02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở thành hot boy trường, quậy phá cũng nhiều nhưng học hành lại rất nghiêm túc

Ngày ngày chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, và ngoài tôi ra, nó không hề chơi hay xã giao với một đứa nữ nào trong trường. Điều đó khiến tôi trở thành cái gai trong mắt của mọi nữ sinh, chúng nó rất ghen tị khi biết tôi là bạn thân của Jungkook

Và nó rất biết đùa hoặc trêu chọc tôi, nó không hề kiêng dè, thản nhiên gọi tôi là "em yêu" và tôi đã phát ớn với cách xưng hô đó. Lại thêm một lí do khiến tôi bị ganh ghét

"Cứu tao với... bài hình này khó quá vậy huhu..."

Jungkook kéo kéo tay tôi, khuôn mặt nó mếu máo cầu cứu tôi

"Đưa đây"

Nó lật mặt, cười toe toét đẩy bài hình qua cho tôi. Trong khi tôi ngồi cặm cụi làm cho nó thì nó thản nhiên ngồi xoay lại, dựa lưng vào tường, chân gác lên đùi tôi và..... chơi game

"Ba ngày xách cặp. Không có chuyện làm không công đâu"

"Ok ok, tao cõng mày còn được, cặp xách tuổi!"

"Khỏi lo đi, tuần sau bà dì tới đấy. Chuẩn bị cõng đi là vừa"

Tôi nhếch mép, mỗi tháng bà dì tới thăm bốn ngày, trong bốn ngày đó cái lưng Jungkook là phương tiện di chuyển cho tôi

"Cút đôi chân mày xuống. Người thì tập tạ cho đô con lớn xác ra mà đi gác chân voi lên đùi con kiến như tao"

"Làm đi, lắm chuyện"

Tôi khoắng cái là xong, nhanh gọn lẹ

"Xong rồi hả em yêu? Giỏi thế"

Ừm, cái điệu bộ đểu cáng của nó khiến tôi buồn nôn cùng hai từ "em yêu". Thằng này quái đản thật

Như muốn chọc mù mắt mấy đứa nữ xung quanh thêm, nó còn nựng cằm tôi nữa

"Giáo viên đến"

Nhanh như cắt nó ngồi ngay lại, hờ hững lấy sách

Trưa, tôi đang thơ thẩn đi từ trong lớp ra sân trường thì Jeon Jungkook từ sau lưng chạy đến, vù một cái bế tôi trên tay kiểu công chúa, tôi còn chưa kịp load thì nó bế tôi đi lòng vòng khắp sân trường. Thằng này nó muốn tôi bị hội đồng à?

"Con chó! Tao mà bị đánh hội đồng tao sẽ giết chết mày, nói thật đấy"

Tôi hãi hùng ôm cổ nó, chửi bới om sòm

"Ai dám đụng vào tri kỉ của tao, hửm?"

Đám nữ sinh xung quanh ồ ạt chạy ra xem, đồng loạt hét lên

"Con Min Ami kiếp trước cứu cả thế giới aaaaaa"

"Trời ơi Jungkook bế nó kìa!!!!"

"Khônggggggg"

"Huhu bế như bế công chúa luôn trời ơi cứu...."

Tôi nhắm mắt, bịt tai lại, mặc kệ thằng to xác này cứ bế phăng phăng giữa sân trường

"Mày nhẹ nhỉ?"

"Tưởng ai cũng to con như mày à? Mà bỏ xuống coi chóng mặt quáaaaa"

Nó bế tôi vào nhà ăn....

Mỗi đứa một suất ăn, cớ sao thằng này lâu lâu lại chĩa đũa vào khay đồ ăn của tôi, định đánh thó. Tôi đập một cái bép lên vai nó, cau mày

"Nặng như con voi còn ăn cắp đồ ăn, thật muốn xa lánh mày ghê. Bao nhiêu đứa khác nhường đồ ăn cho mày sao mày không ăn hả? Cứ gắp của tao là thế nào thằng đần này!!"

"Đằng ấy bớt giận, xa lánh mình thì đằng ấy sẽ không có cái lưng làm phương tiện di chuyển khi đến tháng đâu"

Nó ra vẻ ủy khuất, một tay chống cằm, một tay vươn ra vuốt ve khuôn mặt tôi. Trông sến đến phát khiếp, nhưng mấy đứa nữ sinh xung quanh có vẻ sắp ngất với khung cảnh này rồi

"Ami này"

'Phụt'

Thế đéo nào? Thế đéo nào nó lại dùng cái giọng điệu thân mật sến súa như vậy? Tôi sởn da gà rồi, cứu!

