Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài động tác đơn giản, chàng trai nọ đã khống chế được kẻ lạ mặt chỉ với một cánh tay. Và tất nhiên bên còn lại đã bận để người con gái đang run rẩy không ngừng bám víu. Ngay lập tức bảo vệ kéo đến, mà dẫn đầu có vài người hoảng hốt.

"Trời ơi! Có chuyện gì vậy?!"- tone giọng khá trong gấp gáp theo nhịp chân.

"Ôi giời ôi em tôi!"- một giọng nam khác chen vào.

Bảo vệ chẳng mấy chốc lao tới, kìm hãm tên kia giúp chàng trai nọ. Bora vẫn chưa định thần lại, một tay nắm chặt vạt áo trước ngực, một tay nắm gấu áo sau lưng người vừa cứu mình, gương mặt áp sát theo phản xạ vì sợ hãi.

Tên quấy rối biến thái bị còng tay thẳng đến sở cảnh sát.

"Cô không sao chứ?"- lúc này chàng trai mới lên tiếng, tay nhẹ nhàng đặt hai bên cánh tay còn run rẩy của cô hỏi han.

Chưa kịp trả lời bỗng mấy người lúc nãy chạy đến vồ vập lo lắng.

"Không sao chứ? Sao lại chạy trước như thế? Tên kia có làm gì em không?"

"Rồi sao lại vào đây? Có phải lối này đâu?"

"Thôi đừng hỏi cung nữa, không thấy thằng bé vừa làm chuyện tốt hả?"- giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng - "Jungkookie có bị thương không?"

Câu nói vừa dứt, đồng tử của Bora phản xạ có điều kiện giãn nở cực đại, bao hốt hoảng lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt. Thay vào đó...Jung-Jungkookie?

"Em không sao, đi lạc thôi"- chàng trai quay lại đáp.

Lúc này, cô gái nhỏ bé còn nép trong vòng tay người nọ mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở càng thêm to, giật mình thả hai tay lùi lại phía sau ba bước, ánh nhìn đặt hoàn toàn lên người đối diện.

"Jung-Jungkook tiền bối...?"

Đối phương trước hành động của cô có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng nở nụ cười, gạt hết mấy lời hỏi han xung quanh.

"Ừ, cô có sao không?"

"Dạ...em-em không sao. Cảm-cảm ơn tiền bối"- Bora mặt bỗng chốc nóng bừng, đỏ như trái cà chua chín, vội cúi người 90 độ.

Jeon Jungkook thấy vậy liền đỡ cô gái liên miệng nói - "Không có gì, không cần làm thế đâu"

Không hiểu sao, giây phút ấy hai bên khoé mắt Bora chảy dài hàng lệ, cũng không biết vì sợ hay vì vui sướng, cứ liên tục cúi người cảm ơn.

"Jungkook tiền bối, à không Bangtansonyeontan tiền bối đi trước đi ạ. Em không sao rồi, cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ"

Ấy vậy cả 7 con người-vừa-ồn-ào-vừa-lịch-sự vẫn đứng chờ cho đến khi quản lí cùng các thành viên khác của cô quay trở lại mới ríu rít rời đi. Vụn vặn rải rác những cử chỉ thân thiết dành cho em út, miệng không ngừng xúyt xoa khen ngợi.

"Chị Bora, chị ổn rồi chứ?"

Kim Minjung bé út lo lắng ôm chặt lấy chị cả, đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương bên má của Bora. Ah Yeonhee và Min Namji (bằng tuổi) cũng vòng tay ôm hai người, bốn thành viên bỗng bật khóc. Vì sợ hãi, chỉ súyt chút nữa thôi, không biết chuyện gì có thể xảy ra. Mà họ còn được ôm nhau thế này, quả thật may mắn, quá may mắn.

Sân khấu tối đen sau khi mấy giải cỏn con vừa trao xong, chỉ có loạt đèn công suất nhỏ gắn dưới chân khán đài để tiện nhìn lối đi. Ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu lờ mờ cùng âm nhạc u ám nổi lên, tia spotlite chiếu vào một người đang ngồi ôm lấy bản thân, mặt cúi gằm, mái tóc đen dài buông xoã. Khi điệu nhạc chuyển từ nhẹ nhàng sang nhịp đập mạnh, cô gái bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn đau thương nhìn thẳng vào ống kính dưới mái thưa loà xoà, đôi môi khép hờ bắt đầu đọc từng câu chữ như thì thầm.

"Gương mặt kia thật xấu xí
Bộ váy hoang phí tròng lên người nó
Chẳng thà quẳng thẳng vào bồn xí.

