04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

"Bác sĩ Jeon, hôm nay trực ca thay tôi một hôm đi"

"Sao thế? Cô đi đâu à?"

"Tôi có hẹn với giám đốc"

Jeon Jungkook trầm ngâm, khẽ ừ một tiếng rồi bàn giao ca trực. Sau khi cô gái ấy đi khuất tầm nhìn, anh mới thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi

"Cô ta hẹn hò với giám đốc? Ôi đúng là!"

"Loại bác sĩ gì mà tuần trực 3 buổi đẩy hết cả 3 cho người ta. Chán"

"Thật, ai lâu lâu xui trực gần ca của cô ta liền dính chưởng"

"Đôi khi tôi còn chẳng biết cô ta vào đây để catwalk hay để khám bệnh nữa"

"Tôi đã than đâu mà hai cô than lắm thế, trực thêm một hôm cũng không sao"- Jeon Jungkook khẽ vò mái tóc của mình, lên tiếng

"Vậy bác sĩ Jeon làm việc cố lên nha"

Anh phì cười, gật đầu rồi đi thẳng đến khoa ngoại thần kinh của mình

Đang băng qua khoa nhi, vừa hay lại gặp Kim Taehyung ở đây

"Ô.. chào tiền bối ạ"

"Ừ chào cậu, lại trực ca sao?"

"À vâng, tiền bối sao về muộn thế ạ?"

"Tôi đi thăm bệnh nhân. À đúng rồi"

"Dạ?"

"Cậu lại đây một chút, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu"

Hai vị bác sĩ ngồi với nhau tại phòng làm việc riêng của Taehyung

"Tuần sau tôi đi công tác với trưởng khoa Kim Nam Joon đến trại tị nạn khám từ thiện cho trẻ ở đấy. Mà cũng không hiểu tên giám đốc sắp lịch kiểu gì lại cử tôi đi theo đoàn khám cho học sinh tại trường trung học Jin Hae. Cũng ngay tuần sau"

"Ôi tên giám đốc, hắn đang cặp bồ vớ vẩn với bác sĩ Ha Ji Eun chứ gì nữa, có lo gì chuyện nội bộ bệnh viện đâu"

Jeon Jungkook ngứa miệng cà khịa một câu cho bõ ghét

"Ấy, cậu kiềm chế nhớ, lỡ vạ mồm là chết đấy"

"Rồi sao? Tiền bối kêu em đi khám ở trường Jin Hae thay ạ?"

"Phải đấy. Tôi khó có thể bỏ mặc trẻ em đang gặp khó khăn ở trại tị nạn. Tôi biết cậu không chuyên khoa nhi nhưng cứ khám theo bình thường thôi. Khám cột sống cho tụi nhỏ chứ không gì"

"Vâng để em đi thay"

"Được được cảm ơn cậu, mai mốt sẽ đãi cậu trà bạc hà"

...

Hôm nay em lại đến bệnh viện kiếm Jungkook, vừa đặt chân vào cổng đã thấy anh ấy lấp ló đứng ngay khu cấp cứu. Ami lấy làm lạ, tò mò tiến đến nhìn thật kĩ

"Em ơi, đây là khu cấp cứu, em không được vào đâu"

"Thế ạ? Thế chú... à không, bác sĩ Jeon là đang cấp cứu cho người ta ạ? Em vừa thấy chú ấy"

"À đúng rồi"

Chị y tá có phần hơi buồn cười với cách em gọi Jungkook là chú. "Không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng thằng nhóc Jeon mới 25, lên làm 'chú' thì già thật"- chị ấy nghĩ thầm

"Vậy em ngồi đây đợi"

Ami một mình ngồi ở dãy ghế trống, cố gắng nhìn vào bên trong khu cấp cứu nhưng không thấy gì cả

"Đã cầm được máu. Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 4 và gọi bác sĩ Choi sang đây. Anh ấy mổ chính, tôi phụ mổ"

Giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên, Ami nhướn người, một lát sau thấy Jungkook bước ra với bộ dạng khẩn trương đi đâu đó, có lẽ không thấy em

"Ami?"

"Chú Jungkook!"

Anh quay lại sau khi đưa mấy túi máu cho bác sĩ khác, thấy em ngồi thất thần ở dãy ghế liền tiến lại. Jungkook quỳ ngồi một chân, theo thói quen đưa tay vuốt tóc em

"Lại chuyện gì hả?"

"Em nhớ chú..."

Jungkook bật cười khúc khích

"Xin lỗi Ami nhé, anh chuẩn bị có ca phẫu thuật dài 5 tiếng đồng hồ đây. Hẹn em lần khác nhé?"

"Vâng em biết...."

"Vậy bây giờ em về trước đi, cần anh gọi mẹ không?"

"Không đâu ạ, em về được"

"Ừ Ami ngoan, tạm biệt em"

Rồi Jungkook lại vụt chạy vào khu cấp cứu. Em cũng không thể chờ ca phẫu thuật 5 tiếng của Jungkook đâu, mang vẻ mặt buồn bã em thất thểu ra về

...

