09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cáu giận đập bộp chiếc tài liệu xuống, lên tiếng quát

"Đây mà là báo cáo à!!??"

Trưởng phòng Han anh ta thấy vậy cũng sợ hãi co người lại

"Tôi xin lỗi ạ... tôi sẽ làm lại"

Rồi anh ta lui ra khỏi phòng, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, úp mặt lên bàn

"Jeon tổng..."

"Ami ở trong sao?"

"Vâng ạ nhưng chủ tịch có vẻ không được vui..."

"Không sao, để tôi"

Tôi có nghe loáng thoáng giọng Jungkook bên ngoài cửa phòng. Không ngoài dự đoán, hắn ta vào phòng tôi thật, một cách tự nhiên như thể công ty của hắn vậy

Thấy tôi úp mặt xuống bàn, Jungkook tiến lại cúi xuống thổi phù vào tai tôi

"Né ra, đang bực"

Jungkook dường như không nghe, hắn im ỉm đỡ đầu tôi dậy

"Đừng có bực mình, sẽ già hơn thôi"

Tôi cau mày, tay cầm điện thoại lên quay số của phòng bảo vệ

"Bảo vệ, lên đây tiễn Jeon tổng. Cho ông 5 phút"

Ừ, tôi đang bực thì cho dù là người yêu cũng đừng hòng dỗ. Jungkook thấy vậy hốt hoảng né tôi ra

Cùng lúc đó, đội bảo vệ cũng lên tận nơi. Họ thì không dám đuổi cổ Jeon Jungkook thẳng thừng như mấy tên dân thường khác đâu, Jungkook có uy quyền, công ty của hắn còn hùng mạnh hơn công ty của tôi

"Mời Jeon tổng lối này ạ...."- vì thế họ lịch sự chìa tay ra đuổi khéo

"Tập đoàn Justin, lương một tháng là 7 triệu won. Các anh có muốn qua? Tôi còn rất nhiều vị trí bảo vệ trống"

Jungkook không hề nao núng, hắn thản nhiên nói

Tôi nghe vậy liền trợn mắt. Tên này dám chơi cướp người? Với mức lương đó ai ngu mới từ chối. Đúng là tôi đã quá coi thường Jungkook

"Các anh đi xuống làm việc đi, để tôi xử lý hắn"

Tôi chấp nhận chịu thua

Sau khi cửa phòng giám đốc đóng lại, Jungkook nhàn nhã ngồi xuống ghế sô phá, chân này vắt sang chân nọ

"Có chuyện gì thì nói với anh, đừng chơi mấy trò trẻ con như đuổi anh đi, em chẳng còn nhỏ đâu"

"Láo nháo thì đi về công ty! Tao bằng tuổi mày đấy"

Tôi không tài nào thay đổi được cách xưng hô với hắn ta từ khi bắt đầu mối quan hệ như yêu đương. Lúc này chúng tôi đã 26 tuổi, trong tay mỗi đứa nắm giữ một tập đoàn, mỗi đứa đều duy trì ở vị trí chủ tịch thừa kế từ ba; anh Yoongi của tôi không có hứng với mấy ngành nghề trên thương trường này, anh ấy làm bác sĩ cơ, và ba mẹ tôi thì không cấm. Cũng sáu năm trôi qua rồi, chúng tôi không còn là những đứa sinh viên loi nhoi ngày nào, hai đứa đã và đang rất thành công

"Đêm qua ai đã kêu anh là daddy nhỉ?"

Và có một điều khó tránh khỏi khi yêu nhau đó là tình dục. Hai đứa đã lăn giường với nhau nhiều lần rồi. Đêm qua là một điển hình

Tôi cứng họng, không dám nói nữa. Tên này càng lớn càng có vẻ lưu manh bad boy, còn tôi thì sợ hắn

"Qua đây làm gì đấy?"

"Nghe nói Min tổng đang gặp vấn đề, anh qua đây hỗ trợ cho cô ấy"

"Và cô ấy đang rất bực mình, anh tốt nhất đừng chọc đến cô ấy"

"Chịu gọi bằng anh rồi hả? Lại đây đi"

Jungkook đột nhiên cười toe toét vẫy tôi lại

"Có chuyện gì bực?"

Hắn ta ôm tôi ngồi lọt thỏm vào lòng, để cằm lên đỉnh đầu của tôi

"Chuyện công việc"

"Có muốn giải stress không?"

"Bằng cách?"

"Tạm gác công việc ở đây đi, qua công ty anh chơi"

"Chơi gì bên đấy mà chơi? Bị điên à?"

"Giả làm thư kí cho anh ấy mà"

Jungkook chậc lưỡi. Tôi cong môi khinh bỉ

"Cũng như vậy thôi, cũng phải làm việc. Chi bằng em ngồi đây xử lý đống văn kiện và báo cáo có phải lợi hơn không"

"Tùy"

"Còn anh thì rảnh rang quá nhỉ? Bỏ việc qua đây để ngồi tán gẫu với bạn gái đấy à? Phó tổng Park đâu? Anh ta không nổi sùng với anh đấy chứ?"

"Chắc lại đang rủa anh ấy mà, nãy giờ tai của anh cũng hơi ngứa"

"Anh!"

Tôi thực sự mất kiên nhẫn, xoáy thẳng vào đôi mắt của hắn

"Dễ thương quá, gọi bằng anh xưng em ngọt xớt luôn kìa"

Hắn tiếp tục trêu tôi, bàn tay nhéo nhéo sống mũi của tôi. Tôi bực dọc nhảy xuống khỏi người của Jungkook, tiến lại bàn làm việc vùi đầu vào công việc, tôi quyết định mặc kệ hắn

Lúc đó, có người gọi đến Jungkook

"Chuyện gì?"

