10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ, bọn chị với jungkook thân nhau hơn em tưởng đấy nhé ! dù sao thì trong mắt thằng bé, chỉ có con bé ami thôi em ạ. hai đứa nó thân nhau lắm, đến nỗi thiếu điều yêu nhau :))" lía tắt điện thoại, nhìn kim yooha bằng ánh mắt "thân thiện"

"ơ thế ạ ? sao em không nghe kookie kể về chị ami nhỉ ?" yooha phì cười rồi chớp mắt quay phắt sang tôi đang ngáo ngơ.

mẹ con này quá đáng lắm rồi, tôi phải giết nó !kookie là tên chỉ một mình tôi gọi thôi, đâu ra đến lượt kim yooha ?

tôi định đạp cho nó một phát vỡ đít thì haeun bên cạnh ngăn tôi lại.

"à, thằng jungkook không kể về bạn bè cho những người ngoài đâu em ạ." haeun gật gù bật lại.

"người ngoài ?" con bé nghệch mặt ra.

"không lẽ là người trong ? mày bị điên hay gì ?" tôi ỷ có dàn hậu phương khẩu nghiệp đỉnh cao, liền lập tức nói.

***
KookMi and đồng minh

haeunlove
kinh kinh, mày bật lại luôn à ?
không sợ nó mách jungkook hả ?

amie.jung
sợ đéo !
nhóc con kim yooha không đủ trình cạnh tranhhhh
tôi ở cái tầmmm cao rồi

lalisa
đm nhìn mặt nhỏ đấy ghét thật
cứ cố tỏ vẻ ngây ngô ý
tao không nể tình mày tao bay vào đá chết nóoooo

haeunlove

amie.jung
thoiiii
bà chị nổ bom to quá
em điếc hết cả tai đây lày 😖

lalisa
clm

***

"thôi đi ngủ đi mọi người, khuya rồi."

chúng tôi đã tắm rửa sạch sẽ, cả hôm nay đi đường bụi bặm nóng nực, được tắm đúng thật là sự giải thoát tuyệt vời nhất ý nha.

khi đã tắt hết đèn, ai hầu như cũng đều chìm vào giấc, chỉ mình tôi cứ trằn trọc mãi. đổi hết tư thế nằm này đến tư thế khác, thế mà tôi vẫn tỉnh như ruồi. hay là tại trên máy bay tôi ngủ nhiều quá ?

haizzz bực thật !

***
tin nhắn mới từ jkjeon
0:14

jkjeon
hú hú hú
cú đêm 1 gọi cú đêm 2
ngủ chưa ?

chưa
có việc gì ?
Á jungkook nhắn cho tuiii (!)

jkjeon
chị có muốn ra ngoài đi dạo không ?
em qua phòng chị nhé
em nhớ amie (!)

ra ngoài ?
buồn ngủ lắm
buồn ngủ cái giề, lên luôn đi con giai (!)

jkjeon
không nói nữa
em đang đứng trước cửa phòng chị
ra mở cửa cho em !

hả ?
em hâm à
biết mấy giờ rồi không ?
đi về đi, chị không ra đâu
chuỵ thay đồ rồi ra mở cho cục cưng ngayyy (!)

jkjeon
em không về
em muốn gặp chị.
ra đây ngay
đứng mỏi chân vcl (!)

hừ
phiền thật đấy
vuiii quá các tình yêuuu (!)

***

tôi soi lại quần áo, điều chỉnh lại hô hấp, chậm rãi đi về phía cửa phòng. tôi thật sự muốn gặp jeon jungkook, nhớ cậu lắm rồi !



ngay khi cửa bật mở, một cái ôm đột nhiên đổ ập vào người tôi. thân hình bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay jungkook. tôi vùi đầu vào lồng ngực cậu, hương thơm của jungkook phảng phất ở đầu mũi.



"nếu em bảo em nhớ cục bông này thì sao ?" cậu vô liêm sỉ đặt lên tóc tôi ba vài nụ hôn.

"thôi thôi, chị mày hứng đủ thính rồi." tôi cười hì hì rồi ôm thằng bé chặt hơn.

"sáng giờ em chưa thả câu thính nào mà ? chị hứng thính của ai, hả ?" mặt Jungkook đanh lại, quay sang bóp vai tôi.

"ai là ai ? ai là ai bây giờ ?" tôi trêu một tí xem bé jeon có tức lộn ruột lên không.



nghe tôi bảo thế, cậu tức giận hơn kéo thẳng tôi ra sân sau của khách sạn. ở đây, chúng tôi có thể nhìn thấy biển rõ mồn một !

í hí hí, có phải jungkook ghen rồi không ?

cậu chắc chắn thích tôi rồi cả nhà, chẳng cần phải cưa, cũng tự đổ !



"noona này, em xin lỗi chuyện ban sáng, lúc chị vào phòng em, em không nên tức giận với chị..." jeon jungkook đặt tay lên tay tôi. nói bằng giọng buồn bã.



tôi cũng lặng thinh, dù sao thì tôi cũng không để bụng chuyện cậu cáu gắt với tôi.

điều tôi muốn jeon jungkook giải thích rõ ràng nhất là... chữ "không" !

cậu nói vậy là có ý gì ? muốn đẩy tôi ra xa ? bây giờ lại kéo tôi lại gần ?



jungkook đúng là bức chết người !

"không sao, chị không để ý, nhưng chị muốn em nói rõ cái khá-"

"chữ 'không' lúc đó, em cũng chỉ buộc miệng nói ra, không hề có ý xấu." cậu không đợi tôi nói hết, liền cắt lời.

"vậy... chị và em... có thể không ?" tôi cắn chặt răng, bao nhiêu can đảm đem ra, hỏi cậu một câu.



sự bất ngờ hiện rõ trong mắt jungkook, cậu bỗng cười lên làm lộ cặp răng thỏ vô cùng đáng yêu. tôi thì bất động, đến thở còn không dám. trừ tiếng cười của jungkook, tiếng tim tôi đập là to nhất, dồn dập nhất.



"chị đừng đùa nữa !"

"chị có đùa à ?" tôi phủ nhận, những điều tôi nói đều là sự thật. chẳng có chút nào là trò đùa.

cậu sững sờ, mở to đồng tử nhìn tôi. làm gì mà phải như thế ?



"không nói nữa, chung chung là chị tha lỗi cho kookie rồi nhé !" jeon thân thiết kéo vai tôi sát vào người nó.

rõ rành rành là muốn lẩn tránh tôi đây mà !

thôi được rồi, có gì tôi từ từ tán đổ jungkookie, hihi ㅠ.ㅠ



"eo ôi đẹp trai thế, thật đấy !" tôi chống cằm.

"khiếp, bà hôm nay ngáo thật sự." cậu đẩy tôi một phát suýt thì đập mặt vào đất.

"thật mà ! hé hé, cấm cãi." tôi ngẩng dậy.

"đá cho cái giờ ?"





chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi thì cũng đến hơn 1 giờ rưỡi.

tôi bảo cậu đưa tôi về phòng, vì lí do sợ biến thái. jeon jungkoo nghe đến biến thái liền nghiêm mặt đòi cùng tôi về. lại còn ôm tôi từ phía sau. dùng thân hình to lớn che chắn cho tôi, làm mấy lần tôi suýt ngất vì sự đáng yêu đọo ❤️








전정국
사랑해요 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net