết anh ta không ai khác cũng chính là kẻ là gây ra những vụ thảm sát kia! Là một người con gái! Không phải nam!" - y nghiến răng, tay thì bấu chặt ở quần để nén cơn giận bùng phát. Anh phải làm sao với em đây JungKook?

"Tôi đã gây ra. Bây giờ cảnh sát, các anh tin kẻ gây chuyện cho lời khai, hay là người bị hại?"

"Chúng tôi tin người bị hại. Anh ta tuy bị đâm nhiều nhát nhưng mạng vẫn còn rất lớn, vẫn còn rất tỉnh táo để kể lại sự việc. Anh ta bảo người có ý định giết anh ta tên T/b. Là tội phạm đang bị truy nã. Chưa hết, hắn ta còn tường thuật lại việc mình đã bị đâm như thế nào và bị siết cổ ra sao. Không ngoại trừ cái việc anh đã đến, và giúp hắn thoát như thế nào."

JungKook vốn đã chuẩn bị tâm lý cho các đòn chí mạng này, nên đối với anh bây giờ, mọi thứ đều nằm trong đầu cách đáp trả. "Không, không, không, thưa các anh. Tại sao các anh không nghĩ đến cái việc hắn ta đang bị hoang tưởng sau sang chấn tâm lý đi? Cũng theo như anh nói, đến nơi chỉ có mình tôi ở đó thôi đúng không? Vậy có nghĩa chẳng có người con gái nào ở đó như lời hắn ta nói cả. Theo như tâm lý học, bị đả kích nhiều quá sẽ sinh gây ra nói năng lung tung đấy."

"Được, cứ như cậu nói đúng, vậy nên tôi nhất định sẽ kêu bác sĩ tâm lý để làm rõ vấn đề anh ta có bị sang chấn sau đả kích hay không để xem xét lời khai thật giả của anh. Vậy, nếu cậu nói chính cậu là người đã gây ra những vết thương trên người hắn, vậy cho hỏi, hắn đã gây thù gì với cậu để cậu phải làm những việc đó, còn những người chết trước đó nữa?"

NamJoon đau lòng khi thấy JungKook kiên quyết nhận tội thay cho cô, nhưng hơn tất thảy, điều khiến y đau đớn nhất đến bây giờ đó là cô gái y đơn phương lại đi giết bao nhiêu mạng người để rồi bây giờ chính bản thân y phải tận tay đi đánh cái giấy lệnh truy nã để truy nã T/b.

Cái NamJoon yêu em là cái vẻ lạnh lùng như ngày đông ảm đạm, có chút gió lạnh. Tuy nó lạnh lẽo nhưng nó đẹp, đẹp một cách thuần khiết, nơi có mùa tuyết đầu mùa bao người ngóng trông.
Chứ chẳng phải em của bây giờ, vẫn là vẻ lạnh lùng ấy, nhưng không phải kiểu lạnh lùng của một kẻ sát nhân, cầm con dao đi giết người cách tàn bạo.

Không em à...

.
.

Ánh mắt JungKook chợt dừng lâu trên người y, cứ nhìn đăm đăm như thế. Đến một hồi khi nhận ra đã quá thời gian để tên 'tội phạm' nói câu trả lời, anh mới mở miệng:

"Chúng nó, từng đứa một. Đã cưỡng hiếp bạn gái tôi. Anh nói xem, như vậy tôi giết chúng, những điều ấy có sai không?" - tất cả, đây là lần hai JungKook khai với cảnh sát những lời này, và điều đó luôn là sự thật.

"Lời khai của cậu và những sự việc xảy ra đều không trùng khớp, JungKook. Tôi không nhắc lại nữa, nhưng cậu phải biết rõ vì sao mà cảnh sát truy nã T/b chứ không phải cậu. Những bằng chứng, những lời khai, các tang vật đều là thuộc về nữ giới. Nếu như người mới đây chết như cách mà các nạn nhân trước đó đã từng, thì có lẽ, tôi tin cậu đã gây ra vụ thảm sát của các nạn nhân. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, hắn ta không chết. Và, đối với cương vị một người cảnh sát, tôi tin lời khai của người bị hại hơn là tin một kẻ đi đầu thú. Nhưng vì cậu đã có mặt ở hiện trường án mạng, so với lời khai, cậu là người cũng bị tình nghi trong vụ án, nên tạm thời, cấp trên đã ban án treo xuống cho cậu. Trong thời gian này, vì sức khoẻ cậu không được tốt nên được đặt cách ở bệnh viện nhưng hai bốn trên hai bốn sẽ có người giám sát bên ngoài cho đến khi sự thật phơi bày rõ ràng. Cửa sổ đằng kia, nhưng đừng nghĩ sẽ trốn.."

JungKook gật đầu đồng ý với bản án, không chút phàn nàn, vì chỉ cần bản thân anh kéo dài thêm một chút thời gian nữa thôi.

"Được, tôi sẽ không trốn đâu mà.. anh yên tâm."

