06 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

"Jungkook?"

"Dạ?"

"Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy là sao?"

"À không ạ...."

"Qua bên kia sơ cứu cho bệnh nhân bị bong gân đi, cái này tôi làm cho"

Min Yoongi đẩy Jungkook sang một bên, xắn tay áo giúp anh xử lý đống sổ sách này

"Jungkook, Jungkook!"

"Tôi qua đây, chờ một chút"

Ngay khi vừa xử lý xong cổ chân bị bong gân cho người đàn ông nọ thì anh lại bị gọi giật

"Nghi ngờ có máu tụ ở não trái, liên hệ cho bác sĩ Yoo và đưa đi chụp CT"

"Vâng, bác sĩ"

Thật mệt mỏi, với buổi chiều đầy bận rộn, Jungkook luôn phải lao lực xử lý các trường hợp cấp cứu, hôm nay đặc biệt hơi nhiều hơn mọi khi

"Bác sĩ Jeon, xe cấp cứu đang đến. Bệnh nhân là nữ, mất ý thức do tai nạn xe, huyết áp 134/92, mạch 100. Nghi ngờ đứt dây chằng cánh tay, chấn thương sọ não nhẹ...."

"Bao nhiêu tuổi?"

"17 tuổi ạ"

Tim Jungkook nghe đến đây bỗng thắt lại, không phải chứ?

"Được rồi, gọi bác sĩ Park ở khoa chấn thương chỉnh hình sang đây"

Đôi chân dài của Jungkook thoăn thoắt bước đi, ra đến xe cấp cứu liền thấy các nhân viên đang mở cửa xe

"Bệnh nhân...."

Bỗng chốc người anh cứng đờ khi nhìn thấy bệnh nhân, mặt Jungkook thoáng biến sắc. Thật không thể tin nổi, người nằm trong xe cấp cứu chính là Ami

Khuôn mặt của em trắng bệch hiện ra sau cửa xe, em nằm bất động, có vết xước ở mặt nữa, cổ em đang được nẹp, hô hấp phải dùng máy móc

"Jeon Jungkook! Sao lại thất thần như vậy?"

Một chị y tá vội kéo áo tên bác sĩ vừa nói

"Cậu không biết à? Người nằm trong xe là bạn gái của bác sĩ Jeon"

Jungkook cố trấn tĩnh bản thân, thoăn thoắt sơ cấp cứu cho em

"Chụp MRI đi"

Bác sĩ Park cũng trờ tới, kiểm tra bệnh nhân rồi ra lệnh

"Đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Chúng ta sẽ nối lại dây chằng cho bệnh nhân. Gọi Min Yoongi đến đây"

"Nghe nói là bạn gái cậu đúng không? Jungkook nghe đây, đây không phải lúc cậu thất thần mà chính là lúc cậu phải mạnh mẽ để cứu người con gái cậu thương. Yoongi mổ chính, cậu phụ mổ"

Tác phong của các bác sĩ đều nhanh - gọn - lẹ. Anh cũng không có thời gian cho bản thân yếu mềm, sốc lại tinh thần một chút rồi Jungkook hiên ngang đi thay đồ phẫu thuật. Anh phải cứu Ami

Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối mịt. Đây không phải ca phẫu thuật khó, bác sĩ Min lại rất có năng lực nên anh và anh ấy đã hoàn thành

Ba mẹ Ami ngồi ở ngoài, con gái bà quen Jungkook, bà biết và không cấm cản. Hôm nay chính tay Jungkook phẫu thuật cho Ami càng làm bà yên lòng

"Hai bác yên tâm ạ, em ấy đang điều trị ở phòng hồi sức tích cực và sẽ sớm tỉnh lại ạ. Ca phẫu thuật rất thành công"

Min Yoongi đầy tự tin nói

"Jungkook, thằng bé đâu cháu?"

"À, nó đang lo các bước cuối của cuộc phẫu thuật, thường thì phụ mổ sẽ ra sau mổ chính bác nhé"

Mẹ em cảm ơn Min Yoongi một tiếng rồi yên tâm ngồi xuống ghế

Trong căn phòng hồi sức tích cực sang trọng, mẹ em đang ngồi kế bên chiếc giường trắng tinh, cầm tay em xoa nhẹ

Căn phòng im lìm chỉ còn nghe tiếng máy móc tít tít, máy điện tâm đồ vẫn lên xuống đều đều. Tay em bao nhiêu dây nhợ xung quanh, trên má còn dán mấy miếng băng trắng vào vết xước nữa

'Cạch'

Jeon Jungkook vẫn mặc áo blouse và áo phẫu thuật bên trong, tiến vào phòng em

"Cháu chào bác ạ, để cháu kiểm tra cho Ami một chút"

Anh tiến lại nắm cánh tay không bị thương của em, khẽ bấm nhẹ từng ngón

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...."

Rồi Jungkook đưa mắt nhìn chằm chằm máy điện tâm đồ

"Cũng trễ rồi, cháu về đi..."

"Hôm nay cháu trực ca đêm ấy ạ. Bác cũng nghỉ ngơi đi nhé, mai cháu lại kiểm tra. Ban đêm Ami có gì thì bác bấm nút này, cháu sẽ tới"

Jungkook hướng dẫn tận tình cho bà rồi bước khỏi phòng. Thật ra anh muốn ở bên bạn gái mình lâu chút, nhưng vì có mẹ em ở đây nên không dám

Hơn nửa ngày sau, Ami tỉnh

"Anh...."

