Chương 80: Kết thúc của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm tay em chạy xuyên qua màn đêm đen, chạy đến nơi bình minh bắt đầu ló dạng, hừng sáng. Tôi nắm tay em, ta chạy qua biết bao con phố đông, băng qua bao nẻo đường tấp nập. Tôi nắm tay em... mặc cho sự đuổi bắt ở phía sau inh ỏi dồn dập đang dành cho hai ta.

Nhưng tôi vẫn không buông, tôi vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. Che cho em một đời bình yên...

"Jeon JungKook đã lập kế hoạch để yêu em suốt cả một kiếp người!"

Một kiếp người...

Là rất ngắn, phải không?

...

"ĐỪNG ĐỂ BỌN HỌ TRỐN!"

JungKook bao bọc cả bàn tay gầy gò của T/b chạy ra khỏi bệnh viện, mặc cho trên người anh vẫn đang y nguyên bộ đồ bệnh nhân, mặc cho theo sau nối gót anh bây giờ là một người đang bị truy nã. Thực ra, trong một lúc ngắn ngủi nào ấy anh đã từng nghĩ hay là chúng mình dừng lại đi? Nhưng càng nghĩ, anh lại càng không muốn thấy con đường cô đang đi lại tự nhiên quay trở về con số không một cách đáng tiếc như thế. Mà cái đáng tiếc ở đây không phải JungKook tiếc cho bản thân mình, chỉ là, anh tiếc cho thanh xuân của của người con gái ấy.

Thế giới bao la rộng lớn, lại còn xô bồ và đầy rẫy đau thương đến thế. Nó khiến con người ta cứ mãi muốn đâm đầu trốn chạy để tìm ra lối thoát. Nhưng ôi lại thật không ngờ, cũng chỉ vì một phút bất cẩn, tôi lại lạc vào tâm trí của người, dừng chân nơi đó, để rồi lại không nỡ rời đi...

"Không..." - cô phía sau, tự nhiên tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. - "không... tại sao? Tại sao lại thành ra nông nổi này chứ...? Cô đang làm cái gì vậy T/b.. sao lại—..."

T/b đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào những cơn gió khi thấm mệt.

Và loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần duy nhất trong cuộc đời,

Chính là khi nó chết đi...

Thời điểm đôi tay JungKook giống như đang bị tuột mất đi một điều gì đó, cũng là lúc anh bình tĩnh dừng chân, dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy đứng chết trân một chỗ.

"Không..." - cô liên tục nói không, liên tục nhìn anh bằng đôi mắt vỡ vụn. Không quan tâm đến lúc cảnh sát đang dần dần tiến tại gần bọn họ hơn. - "anh đi đi! Họ chỉ cần mỗi em thôi nên anh hãy chạy đi! Đừng kiếm thêm rắc rối vào người nữa, đừng để bất kì ai có cơ hội làm tổn hại đến anh nữa!"

Kể cả em.

"Em điên rồi! Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để rồi em nói với anh điều đó? Mau, đi với anh!"

JungKook nắm tay kéo cô, nhưng T/b lại nhanh chóng vung tay, dứt khoát dứt ra.

"EM KHÔNG THỂ!"

"Em có!"

"Đó không phải là em, Jeon JungKook. em chưa bao giờ muốn điều này xảy ra cả.. chưa bao giờ."

Rằng ai cũng biết T/b có đến hai nhân cách tồn tại bên trong, một là sự hận thù của quá khứ, hai là cái ngây thơ của đứa trẻ năm mười lăm tuổi. Nếu ở đây nhân cách nào mạnh mẽ hơn, nó sẽ được hình thành ra bên ngoài để bảo vệ bản thân hay hơn thế nữa là đẩy nhân cách thật vào bên trong để thế vào chỗ của mình. Lúc ấy, cô chỉ có quyền nhìn chứ chẳng thể nào can thiệp vào hành động hay suy nghĩ nào dù đó có là cơ thể của bản thân đi chăng nữa.

Hoặc

T/b chỉ được trở lại ban đầu vào những lúc nhân cách của thù hận ngủ say và xong sau đó sẽ lại lẵng lặng quay về khi nó tỉnh giấc. Hay, khi cả hai người họ được cho phép thì mới có thể ra bên ngoài.

Đừng hỏi tại sao, bởi họ đều là những con người bị tổn thương bởi quá khứ, và bây giờ chỉ biết chấp nhận buông xuôi, để cho người khác điều khiển...

