04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại với tháng ngày vui vẻ bên nhau cùng những trò mèo của Jungkook bày ra

Tôi nguôi ngoai được phần nào với vết thương lòng. Bản thân tự nhủ rằng trên đời này, dù tất cả thằng con trai từ chối tôi, vẫn còn Jungkook đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi, vẫn còn Jungkook đứng phía sau sẵn sàng dang tay ra đón tôi vào lòng ôm chặt, vẫn còn Jungkook đứng phía sau yêu thương và luôn quan tâm dỗ dành tôi, vẫn còn Jungkook đứng phía sau tôi mà.....

Hôm nay là chủ nhật, tôi ngủ nướng ở nhà đến 8 giờ hơn thì nghe tiếng gọi của mẹ, bèn tỉnh dậy

"Ami, Jungkook qua tìm con này"

Tôi nghe thấy tên nó, bật ngồi dậy dụi dụi mắt, xong vén chăn đi thẳng vào nhà vệ sinh

Bộ đồ ngủ vẫn còn trên người, tóc cũng chưa chải chuốt cẩn thận, tôi cứ thế đi ra mở cửa cho nó

"Đi phượt không?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy ý phấn khích, nhưng thấy bộ dạng vẫn còn ngáo ngơ chưa tỉnh ngủ của tôi, nó phụt cười

"Đừng có cười tao đồ to xác! Mẹ tao mà không kêu thì nằm mơ giờ này tao mới dậy"

"Ok ok, vậy có đi không?"

"Có. Nhưng phải ăn sáng đã"

Rồi tôi gãi gãi đầu quay vào trong nhà

Sau khi ăn sáng, tôi lựa một áo thun đen mặc cùng quần jeans xanh cho đơn giản, vừa bước chân ra khỏi cổng đã thấy Jungkook

Nó soái lắm ấy. Một chiếc áo phông màu xám bên trong cùng quần jeans đen, bên ngoài là áo khoác đen. Jungkook chạy mô tô cơ, tay đi găng chuyên dụng, cái mũ nó đội cũng thật oách

"Take it easy nào, lên đây"

Jungkook nháy mắt với tôi, tôi trề môi

"Nhìn như bad boy Jungkookie ạ"

Nó không quan tâm lời tôi mỉa, đưa mũ bảo hiểm cho tôi

"Ôm chắc nhé, mày té tao không đỡ được thì chết làm ma đừng có ám tao đấy"- nó rồ ga phóng đi

Tôi siết tay chặt hơn

"Không, Jungkook, có chết làm ma tao cũng lôi mày xuống dưới cùng. À mà...."

Tôi cảm thấy bụng nó... có... có...

".... có sicula thật này, giỏi thế"

Ngồi sau lưng, tôi có thể nghe được tiếng cười hề hề của nó, chắc tự hào lắm

Jungkook nó ngầu lắm, chạy mô tô giỏi, phóng vèo vèo nên làm người đi đường lác mắt cả, tôi còn đang sợ nó high quá xong nẹt bô bốc đầu các kiểu thì công an hú mất. Nó mới 17 tuổi thôi, tôi chưa muốn nó bị thôi học đâu

"Tao lạy mày, chạy cho đàng hoàng"

"Biết rồi biết rồi"

Địa điểm của chúng tôi là thành phố Incheon. Nó phóng thẳng đến một bãi biển của nơi này, gửi xe ở đâu đó và cùng tôi đi dạo ra biển

Jungkook thật sự bad chết tôi rồi. Nó đeo khuyên tai cha mẹ ơi! Tóc để 7-3, xịt nước hoa đồ, còn cả đôi giày boots đen của nam trông rất ngầu, hẳn là không rẻ gì rồi

Nó vừa đi bên cạnh tôi, vừa trò chuyện

"Tiết trời đã thật đấy, hôm nay rủ mày đi phượt quả không trật vào đâu"

Tôi gật đầu, không quay lại nhìn nó

"Nên tận hưởng đi~ năm sau lên lớp 12 rồi, sẽ toàn là học không đấy. Và còn đại học nữa, xa vời nhỉ"

"Một hai năm nữa thôi, không xa đâu, nháy mắt một cái là đến ấy mà"

"Tụi mình.... lớn nhanh nhỉ?"- Jungkook nhìn tôi, hỏi

"Ừ... mà mày sẽ làm ngành gì?"

