07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã báo lên ban giám hiệu xử lý tội trạng của Ryu Yeon. Kết quả, cô ả bị đình chỉ học các kiểu, nói chung chắc là vừa toang với trường mà vừa toang với gia đình rồi

Một lần nữa, làn sóng xì xào của dư luận trong trường lại nổi lên. Chúng nó bảo cái gì mà chỉ có tôi là duy nhất với Jungkook, bảo Jungkook và tôi đều chối bỏ tình cảm của nhau, bảo chúng tôi khi thật sự sắp mất nhau mới thấy đối phương quan trọng đến nhường nào

Và nó có phần đúng

Jungkook thương tôi lắm, nó biết bản thân là nguyên nhân tôi bị đánh, nó biết bản thân vớ phải một đứa con gái tồi, nó biết tôi đã rất buồn và cô đơn khi nó quen Ryu Yeon. Dạo này nó rất bám lấy tôi, ánh mắt lúc nào nhìn tôi cũng đầy trìu mến và có chút xót xa nữa. Tôi không trách Jungkook, bản thân ai cũng có quyền được yêu, nhưng yêu ai, yêu như thế nào cho đúng thì nó có vẻ đã thất bại

Hôm nay tôi qua nhà Jungkook để làm rau câu. Nói chung là cũng có kế hoạch cả, là nó thuê tôi làm vì nó đang thèm mà lại không biết làm. Ngửi được mùi tiền, tôi gật đầu cái rụp

Thế là buổi chiều, tôi và nó vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu. Trong khi tôi đang lựa mấy loại trái cây đóng hộp và lấy gói bột rau câu, Jungkook nó đến quầy sữa và thực phẩm để lạnh và ngắm nghía... sữa chuối

Tôi đập lên lưng nó

"Thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi, ngắm nghía cái gì"

"Ừm...."

Và nó lấy một hộp, phải rồi, nó trả tiền

Về nhà, nó đang định tót lên lầu chơi game mặc kệ tôi tự làm thì tôi đã kịp thời giữ nó lại

"Không, tao không biết làm đâu, thuê mày thì mày phải làm cho đến nơi đến chốn chứ"

"Thằng lười này định trốn à! Tao hướng dẫn mày làm chứ đâu có bắt mày tự mày mò làm đâu"

Tôi ôm chặt cánh tay của nó, dùng sức kéo nó vào bếp. Jungkook cũng bất lực, đành nghe theo tôi

Thật ra Jungkook cũng khéo chứ không phải hoàn toàn mù tịt hay vụng về. Nó làm cũng ra trò phết. Chúng tôi làm rau câu trái cây với đủ loại như xoài, thanh long, dâu, nho xanh, táo.... Nó trang trí cũng khá tỉ mỉ

"Tao lên phòng trước đây, mày làm nốt đi"

Nó lủi mất, còn tôi ở dưới dọn dẹp nhà bếp một chút trong lúc chờ rau câu đông lại và nguội hơn

Lúc này là hơn năm giờ rồi, hai bác Jeon đã về. Tôi và họ cũng thân nhau như người nhà nên hai bác không có bất ngờ khi thấy tôi, chỉ hỏi Jungkook đâu

Lúc này nó mới từ trên lầu phóng xuống

"Cha mày! Để con gái nhà người ta một mình dưới đây còn bản thân thì tót lên phòng chơi game! Mày hay nhỉ!?"

Bà Jeon quát một trận, mặt nó méo xẹo, còn tôi cười khúc khích

Nhưng ông bà Jeon không nói gì nữa, họ đi lên phòng. Tôi lấy chiếc rau câu đưa nó xem, mắt nó sáng lên ngoắc tôi

"Cầm dao đi lên đây"

"..."