"... cậu mới tỉnh dậy, hôm nay tới đây thôi." - NamJoon thành công giấu vẻ nhọc tâm của bản thân, cùng Kelvin rời khỏi.

.
.

•Trước khi đi, y đã hỏi JungKook một câu, và câu trả lời của anh lại khiến Kim NamJoon ngày càng không phân biệt được rốt cuộc điều JungKook đang hướng đến là đúng hay là sai nữa.

"Giữa tương lai còn dài phía trước và một người con gái, Jeon JungKook, em thật sự chọn T/b?"

"Nếu không là T/b, ai sẽ là tương lai của em? NamJoon hyung, em thật sự không tưởng tượng được nếu con đường phía trước không có em ấy thì sẽ như thế nào... em không muốn tương lai của mình không là em ấy. Anh đã yêu, anh cũng biết mà?"

|Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ được, duy chỉ có em ấy là không...|

Thời niên thiếu ấy Jeon JungKook gặp được một người tựa gió thoảng, tựa trăng sáng. Và cho đến hiện tại, cho dù là bất cứ điều gì anh cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn yêu em đến tận cùng chân trời. Cái ta gọi 'đúng' hay 'sai' nó không quan trọng khi đặt ở tình cảm, tình yêu thương đâu. Vì yêu chính là chấp nhận, chính là cho đi và chính là hy sinh. Cho nên nếu trái đất có sập xuống vào hôm nay, hay dù cho đất trời ngày mai có đảo lộn, bóng đêm nuốt chửng đi ánh mặt trời, thì JungKook, khi ai hỏi hàng vạn lần anh vẫn sẽ trả lời rằng mình không hối hận vì đã làm tất cả cho T/b.

~***~

Ngày gặp em, nắng mùa hạ từ ngỡ ngàng đến bồi hồi, cứ thế chói qua tim.. đọng cái tình giữa nhân gian, lưu lại ánh lửa nung nấu nên niềm hy vọng.

Vậy mà,

Ngày không em, gió ngày thường cũng dường như bão lớn. Từ nhỏ giọt đến ướt đẫm bên khoé mắt; xong đầu tim lại ướt mềm đến đáng thương, nhớ nhung mỏi mòn..; bản nhạc du dương cũng hoá thành bản tình ca buồn não nề..

...

Bác sĩ nói, nếu JungKook không trị liệu, bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng đi.

Bảo sao, anh vừa chớp mắt hoá ra hai ngày đã trôi qua. Hằng ngày ngoài việc đối mặt với cảnh sát anh cũng chỉ ngồi im lìm trong chính căn phòng đầy mùi sát trùng và nhìn ra khung cửa sổ nơi 'giam lỏng' cái bức tranh tuyệt mĩ, để bây giờ đây JungKook chỉ có thể 'nhìn' chứ chưa 'chạm' vào.

Các y bác sĩ họ đã khuyên nhủ JungKook nên đi ra ngoài khu sân viện để hít tở không khí, như thế bệnh tình mới tốt lên được nhưng anh nhanh chóng từ chối. Một chú chim nó mê tự do chứ không mê cái được phép thả chuồng cho chơi đùa, xong có người kềm cặp đi theo để nó khỏi bay đi mất, cuối cùng đến giờ thì trở về nơi cái lồng quen thuộc của nó.

Không, chú chim sẽ không muốn, vì bản tính của loài chim là thích sự bay lượn tự do chứ nào 'an phận thủ thường'? Thế nếu ngay cả động vật không muốn, thì làm sao con người chịu đựng được nếu nằm trong trường hợp đó?

Vậy thì sao Jeon JungKook có thể chấp nhận được việc mình như chú chim đáng thương ấy mà để đổi cái sức khoẻ vốn biết có hạn của mình?

JungKook đời đời ngạo mạn cứng đầu với bản thân là thế đấy, ấy vậy lại chấp nhận bỏ cái tôi xuống để cho đi..

.
.

Có lẽ ngay thời điểm đó,

dù chỉ ngắn ngủi thôi.

Dù chỉ có thể kéo dài hơn thế.  

Nếu tôi có được dũng khí đứng trước anh,

thì giờ mọi thứ đã khác..

Phải không?

Ba giờ sáng, JungKook một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tuy nhắm mắt nhưng cứ là mãi trăn trở không ngủ được. Cơn mất ngủ của anh không phải ngày một ngày hai, mà là đã bắt đầu từ khi phát hiện ra căn bệnh này. Chỉ là không ngờ, tần suất mất ngủ ngày càng dày đặt hơn, nó như kiểu đang đốc thúc, biểu hiện tình trạng cấp báo về bệnh tình đáng lo ngại của anh vậy.

Khuôn mặt giờ đây, hốc hác càng thêm hốc hác, mái tóc cũng dài ra một ít rồi. Thế mà anh lại chẳng còn chẳng thèm mang cắt. Không có em, ai lắng lo cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net