Chuyện là em đang ngồi ngậm bút trong lớp thì nghe giáo viên thông báo là ngày mai trường sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh. Em nghe nói đoàn bác sĩ kiểm tra là từ bệnh viện Sung Gil, thở dài não nề vì chắc chắn Jungkook sẽ không đến đâu, chỉ có bác sĩ khoa nhi thôi

Em và mẹ đều quen bác sĩ Kim Taehyung, kì thực bác sĩ Kim rất đẹp trai nhưng em lại không ấn tượng mấy, em chỉ trung thành với Jungkook thôi

Ngày mai chắc bác sĩ Kim sẽ đến nhỉ?

"Ami, sao cậu buồn vậy?"

"Không"

"Nghe nói có một bác rất đẹp trai sẽ đến khám ngày mai"

"Biết"

"Biết á? Sao cậu biết?"

"Tớ đi khám ở bệnh viện Sung Gil nhiều nên cả mẹ và tớ quen bác sĩ ấy"

"Ôi thích thế!!!"

Cô bạn của em reo lên, nhưng em lại thở dài nặng nề hơn. Thôi kệ, học xong tranh thủ chạy đến bệnh viện gặp Jungkook sau

Ngày hôm sau,

Ami cầm sổ khám sức khỏe nhà trường phát, bỏ giầy ra rồi xếp hàng với bạn bè cùng lớp

Đầu tiên là đo chiều cao cân nặng, sau đó khám tai mũi họng, đo huyết áp, cuối cùng là khám cột sống

Vấn đề là nãy giờ Ami không thấy bác sĩ Kim Taehyung, khám cho học sinh nhưng thiếu vị bác sĩ giỏi ấy? Thế thì không được rồi

"Này, rốt cuộc cậu nói vị bác sĩ đẹp trai là bác sĩ nào? Sao không thấy?"

"Mới nghe nói mà. Nhưng cái chú bác sĩ mà cậu quen ấy, nãy giờ không thấy à?"

"Ừ"

"Em Jung Ami!"

Giọng chị nữ y tá kêu, em tiến đến ngồi xuống để đo huyết áp

"Em sang phòng kia để kiểm tra cột sống nhé"

Chị ấy vừa ghi chép vừa nói. Em ngó vào căn phòng chị ấy chỉ, bỗng giật nảy mình vì em vừa thấy bóng lưng quen thuộc của Jungkook thấp thoáng, chị y tá thấy vậy liền hỏi

"Em sao vậy?"

"Chị ơi, bác sĩ kiểm tra cột sống của em.... là..."

"Là bác sĩ Jungkook, bác sĩ ấy không chuyên khoa nhi nhưng chuyên khoa ngoại thần kinh. Cậu ấy thay cho bác sĩ Kim Taehyung hôm nay phải đi công tác. Em quen à?"

Ami trơ mắt nghe chị ấy nói, một thứ cảm xúc vui vẻ len lỏi vào người, em reo lên

"Chú Jungkook!"

Điều này khiến ai cũng giật mình ngó em. Có vài bác sĩ còn cảm thấy buồn cười vì cách em gọi Jungkook

"Ô, là cô bé Ami hay bám thằng nhóc Jeon kìa"

"Ờ ha tôi nhận ra rồi, thằng Jungkook rất hay qua lại khám bệnh cho nó, nhớ rồi nhớ rồi"

Các bác sĩ khác cũng xì xào về em. Các bạn bè xung quanh cũng trầm trồ, có người còn bảo em sướng vì em quen được bác sĩ

Em chạy ù vào phòng kiểm tra cột sống, đúng là Jungkook rồi. Anh đeo khẩu trang, ngồi ghi chép gì đó

"Chú Jungkook!"

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy em liền thoáng bất ngờ, rồi nhoẻn miệng cười

"Ơ, là Ami này. Thì ra em học trường này à"

Ami không kiêng nể, chạy đến ôm chầm lấy Jungkook khiến các bạn học và cô y tá bất ngờ. Nhưng Jungkook không có đẩy em ra, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em nữa

"Aaaa ghen tị quá, sao Ami có thể quen một anh bác sĩ đẹp trai như vậy chứ, còn được ôm người ta nữa!"

Em vui mừng, từ từ bỏ anh ra rồi quay lưng lại để anh kiểm tra cột sống

"Được rồi, để anh ghi chép nè"

"Chú à! Em nhớ chú cực kì huhu, định sau khi học sẽ đến bệnh viện tìm chú"

"Ừ ừ được rồi, dạo này anh cũng bận bù đầu, nhưng vẫn còn chút ít thời gian rảnh, Ami đến gặp anh thì anh em mình trò chuyện, còn không gặp cũng đừng đợi nhé"

"Dạ!"

Em hí hửng cầm sổ ra khỏi đó trước bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên và ghen tị của lũ bạn. Hôm đó gặp Jungkook đã khiến em hồ hởi, vui vẻ cả ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net