Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, sao lại có thể đem loại phụ nữ này về nhà?"

Người đang lạnh giọng lên tiếng ấy là Jeon phu nhân, Jang MinYeun. Bà ta thực sự toát ra một vẻ sang trọng, quý phái. Không phải là giả, mà như kiểu bà ta đã là con nhà có gia giáo, được dạy dỗ rất kĩ từ bé, từ cách uống trà, cách ngồi, hay là cách nói huyện cũng cảm thấy rằng người này không dễ dàng.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

"Cô gái kia là ai? Là con của người phụ nữ này?" - MinYeun đánh giá từ trên xuống dưới T/b sau đó lại dò xét Joo Nari. Có nét giống, mẹ con là không sai.

"... Đây là T/b, con— ừm... là vậy đó!"

"Nói năng cho đàng hoàng! Ta đã dạy con ăn nói không đầu không đuôi như vậy sao!"

"Xin lỗi mẹ..."

"Nari, cô muốn cái gì nữa? Lúc trước cô khiến chồng tôi đặc biệt say đắm cô không thể dứt rời. Lần này, cô lại đưa con gái của mình sang để dụ dỗ con tôi sao? Chẳng phải tôi đã nói cô đừng liên quan gì nữa mà? Ngày trước là ở khách sạn, lần này... ha, lại về cả dinh thự của JungKook mà ở."

Jeon phu nhân chẳng bộc lộ vẻ tức giận, nhưng nhấn nhá rất rõ ràng, là đang nói móc hai mẹ con cô. Gì? Nói mẹ cô dụ dỗ bố của JungKook? Tại sao cô chưa từng nghe qua?

"Ừm... Phu nhân, mẹ tôi tuy làm công việc bị nhiều người khinh bỉ, nhưng không có nghĩa mẹ tôi là loại phụ nữ giựt chồng người khác. Bà sao không đặt câu hỏi, là hai người thực sự có quan hệ mập mờ sau lưng hay căn bản chỉ là ông ấy đơn phương mẹ tôi?"- T/b nhịn không được mà lên tiếng, ở đời, đừng nên để dễ bị ức hiếp.

Ngay từ đầu JungKook không hiểu gì cả. Chẳng hiểu những người mới gặp nhau, sao lại có cuộc nói chuyện căng thẳng như vậy?

"Cô gái, chính tôi đã một lần nói chuyện với mẹ cô rồi, Nari bảo sẽ né ra. Sau đó êm xuôi một thời gian, tôi cũng đã tự nghĩ chắc tôi không thỏa mãn chồng mình nên ông ấy mới đi tìm người khác bên ngoài để giải tỏa. Nhưng cuối cùng, ngựa quen đường cũ, số lần gặp mặt chỉ có tăng chứ không thuyên giảm. Đó không đơn thuần là tình một đêm giữa Nari và chồng tôi nữa, mà rõ ràng là ngoại tình! Vụng trộm! ... sau lưng tôi rất nhiều lần. Phải không Joo Nari?"

"Đủ rồi em! Chuyện đã qua lâu rồi! Em còn lôi lại làm gì nữa? Chẳng phải bây giờ anh đã một lòng một dạ với em rồi hay sao?"

"Một lòng một dạ? Bây giờ tôi hỏi anh, nếu tôi ra ngoài ngủ với thằng khác, lén phén sau lưng anh thì anh có tha thứ không? Chắc chắn là không rồi, vậy thì bây giờ điều anh làm là dĩ nhiên! Anh không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Chẳng phải anh đã từng có ý nghĩ bỏ rơi hai mẹ con tôi sao?"

Trong đầu anh hiện tại vang một tiếng nổ lớn. Vậy mà anh sống tần ấy năm, giờ mới biết.

"EM IM ĐI! Có con mình ở đây đó!"

JungKook sững sờ. Thì ra cái gia đình anh luôn nghĩ hoàn hảo lại có nhiều điều giấu anh đến thế.

"Mẹ, mẹ đã làm vậy? Bà ấy đã đến tìm mẹ nhưng mẹ vẫn tiếp tục?" - T/b hỏi.

"Mẹ--mẹ... Lúc ấy JongSuk đối xử rất tốt với mẹ... Nên mẹ đã vô tình nghĩ ấy không còn là quan hệ thể xác nữa... Nhưng mẹ đã dừng lại! Mẹ đã không còn quan hệ gì với ông ấy nữa! Hoàn toàn dứt khoát! Mẹ cũng không biết ông ấy là bố của JungKook!"

"Nhưng mà mẹ đã tạo một lỗ hỏng cho gia đình người ta rồi, mẹ hiểu không? Bởi vì chúng ta không hạnh phúc nên có phải mẹ đi giành lấy hạnh phúc của người ta?"

"Mẹ không có quyền được hạnh phúc ư?"

