27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cùng soobin uể oải cầm sấp tài liệu đi ra sân sau của trường.

jungkook và tôi đã quá rõ ràng đến thế. bây giờ tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này.

có lẽ là sẽ tập tành crush người khác, ai cũng được !









" ê bà già, nghĩ gì mà ngu cả người thế kia ?"

"mày điên à bin ? khẩu khiệp vừa thôi, mày biết chị đang bực mình mà" tôi đập vào vai nó một cái.

"chị cứ yên tâm, có em thì chẳng thằng nào bắt nạt chị nữa hết." soobin hùng hổ tuyên bố.

"kinh kinh, tại hạ xin cảm ơn ân nhân !" tôi giơ tay làm động tác bái phục.

"đéo đôi co với bà nữa" bin giơ tay khoác vai tôi, hớn hở đi nhanh hơn.











tôi thắc mắc, tự nhiên thằng nhóc soobin lại đưa tôi về nhà của jungkook, người mà tôi muốn tránh mặt nhất.

"chị phải nói rõ cho anh kook biết, là chị sẽ không yêu anh ấy nữa" nó kiên quyết.

"thôi, đừng, ngại lắm !"

tôi lắc đầu.

"ami noona, em biết là điều này rất khó đối với chị, nhưng thử nghĩ mà xem. chị hãy một lần cắt đứt mối quan hệ này đi"

"đi về, mày hâm à ?"

"chị à, xin chị đấy, nghe em một lần thôi. chị phải biết, là em sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương đến chị"




soobin tha thiết nhìn tôi, ánh mắt nó lúc này cảm giác vô cùng trưởng thành. tôi thật sự cảm kích, chưa bao giờ lại thấy thằng nhóc này nghiêm túc như vậy.

"soobin à..."

"vậy nên, chị hãy nói rõ nhé !"

"..."

tôi gật đầu thay cho câu trả lời. nó nhấn chuông, từng hồi một, trái tin tôi đang đập rất mạng và dồn dập.

tôi vẫn không nghĩ rằng có một ngày tôi phải phân vân khi nói chuyện với cậu ấy. jungkook rất đáng yêu mà ? nhưng mà giờ thì chẳng còn yêu đương gì nữa







"có việc gì ? jungkook đang tắm"

một cô gái đi ra mở cửa, tôi ngạc nhiên đến nỗi người cứng đơ không nói được gì. jungkook dẫn bạn gái về nhà sao ?

tôi liếc qua soobin bên cạnh, nó chẳng có gì là bất ngờ hết. còn trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.




"ồ, minji về nước rồi à ?"

nó cầm tay tôi

"cậu là soobin ? tôi vừa về sáng nay thôi. được gặp lại mọi người vui lắm" cô ấy tươi cười.

"mặt cậu dày nhỉ ? hay là đắp xi măng vào ? sau từng ấy chuyện, từng tỏ ra mình thân nhau lắm"

"cậu...cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao ? tôi xin lỗi ! vì tất cả"








cô gái ấy cúi mặt xuống, vò vò vạt áo hối lỗi. đến tôi nhìn còn bị động lòng, huống gì là bọn con trai.

"đừng có làm như là mình bị hại, cậu đừng tưởng tôi không đánh con gái. nói cho cậu biết, có giết cậu thì cũng chẳng là vấn đề !"








choi soobin đang thật sự rất tức giận. bước lên phía trước buông lời đe doạ.

minji ? cô gái này là ai mà lại khiến nó kích động đến vậy ?

"THÔI ĐI SOOBIN"



jungkook từ trong nhà đi ra, đứng chắn giữa nó và minji. dáng vẻ là muốn bảo vệ cô ấy.

tôi nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của cậu và cô.

trái tim như có gì cứa vào, rỉ máu. cậu đã từng bảo vệ tôi như vậy kia mà...

"anh bị điên rồi jeon jungkook, sao anh có thể đưa con chó này về nhà ? anh phải nhớ một điều, cô ta là nguyên nhân của ngày xưa."







tình hình căng quá tôi kéo kéo tay soobin lùi lại. trấn an nó :

"bình tĩnh đi bin. có gì từ từ nói, đừng thái độ như vậy. em nhỏ tuổi hơn jungkook đấy"

"thì sao ? em không thế chấp nhận việc này ! chị bênh ai vậy amie ?" nó quay đầu doạ nạt tôi.






khí chất của ba con người trước mặt áp đảo. tôi lại còn bị mắng, tôi cảm thấy như mình đang quá dư thừa.

"dù biết là thế, nhưng sao mày cứ phải quát lớn lên vào mặt chị thế hả ?" tôi ngay lập tức phản lại soobin.








"tuy chị không biết có chuyện gì năm xưa, cũng không đủ tư cách để biết, nhưng đừng có ở đây gây loạn nữa"

tôi lớn giọng.

"chị à, em-"

"EM CÓ NGHE LỜI CHỊ KHÔNG ?" tôi quát thẳng vào mặt nó, khiến nó khựng lại.









"chị amie, chị không sao chứ ?" jungkook đột nhiên nắm lấy vai tôi hỏi han.

diễn trò à ?

"tránh ra, bạn gái cậu đang khóc kia kìa"

tôi hất văng bàn tay ấy, ám chỉ minji đang ôm mặt thút thít.

đấy, em nó xinh thế cơ mà. bảo sao jeon jungkook lại không thích ? ai như tôi, không có gì đặc biệt cả.


"noona, bọn em không phải như chị nghĩ. chỉ là bạn thô-"

"được rồi, là bạn, khỏi nói" tôi gắt gỏng lên.




"chị ơi, em và jungkookie chỉ là bạn" minji lên tiếng giải oan.

jungkookie ? thân mật nhỉ ? cái con này cũng cáo già lắm đấy chứ.

"tôi không nói với cô, chõ mũi vào chuyện của người khác là không tốt đâu !"

tôi bực mình đá văng lời nói của cô ta.




"jung amie, em ở đây à ?"

nghe được tiếng nói quen thuộc, tôi lập tức xoay đầu tìm kiếm.

kia rồi, là hoseok, bên cạnh anh ấy còn có yoongi nữa.





"hyung à, anh mau ra phân xử vụ này cho em"

soobin lập tức biến sói thành thỏ. thay đổi thái độ làm tôi một phen hết hồn.

"đi về thôi, phân xử gì nữa ?"

tôi lườm nguýt nó, ôm lấy tay của hoseok nũng nịu.




"chuyện mẹ gì nữa, chúng mày chỉ giỏi phá phách thôi !" anh yoongi nhăn mặt.

"yoongi oppa ? hoseok oppa ? là các anh sao ?"

tự nhiên bọn tôi đang nói chuyện, thì cô gái tên minji xinh-đẹp-vô-duyên kia chen vào.




"này, cậu có tật nói leo à ? đéo biết lịch sự là gì à ?" soobin gằn giọng đe doạ.

"minji ? phải không ?"

hoseok quan sát nữ nhân trước mặt, tôi cảm thấy như anh đã quên mất mình. liền lắc lắc cánh tay anh ấy:

"hoseokie à, vừa về anh còn chưa ngó ngàng gì đến em đâu đấy!"

"cái mặt mày tao nhìn phát ngán rồi, ngó làm gì cho tốn thời gian ?"

"anh không trêu tức em là anh chết hả ?"


thật là nhục chết mất !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net