"Tại sao đám nữ kia lại thích tao nhỉ?"

Nghe Jungkook nói điên nói khùng mà tôi sắp khóc mất rồi. Bữa ăn trưa gì mà kéo dài thế huhu, quỷ tha ma bắt thằng khứa tri kỉ này đi cho tôi yên ổn

"Vì mày đẹp trai, được chưa!"

"Vậy tại sao lũ nam sinh không thích mày nhỉ?"

'Rầm'

Khốn nạn! Thằng này nó quá khốn nạn rồi! Tôi đập bàn một cái, đứng phắt dậy

"Mày chán sống rồi đúng không!!!!"

Tôi nắm cổ áo nó, tất nhiên là như một con kiến đang cố vật con voi thôi. Làm sao đọ nổi sức của một thằng khứa to xác như nó

Nó cười hề hề, nắm cổ tay tôi kéo tôi ngồi xuống

"Calm down và ăn đi. Mày sẽ không muốn thấy sicula ẩn giấu trong lớp áo này đâu"

Jungkook bá đạo nói to, mấy đứa nữ sinh đồng loạt hét lên. Tôi thì ngỡ ngàng hơn là thẹn thùng

"Gì cơ? Mày mà cũng có sicula á? 17 tuổi?"

"Chịu khó tập là có... mà phản ứng như vậy... đừng nói... mày biến thái nha?"

"Đồ đầu đất!"

Tôi kí đầu nó, rồi cố trấn tĩnh bản thân mà ngồi ăn tiếp

Một ngày của chúng tôi là như vậy, Jungkook chọc ghẹo tôi, làm những việc thân mật một cách thường tình, cố ý chọc điên đám nữ sinh xung quanh, và cuối cùng tôi sắp bị hẹn ra cổng trường thì nó xuất hiện và cứu tôi như kiểu anh hùng cứu mĩ nhân. Lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều

Một ngày ở trường của chúng tôi không hề buồn chán. Jungkook nó cũng đâu ra đó, nghiêm túc trong những việc cần nghiêm túc, chưa bao giờ bỏ bê học tập, lâu lâu giảng cho tôi phần đại số, giúp tôi thoát khỏi mấy đứa đe dọa bắt nạt.... Và khi tôi có chuyện buồn phiền, nó luôn dỗ tôi, chẳng hạn như

"Hừm... tao làm bài không tốt gì cả..."

"Sao thế?"

"Tự nhiên quên mất mấy ý...."

"Mai mốt học kĩ hơn, có gì tao dò bài cho. Bây giờ dẫn đi ăn nhé?"

Những lúc như vậy, nó ôn nhu, dịu dàng nhìn tôi, lời nói thốt ra cũng thật ga lăng như người yêu vậy. Jungkook rất tốt, quan tâm tôi đúng nghĩa của một cậu bạn tri kỉ, lâu lâu làm tôi hơi điên chút thôi...

Hoặc là

"Tao vừa bị mẹ la, rõ ràng mẹ đang bực anh Yoongi chuyện gì đó nhưng lại nổi nóng lây sang tao..."

Vì lẽ đó mà tôi hơi giận, bỏ sang nhà Jungkook chơi. Lúc này tôi đang gối đầu lên đùi nó, tay cầm chùm nho, vừa ăn vừa kể

"Ba mẹ luôn có những lúc như vậy mà"- nó khẽ vuốt tóc tôi

Jeon Jungkook hiểu tâm lý tôi lắm, nó biết tôi thích nho xanh, trong tủ lạnh lúc nào cũng có đầy, tôi qua là có ăn. Rất may là ba mẹ nó không la mắng, vì nhà nó cũng giàu mà, với lại nó cũng thích nho xanh

"Chán quá... nếu mày là con gái, tao sẽ ngủ ở lại đây một hôm rồi..."

Tôi ngây thơ buông lời, còn nó thì khựng lại một chút, hơi nheo mắt

"Thế vì tao là con trai nên không dám à?"

"Chứ gì nữa"

Jungkook không nói gì, lặng lẽ vuốt tóc tôi như vậy

Cảm giác thật êm đềm, dễ chịu. Hai đứa có mối quan hệ nhìn bên ngoài như người yêu, nhưng trong lòng thì cho cử chỉ đó là bình thường và gọi nhau một tiếng tri kỉ. Đôi lúc, tôi tự hỏi, bản thân tôi có rung động không? Và bản thân nó, cũng có một chút gì rung động không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net