"Em có cảm giác gì? Nói anh nghe?"

"À.... em thấy tê tê cánh tay trái..."

"Ừm, còn phần đầu?"

"Không có gì"

Jungkook vừa nghe vừa kiểm tra máy móc, đồng thơi cầm cánh tay trái bị thương của Ami nâng lên nâng xuống một cách nhẹ nhàng

"Tiếp tục theo dõi"- anh quay sang vị y tá đứng kế bên

"Jungkook..."

"Anh đây, em cần gì hả?"

"Anh có thể ở lại với em không?"

Ami cầm lấy tay của anh, thều thào nói. Jungkook mỉm cười ôn nhu, vuốt nhẹ mái tóc em rồi ngồi xuống giường cạnh em

"Ừ được"

"Cô đi làm việc đi, tôi ở đây với cô ấy"

Nữ y tá dạ một tiếng rồi cầm sổ quay đi

"Sao em lại gặp tai nạn?"

Ami nhìn Jungkook một lúc rồi kể ra

Hôm ấy Ami tan trường, trên đường chạy ra bến xe buýt có một ngã tư, do không để ý đèn đỏ và em chủ quan đường vắng nên đã băng qua luôn. Chiếc xa taxi từ xa do đang chạy nhanh không kịp phanh đã đâm vào em. Chú tài xế ấy hốt hoảng gọi điện cho bệnh viện Sung Gil và em được đưa tới đây

Jungkook vừa nhịp nhịp vỗ nhẹ vai Ami, trầm ngâm nghe em kể

"Anh lo lắm đấy. Nhìn người nằm trong xe cấp cứu là em, anh đã sốc"

"Em xin lỗi. Nhưng em không sao rồi"

"Đứt dây chằng đau lắm Ami ạ, lâu lành nữa. Từ giờ hạn chế sử dụng tay trái nhé, nó cần được dưỡng thương"

Ami mỉm cười gật đầu

"Anh có rảnh không?"

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy"

"Thật ra không rảnh lắm. Em có chuyện muốn nói à?"

"Phải. Nhưng anh không rảnh thì hẹn buổi tối nhé"

"Được, tối nay anh tranh thủ qua thăm em trước khi về vì tối nay không trực ca"

"Gặp anh sau"

Jungkook hôn trán em một cái rồi đứng lên rời phòng

...

"Bệnh nhân Choi lại trốn uống vitamin á?"

"Dạ..."

"Bệnh nhân không nghe lời bác sĩ vậy điều trị làm gì chứ! Nói người nhà đi"

"Người nhà cũng không ép buộc hay có biện pháp gì khuyên bảo ạ"

"Tôi không muốn nói xấu bệnh nhân đâu nhưng người như vậy lại để ở khoa ngoại thần kinh điều trị á? PHẢI CHUYỂN SANG KHOA TÂM THẦN MỚI ĐÚNG!!!!"

Jungkook vò đầu hét vào mặt Kang Ji Hoon. Anh cảm thấy rất mệt mỏi với bệnh nhân họ Choi này

"Giấy trắng mực đen bảo anh ta xuất viện đi, nếu còn tiếp tục chống đối"

"Vâng ạ"

"Ừm, hết rồi đúng chứ? Còn lại cậu lo, tôi còn một bệnh nhân quan trọng của riêng mình"

"À Jung Ami đúng không, em ấy..."

Nhận cái trừng mắt đầy sát khí của Jungkook, cậu ta liền im bặt đi vào phòng

Kết thúc công việc vừa vặn lúc 7 giờ, anh tranh thủ ghé phòng Ami, còn mua thêm ít trái cây và sữa cho em

Jungkook bước vào khi Ami đang ăn tối. Anh mỉm cười đặt giỏ trái cây trên bàn, lôi ra mấy quả táo - cam rửa và gọt cho Ami ăn

"Bác ra ngoài đây, hai đứa thong thả nhé"- mẹ em biết ý, nói với Jungkook

"Jungkook này"

"Hửm?"

"Ấn tượng lần đầu của anh về em là gì vậy?"

"Ấn tượng lần đầu về em á? Đó là em còn nhỏ xíu nhưng đã nhìn anh bằng con mắt rất háu trai, lần đầu tiên thấy bác sĩ đẹp trai như anh à?"

"Dạ đúng!"

"Điêu!"

"Ơ?"

"Em chắc chắn gặp bác sĩ Kim Taehyung ở khoa nhi trước rồi mới gặp anh. Bác sĩ Kim là nam thần của bệnh viện đấy"

"Đúng vậy, nhưng em thấy anh đẹp hút hồn hơn"

"Đúng là mê trai từ nhỏ!"

Cuộc nói chuyện của chàng trai 29 tuổi với cô gái 17 tuổi, hai người rất hiểu nhau, không có khoảng cách gì ở đây cả. Jungkook thật sự đã cảm nắng em rất sâu đậm, Ami là một cô gái rất hợp với hình mẫu anh đặt ra. Thay vì cằn nhằn sao Jungkook hay bận bịu như vậy thì Ami lại chịu khó chủ động tìm anh hơn, rất thông cảm và vô cùng tự hào về nghề nghiệp của anh

Chúng ta có duyên với nhau, vậy sau này sẽ có phận với nhau không Ami?

-------------------------------
2/9/2021
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net