~***~

"CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY XUNG QUANH. CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG SẼ TIẾP TỤC CHẠY TRỐN. ĐỨNG IM GIƠ TAY LÊN!"

Phía xa, ba bốn chiếc xe cảnh sát đã bao vây, những ánh đèn xe chớp nhoáng chớp nhoáng đến chói mắt. Rồi, cô thấy NamJoon trong bộ đồ cảnh phục đi dẫn đầu, sau là một đoàn người mau chóng tiến lại gần cả hai.

"Đừng chạy nữa. Kết thúc thôi..." - cô nói.

Khung cảnh ngoài kia ồn ào, náo loạn biết bao, nhưng ở một phút kì diệu nào ấy JungKook đã được nghe và thấy từ những điều vụn vặt nhất. Anh tìm được một khung cảnh, một thanh âm tĩnh lặng như nước xuất phát từ con người T/b. Anh cũng có thể cảm nhận được một khoảng trời mênh mông còn sót giữa cái kết thật gần chuẩn bị lan rộng khắp con đường dòng người qua lại, song lại trượt dài vào nơi tìm thức cũ kĩ.

Phải chăng, dường như sau này chúng ta đều rời đi, ai rồi cũng phải tự trải qua tương lai náo nhiệt của đời mình, đúng không?

~***~

|Gió ơi... xin đừng lấy em đi. Hãy mang em về chốn xuân thì...|

JungKook và T/b bị dồn vào trung tâm, cảnh sát từng người từng người bao vây xung quanh khoả lắp hết cả không gian. Ngay lúc này đây, họ nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"T/b dừng lại đi em. Em làm những việc này, rốt cuộc là vì cái gì? Em không những giết người, mà còn đang giết đi tương lai của mình." - sợ cô lại tiếp tục làm chuyện trái luật pháp, chưa vội, NamJoon vừa vào đã nhỏ giọng giải thích, khuyên bảo.

Nhưng, em còn đường để quay đầu sao? Em không còn.

"Không liên quan đến em ấy!" - JungKook, đến bây giờ anh vẫn còn cứng đầu bảo vệ cô?

"Bằng chứng rõ ràng! Em không thể tiếp tục nhận tội thay em ấy nữa JungKook! T/b đã làm, đó là trách nhiệm mà em ấy!"

...

Bỗng, có tiếng Hahaha cười đùa quen thuộc phát ra. Họ rõ ràng thấy T/b cuối mặt, nhưng không ngờ, cái cuối mặt ấy lại là sự chuyển đổi vô hình - chớp nhoáng của sự chuyển chỗ cho nhân cách.

"Hahaha, thì đã sao? NHƯ VẬY THÌ ĐÃ SAO HẢ?!" - cô từ đâu rút trong túi ra một mảnh thuỷ tinh sắt nhọn, chỉ thẳng vào đám cảnh sát. - "ANH HỎI TÔI LÀM NHỮNG VIỆC KIA LÀ VÌ CÁI GÌ Ư? LÀ VÌ TRẢ THÙ ĐÓ. CÒN CÁI GÌ KHÁC SAO?"

Mọi người đều ngây ngốc, nhưng JungKook và y biết rõ. Em không còn là em của ban đầu, đây rõ ràng là "con người" đã gây ra những thảm sát đẫm máu, kẻ mà NamJoon đang tìm kiếm.

Còn Jeon, trong mắt anh luôn chỉ chứa mỗi một bóng hình. Là ai cũng không quan trọng, kìa, vẫn là em mà bé ơi..

"Dù có trả thù cũng không nên phạm pháp! Em hận họ vì họ đã cưỡ—"

"TÔI BỊ CƯỠNG BỨC, ĐÃ BỊ CƯỠNG BỨC. HAHA. Mấy người vui lắm đúng không? Các người nghĩ tôi đáng bị như thế à? Tôi bị cha ruột lạm dụng tình dục từ nhỏ, lớn lên liền bị năm cái thằng chó chết kia đem ra làm cỗ máy phát tiết! Mấy người chứng kiến, mấy người hả dạ, mấy người khinh thường, coi tôi như thứ rẻ mạt nhất trên đời nên đem ra bàn tán CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG HẢ?!"

"Nếu em đã chịu những điều đó, em chỉ càn báo với pháp luật, họ sẽ bảo vệ em chứ không phải là bằng cách này!"