Lời nói đâu đó văng vẳng bên tai,
bao lâu rồi không còn nhớ rõ.
Lời nói gió bay, lẳng lặng thấm sâu vào trái tim yếu đuối một vệt cắt, sâu hoắm."

Bora nghiêng mình đứng dậy, lê đôi chân trần về phía trước trong chiếc váy dài quá đầu gối loang lổ màu đen trắng, hiệu ứng khói toả hai bên càng khiến không gian trở nên tăm tối. Nhịp điệu bắt đầu dồn dập gấp gáp, từng câu từng chữ nhả ra như muốn nhấn chìm tất cả vào đôi mắt đầy căm phẫn.

"Sắc đẹp, học thức, giàu sang mày đều có
Duy chỉ nhân cách lại mùn hơn đống giẻ rách!
Nhồi nhét kiến thức cho to đầu, biết đông biết tây chẳng biết người biết ta.

Đó đây ngày cơm ba bữa, sơn hào hải vị ngập chân răng
Hung hăng ta là công chúa, mặt hếch lên thẳng Fanxipan."

Một nhịp trống đánh xuống, dừng lại vài câu rap mạnh mẽ sắc bén. Bora tiến sát ống kín, tay nắm hờ chỉ ngón trỏ yểu điệu, tone giọng mỉa mai kết hợp với cái cười nhếch mép.

"But cưng nà, hoàng tử đéo nào chịu nổi cưng?"

Ngay lập tức, ba thành viên còn lại được đẩy lên sân khấu bằng thang tự động, bài hát chủ đề "Ugly but Cool" bắt đầu trình diễn.

Ngoài mong đợi, hai phần ba số khán giả đến tham dự, chủ yếu là fan của các nhóm nhạc lớn không khỏi trầm trồ "oà" lên một tiếng trước ánh mắt sắc lẹm của chị cả T-Girls. Dù chê bai phong cách đạo nhái hay ti tỉ những lời tiêu cực cũng không thể phủ nhận chất giọng rap nội lực hoà trộn một chút nhấn nhá bén nhọn đó rất thu hút. Chất giọng của vocal line đặc biệt dày, người giọng ấm người giọng trầm người còn lại là giọng nữ cao, từng học Opera (theo một tờ báo vô danh cho hay).

Ánh mắt của rapper nhóm nhạc tân binh khiến út vàng của nhóm nhạc kì cựu khá bất ngờ. Trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi anh rời khỏi, cô gái nhỏ run rẩy lắp bắp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh mạnh mẽ cứng rắn chống lại những bình phẩm bẩn thỉu. Khẽ gật đầu và trưng ra điệu cười bí ẩn, quả là một viên ngọc sáng giá.

*
Đối với một nhóm tân binh mới hoạt động một năm, nhận được giải màn trình diễn ấn tượng trong lễ trao giải MAMA có thể coi là bước đầu thành công. Dù không nhận được giải nhóm tân binh xuất sắc thì cũng đáng được ghi nhận. Ai bảo các nhóm khác ô dù quá lớn, truyền thông tiền bạc không thiếu cơ chứ.

Thời điểm hiện tại, nền âm nhạc trong ngành công nghiệp idol này đã thay đổi rất nhiều. BTS từng là đại diện cho cả một đất nước, mang âm nhạc vươn ra khắp năm châu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái kí hợp đồng hoạt động nhóm với đủ 7 thành viên, chỉ đạt được giải Album của năm nhờ vào sự ủng hộ tích cực từ fandom khủng. Nhưng suy cho cùng, độ nổi tiếng chỉ có thời hạn nhất định, tre già măng mọc là điều không thể tránh khỏi...

Mùa xuân vừa đến, tiếng giày ken két ma sát với mặt sàn vẫn vang đều từng ngày trong phòng tập. T-Girls bắt đầu chiến dịch quảng bá mới đồng thời chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo. Bora mệt mỏi ôm Cooky ngủ gật trong xe, tất cả bộ phận đều đau nhức, cổ họng khô khốc vì luyện rap suốt tám tiếng đồng hồ. Nếu là một người bình thường không qua đào tạo, chắc chắn giọng đã khản đặc. Mở điện thoại, bấm vào ứng dụng Weverse mới cập nhật thêm tính năng, Bora bấm vào nhóm nhạc đầu tiên, nhóm duy nhất cô tham gia. Nhìn thấy những dòng bình luận hài hước, những bài đăng cách nhau lẻ tẻ, đôi môi bất giác cong lên nụ cười. Cuối cùng, các anh ấy đã quay trở lại.

----------------
Note:
- Lời rap là mình tự nghĩ nên có thể sẽ hơi kì π_π
- Các giải thưởng chỉ là tương đối, tên giải không đúng hoàn toàn với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net