16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người biết không, lúc khi nhìn thấy những bài báo nói về việc jungkook đã đến itaewon. tớ đã rất giận, tớ giận là vì anh ấy đã không tự bảo vệ sức khoẻ của mình !

có lẽ là anh đang tự dằn vặt mình, nhưng thật sự anh không cố ý. và cũng chẳng biết sau đó, itaewon lại trở thành một ổ dịch cả.

jungkook không sai, tớ mong sau vụ việc này thì anh sẽ ổn. tớ thật sự lo lắng cho sức khoẻ của jungkook !

dù sao như nào, thì bọn mình vẫn rất thương jungkook đúng không ?

WE ALWAY LOVE YOU !








































tôi và jungkook chẳng còn giận dỗi gì nhau nữa. mọi thứ đều xảy ra bình thường, tôi cũng mừng thầm, bây giờ tôi không còn thấy cậu và yooha đi với nhau nữa. chậc chậc, tôi nghĩ, ngay từ bây giờ, tôi phải xuất chiêu cưa đổ thằng nhóc họ jeon này thôi !

"hello tình yêu :))" tôi mặt dày khoanh tay đứng trước cửa thư viện.

"hơ hơ, tình yêu cái quần, chị đi đâu đấy ?" cậu nhăn mặt tỏ vẻ.

"Ủa đi đâu kệ nhau đê, chị mày đang đau hết cả đầu vì tiền đây này. nhức óc thật sự !"

tôi vờ đưa tay lên bóp bóp trán, tôi cũng đang thiếu tiền. chắc một lát tôi phải đi xem xem có công việc nào phù hợp không. jungkook đóng sách, rồi đi lại gần chỗ tôi, cậu nham nhở nhìn tôi, rồi rút từ đâu ra một cọc tiền, quạt quạt.

tôi như bị sức hút của đồng tiền ám, liền giật lấy cọc tiền trong tay cậu. hít hít hương thơm của money, tôi giương đôi mắt cún con lên:

"uây, tiền đâu ra lắm thế ?"

"còn phải hỏi, chị chưa nghe danh đại gia ngầm jeon jungkook à ?" cậu vuốt cái mái tóc của mình, từ hào vỗ ngực.

"kinh đấy, tiền mày làm thêm à ? hả ?" tôi cuống quít víu tay jungkook.

"chị bị động kinh à ? em nhiều tiền sẵn, chẳng qua làm thêm cho bớt nhàn rỗi. eo ơi thiếu tiền đến mức đấy à ?" cậu lộ ra kiểu kinh bỉ tôi.

ơ thiếu thật mà ? không tin nhau à ? tôi liên tục gật đầu, tay cầm cọc cứ ôm khư khư. thằng kook phì cười nhìn tôi, nó ngay lập tức lấy lại tiền trong tay tôi, làm tôi xót đứt ruột.

"thiếu tiền thì kiếm việc đi bà chị, tiền này là của em, ô kê ?" cậu đắc thắng.

"hừ, thấy chết mà không cứu thế hả mày, có biết dạo này chị mày cực khổ thế nào không hả nhóc ? chị mày đã phải ăn mì tôm xuyên lục địa, mỗi bữa ăn chưa đến 500won,..."

tôi nói thật ra tình trạng của mình hiện giờ, đôi lúc tôi cũng có ý định mua một cái mũ vành rồi ra đường ăn xin. thế may ra cũng đỡ được đồng nào :))

"eo kinh, chị nghèo còn hơn ăn mày."

"hơ hơ..." tôi không thể cãi lại sự thật đau lòng này.

"hay là, chị làm ở chỗ em ?" tôi mắt sáng rỡ, nhảy nhảy mấy hồi rồi chăm chú nài nỉ jungkook.

"ơ ? chỗ em đủ người mất rồi, chị phải kiếm chỗ khác thôi." cậu áy náy nhìn tôi, ừ cũng phải, cửa hàng đó không còn rao tin tìm người nữa.

nhưng bây giờ, vì cơm canh áo mặc, tôi không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cái chỗ việc nhẹ lương cao ấy !

