29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người không tưởng tượng được chuyện gì đàn xảy ra ở đây đâu. minji luôn bám sát lấy jungkook, ngay cả giờ làm thêm.

tôi và taehyung ngán ngẩm nhìn đôi chim ri kia ríu rít.






"taehyungie này, mày có đang thấy những gì chị mày thấy không ?"

"có vẻ là vậy..."

"ai đấy đuổi con mẹ bọn nó ra ngoài đi, ngứa mắt thì thôi rồi" tôi bực dọc đập tay xuống bàn.

"nói thì hay lắm, xem xem có ai đủ can đảm không ?"







jungkook mệt mỏi xoa bóp cổ, còn cô minji thì hồn nhiên còn hơn con điên.

đột nhiên tôi muốn cào rách mặt của hai chúng nó ra.

đấy, sao lúc trước bảo vệ nó như thật ấy. bây giờ thấy hậu quả chưa, chả khác gì con động kinh !







"amie noona !"

tôi ngoảnh đầu dậy, tìm kiếm xung quanh.

à đây rồi, đích thị là thằng soobin, với quả tóc tím lịm.







"uây, mày vừa nhuộm lại tóc đấy ? màu đẹp thế !" tôi sáng mắt, lại nắm đầu nó vuốt vuốt.

"thấy chưa, đẹp mà, thế mà ông yoongi bảo là trông như củ khoai lang"








" tự nhiên đang yên đang lành mày lại đi nhuộm tóc làm gì ?"

tôi thắc mắc.

"ôi dào, đẹp thì nhuộm, cần gì lí do. đẹp trai như soobin á, thì để đầu trọc cũng vẫn xinh đáo để"

thằng nhóc soobin tự luyến nặng rồi !
















"zậy á hỏ, ghê dzữ zợ"

tôi giả vờ ngạc nhiên, tự làm mấy trò con bò.

"mà trong cái khung cảnh đẹp đẽ thế này, đâu ra lại có hai cái bóng đèn đằng kia vướng chết đi được !"

nó kéo tôi và taehyung ra bàn ngồi, cố ý nói to cho đằng ấy nghe thấy.











"ừ đấy, tao vướng chúng nó từ nãy, mày đuổi đi hộ anh cái, à mà đuổi minji thôi, còn jungkook thì để lại. nó còn phải làm việc, không lỗ vốn chết !"

taehyung rùng mình ngán ngẩm.











"cái loại mặt dày đấy thì đuổi đi đâu ? có mà đằng trời cũng không hết vướng víu. ước gì nó chết mẹ đi cho đỡ bực nhỉ ?"

nó cao giọng, cà khịa người con gái đang ngồi bàn ở kia.
















tôi ôm bụng cười khúc khích, đánh đánh vào vai của taehyung.

"bà hâm à ?"

taehyung nhíu mày giữ lấy cánh tay tôi.

"haha...tại...thằng...haha... soobin nói...đúng quá... hahahahahahahaha"



















tôi nắc nẻ như được mùa, đến nỗi không thở được, bụng tự dưng đau nhói.

"nào, làm sao đấy, cười cho lắm vào !" soobin lo lắng vén tóc ra sau cho tôi.

"sao đâu, hơi đau tí, gì mà căng"

"lúc nào cũng vô tư thế, lăn ra ở đâu thì sao ?"

"thì thôi chứ sao nữa"

















"mày sang đây có việc gì ?"

taehyung lên tiếng hỏi soobin.

"thì sang để báo tin, tối nay đi club đi !" nó quay sang tôi, tươi cười.

"ặc, lần trước đi bar bị chửi cho mòn đầu rồi mà còn có hứng đi à ? thôi tao chừa rồi !"





















tôi xua tay rùng mình khi nghĩ tới lúc bị anh yoongi gọi điện giáo huấn cho một bài dài hàng tiếng đồng hồ.

chưa kể lên trường còn bị bà jennie bắt xách balo vì tội lén đi bar cơ !

ai chứ tôi chừa rồi !























"nghĩ gì đấy, đi chung với mọi người, ăn mừng anh hoseok từ anh quốc về mà"

soobin đá thẳng vào chân tôi một cái, thốn vãi nồi.

"uầy kinh, lắm tiền nhỉ ?"

"gì ? ông anh bà trả hết mà, đi vừa được chơi vừa được ăn lại không mất tiền. có ngu mới ở nhà !"






















ô thế tôi đi luôn.






















"hai mống bên bàn kia, nghe mẹ gì chưa ? tối sang nhà hoseok đi club, mấy ông bà già mời đấy. không muốn đi cũng được, tôi càng vui !"

nó lườm nguýt bàn của jungkook với minji. dắt thẳng tôi ra bên ngoài.




















"ơ này, chả ai nhớ đến kim taehyung này à !"

taehyung cuống quít ném chùm chìa khoá cho jungkook, bản thân cũng tự chạy theo tôi và soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net