Nari đau đớn nhìn cô, chuyện này đã rất lâu, lúc ấy bà đã nhận ra mình đang là người thứ ba, đang phá đi hạnh phúc gia đình người khác nên đã cố quên đi cái cảm xúc nhất thời kia rồi. Bà né tránh. Cuối cùng, người tính cũng không bằng trời tính.

"Đủ rồi."

T/b nhận ra cổ tay mình bị JungKook siết chặt. Giọng nói lúc này nghe có biết bao nhiều là kìm nén.

"Con im! Chuyện này không phải chuyện của con." - Jang MinYeun gằng giọng, đặt mạnh ly trà xuống bàn. Đứa con này ngày càng ngỗ nghịch!

"CON NÓI ĐỦ RỒI! Bố mẹ đến đây để thăm con hay là gây chuyện? Còn mẹ, mẹ có biết những lời nói vừa nãy của mẹ khiến người ta buồn đến mức nào không?!"

Anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng hình như nó càng làm cho anh choáng váng hơn.

"JungKook! Không được nói chuyện với mẹ con như vậy!" - JongSuk không phải tuýp người sợ vợ, ông nhẫn nhịn vì ông thương, trong chuyện này ông là người có lỗi chứ không ai khác, có trách thì cũng trách ông đầu tiên. Hai người bây giờ gặp lại cũng như người lạ đã từng quen. Từng có cảm xúc say đắm nhất thời. Vỏn vẹn trong hai từ "đã từng" mà thôi.

Ngay từ đầu định đến dinh thự xem JungKook như thế nào. Mặc dù chung công ty nhưng ông cũng không có thời gian gặp con trai mình nhiều vì lý do công việc. Ai ngờ khi đến lại bắt gặp hình ảnh Joo Nari cùng dì Jeung đứng trong bếp nấu ăn. MinYeun thấy Nari ở đây lại nổi cơn ghen lên nghi ngờ ông giấu diếm. Ông cũng bất ngờ, không muốn có sự hiện diện này. Khi ba người đối mặt, vợ ông tiếp tục hỏi dồn dập, người kia lại không nói tiếng nào. Chuyện chưa đến đâu thì JungKook cùng một người con gái về.

"Sao con biết Joo Nari? Có phải bà ta tiếp cận con đúng không?" - bà ta lại tiếp tiếp tục dò hỏi và điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

"Là con tự nguyện! Đây là nhà của con, con có cho ai vào đều không liên quan đến ai cả!"

"JOO NARI!" - MinYeun điên máu hét lớn, trong mắt bà ta bây giờ Nari như một kẻ đang phá đám, hết phá chồng bà giờ lại đến JungKook.

T/b thấy rõ bà ta bây giờ chỉ muốn tống cổ hai mẹ con cô ra ngoài và biến đi khuất mắt gia đình họ, đừng xáo trộn đi gia đình hạnh phúc từ ban đầu mà tất cả một mực che dấu anh.

"Thì ra góc khuất phía sau luôn là những điều khiến người khác đau lòng. Tuyệt lắm! Haha! Làm vậy được gì không bố mẹ? Chẳng được gì, ngoài khiến con ảo tưởng cả!"

JungKook mất tỉnh táo, cười một cách chế giễu, chế giễu bản thân mình vì sao lại quá ngây thơ, sự thật váng xuống bất ngờ rồi lại không chống đỡ nổi. Người mẹ hiền hậu bây giờ lại trở nên quá đáng. Người bố mà anh luôn ngưỡng mộ, lúc trước lại đi ngoại tình, còn có ý nghĩ bỏ rơi anh và mẹ. Mà người JongSuk ngoại tình, không ai khác là mẹ của T/b, người mà anh thương vô cùng bởi vì số phận hẩm hiu của bà.

Biết rõ là chuyện quá khứ, nhưng đối với JungKook là một sự vạch trần tàn nhẫn.

"JungKook, JungKook... Jeon! Tỉnh dậy đi anh!"

T/b giật mình khi thấy anh ngã quỵ rồi ngất xỉu. Mọi người đều ngừng lại cuộc cãi vả, luống cuống hết cả lên và đưa anh lên phòng gọi bác sĩ đến.

~***~

Tất cả đều đứng ở ngoài phòng chờ đợi bác sĩ bên trong, Jang MinYeun gục đầu trên tường nhà một cách khổ sở. JongSuk hay bất cứ ai cũng không muốn điều này xảy ra, đặc biệt với JungKook.

"Em bình tĩnh đi MinYeun, có lẽ chỉ là--"

"Anh thôi đi. Tất cả những gì tôi làm là không muốn dính dáng gì với người phụ nữ này rồi cơ mà? Tại sao hết người này đến người kia khiến tôi phải đau đầu vậy chứ?"

"Phu nhân, chuyện ngày trước, ai cũng có lỗi. Nhưng lần này, người có lỗi là hai người. Vì sao JungKook ra như vậy? Chẳng phải vì hai người khiến anh ấy thấy mọi thứ đều tốt đẹp rồi tự tay làm sập đổ nó hay sao?"