"Pháp luật? Pháp luật sẽ bảo vệ tôi ư?"

T/b cười điên dại. Cô mặc kệ bản thân có biết bao nhiêu đau đớn, cư nhiên lại phơi bày tất cả ra cho thiên hạ thấy điều kinh khủng nhất của mình. Họ bảo đừng giết người bởi trên đời này còn có luật pháp. Nhưng họ lại dùng cách tàn nhẫn nhất để hành hạ, giết chết cô thì như thế nào?

Nỗi ám ảnh năm mười lăm tuổi mãi cứ thế đeo bám con người ta đến hết đời. Nó là một vết nhơ, mãi mãi cũng không tài nào rửa sạch được.

"Anh đừng mở miệng ra là nói chuyện luật pháp với tôi! Nếu anh nói luật pháp có thể bảo vệ vậy thì sao năm đó tôi bị cha mình cưỡng bức từ năm sáu đến năm mười lăm tuổi các người không đến mà bảo vệ đi! Tại sao những lúc ông ta đánh tôi bán sống bán chết sao các người thấy nhưng lại nhởn nhơ mắt nhắm mắt mở?! Hay tại sao lúc tôi đến tìm đám cảnh sát cầu cứu thì các người lại bảo có tiền mới giải quyết?! Sao năm tên đã cưỡng hiếp tôi lại vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia còn tôi thì thương tích đầy người thế này? Vậy sự công bằng của tôi nó nằm ở đâu?! Ôi trời, anh lúc nào cũng như thế! Cao thượng, đẹp đẽ đến vậy nhưng lại cũng khiến người khác vô cùng chán ghét! NamJoon ơi! Bởi vì anh chưa từng tuyệt vọng, chưa từng trải qua sự nhơ nhuốc, chưa từng trải qua những ngày như muốn chết đi để giải thoát nên anh sẽ chẳng bao giờ hiểu. Con người ta có thể cảm thông cho người có hoàn cảnh giống mình, nhưng người khác thì không, tôi nói có sai đâu? Anh nhẹ nhàng nói ra những lời ấy bởi anh không phải là tôi, vĩnh viễn cũng không phải!"

Mặt mũi cô đỏ bừng, là vì giận hay vì khóc thế?

Có phải là rất rất đau đớn không? Khi mà nhiều lần, thế giới đã luôn đối xử với cô một cách cay đắng, một cách bất bình. T/b phải chăng rất muốn có người cứu rỗi lúc đó, nhưng tiếc chẳng có ai cả. Vì vậy, cô chỉ có thể bịt tai lại và tiến về phía trước, tự bao bọc mình bằng một cái vỏ đầy gai, sự mạnh mẽ cuối cùng đem ra chỉ để bản thân khỏi bị thương nữa, đúng không cô gái ơi...?

"Haha, đang cảm thấy ghê tởm à? Vì vậy nếu tôi không giết ông ta thì tôi sẽ chết! Các người tự nghĩ đi, từng người một đang đứng ở đây, từ bé bị bố mẹ đánh mắng thì đã khóc lên khóc xuống. Nhưng còn tôi? Tôi bị đánh đến bất tỉnh, bị cưỡng bức đến toàn thân cũng không còn cảm giác nào khác ngoài sự nhục nhã; sau khi tỉnh dậy thì lại thấy nằm trên vũng máu của chính mình. Nhưng tôi thề, một chút tôi cũng không dám mở miệng ra trách móc, kêu than. Tôi không giết ông ta, ông ta còn chừa đường nào để tôi làm người hay sao? Còn nữa, Rei, cái con nhỏ đó cũng muốn tôi chết quách đi, nó bắt ép tôi uống ma tuý chỉ để giành một người đàn ông, ha, cũng giống như cách mà người cha khốn khiếp kia từng làm! Chưa hết, năm thằng khốn nọ cũng giống hệt ông ta! Cũng làm những điều khốn nạn kia như cách mà ông ta đã từng! Vậy các người nói đi, tôi sai chỗ nào?! Chúng nó đáng chết, là chúng nó dồn tôi vào đường cùng, là chúng nó đều muốn tôi chết trước mà! Tôi có thể còn ngồi đó chờ đám cảnh sát các người đến cứu được sao? Tôi trông dài cổ đợi ông trời ban luật nhân quả lên bọn chúng? Nếu tôi chờ, tôi đã chết tức tưởi dưới tay từng đứa một hết rồi! Vậy thì tôi tự tay ban chết cho chúng nó, làm vậy đâu có sai?"