"À... ý tao là cầm dao lên phòng tao để cắt bánh cho tao ấy. Trên đây tao đang chơi dở game"

Tôi nhíu mày nhưng rồi cũng làm theo Jungkook. Nó hứa nó còn trả công cho tôi, thôi kệ, chiều nó một tí

'Cạch'

Lần cuối cùng tôi nhớ mình vào phòng nó là hồi cấp hai. Càng lớn, hai đứa càng phải giữ khoảng cách, càng phải kiêng dè mấy chuyện này. Và phòng của nó trong tiềm thức của tôi khác xa với thực tế hiện tại

Phòng nó đẹp lắm, nhìn khá sang và mang tính thẩm mĩ cao. Đầu giường nó treo một bức tranh phong cảnh được vẽ bằng màu acrylic. Màu chủ đạo là xanh biển đậm, mang một phong thái mát mẻ như ở dưới đáy biển vậy

Cái laptop để trên bàn học của nó hiện game đang chơi dở. Jungkook lôi một chiếc bàn gấp gọn ra, đặt chiếc bánh lên và cắt ra hai miếng

"Lần cuối tao vào phòng mày là năm cấp 2 đấy. Và nó thay đổi nhiều nhỉ?"

"Ừm, tao có sơn lại màu tường, trang trí một chút và bày lại bố cục phòng. Tuyệt đúng không?"

"Tuyệt lắm...."

Tôi đưa miếng rau câu lên miệng cắn một cái, ánh mắt chợt dừng lại tại một chiếc vòng tay quen thuộc để trên bàn Jungkook

"Nhìn quen nhỉ"

Tôi tiến lại cầm lên

"À... thì của mày cho tao đấy..."

Jungkook ngại ngùng nói với tôi. Trong khi tôi đang lục lại trí nhớ thì nó đã nhanh nhảu giải thích

"Là đầu cấp 2, mày mua tặng cho tao vì tao được 10 điểm toán cả hình lẫn số ấy mà"

Cấp 2? Cấp 2? Cấp 2?

Cái vòng tay đúng là rất bé, may ra vừa cổ tay tôi chứ với cổ tay nó hiện tại thì không. Hình thù nó cũng đơn giản, chất liệu là cao su dẻo và màu đen, trên đó có dòng chữ "my friend" nữa. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là vì sao đến bây giờ nó vẫn giữ chiếc vòng này?

"Đừng thắc mắc, tại vì tao không nỡ vứt đấy, mày tặng tao mà...."

Nó quay mặt đi, lại ngại nữa rồi. Thằng này to xác vậy thôi chứ nhát chết được, bỗng tôi bật cười lớn

"Đừng có cười! Tao quý đồ mày tặng như vậy còn cười tao!"

Jungkook quay sang lớn giọng với tôi. Nhưng tôi chỉ thấy sự đáng yêu của nó thôi, không có một chút tức giận nữa

Tôi ngoác mồm cười bò, bỗng nhiên có cảm giác nhồn nhột khó chịu ở eo, thì ra nó đang cù tôi

Nó sấn tới ra sức cù lét tôi khiến tôi cười muốn rớt cả nước mắt, cười đến đau bụng nói không thành câu

"Đừng.... nhột quá thằng này lol"

Lots of laugh

Tôi cười nhắm mắt nhắm mũi, chân vô thức lùi ra phía sau, cố vặn vẹo người tránh những cú cù lét của nó

Và tự lúc nào, cái lưng tôi đã đáp xuống giường nhà nó, còn nó đang hơi đè lên người tôi

Tôi không có nhận ra, mắt nhắm lại cười muốn sặc, cười đau bụng không ngừng bảo nó dừng lại. Tôi chỉ cảm nhận được nơi cái lưng mình tiếp xuống nó rất mềm mại, còn Jungkook đang nằm đè lên người tôi, tôi hoàn toàn đâu có biết

Và Jungkook nhận ra trước, rằng nó đang đè tôi trên giường

Jungkook ngưng cười, tay đặt trên eo tôi dần buông ra. Mắt nó chớp chớp và đôi má bắt đầu phiếm hồng. Tôi cũng nhận ra sự khác lạ, mở mắt ra liền giật mình vì khoảng cách khuôn mặt Jungkook đang rất gần với tôi. Tôi định hình lại mới biết bản thân đang nằm trên giường của nó, còn nó đang ở tư thế đè trên người tôi

Nó đứng dậy, ngại ngùng không dám nhìn tôi. Thật sự là trông nó đáng yêu lắm, tôi khen bao nhiêu cũng không thể diễn tả hết sự đáng yêu ấy. Tôi tiến lại xoa xoa tóc nó rồi nói

"Đưa tiền công đây để tao về ăn cơm nữa, trễ rồi"

"À... ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net