Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ARMY là tất cả đối với mình. Cảm ơn và mình yêu các bạn rất nhiều"

Câu trả lời phỏng vấn của chương trình nào đó cô chẳng còn nhớ rõ. Chỉ nhớ hình ảnh một Jeon Jungkook đôi mắt long lanh sáng bừng khi nhắc đến tên fandom, tận sâu trong tim truyền đến thứ tình cảm chân thành mà những người trong cuộc mới thấu mới hiểu được. Chỉ nhớ vì câu nói ấy mà cô đã gượng mình đứng lên với đôi chân thâm tím cùng máu loang lổ sau lớp tất dày. Tiếp tục bước đi trên con đường khắc nghiệt và đầy rẫy những bất công.

*
Đường phố Seoul 3 giờ sáng, đèn đường cam nhạt còn hiu hắt rọi xuống, gió đêm thổi từng cơn ớn lạnh dù mới cuối hè. Vài quán rượu tạm bợ còn sáng thấp thoáng bóng người say xỉn sau tấm bạt trắng. Bora nhích nhích bàn chân đã tê dại, tìm cho mình một thư thế thoải mái hơn, tranh thủ chợp mắt. Chiếc xe 16 chỗ của công ty đưa đón thực tập sinh đỗ cạnh cổng kí túc xá xập xệ, quản lí không nặng không nhẹ khua cả xe tỉnh dậy trở về phòng.

"Em không sao chứ?"

Bora khập khiễng, khó khăn bước vào lại thấy cô bé cùng phòng như sắp quỵ, vội vàng chạy đến mặc cho bàn chân rỉ máu. Hai người đằng sau thấy thế cũng mau chóng tiến lại, cùng dìu cô bé vào trong.

Căn phòng vỏn vẹn vài sải chân, chen chúc trong đó đến tám thực tập sinh, đồ đạc đều phải sắp xếp sao cho vừa chỗ bước qua bước lại. Thôi thì cũng đỡ hơn bảy người con trai nào đó từng ngủ chung trong phòng bé hơn thế này. Bora nhăn nhó khử trùng hai bàn chân dập đủ mười ngón, cái thở dài hiếm hoi hắt ra. Đau đớn này vốn đã thành cơm bữa, nhiều đến mức ngày nào nguyên vẹn lại cảm thấy trống vắng. Sắp rồi, những vết thương này sắp biến thành quả ngọt.

*
Đội hình debut của công ty giải trí mới thành lập gồm bốn thành viên, một rapper và ba vocal theo phong cách chửi đời không xa lạ. Toàn thể những nhóm idol nữ mới ra mắt cùng thời điểm đó đều thuộc công ty có tiếng, truyền thông khỏi cần bàn chưa kể ngậm thìa vàng của tiền bối. Ấy vậy mà cúp tuần dành cho tân binh lại thuộc về một nhóm mờ nhạt với cái tên bị chê quê mùa "T-Girls".

Giọt nước hạnh phúc còn chưa kịp khô, bốn cô gái tân binh chân ướt chân ráo vào nghề đã bị tấn công bởi vô số chỉ trích.

"Cái gì? T gì cơ? T-Girls á? Haha buồn cười vlone, nghe như đạo T-Ara ấy"

"Bốn người, này là bắt chước không có center như Blackpink hả?"

"Ditme phong cách đạo của 2NE1 à? Nửa mùa vlone, cười ỉa"
.....

Hàng loạt bình luận nhắm mũi nhọn về nhóm. Bốn người ngồi trong phòng kí túc xá khóc đến lạc cả giọng. Chỉ biết ôm nhau thật chặt, vỗ về an ủi nhau như cái cách họ vượt qua những ngày tháng rèn luyện khổ cực.