Jeon JungKook chỉ nghe nổi một nửa liền rơi nước mắt. Anh lại khóc vì T/b thêm một lần. Anh luôn nói anh hiểu cô nhất, nhưng thực ra anh chẳng hiểu cái gì cả. Bao nhiêu khổ đau em nhận được từ những người xung quanh, hôm nay một lượt mang ra tất cả kể hết. Cái bình chứa nỗi đau của em, hoá ra không những chồng chất thương tổn mà còn là hàng vạn cái gai nhọn, một lượt ghim sâu vào trong trái tim.

"Các người đứng đó nói chuyện không cảm thấy khổ sở, nhưng tôi thì khác. Các người ra ngoài đường có biết bao nhiêu bộn bề nhưng quay lại vẫn còn có nhà, có gia đình, tôi thì không.. bởi vậy cả đời này tôi chỉ có thể bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào bản thân tồn tại! Tôi đã tự nói, cả đời này cũng đừng nên gục ngã! Cho tôi tôi cũng không dám gục ngã, bởi vì đằng sau tôi, KHÔNG CÓ MỘT AI HẾT!"

Ôi, người ơi, có kẻ phiêu lưu nào đi suốt cuộc đời mà chẳng cần một mái nhà đâu? Nhưng T/b không có nhà, cô không có ai để tựa vào. Cái người đang hoen đôi mắt đứng trước mặt gần cả chục người kể lể, cô ấy cô độc biết bao nhiêu?

Đám cảnh sát ai nấy đều chìm vào im lặng, người dân xung quanh sợ hãi cũng không dám hó hé, bởi tiếng hét xen lẫn với tiếng nức nở kia cứ mãi luẩn quẩn quanh đây không dứt được. Họ không hẹn mà nhìn thật kĩ 'kẻ phạm tội' đang đứng giữa, tay cầm quơ quơ miếng sắt nhọn kia đến chảy máu cũng chẳng màng.

Lòng tự thầm hỏi, liệu có phút giây nào đó, họ đã nhẫn tâm với cô rất nhiều hay không?

"T/b à..." - JungKook kìm không được xúc động, gọi một tiếng. Bao nhiêu sự ân hận không kìm được mà bộc lộ hết ra ngoài. - "hay là mình quay về đi em? Ta cùng nhau.. làm lại từ đầu nhé? Em ơi, nếu em quay đầu lại, anh vẫn luôn ở sau em mà.."

Liếc nhìn anh, T/b gào lên thật to:

"Anh im đi! So với bọn họ, anh là người tôi hận nhất trên đời này! Nếu tôi muốn bọ họ chết đến thê thảm, với anh tôi lại muốn anh sống trong sự đau khổ mà tôi mang lại, tôi muốn anh cả đời này đều ân hận!  Jeon JungKook cả đời này, tôi hận anh, anh không có quyền oán trách, bởi vì, anh chính là người tạo ra tôi của hiện tại."

Nếu sự thù hận của T/b đối với những kẻ đáng chết là một, thì lòng hận thù sâu sắc của cô dành cho JungKook đến tận mười. Mà sự thù hận đó nào đâu mới đây? Nó đã bắt đầu từ khi cô mười lăm rồi dần dần xây lớn thành một bức tường thành lạnh lẽo, với ước muốn trả thù.

"Trên đời này, bất cứ việc gì tôi làm, tôi đều không hối hận. Nhưng cuối cùng, điều tôi luôn hối hận nhất chính là năm đó gặp phải anh. Anh gieo cho tôi hy vọng, gieo cho tôi những mộng tưởng đẹp đẽ. Cao thượng như cái cách mà thượng đế ban tình yêu xuống.."

"Anh chưa bao giờ như vậy. Anh chưa từng nghĩ mình là một điều gì đó cao cả dành cho em cả. Cũng chưa từng lần nào nghĩ mình vĩ đại đến mức đi ban phát tình yêu... Em có được, vì em xứng đáng hưởng thụ được từ những sự yêu thương ấy..."