Cô chỉ là đang cảm thấy, đối với những gì JungKook chịu ngay hiện tại, cũng không bằng một phần của cô lúc trước, chỉ vậy thôi. Còn cảm giác? Hầu như không có, không cảm nhận được, vì có biến cố nào ghê gớm, đáng sợ nào cô chưa từng trải qua đâu? Chuyện của gia đình JungKook là thế, anh còn không chịu nổi, vậy đặt bản thân vào hoàn cảnh của T/b, làm sao mà sống nổi đây?

Nhưng cô vẫn muốn nói điều theo góc nhìn của mình để họ có thể hiểu con trai mình hơn, và sống thật với cuộc sống đi.

T/b, có phải cảm xúc của mày đã chai sạn theo năm tháng rồi không...? Nếu vậy thì thật buồn, nhỉ?

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" - JongSuk gấp gáp, thấy bác sĩ ra liền lập tức hỏi han.

"Jeon thiếu bị tuột huyết áp với cả do thần kinh căng thẳng quá độ nên mới ngất xỉu thôi. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc với lại thức ăn có thể tẩm bổ, mọi người cứ yên tâm. Và đừng để cậu ấy phải chịu áp lực quá nhiều, sợ rằng tình trạng này sẽ còn tiếp tục nếu tinh thần không được thoải mái. Mọi người có thể vào thăm rồi."

"C-cảm ơn."

.
.

Vào phòng, cô nhìn xung quanh, chỗ này, bằng cả một căn nhà mướn của cô cơ. Nhìn qua JungKook, anh vẫn nằm im, nhìn còn chẳng thèm nhìn một cái, một mực nhìn lên trần, coi tất cả như không khí.

"JungKook... Con có sao không?" - MinYeun dù thế nào cũng một mực yêu thương đứa con này, bà chỉ có mình JungKook thôi, làm sao mà đành lòng thấy anh như vậy.

"Con không sao."

"Uống chút nước đi, bố đỡ con ngồi dậy."

Anh không từ chối, vẫn thuận theo ngồi lên, nhấp một ngụm nước.

"đi ra ngoài hết đi... Con mệt lắm."

"Mẹ, mẹ xin lỗi JungKook... Con yên tâm! Yên tâm! Bây giờ gia đình ta rất hạnh phúc! Cái đó chỉ là ngày xưa thôi biết chưa? Con không cần phải suy nghĩ nhiều, bố mẹ vẫn rất thương con..." - bà ta liên tục giải thích, T/b nghe những lời kia thì đứng một góc cười khinh bỉ.

"Ra ngoài..."

"JungKook..."

"Thôi mình về để con nó nghỉ ngơi, mai lại qua thăm, được không?"

"Joo Nari! Hai mẹ con cô mau đi ra khỏi căn nhà này!"

Nari nãy giờ bà lẵng lặng đứng im như pho tượng, bà suy nghĩ rất nhiều, nhiều thứ lắm. Ngay lúc JungKook ngã xuống, tim bà như ngừng đập. Có phải quá khứ bà đã rung động một người không nên, có phải tội lỗi này thật sự nghiêm trọng đến mức khiến người ta chán ghét đến thế?

"ĐI RA NGOÀI!" - anh quát, sau đó liền ho khan khá nhiều. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Jang MinYeun đứng tim một lần nữa, lập tức rời đi.

Bên trong phong chỉ còn Nari, cô và anh.

"Cô Nari, cô về phòng nằm nghỉ đi... Tối rồi."

Anh không biết đối mặt với bà ấy sao nữa, nhưng mà điều anh đã hứa, sẽ không rút lời. Jeon JungKook là một người vô cùng tử tế.

"Cô sẽ rời khỏi đây... Xin lỗi--- xin lỗi con rất nhiều!" - Nari cuối đầu, giọt nước mắt của bà rơi đầy trên khuôn mặt. Nếu như... Không có nếu như, tất cả đều vỡ lỡ cả rồi!

Anh vuốt mặt mệt mỏi, làm ơn đừng khóc, vì anh thật sự không biết làm gì cho thoả đáng.

"Mẹ về phòng đi, nhé? Đi về phòng đi." - T/b nhẹ giọng bảo, nếu còn đứng đây, chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Cứ sợ là Joo Nari mãi đứng đó, nhưng may mắn là bà đồng ý rời khỏi, trở về phòng.

.
.

"Em lại đây một chút..."

Anh cần lắm một hơi ấm ngay hiện tại, trống rỗng, ừ, cảm giác trống rỗng lan tỏa hết cả người. Cô bước lại, ngồi trên chiếc giường màu xám của JungKook. Anh kéo cô vào một cái ôm chặt.

"Anh mệt..."

Cô xoa nhẹ tấm lưng của JungKook, chỉ cần được sống trên đời, anh nên nhớ một điều.

"Jeon, xã hội luôn trần trụi những điều khó chấp nhận thế đấy! Nó là như vậy."

______To be continued______

♥︎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net