"Cậu còn hỏi?"

"Tôi xin lỗi, anh giúp tôi nốt hôm nay đi..."

Tôi có thể nghe được tiếng thở dài não nề và đầy khẩn cầu trong giọng nói của Jeon Jungkook

"Park phó tổng gọi chứ gì"

"Ừ"

"Để anh ta dư chút thời gian đi tia gái đi. Cùng gần 30 tuổi rồi ít gì. Anh biến về công ty làm việc ngay lập tức, nãy giờ quậy đủ rồi đấy"

"Èo em yêu nói chuyện nghe giang hồ thế! Ban đêm còn yêu kiều nhỏ nhẹ biết bao nhiêu mà sáng ra lại lật mặt rồi"

'Cốp'

"Rồi, ok, anh về"

Tôi vừa phi con dấu xẹt qua đầu Jungkook, trúng vào bức tường như để cảnh cáo hắn

Jeon Jungkook cũng cảm thấy làm phiền tôi đủ rồi, hắn ta đứng lên kéo vạt áo, vuốt lại tóc, chỉnh lại cà vạt, nhặt con dấu lên tiến lại bàn tôi, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái rồi chào tạm biệt

"Về giúp Park Jimin đây, tạm - biệt"

Dứt lời, hắn kéo khóe môi cong lên thành một nụ cười như muốn chọc tức tôi thêm

Tôi không đáp lại gì, chỉ cau chặt hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu. Càng lớn, Jungkook càng ranh mãnh hơn tôi tưởng. Có thể hồi còn đi học, hắn và tôi sẽ có nguyên một ngày đầy đủ chuyện oái oăm do Jungkook khơi màu thì bây giờ, cũng lại là Jungkook mang lại những phút giây relax cho tôi bằng mấy trò mèo nãy giờ, chỉ là chả biết tôi có thư giãn hay không mà lại đang hận không thể ăn tươi nuốt sống được hắn đây này

Nói chung mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, Jungkook thương yêu tôi nhiều lắm và ngược lại. Đôi lúc hai đứa cũng có quậy nhau. Kiểu là tôi hứng lên sẽ chạy xe qua tòa nhà Justin và quậy tung nóc cái công ty của hắn. Tưởng chừng hắn sẽ đau đầu á? Không hề, Jeon Jungkook không hề cảm thấy mỏi mệt khi tôi sang công ty của hắn ta. Tất cả những hình ảnh tôi thấy ở cái phòng chủ tịch Justin đó là: Jungkook đang rất điềm nhiên làm việc cho dù nhân viên của hắn đang khóc thét vì tôi

Lại phải kể về cái đêm tôi trao lần đầu cho Jungkook. Lúc đó tôi bị hạ xuân dược đấy, còn kẻ nào chơi trò hèn hạ đó thì chính là Jungkook chứ ai. Năm đó tôi 22 tuổi, tức là hẹn hò được 2 năm

Tôi sang nhà Jungkook chơi. Hắn dùng tiền dụ tôi uống rượu thi với hắn, rồi tiền đâu không thấy mà thứ tôi chuốc về chính là tình cơ

- Flashback -

"Hai ly rồi nhé. Tao chưa say nữa haha, mày sắp mất tiền rồi Jungkookie"

"Ok ok uống thêm ly đi, nốt ly này mà mày tỉnh thì nhận tiền"

Cái ly chết tiệt ấy có xuân dược

Tôi uống ực một phát, cười ha hả xòe tay đòi tiền nó. Rồi chưa kịp lết về, tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, mềm nhũn không đứng dậy được. Tôi nằm ra sàn nhà nó, cảm thấy bức bối khó chịu và khao khát cái gì đó....

Tôi thấy đầu óc quay cuồng đến mụ mị, vùng kín còn có cảm giác bị rỉ ra chất lỏng gì đó. Lúc này, tôi đã biết mình bị gì, cũng đã nhiêu đây tuổi, đâu phải ngây thơ đến mức không biết xuân dược là gì

"Khốn kiếp. Jeon Jungkook mày hạ dược bố mày à"

Tôi ngóc đầu dậy nắm tóc nó. Thứ tôi nhận lại là vẻ mặt khinh khỉnh, có ý cười của nó

Jungkook dứt khoát kéo tôi lại hôn tôi rất mạnh, rất sâu, hôn một cách điêu luyện và điên cuồng. Tôi không thể chống cự được, mặc kệ mọi thứ

Nó đẩy tôi xuống giường, đè tôi dưới thân nó và đưa tay vuốt ve dọc người tôi để tăng thêm kích thích. Và một đêm dài bắt đầu, đêm đó nó như bị điện giật vậy, làm tôi một cách điên cuồng, cả hai đứa đạt khoái cảm cao trào không biết bao nhiêu lần, lần đầu của tôi đã bị nó lấy đi như vậy. Tôi nhận biết được, bản thân chính thức trở thành của nó

- End Flashback -

Như tôi đã nói, hai đứa tôi thân lắm. Thân thiết từ lúc lọt lòng mẹ cho đến học đại đại học, học đại học xong đi làm vẫn còn thân. Thế bạn có biết đến khi nào tình bạn của chúng tôi chấm dứt không? Chính là ngày tôi lấy chồng, nó lấy vợ, hai đứa hết thân

Hết thân vì vợ của nó là tôi, chồng của tôi là nó, vậy thôi!

                              - End -
                  3/9/2021 - 7/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net