34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em xin lỗi, nhưng em sẽ chọn minji."

mọi người đều sững lại khi nghe đến đấy. từ trước đến nay, jungkook là một thành viên gạo cội, nói đúng hơn là một phần trong gia đình, là người một nhà. bây giờ chỉ vì cô ta, mà cậu sẵn sàng từ bỏ bọn tôi, từ bỏ những người thân thiết hết mình vì cậu ?

"đừng-đừng mà, jungkook à, em xin lỗi, em không xứng đáng, anh nên về lại bên mọi người. em mãi mãi chỉ là người thừa mà thôi."

minji khóc bù lu lên, víu lấy tay áo cậu. miệng thì nói mình không xứng đáng, nhưng hành động thì rõ ràng là đang muốn giữ jungkook lại.

mắt tôi ngứa ứ chịu được !

"jeon jungkook, anh có còn là con người không ? anh có biết chị amie đã phải khốn khổ vì anh như thế nào, giờ anh sẵn sàng vứt bỏ bọn tôi, rúc váy con chó này ?"

soobin mất bình tĩnh, không kiêng nể gì lao đến chỗ jungkook. nó túm lấy cổ áo cậu, những cú đấm với lực rất mạnh liên tục giáng lên mặt.

"choi soobin, dừng lại, jungkook đã đau lắm rồi !!!"

tôi không thể chịu được, ngay lập tức chạy lên đứng trước, ôm lấy soobin dường như đang phát điên.

"amie, chị đừng cản em, tránh ra, em phải đánh đến khi vào anh ta tỉnh ngộ !"

"soobin, bình tĩnh, đừng đánh nữa, coi như chị xin em !!"

lúc này, soobin không màng tới tôi, đẩy thẳng tôi ngã sõng trên đất. chị lisa hốt hoảng đỡ tôi dậy, phủi phủi vài cái, sau đó ném cho soobin cái nhìn tức giận.

"choi soobin, lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo một chút !"


sau câu nói của chị lisa, nó khựng tay lại. đôi mắt bớt đi phần nào bực tức, xen lẫn sự hối lỗi. nó tha thiết nhìn tôi... như thay cho lời xin lỗi.

chị lisa chẹp miệng, quay phắt kéo tôi ra khỏi nhà anh yoongi.

***

tôi về nhà cùng với lisa, chị ấy cũng không nói gì hay an ủi gì tôi.

thật sự, thì tôi cũng đã biết trước, chỉ hơi bất ngờ. cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu tôi toàn là hình bóng của jungkook. vậy là bây giờ, chúng tôi đã không còn liên quan đến nhau, phải không ?

***

cả tuần trôi qua, trong 7 ngày đó, bọn tôi và jungkook gần như tỏ ra là không quen biết gì nhau. thật ra thì tôi cũng hơi khó chịu vì điều này, dù sao cậu ấy đã chơi với tôi lâu ơi là lâu rồi.

giờ có chuyện, rất rất rất khó xử...


"jimin, có phải em hơi quá đáng không ? hay là em cố chấp lì lợm quá ? đáng lẽ bọn em vẫn có thể là bạn bè..."

tôi buồn bã đối mặt với jimin, anh ấy vốn hiểu chuyện. hi vọng sẽ nghe được những lời khuyên tốt nhất.

anh ấy nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay đặt trên tay tôi, vỗ vỗ như một lời an ủi.

"em biết gì không ? amie, em thật sự rất cứng đầu, rất trẻ con. anh biết, ngay từ đầu, việc thích jungkook của em sẽ không có kết quả. nhưng anh không nỡ lòng khuyên nhủ em, anh không bao giờ muốn thấy em đau lòng !"

"đáng lẽ lúc đó, anh nên nói với em..."

"không, đến tận lúc này, việc không nói gì với em, chính xác là quyết định đúng đắn của mình. nếu anh nói, thì làm sao anh thấy em thất tình như bây giờ ?"

tôi ngờ ngợ, lát sau trừng mắt nhìn anh.

"anh đang chọc điên em !"

"thôi nào, anh nghĩ là em thừa hiểu rõ, em và cậu ta hoàn toàn không có tương lai, anh đã chịu đựng đủ lâu khi lúc nào cũng trông thấy em chán nản. ngoài jungkook ra, có rất nhiều người thương em, có phải em nên xem xét lại không ?"

"ý anh, là soobin ?"

tôi nhìn jimin, hỏi.

"ừm, soobin là một ví dụ, ví dụ tiếp theo là anh. amie, em xem, em có bao nhiêu người yêu thương. đừng chôn vùi mãi vì thứ tình cảm ấy !"

"nhưng mà, em và cậu ấy đã bên nhau hơn 4 năm, lẽ nào quên dễ như vậy ?"

"sẽ làm được, em cố gắng một chút."

"bằng cách nào ?"

tôi xoa xoa đầu mũi đang lạnh cóng.

"bằng mọi cách !"

"được rồi, em sẽ cố gắng !"

"amie, em có nghĩ giống anh không ?"


tôi chau mày, bàn tay víu lấy áo jimin, gặng hỏi :

"cái gì cơ ? giống thế nào ?"

"minji đã làm gì đó, có thể là đe doạ jungkook nên thằng nhóc đó mới ngoan ngoãn như vậy. từ trước đến nay, anh và em hiểu rõ tính cách nó, không có chuyện thằng nhóc tuyệt tình như vậy !"

đúng không hổ danh jimin, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can tôi. lời nói của anh ấy, tôi rất xem trọng. về vấn đề anh ấy đang nghi ngờ.

***

chiều nay, tôi đang phải ở trong phòng nghiên cứu một chút. cậu trai đứng khép nép bên cánh cửa, mãi chập chừng không dám đi vào.

"này, không vào thì đóng cửa dùm cái." tôi gọi vọng ra, cuối cùng thì nó cũng chịu ló mặt.

"chị amie, em xin lỗi, em làm chị giận, đúng chứ ?"

"ừm, cũng không hẳn, mau vào đây, ngồi xuống, chị xem cái này một chút, chúng ta cùng đi ăn."

"vâng... em xin lỗi !"

"soobin, đừng xin lỗi nhiều như vậy, em chỉ cố gắng bảo vệ chị."

"..."

"cảm ơn nhé !"

tôi gấp lại quyển sách, quay sang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net