"Như ba tao. Học đại học xong về tiếp quản công ty của ông ấy"

"Wow, vậy là làm chủ tịch Jeon à?"

"Ừm, thích không?"

"Không"

Tôi thẳng thừng lắc đầu, nó hỏi

"Sao vậy? Làm chức to vậy còn không thích?"

"Mày có bao nuôi tao được không mà nói? Mày có tiền chứ tao có tiền à?"

Jungkook bật cười, nhéo nhéo má của tôi

"Bao nuôi á? Thế mày làm gì để tao bao nuôi mày? Bán thân? Làm osin?"

Nó lém lỉnh trêu tôi. Tôi nhíu nhíu mày

"Đấy, dễ gì cho free, điều với chả kiện"

Tôi bước dài một bước ra đến sát chỗ sóng biển dập vào, hơi khum xuống tháo giày ra và đưa cho Jungkook

"Cầm lấy"

Sau khi xắn ống quần lên, tôi nhúng hẳn chân xuống biển, vọc vọc nước biển đang dập vào. Cảm giác nhồn nhột, ấm áp vô cùng dễ chịu

"Ước gì được đi bơi thật nhỉ"

"Thì bữa nào soạn đồ đi, chúng ta xin ba mẹ tự đi một chuyến"

"Mẹ tao không có lá gan lớn đến mức phó mặc tao đi du lịch một mình với mày đâu"

"Nói gì nghe ghê vậy trời"

Jungkook cầm lọn tóc tôi nghịch

Một lát sau, chúng tôi đi cùng nhau ra một mỏm đá khá là lớn, định sẽ ngồi lên đây

"Tao đỡ mày lên"

Nó vươn đôi tay ra đặt trên eo tôi để bế tôi ngồi lên mỏm đá, sau đó tự mình leo lên một cách gọn lẹ

Ừ, Jungkook cao lắm, cao gần 1m8, còn tôi cao 1m63, qua vai của nó một chút. Tôi ngồi cạnh nó, thoải mái để đầu dựa lên bờ vai rộng của nó. Tôi tin tưởng nó lắm, ở bên nó, tôi yên bình, không phải lo toan, không sợ gì hết, không cần nghĩ ngợi, không chút buồn phiền...

Jungkook như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi vậy

"Jungkook này"

"Hửm?"

"Lỡ như sau này... mày có bạn gái thì sao?"

"..."

"Một cô gái rất xinh đẹp, rất tốt với mày, yêu mày nhiều, chu đáo, và quan trọng là khiến trái tim mày rung động.... thì sao nhỉ?"

Tôi không biết nữa, tôi không biết vì sao bản thân mình lại thắc mắc với nó điều này. Nhưng nghĩ tới, tôi thật sự hụt hẫng đấy....

"Tao chưa từng nghĩ đến chuyện đó"

"Vì sao?"

"Vì tao không muốn mất mày"

Ừm... suy cho cùng... hai đứa như bị trói buộc bởi nhau vậy. Không xác định rõ cảm xúc, không vạch rõ giới hạn, không bao giờ có một lời thổ lộ yêu đương, nhưng vô hình chung, hai đứa đều không muốn mất nhau, đều hụt hẫng khi nghĩ đến chuyện đối phương có người yêu.....

Lắm lúc tôi tự hỏi, hai đứa có thật sự là tri kỉ không? Hay là đã phải lòng nhau nhưng không có can đảm khẳng định?

Bỗng nhiên nó kéo tay tôi, ôm hẳn tôi vào lòng. Một lần nữa khuôn mặt tôi úp vào lồng ngực săn chắc của nó. Tôi nhất thời bất động, không biết nói gì, cũng không biết làm sao

Trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, tôi hơi ngước mặt lên, Jungkook vẫn đang nhắm mắt như thả hồn phiêu lãng đi đâu đó, tay ôm tôi rất chặt, như không muốn buông ra vậy

Như tôi đã nói, cái vòng tay của nó ấm áp lắm, đem lại cảm giác rất an toàn cho tôi. Chỉ là, tôi không hiểu, cái ôm này mang một ý nghĩa gì?

Jungkook, nó coi tôi là tri kỉ sao? Hay là một người nào đó... mà không định nghĩa được?

Rồi đột nhiên tay nó siết chặt tôi lại, như không muốn tôi vụt khỏi lòng nó vậy, nó cúi xuống ghé vào tai tôi

"Chúng ta... có thể ở bên nhau cả đời mà Ami...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net