03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

"Con nhỏ này!"

"Cháu xin lỗi ạ"

Ami dập đầu xin lỗi rối rít, định co giò chạy thì người phụ nữ ấy lại túm áo em

"Con cái nhà ai mà xấc xược thế hả? Đâm sầm người ta còn định trốn?"

"Cháu.... cháu xin lỗi rồi mà!"

"Mẹ mi đâu? Chạy lung tung trong bệnh viện đông người rồi va phải người ta còn mạnh mồm!"

"A chú! Chú Jungkook! Cứu em với"

Jungkook đang ngậm túi hồng sâm đi lững thững trong bệnh viện, nghe tiếng gọi giật của em liền chạy đến đỡ em

"Ami em có chuyện gì vậy?"

"Cậu là bác sĩ hả? Chú của nó? Nói cho cậu biết, em cậu đâm sầm vào tôi rồi bỏ chạy, thái độ còn láo lếu xấc xược với tôi"

"Bác à... em ấy không cố ý, cháu thay mặt em ấy xin lỗi bác ạ"

Ami đang núp sau bóng lưng cao lớn của anh, đôi mắt hơi đỏ, cổ họng còn hức hức tiếng nấc

"Ừ... quản cho cẩn thận"

Rồi bà ta quay mông đi

Jungkook dịu dàng quỳ một chân xuống ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay vén tóc, ôn nhu nhìn em

"Ami ngoan, đừng khóc nữa, anh không có la em"

"Chú... chú...."

"Sao?"

"Em bị đau bụng nữa, nhưng không phải đến kì đâu. Với lại... với lại..."

"Em cứ nói thẳng ra, anh không cười em"

Jungkook cứ vuốt nhẹ mái tóc của em, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Ami

"Em... em bị táo bón"

Cô bé đỏ mặt quay đi, anh nghe xong liền trấn an

"Bình thường, rất bình thường. Anh đã hứa không cười em"

"Vậy làm sao để hết ạ?"

"Em ăn uống điều độ lại một chút, bổ sung nhiều rau nè"

Rồi em toét miệng cười hì hì

"Dạ em cảm ơn chú!"

Jungkook cũng quá quen với em, đã 13 tuổi nhưng em vẫn trẻ con lắm, em thích làm nũng với anh, anh biết rất rõ. Những chuyện vặt vãnh này dù không chuyên môn nhưng Jungkook biết hết và khám bằng cách đưa ra lời khuyên cho em

"Nhưng mà chú..."

"Ơi?"

"Chú dẫn em đi vòng vòng bệnh viện đi"

"Nhóc ơi, anh là bác sĩ đấy, anh bận"

Jungkook cười khổ

"Chú điêu! Em thấy chú đi lòng vòng nãy giờ"

"Anh đi kiểm tra bệnh nhân đấy. Sắp tới còn ca phẫu thuật nữa"

Ami buồn buồn, cúi mặt

"Thế ạ, thế thôi chú đi làm việc đi"

"Ừm bái bai em"

Jungkook đứng lên, vẫy tay chào em rồi đi thẳng

Ôi trời, trốn mẹ đến đây, nhưng anh lại bận rồi, gặp được có một chút xíu. Ami thở dài lủi thủi ra khỏi bệnh viện, bắt xe buýt về nhà

...

"Jungkook..."

Anh im lặng, nhíu mày nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Nếu là trước đây thì ánh nhìn đó không bao giờ xa lạ và lạnh lẽo như vậy

"Hôm đó, em thật sự xin lỗi anh"

"...."

"Em biết mình thật sự sai khi nói về nghề nghiệp của anh như vậy, lúc đó em quá say"

Jungkook lia mắt chỗ khác, tay thọc vào túi áo blouse

"Người ta nói, lời nói sau khi uống rượu là lời nói từ tận đáy lòng"

"Em biết mình sai, em không phủ nhận mình có suy nghĩ đó, em thật sự đã rất giận anh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, em thấy hối hận rồi...."

"Em biết không Jung Hee, anh ghét nhất người nào sỉ nhục nghề nghiệp cao cả này của anh"

Cô nắm lấy tay của Jungkook, nhưng anh lại vô tình mà hất ra

"Dừng lại được rồi, mình chia tay đi Jung Hee. Anh thừa biết em không thích nghi được tính chất công việc của anh, nên chúng ta chấm dứt thôi. Giải thoát cho cả hai"

Jung Hee im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu

"Vẫn là bạn nhé?"

"Không. Anh đã nói, anh rất ghét người nào sỉ nhục nghề nghiệp của anh. Tạm biệt"

Rồi Jungkook quay lưng đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có một chút hụt hẫng

Anh lấy xe lái đi đến một công viên, trên tay cầm ly trà bạc hà yêu thích, lặng lẽ ngồi trên ghế đá hóng mát

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Jungkook, anh khẽ giật mình quay lại. Trước mắt anh là dáng vẻ quen thuộc của Jung Ami. Trái đất này tròn thật, anh gặp em ở đây không khỏi bất ngờ

"Sao em lại ở đây?"