"Là anh không hiểu? Hay cố chấp không muốn hiểu đây Jeon JungKook? Tôi không hận anh bởi vì anh lần này đến lần khác lừa dối tôi; tôi không hận anh vì thích Rei hay Nam SooJi. Tôi lại càng không hận vì anh đã có con ở bên ngoài với người phụ nữ khác. Tôi không hận, bởi vì thời điểm tôi gặp anh lại sau bao nhiêu năm tháng, thời điểm anh chịu nói anh yêu tôi, thì lúc đó tôi đã gom đủ thất vọng để buông tay anh rồi."

Rốt cuộc cô không hận JungKook của hiện tại, vậy cô hận anh vì cái gì?

"Hy vọng là thứ tàn nhẫn nhất. Còn chờ đợi là điều đau đớn hơn tất thảy, bởi con người ta cứ mãi trông chờ vào những thứ tốt đẹp mộng ảo để rồi chính ta tự giết chết mình trong hy vọng ấy. Tôi hận anh là vì tại sao năm đó anh hứa nhưng anh không quay về? TẠI SAO NHỮNG LÚC TÔI ĐƯỜNG CÙNG NHẤT TÔI CHỈ CÒN CÓ ANH MÀ THÔI! VẬY TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG Ở ĐÓ?! Tôi đã chờ anh, chờ rất rất lâu để anh quay trở về nhưng anh đã thất hứa. Jeon JungKook, sao anh có thể? Sao anh lại có thể để một người con gái xem anh là tất cả, sau đó mang theo toàn bộ sự yêu thương một mực tôi dành cho anh, MỘT LẦN RỜI ĐI! MANG ĐI HẾT TẤT CẢ! Rồi để tôi ở lại chờ trong vô vọng.. tôi hỏi SAO ANH NỠ LÀM NHƯ VẬY?!"

.x.

"Ngày mai anh phải đi rồi."

"JungKook, anh đi đâu sao?"

"Anh phải theo bố, công việc ở đây đã hoàn tất, anh không thể ở đây được nữa."

Đứa bé đó nghe vậy liền buồn hiu, gương mặt tựa như sắp khóc đến nơi nhưng được cái lại rất hiểu chuyện, đứa bé đó sẽ không hỏi "đừng đi được không" mà chỉ lẵng lặng bảo. "Anh sẽ về thăm em mà đúng không?"

"Anh sẽ về, T/b à, cứ ngày nào rảnh anh sẽ về chơi với em. Anh hứa đấy!Ngoan, anh sẽ về mà. Sau này lớn, anh sẽ đưa em lên Seoul, sau đó chúng ta sẽ sống cùng nhau, anh sẽ không để em đợi như vậy nữa!"

"Th—thật sao?"

"Thật. Anh hứa sẽ về thăm em."

Cũng chính vì lời hứa ấy, dù bất kể là ngày hay đêm, đứa bé đó cũng ngồi gốc cây si chờ bóng dáng ai quay trở về như lời hẹn mà cả hai đã từng.

.x.

T/b nức nở oà khóc thật lớn. Hoá ra, sự hận thù của em nó lại đơn giản nhưng mang đầy thương tích đến thế... Em ơi, em biết không? Thật ra, thứ dày vò em đến điên dại, không phải là sự tuyệt tình hay sự rời đi của JungKook, mà đó là sự chờ đợi trong ảo tưởng của em mà thành.

"Cô vì một chuyện cỏn con này mà làm vậy với người kia thành ra nông nổi, lợi dụng kéo anh ta chết chung với cô hay sao?" - một người trong đám cảnh sát ngỡ ngàng sau khi nghe xong, buộc miệng hỏi.

Nhưng điều ấy lại vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.

"Cô nói cái gì? Cô nói lại cho tôi nghe xem? Cô nói đó là chuyện cỏn con? Đúng rồi, các người đứng ngoài kia đều nói rất dễ, ngay cả anh cũng nghĩ lời hứa đó cũng rất bình thường đúng không JungKook? Nhưng đối với đứa trẻ mười lăm kia là tất cả! Anh chính là tất cả những gì mà nó có.. anh đã từng thấy dáng vẻ một đứa nhóc lôi thôi lếch thếch, người đầy vệt máu, vẫn cố gắng gượng ra gốc cây ngóng anh chưa? Anh đã từng thấy dáng vẻ nó chịu trận nhưng vẫn cười vì đã nghe mấy người đầu xóm gạt nó rằng "hôm nay JungKook về kìa"? Anh có biết rằng, chỉ cần anh hẹn nó vào lúc bốn giờ, thì từ ba giờ chiều nó sẽ cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. JungKook, nếu anh đứng ở vị trí của tôi, anh sẽ biết tôi cảm thấy thế nào! Anh sẽ biết tôi có bao nhiêu uất ức! Anh sẽ biết tôi đã phải nghe bao nhiêu lời dèm pha của người khác, tôi vẫn chọn anh mà không hề do dự! Nhưng! Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi ra sao! Anh từ đầu đến cuối đều không biết được, tôi vì anh mà đã từ bỏ những gì. Tự tôn của tôi, giớn hạn của tôi, sự kiêu ngạo của tôi. Tôi vì anh mà làm ra những gì, anh có từng dám nghĩ đến hay không?!"