***

"này này, cái con nhỏ tiểu thư kia mà cũng được nhận làm à ? hay mày bảo quản lí đuổi nó, nhận chị vào ?"

tôi mặt dày kéo kéo ống tay áo Jungkook, miệng liên tục nói. tôi đòi đi theo cậu đến chỗ làm để thám thính môi trường, chẹp, eo ôi, tôi tia ngay con bé tiểu thư đúng nghĩa.

cầm nước thì cứ hờ hờ như sợ bẩn. khách nói đi lấy hộ cái khăn giấy cũng nhăn mặt tỏ thái độ. đồng nghiệp nhờ pha hộ cốc trà cũng ậm ừ rồi không làm. ngồi trong quầy order như là công chúa ý, thấy ghét thật sự. kì này, tôi phải xử lí cái con bánh bèo vô dụng này, nhìn thôi đã ức hết cả chế rồi.

"ừ, em cũng ngứa mắt, nó tên là sooa nó còn hay tán tỉnh em rồi đụng vào người em, khó chịu cực !" jungkook gật gù thì thầm với tôi.

"cái gì ?! con tiểu thư ấy dám tán mày á ? đcm hay lắm, tao hôm nay phải cho nó lên đường." tôi nghe cậu nói mà giận sôi máu. lườm lườm con sooa đang sơn móng tay.

tôi đẩy jungkook về quầy làm việc, ngay lúc ấy, con kia sà luôn vào người cậu. tôi nhìn thấy giận càng thêm tức, tán crush chắc mặt tôi á ? có khùng điên mới để im cho con dở người này lộng hành.

"này em gái !" tôi nghĩ rồi gọi luôn nó ra bàn mình.

sooa có vẻ khó chịu, hậm hực đi lại chỗ tôi. jungkook nhìn tôi nuốt nước bọt, ra hiệu bảo tôi đừng làm gì quá đáng, ây da, quá đáng gì, tôi phải rạch cái mặt nó ra mới hết bực.

"gọi gì nói luôn !" thái độ lồi lõm này làm cục tức trong tôi to hơn.

ồ quao, không biết ai là khách ở đây luôn đó cả nhà ? tôi nhịn nhục với lấy menu, lật từng trang chăm chú. sooa đứng bên cạnh thấy thái độ thờ ơ của tôi, bực dọc lên tiếng:

"uống gì nói đi, xem mãi bẩn menu."

ái chà, độc mồm độc miệng thế cô em ? chị hơi thích rồi đấy nhé.

"ồ, bẩn menu sao ? chị có rửa tay sạch sẽ rồi em, thôi em đứng lui lui chị ra một tí. tại vì, có mùi gì lạ lắm, chị không tập trung được." tôi ồ lên. đá cho nó ánh nhìn sắc lẹm.

"ý chị là thế nào ? chê tôi hôi hám ?" con điên này lớn giọng.

"cái này là em tự nói nhé !" tôi bình thản dùng tay bịt mũi lại.

"mày được lắm con chó, tao sẽ dạy cho mày một bài học, đã già lại còn thích gây sự."

nó giơ tay lên, hình như định tát tôi. Tôi có phản xạ khá tốt, thừa sức chặt cú tát kia lại. nhưng tại sao tôi phải chặn ? nếu nó đánh tôi, thì chẳng phải sẽ có lí do để mà tôi bật lại sao ?

cảm giác đau đớn truyền từ má lên óc tôi. jungkook giật mình ngỡ ngàng chạy ra chỗ tôi, đỡ mặt tôi lên xem xét.

"chị có sao không ? tưởng chị cao tay lắm cơ mà." vế sau cậu nói lí nhí đủ cho hai người nghe. bình thường tôi đã cho bao nhiêu người biết mặt rồi, nhưng chưa bị ăn tát bao giờ.

mặt tôi đanh lại.

hay, hay lắm ! tôi bắt đầu sôi máu rồi đây. tôi gạt tay jungkook ra, quay phắt sang đối diện sooa đang sợ hãi khi thấy dáng vẻ của tôi, liền lùi ra sau mấy bước.

tôi nóng máy sắn tay áo lên.

tội của con điên này lớn lắm rồi, KHÔNG TRỊ KHÔNG ĐƯỢC !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net