38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều nay khá đẹp trời, tôi, taehyung, hoseok, và jisoo cùng nhau đi mua chút đồ. dạo này sắp đến noel, mà chị jennie nhờ tôi mua vài món trang trí xinh xinh. đi một mình có vẻ hơi buồn, nên tôi rủ cả đám người rảnh rỗi nhất hội đi theo hộ tống.

trong trung tâm thương mại, chị jennie, chaeyoung và lisa thích mê mấy thứ siêu dễ thương, jisoo hớn hở lựa vài món, vui vẻ cầm lên cười đùa. tôi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, xoa bóp tay chân một chút. dạo này học hành mệt mỏi, lại gặp bao nhiêu chuyện, ngủ cũng không đủ giấc, nên xương cốt bắt đầu đau nhức.

"jung ami ? chị cũng đi mua đồ ạ ?"

tôi nhận ra giọng, ánh mắt chẳng buồn ngước lên. nhàn nhạt trả lời:

"đến đây không mua đồ thì còn làm gì ?"

"vâng, em và jungkook cũng định đi mua đồ. chị có muốn chúng ta cùng đi không ?"

"không." tôi thẳng thừng đáp.

"thôi nào, jungkook dù không chọn mọi người, nhưng anh ấy ít nhất vẫn là bạn của chị mà ?"

"liên quan gì đến cô ? bao đồng nhiều khi cũng không tốt."

"chị..."

taehyung vội vàng tiến lại chỗ tôi, đỡ lấy cánh tay ngồi dậy. jungkook lườm nguýt, vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng. taehyung đẩy tôi ra đằng sau, bắt đầu gắt gỏng:

"mồm miệng cho cẩn thận, kẻo bay răng !"

cô ta đột nhiên im bặt, không nói gì, chỉ nhìn taehyung bằng cái nhìn căm ghét. tôi thắc mắc, liền giữ lấy tay áo taehyung, giật giật, ý nói là không cần phải làm to chuyện.

minji không chịu khuất phục, bất quá, cô ta cầm chặt tóc tôi giật mạnh. tôi hốt hoảng, đanh giọng lại :

"này, buông ra !"

cô ta lì lợm kéo mạnh hơn, bất đắc dĩ, tôi liền tát cho cô ta một cái vào má, tay còn lại không kiêng dè nắm lấy một nhúm tóc. cô ta cũng không vừa, chân đi giày cao gót nên cứ đạp vào bàn chân tôi làm nó đau điếng.

"minji ! mau buông chị ấy ra !"

jungkook vội giữ lấy người cô ta, taehyung thì ôm chặt tôi, cố gắng tách cả hai ra xa. cả đám đông đã tụ tập lại, tôi tức tối lườm minji.

cậu lôi cô ta ra khỏi cửa hàng.

"đừng tưởng tao sợ mày, thằng chó kia, mày đừng giả vờ tốt đẹp như vậy, chúng mày đều là lũ giả dối !"

giọng nói của minji gào thét cả lên, tôi dần bình tĩnh lại, vuốt vuốt lại mái tóc. taehyung giúp tôi xách túi, cả hai đi vòng lại cửa hàng bán đồ trang trí noel.

***

"ami, không sao chứ ?"

"em mà gặp lại nó, thì con nhỏ đó xác định !!!"

taehyung tức tối kể hết lại chuyện cho mọi người. ai nấy đều trố mắt ra, sau đó còn ngay lập tức mỉa móc.

"đm cô ta nghĩ mình mà cái rốn của vũ trụ chắc ?"

"tưởng amie dễ bắt nạt, sao mày không gọi chị, chị sang xử đẹp nó cho !"

"phải tao thì tao đâm cho nó mấy nhát."

"thôi anh im đi, khiếp, nhát như cáy."

"bực thế nhờ, giờ nó lại còn lên mặt xỉa xói amie nhà ta."