Thời gian vốn không nhanh không chậm, chỉ có người mang lòng chờ đợi mà tưởng rằng một ngày là một năm. Em trách móc, vậy rốt cuộc là em hoài niệm mùa hạ năm mười lăm tuổi hay là hoài niệm người mà em gặp năm mười lăm tuổi?

.x.

???: "Nhìn thế mà cũng quen được thằng nhà giàu cơ đấy!"

???: "Không biết đã đào được bao thằng nhóc kia rồi nhỉ?"

???: "Người con nhỏ đó dơ bẩn như đầu đường xó chợ vậy, thế mà cũng ráng sáp vào mà chơi cùng, không biết yêu thương gì nữa hay là lừa ngược lại cũng không chừng."

???: "nhà nó có gì mà lừa? Thằng cha nó thì nhậu nhẹt, con mẹ nó thì đi làm gái đem tiền về cho thằng cha đánh cờ, đánh bạc. Còn đứa con, nhan sắc cũng không có luôn, ăn mặc thì rách rưới, suốt ngày cứ như con tự kỉ ngồi đằng kia chơi một mình. Tự hỏi không biết có cái gì mà thằng kia nó dính vào."

Mọi lời nói kia đứa bé ấy nghe hết. Mà em vẫn mặc kệ, bởi vì, cái em quan tâm không phải lời dèm pha của người khác; em đã quá quen với những lời nói đó rồi. Quen với việc họ lăng mạ em, đạp em xuống đất chỉ để thoả mãn cái tôi, muốn có người để trì chiết cho vui.

Họ làm sao biết những lời nói mua vui ấy đã làm em đau đớn đến dường nào, dẫu em đã quen với tổn thương...

...

"Không được lấy cắp đồ của anh JungKook! Biến đi! Biến đi!" - em liên tục chọi đá vào những đứa nhóc đang cố ý muốn trèo vào nhà anh lấy cắp những món đồ quý giá.

Gia đình JungKook không thích em, nhưng họ nào có biết có bao nhiêu lần T/b đã một mình chống chọi hết những đứa trẻ kia đến xước da chảy máu cũng cứng đầu bảo vệ ngôi nhà của họ.

Thôi, cũng do em luôn ngây thơ lo sợ, sợ nếu nhà bị trộm mất đồ, JungKook sẽ rất buồn.

...

"Mày không đi lừa tiền của thằng nhóc kia về cho tao, thì tao sẽ bỏ đói mày cả tuần! Có nghe không hả?!"

"... JungKook không có tiền... đừng mà..." - có bao lần em quỳ xuống chân người cha tệ bạc đó chỉ để chẳng muốn việc xấu nào dính líu đến anh. Thật nhục nhã khi cuối rạp dưới đất để cầu xin ai đó. Cơ em không quan tâm, em vẫn là cảm thấy, JungKook không nên bị liên quan đến những thứ dơ bẩn mà em đang mang.

"Vậy thì tao sẽ không cho mày ăn cơm. Mày biết tao không có nói đùa mà. Tao biết mày sẽ không nhịn đói được, xem kìa cái bao tử của mày loét ra đến kia, làm tốn hết bao nhiêu tiền của của tao. Cũng may, mày còn giá trị lợi dụng, nếu không tao cũng cho mày chết quách mẹ đi cho rồi! KHÔN HỒN THÌ MAU ĐI LỪA TIỀN NÓ ĐI! NHANH LÊN!"

"Không, không, tôi hứa không ăn cơm, không ăn cơm nữa! Tôi không bao giờ đi làm việc đó cho ông đâu!"

Sau đó, cũng vì như thế mà em bị cha đạp vào mặt đến chảy máu mũi. Nhưng em mừng, mừng vì ông ta không ép em làm như thế với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net