"Nhà em gần đây này, còn chú?"

"Anh lái xe ra đây ngồi chơi"

Jungkook nhấp một ngụm trà bạc hà, ánh mắt hướng về phía xa trả lời em. Ami ngồi xuống ghế đá cạnh anh, mỉm cười

"Chú Jungkook có chuyện gì buồn đúng không?"

"Em đừng hỏi"

"Vậy là có..."

Ami nhìn Jungkook một cách say sưa, có phần thơ thẩn

"Chú kể em nghe đi"

"Em không nên biết thì hơn"

Một lát sau

"Chú cho em uống ké trà bạc hà với"

"Không"

"Tại sao?"

"Đắng và cay, tốt nhất đừng uống"

"Em uống được mà"

"Anh mua cho em chai nước khác nhé?"

"Không chịu"- Ami lắc đầu, nhìn chằm chằm nước trên tay anh

"Chú à, cho em uống"

"Ba mẹ không dặn em là uống chung với người khác giới sẽ có bầu à?"

Em đứng hình một chút, tròn xoe mắt nhìn Jungkook, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như trái cà chua

Còn Jungkook đang hối hận với mấy lời khùng điên anh vừa phát ngôn ra. Trời ơi, là một bác sĩ, anh lại đi nói năng nhăng cuội về vấn đề nhạy cảm cho con nít. Thật muốn đấm bản thân một phát

Thấy con bé đỏ mặt ngại ngùng, anh thở dài. 13 tuổi rồi, Ami hay làm nũng dễ thương trông ngây thơ vậy nhưng cũng đã biết chút ít gì đó gọi là giáo dục giới tính chứ. Ba mẹ hay trêu con cái lúc còn nhỏ là "uống chung với người khác giới sẽ có bầu" vậy thôi chứ với đứa con gái 13 tuổi nói như vậy bố ai tin

"À... ừm... anh xin lỗi... tại người lớn hay lấy mấy câu đó dọa trẻ con... nên anh...."

"Chú thật là! Chú là bác sĩ đàng hoàng mà nói năng vậy đó!"

Em phụng phịu, vẫn không chịu quay mặt nhìn anh

"Cho Ami uống này"

Đành dùng chiêu cuối là chìa nước ra cho em uống thôi, Jungkook chậc lưỡi

"Ngon lắm chú, hơi the the nhưng mát lạnh cả khoang miệng"

Em tủm tỉm cười sau khi hút sồn sột ly trà bạc hà. Jeon Jungkook cũng bất lực, sở dĩ anh ngại đưa Ami uống chính là môi chạm môi gián tiếp khi uống chung ống hút

Anh cũng sợ Ami nhìn thấu nên bấm bụng để kệ cho em uống

"Ấy, chú chưa nói cho em vì sao chú buồn"

"Anh cũng nguôi ngoai hơn rồi mà. Em sẽ không muốn biết đâu"

"Chú cứ huỵch toẹt ra xem nào"

Jungkook cười khổ, đưa tay xoa đầu em

"Anh vừa chia tay bạn gái"

Tim Ami như hẫng đi một nhịp. Hóa ra Jungkook từng có bạn gái cơ, thế mà em vẫn vô tư theo đuổi mà không hay gì. Nhưng Jungkook bảo vừa chia tay, nên Ami lại tươi tỉnh trở lại

"Chia tay làm chi để rồi buồn vậy chứ, chú đúng là!"

"Cô ấy không thương anh nữa thì chấm dứt thôi. Với lại cô ấy phạm phải điều cấm kị với anh"

"Là gì?"

"Cô ấy sỉ nhục nghề nghiệp của anh"

"Vậy chia tay là đúng"

Em vỗ vỗ vai Jungkook như một bà cụ non dày dặn kinh nghiệm. Anh thấy vậy cũng bật cười

"Ái chà, mới 13 tuổi mà đã ra vẻ như 33 tuổi rồi đấy hả nhóc con?"

Anh khẽ nhéo má của em, ra sức trêu chọc

"Thấy sao thì nói vậy, mà chú đừng buồn nữa nhé"

"Đã bảo anh nguôi ngoai nhiều rồi, nhờ có nhóc đấy"

"Hihi cảm ơn chú ạ"

"Mà cũng muộn rồi, về nhà đi Ami ạ, xin phép ba mẹ đi bao lâu mà giờ này còn ngồi đây hàn huyên tâm sự với anh vậy?"

"Dạ em về đây. Tạm biệt chú"

"Tạm biệt Ami, mai mốt có bệnh gì nhớ tìm.... khoa nhi nhé, haha!"

"Ya! Em sẽ tìm chú đầu tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net