1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến trường như mọi hôm, tôi hiện là sinh viên của đại học seoul danh tiếng. Ở câu lạc bộ, có một em trai siêu xinh xắn chuyển vào.

Aigu ~ thằng bé đẹp trai vạm vỡ lắm !

Cười lên còn thấy răng thỏ, trông rất đáng yêu. thế nhưng thằng bé lại nhát người chết đi được, ai hỏi cũng ngại ngùng cười.

"Chào em, chị là Jung Ami !"

"A... chào chị, em là Jeon Jungkook ạ"

Thằng bé có vẻ giật mình nên cậu lùi lại 1 bước. Eo ôi, sao em có thể đáng yêu đến mức yêu nghiệt như vậy hả em ? Trái tim tôi không tự chủ mà đập loạn nhịp.

"Chị em mình sau này giúp đỡ nhau nhiều nhiều chút nhé"

"Vâng ạ, em cảm ơn noona"

Jungkook lại cười, ôi trời ơi, em trai, em nên cất ngay nụ cười sát gái đấy lại đi, chị sẽ truỵ tim mất. Tôi tập trung mím môi ngắm nhìn cậu, chuẩn gu của tôi, thật dễ thương.

***

Từ đấy tôi với jungkook thân thiết lắm. Đi đâu cũng dính lấy nhau, đương nhiên thì càng ngày tôi lại càng thấy cậu giống như là thằng quỷ nhỏ vậy. Đáng yêu vô đối, rất biết cách thuyết phục tôi mỗi khi tôi bực mình. Cậu ấy chỉ cần làm aegyo một chút là tôi bật cười ngay.

Không phải là tôi mê trai đâuuuu

Tại cậu ấy đẹp trai quá thôi aigoo !

"Noona này"

"Gì nhóc?" Tôi hống hách nhìn dù thật sự tôi chỉ đứng tới vai cậu.

"Cái bà chị này bắt nạt tôi hơi nhiều đấy nha" Jungkook nhếch mép rồi cúi sát mặt xuống lại gần mặt tôi.

Yêu nghiệt ! Đúng là yêu nghiệt ! Thấy chưa, tôi đã nói rồi, cậu còn chẳng nhút nhát như hồi mới gặp nữa. Bây giờ đích thị là một con thỏ béo cơ bắp, có một lần qua nhà, bắt gặp cảnh cậu đang say sưa tập tạ bằng ghế sofa, là ghế sofa!!

"Nào nào em trai. Cho mày nói lại, chị đây không hề bắt nạt mày nhé. Có mà ngược lại thì có." Tôi không cam tâm gân cổ lên cãi cậu.

Thắng này nháo lắm rồi !

"Thôi thôi bà chị già, không nói với chị nữa" Cậu chạm trán vào trán tôi.

Em trai muốn gì nữa đây ? Chị không thích cứ phải si mê em thế này.

Jungkook phải gọi là cực phẩm của cực phẩm. Mặc dù hay nháo nháo nhưng mà cũng hay lo lắng cho tôi lắm ! Tôi cuống lên lùi xa cậu ra, mặt đỏ bừng:

"Mày cứ thả thính chị à. Aigoo, chị mày thích chết được đây này" Tôi híp mắt. Thằng bé cũng phá ra cười, trông kìa, cười mà cũng đẹp như thế hả?

"Vì là chị nên em mới thả thính thôi"

Ầm ! Jungkook à, em có nghe thấy tiếng con tim chị nổ tung vì em rồi hay không ? Đang rôm rả thì cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, rồi hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay. Lập tức quay sang tôi, mặt hớn hở, phởn lắm.

"Hôm nay em có tiết sớm, tạm biệt, tí gặp nhé !"

Nói rồi nhanh chân chạy biến. Tôi nhìn theo bóng lưng to lớn ấy đến lúc khuất hẳn đi. Ủa ? Có tiết thôi chứ có phải là gì to tát đâu mà thấy thằng bé vui thế ?

