33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chị nghĩ mình là ai ?"

"vậy minji nghĩ minji là ai mà dám lên mặt dạy chị ?"

"giờ chị nhìn xem, jungkook chỉ yêu tôi thôi, chị là đồ thừa thãi được anh ấy thương hại mà thôi"

"uổng công bọn tôi đã tin tưởng cô, đúng là nuôi ong tay áo !"

"do các người ngu dốt không rút được kinh nghiệm từ việc lần trước. tôi cũng chỉ thừa thắng xông lên thôi ?"





cô ta nhếch môi, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc tôi.

ami tôi đương nhiên sẽ không để cô ta muốn gì được nấy như thế.

tôi hất văng tay của minji ra.






"đéo tin được, cái nhân cách của mày lại rối thữa đến như vậy"

"à há, giờ chị mới nhận ra hả ? chị và đám anh chị yêu dấu kia đều nghĩ tôi hối hận à ? hoang đường!"

"..." tôi tức đến lặng người.

"một đám người vô dụng!"







máu lên tới não, tôi tiến lại gần cô ta vài bước, định bụng phang chết minji.

nhưng tôi không thể lường trước được điều này sẽ xảy ra.

chị jisoo từ đâu đi tới, vung tay tặng cho minji một cái tát đau điếng.





"thể loại như mày mà cũng đáng sống à ? mày nên nhớ, bọn tao đã cho mày một cơ hội. nhưng chính mày là người đã dập nát chút ít lòng tin cuối cùng bọn tao dành cho mày !"

minji ngồi bệt xuống đất, đầu tóc bù xù, khuôn mặt lem luốc vì nước mắt.

"chị-chị jisoo, em-em không cố ý, là chị ta, chị ta đã đe dọa em, chị ta bắt nạt em !"





"mày còn dám đổ lỗi cho amie?"

"không phải là em, là chị ami, chị ấy hại em, chị ấy nói nếu như em không chịu rời xa jungkook thì chị ấy sẽ giết em, em thật sự rất sợ !"





"mày đừng có mà vu khống !!"

tôi gào lên, đi đến nắm tóc cô ta giật ra sau.

"chị buông ra ! tha cho em, em có làm gì đâu chứ ? chị ơi tha cho em, em không rời xa jungkook được đâu !"

cô ta nói cái mẹ gì thế ? tôi tiện tay bóp chặt cằm minji.






"jung ami !!"

đằng này jeon jungkook bỗng dưng thét to tên tôi rồi đi lại, đưa tay ôm lấy cô ta đang sợ hãi.





"jungkook à... em-em sợ lắm."

"không sao, ngoan, không phải sợ." cậu xoa đầu cô ta, một cách ôn nhu đến phát bực.






"ami, chị đã làm gì minji?"

"mày hỏi lại con điên này đi, xem nó đã nói gì, mày đặt lòng tin sai chỗ rồi jungkook!"

tôi cười khẩy, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. jungkook chẳng phải đang mù quáng sao ?






"tôi cũng không có thời giờ để đôi co với chị, mong lần sau, chị có thể nghĩ đến cảm nhận của người khác."

"mày vừa xưng tôi với chị à? ý mày, là chị đang làm sai, chị đang đe dọa minji thật hả ?"

"tôi đã nói rồi, muốn nghĩ sao tuỳ chị"

"ngay cả bây giờ, lời nói của chị đối với mày cũng không đáng tin ?"

"tôi đưa minji về trước, chị jisoo nói với mọi người hộ em với."








cậu đứng bật dậy, giữ lấy tay cô ta đỡ lên từ từ. lơ hết mọi lời nói của tôi.

cũng không nói thêm gì, vì tôi biết, nếu nói tiếp, sẽ không nhịn được mà khóc oà lên.

và tôi không muốn ai thấy được cảnh tượng nhục nhã đó, nhất là minji.






"jeon jungkook ! mày không nhớ những gì cô ta làm với nhóm mình sao ? tháng ngày khổ cực đó, mày quên dễ dàng đến thế à ? có nhớ cô ta đã làm gì ami không ? đừng nói là mày đã quên hết rồi !"

giọng anh yoongi vang lên đầy sự bức xúc, khung cảnh tựa dừng lại, bọn tôi mở căng mắt ra nhìn nhau.






"em không quên được, nhưng con người ai cũng có lỗi. em muốn chúng ta thân lại như xưa"

anh gào lên, trong giọng nói có phần tức giận.

"nhìn xem, mày đang làm cái thá gì ? cố gắng để thân như xưa ? hay mày đang cố gắng phản bọn tao, cố gắng phủ nhận quá khứ tội lỗi của minji?"

"anh im ngay đi, em không bênh vực ai hết, em chỉ đang- "

"chọn đi, một là chúng ta, hai là minji !"






cơ mày của jungkook cau lại, tỏ vẻ khó chịu. cậu khẽ liếc sang nhìn tôi, rồi tiếp đó nhìn sang minji.

ánh mắt của cậu ấy khi đối mắt với cô ta, có hơi khác thường ? có gì đó bức xúc chăng ?

cô ta chỉ ở đó, nếu tôi không nhầm thì minji vừa nhếch mép với jungkook ?








"làm ơn, jungkook nghĩ kĩ đi !"

"mày không muốn amie buồn, đúng không ?" chị jennie lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net