"chaeyoung, em phải mua ngay cho chị quả kiếm vừa to vừa sắc vào, kì này chị băm nát mặt nó !"

"tí chị em mình triển luôn cho nóng !"

tôi bất lực cười trừ nhìn mấy ông bà đang hết sức là sung sức. tôi liền vẫy vẫy soobin, bảo cậu ra ngoài hóng gió một chút, cậu cũng gật đầu đi theo tôi.

"sao hôm nay không nói gì ?" tôi mở lời trước.

"nói gì ?"

"bình thường là hay quát to lên rồi hùng hổ lắm mà, hôm nay lại rất bình thản."

"tại không thích thôi." soobin trầm giọng, dựa lưng ra sau.

"không thích chị nữa phải không ?" tôi ngậm ngùi cười, mắt hướng vào khoảng vô định.

"ừ, không nên thích nữa làm gì, dù sao thì chị cũng không đáp lại."

cậu buông lời, cũng cười gượng, tôi khẽ đánh mắt sang, thằng nhóc soobin ngày nào cũng đã lớn. tình cảm cậu dành cho tôi, không phải vì tôi không biết, mà là tôi không có can đảm để đối diện.

soobin là một chàng trai tốt, vài lần, tôi có khuyên cậu nên thích ai khác. cậu nhất quyết lắc đầu, bảo rằng sẽ chỉ có mình tôi.

nhưng hôm nay, nghe những lời từ tận tấm lòng soobin, cậu nói cậu không thích tôi nữa, trong người đột nhiên như có ngọn lửa, bức bối đến không thể chịu được.

"thật sự không thích nữa ?" tôi bặm môi.

"không, chị đừng có mà hỏi lại."

"..."

cảm nhận như trái tim có hòn đá lớn đè nặng lên, cảm giác thật khó chịu. từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có cảm giác này.

không lẽ ? tôi lại thích choi soobin ?

sóng mũi cay xè, chóp mũi cũng đỏ hoe. nước mắt không thể tự chủ, ngang nhiên rơi ra. bất quá, tôi nấc lên, cúi gằm mặt xuống.

"này, chị đang khóc phải không ? điên sao ?" cậu hốt hoảng, vịn vào vai tôi rồi vỗ vỗ mấy cái.

"không... biết..." giống như giọt nước tràn ly. tôi càng khóc to hơn nữa, từng dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

soobin thở dài một cái, ôn nhu siết chặt tôi vào lồng ngực. tay đưa lên đầu tôi mà dỗ dành, được cậu chiều chuộng như vậy, tôi không màng hoàn cảnh, rúc sâu vào người cậu.

"được rồi, đừng khóc, amie, chị đừng khóc..." soobin vẫn ôm ghì lấy tôi, nhẹ giọng thủ thỉ.

một lúc sau, dần bình tĩnh hơn, tôi bỗng thấy thật xấu hổ, rõ ràng là đã bao lần khuyên cậu đừng thích mình, ấy vậy mà lại đau lòng đến nỗi khóc bù lu.

"amie ? chị nín chưa ?"

"ừm" tôi đỏ mặt, lấy tay lau sạch nước mắt.

"chị... buông ra một chút."

cậu hắng giọng, khều khều vai tôi, nhắc nhở. tôi nhìn sơ qua, mẹ ơi, thế nào mà tôi cứ ôm chặt cậu ấy như thế.

luống cuống thoát ra, cả tôi và soobin đều rơi vào trạng thái im lặng. đến nhìn nhau còn không dám.

"noona, sao chị lại khóc ?" cậu thắc mắc, gãi gãi đầu.

"không có gì. tự nhiên hơi xúc động thôi." tôi nói dối, mỉm cười nhìn soobin.











đáng lẽ chap này sẽ đăng vào ngày hôm qua nhân dịp sinh nhật namjoon oppa rồi =(

ấy vậy mà tớ quên béng mất phải đăng chap, thôi thì hôm nay chúc mừng sinh nhật yeonjun oppa nhá <😻>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net