Ể ? Đừng nói là rời xa tôi vui lắm nha ? Nếu thế thật thì tôi buồn chết mất !

***

"Jung Ami  !"

Khoé môi giật giật. Thằng nhóc Jeon Jungkook lại gọi tên cúng của tôi ra, không kính ngữ. Đúng là không ngày nào yên nổi với nó mà.

"Yah thằng nhóc con, mày dám gọi tên chị mày ra thế à ?!"

Tôi bực bội hét vào mặt cậu. Dù chẳng có gì quá đáng lắm vì bọn tôi rất thân nhau. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lúc nãy nó vui vẻ chạy đi bỏ tôi lại thì không khỏi tức, đã vậy hôm nay còn bị combo bài mắng của giáo sư Lee.

"Chị sao vậy ? Có chuyện gì buồn à ? Kể nghe đi, ai dám bắt nạt chị thì cứ nói, em đánh tất."

Jungkook lo lắng hỏi tôi. Hừ, coi như em giỏi, cũng biết an ủi chị mày.

"Không có gì" Nhưng tôi vẫn bực

"Sao thế ? Em lo đấy !"

Cậu đột nhiên quay người tôi đối diện với nó. Tôi hết hồn mở to mắt, rồi cũng bình tĩnh chớp chớp mắt nhìn Jungkook: "Đã bảo không sao"

Có sao đó em, mau an ủi chị bằng cái ôm nồng cháy đi nào ! Jungkook dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu, sau đó dang tay ra... Khoác vai tôi. Thực ra tôi thích ôm cơ mà.

"Vậy đi ăn, em mời"

"Tiền đâu ra ?"

À tôi quên, thằng này là đại gia mà. Chẳng hiểu sao bố mẹ giàu có, điều kiện hơn người mà cậu lúc nào cũng than thở hết tiền, năm lần bảy lượt mặc kệ mà đi làm thêm kiếm tiền. Tôi thấy như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ được trải đời nhiều hơn.

"Ơ, em chưa nói gì với chị à ?"

"Đã nói gì đâu ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu. Jungkook siết chặt vai tôi, kéo sát tôi vào người nó. Cậu đã nói gì cho tôi đâu nhỉ?

"Em mới tìm được chỗ làm thêm, lương thơm lắm."

"Làm ở đâu cơ ?" Tôi khó hiểu thắc mắc.

"Ở quán cafe lần trước hai chị em mình uống lúc đi sinh nhật anh Jimin ấy."

Chỗ đấy đẹp đẽ sạch sẽ, cafe còn siêu ngon, Jungkook làm ở đó cũng tốt, không phải nặng nhọc gì. Tôi thở phù:

"Thế mà chị cứ sợ mày làm công việc nặng nhọc gì chứ, lo chết đi được."

Thằng bé cười tươi rồi bỗng dừng lại, kéo tôi lại gần, thật sự ôm tôi một cái, còn vuốt vuốt tóc tôi.

"Đừng lo lắng cho em, người cần lo là chị ấy, cứ thế này ra đường người ta bắt cho."

Được rồi, mọi người, mọi người có thể gọi bác sĩ đến khám cho tôi rồi đó, tim tôi cứ 'thình thịch' đây này ! Jeon Jungkook, em thật biết cách làm chị mất hết lí trí đấy.

"Mau đi ăn, chị đói lắm rồi !"

Bao nhiêu sắc đỏ của khuôn mặt của tôi hiện ra hết. Cậu đúng là, chẳng hiểu tâm lí con gái gì hết. Cố gắng nắm hờ tay cậu kéo đi.

"Biết biết, mà nắm tay cho đàng hoàng vào đi."

Thế là cậu thả tay tôi ra rồi luồn ngón tay vào các kẽ tay của tôi. Chúng tôi đan tay vào nhau, con thỏ béo này sao cứ thả thính tôi mãi thế ?

Ôi trời, tôi đổ Jeon Jungkook mất rồi !

_________

Mong các cậu đón đọc nhé ! Có gì các cậu nhận xét để tớ sửa chữa lại.

Thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net