Nghĩ lại ngày ấy, Bora quả thực vẫn không kìm được nước mắt, khó khăn chồng chất khó khăn, anti tăng lên theo cấp số nhân dù vốn dĩ cả nhóm chẳng ló mặt ra ngoài. Bàn tay run run cùng nhịp tim không ổn định, cô giữ thẳng lưng để nhân viên trang điểm cho mình trên băng ghế tạm bợ ngoài hành lang. Đối với nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ, cộng thêm độ nổi tiếng chưa đủ thì thời gian chờ diễn chỗ nọ chỗ kia như hành khất đã chẳng còn xa lạ.

Bora là chị cả của nhóm, debut quá tuổi, lúc công bố quốc tịch Việt Nam đã bị xâu xé như con nai đáng thương rơi vào hang cọp. Không dễ để một người nhạy cảm hay suy nghĩ như cô vượt qua được những công kích vô căn cứ, nhưng dù có khó khăn đến đâu, tủi nhục thế nào, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Bố mẹ, gia đình cô còn đó, tình cảm thiêng liêng trong lòng cô còn toả sáng trên đó, ước mơ khát vọng hừng hực cháy chưa từng lụi tàn đó, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như thế?

"Chị Bora! Bọn em đi thay đồ trước nhé!"

Maknae của nhóm - Kim Minjung cười giòn tan kéo kéo tay hai chị lớn hơn về phòng thay đồ. Cùng lúc đó nhân viên dậm lớp trang điểm cuối cùng rồi rời đi, chỉ còn mình cô ngồi chờ. Hành lang này đặc biệt vắng người vì để che dấu đi cái bất công đối với tân binh vô danh, ban tổ chức nhét hết vào cùng một chỗ, chuẩn bị biểu diễn thế nào mặc kệ. Mà vốn T-Girls bị không chỉ netizen ghét mà cả những nhóm ra mắt cùng thời điểm đặt vào vị trí không vừa mắt nên kéo nhau sang hết đầu bên kia, coi như một hình thức tẩy chay.

"Ối dồi, cái gì? Con Amey thích BTS á? Bias Jungkook? Bú fame vãi đái"

"Bây giờ cứ lôi tên BTS ra rồi ngước lên nhìn tỏ vẻ ngưỡng mộ ước ao lắm là nghĩ được người khác ủng hộ? Logic đéo gì thế? Trên người đầy vết nhơ thì làm ơn đừng bôi lên áo người khác!"

Từng dòng từng dòng bình luận cứ thế tua chậm trong trí não Bora. Nghệ danh của cô là Amey, sang chảnh và đẹp đẽ chừng nào đều bị hắt nước bẩn không thương tiếc chỉ vì vô tình bị chụp được khi ôm Cooky ngủ trên xe. Bên phía công ty chỉ biết im lặng, bản thân cô cũng không cần thanh minh, vì thích chính là thích.

Hôm nay diễn ra lễ trao giải MAMA thường niên, lí do chân tay cô không yên nổi chẳng phải vì mấy lời xấu xí trên mạng xã hội, mà vì...cô sắp được nhìn thấy idol của cô rồi! Phải, BTS!

Hai tay vò vò gấu áo, Bora hồi hộp day day môi dưới, trong bụng lạo xạo âm ỉ đau, mỗi lần mong chờ đều vậy.

"Đi!"

Bỗng một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh về phía cửa thoát hiểm gần đó. Bóng lưng to lớn chùm kín bởi áo khoác đen, thô ráp rõ rệt truyền đến, Bora hoảng hốt cố gắng thoát khỏi gọng kìm.

"Thả tôi ra! Anh là ai?! Thả tôi ra!!"

Lực đạo nơi cổ tay càng tăng thêm, nỗi bất an xâm chiếm càng lớn. Không...ai đó cứu với! Mặt cô tái xanh không ngừng la hét.

"Ah!! Thằng chó nào?!"

Tiếng chửi bật lên, bàn tay thô to bị nắm chặt mất lực liền thả lỏng tay Bora. Người vừa đến không nói không rằng kéo cô lại bên cạnh. Cô hoảng loạn như sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng ôm lấy người ta thật chặt, run lẩy bẩy - "Cứu...cứu tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net