39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gãi gãi đầu, ngồi trong quầy, cắn cắn đầu bút, tôi đang bận kiểm kê sổ sách. giờ gần hết năm rồi, taehyung có nhờ thống kê lại một chút.

"nhiều lắm à chị ?"

"à, không, xong ngay ý mà."

tôi xua tay phủ nhận, vờ lấy máy tính bấm bấm.

"thôi, chị cũng làm nhiều rồi, để đây em nhờ người khác, xin lỗi chị nhé !" taehyung ngại ngùng với lấy bút của tôi, đặt sang bên cạnh.

"ừm, không sao, là công việc nên làm thôi."

***

hết buổi chiều, tôi cùng taehyung quyết định đi dạo một chút. lâu lắm rồi hai đứa mới rảnh như vậy, cậu còn đi cách tôi khoảng một găng tay.

"uây, thành phố bây giờ phát triển thật, hôm nay em mới để ý"

"công nhận, nhanh lắm, mới ngày nào thôi."

tôi gật đầu hưởng ứng, hướng ánh mắt đến lòng đường, từng dòng xe đi qua đều rất lung linh, nhộn nhịp.

"amie, chị có muốn ăn thịt nướng không ?"

"thịt nướng ?"

***

"ông chủ quán cà phê cũng giàu thật, sáng thống kê mới một nửa mà choáng ngợp." tôi nâng lên một cốc soju, ghẹo taehyung một chút.

"cũng thường thôi, quán này em mở cũng lâu rồi, khách quen rất nhiều." cậu cười lớn, tay đưa miếng thịt vào miệng.

"vậy nâng ly, chúc mừng sự thành công của ông chủ trẻ nào !"

tôi giơ cốc rượu, huých vào tay taehyung vài cái, cậu phì cười, cũng nâng cốc, cụng một cái.

tôi nốc hết sạch trong một giây, nhăn nhó tìm nước lọc, rượu này hơi mạnh, dĩ nhiên là có chút không quen.

taehyung buồn cười "đã không uống được rồi !"

"kệ tôi !" tôi lườm nguýt.

"đùa chút thôi, mà này, chị không định nói chuyện với jungkook luôn sao ?"

"hả ? jungkook ấy hả ?"

"vâng, dù sao thì cậu ấy cũng là người thân với chúng ta mà."

"taehyung, chị nói cho em nghe cái này nhé, thật sự khi mà biết em, chị cũng đã coi em là người một nhà rồi." tôi nuốt xuôi miếng thịt, kéo ghế lại gần taehyung một chút.

"vâng, chị nói đi." cậu gật đầu, ghé sát vào tôi.

"thật ra thì, jungkook không như mọi người nghĩ đâu..." tôi cụp mi, nghĩ ngợi.

"không như mọi người nghĩ ?" cậu ấy tròn mắt, lát sau nhíu mày, đa nghi nhìn tôi.

"cậu ấy đang cố gắng bảo vệ chị, minji mới là người sai khiến cậu ấy, nên chị cũng không có ý kiến gì đâu, chỉ là, minji cũng thủ đoạn quá rồi."

"ai nói cho chị biết việc này ?" giọng nói cậu có vẻ hơi sốt sắng, xen lẫn sự bất ngờ.

"là anh jimin, anh ấy không muốn chị hiểu lầm jungkook."

"thật vậy sao ?" taehyung hắng giọng, với tay uống một cốc rượu.

"được rồi, chúng ta đừng nói việc này nữa. chị muốn vào nhà vệ sinh, đợi nhé."

tôi xua tay, cảm thấy chủ đề này đã đi quá xa rồi. tốt nhất là không nên bàn tới tránh làm mất cuộc vui. dù sao cũng được một bữa ăn nhậu, nếu cứ căng thẳng cũng chẳng hay.

đột nhiên cảm thấy hơi say, đành phải rửa mặt lại để tỉnh táo.

mở cửa nhà vệ sinh, cũng rất vắng, mọi người thường ít đi như thế à ? càng lúc cơn đau đầu càng kéo tới, não bộ quay cuồng, tôi vịn tay vào thành tường, cố gắng đứng vững.

đến cuối cùng, không thể chịu được thêm nữa, tôi khuỵ xuống, trước mắt là hình ảnh mờ ảo.

những gì diễn ra sau đó, tôi cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng người xốc mình lên.

***

đêm khuya hôm đó, sau khi bị cơn đau toàn cơ thể kéo đến, tôi bắt đầu khổ sở tỉnh dậy, trước mắt mình là mảnh vải màu đen, không thể nhìn thấy tia sáng xuyên qua.

hiểu được tình hình hiện tại, tôi tuyệt đối không tạo ra tiếng động nào, cũng không la hét. người đứng sau chuyện này, còn ai khác ngoài minji ?

tay và chân bị trói chặt, bất lực dựa vào bức tường phía sau, bây giờ ngay cả nhìn tôi còn không thể, thôi thì đừng cố gây rối.

bây giờ tất cả bất lợi dồn hết vào tôi, đương nhiên không thể lộng hành. hi vọng duy nhất chỉ có thể đợi mọi người đến.

***

"chaeyoung, đừng khóc nữa có được không ? anh cũng đang sốt hết cả ruột đây này."

"làm sao... mà nín được... amie của tôi ở đâuuu ?!" chaeyoung lau nước mắt, uỷ khuất lườm min yoongi vừa càu nhàu.

đột nhiên lại khóc toáng lên, chạy vào ôm lisa mà tu hu.

"hoseok, vẫn chưa xác định được vị trí của em ấy sao ?" namjoon ngồi bên cạnh haeun, dỗ cho cô khỏi lo lắng.

"chưa, không thể tìm nổi, cô ta có lẽ cũng biết nên đã đập nát điện thoại con bé rồi cũng nên." jung hoseok hoang mang, bất lực ngồi xuống ghế.

"em không thể liên lạc với minji, chắc chắn cô ta cũng không muốn nghe máy." jungkook tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh, cậu mạng bạo ném thẳng điện thoại xuống nền gạch.

"cứ bình tĩnh, trước sau gì cô ta cũng sẽ liên lạc với chúng ta, nếu minji có ý định bắt cóc amie, dĩ nhiên phải có mục đích." namjoon lên tiếng, nhìn chằm chằm vào haeun nhỏ bé.

"arggg phát điên lên được mất !" soobin phát cáu, dùng tay đấm lên cửa gỗ một lực rất mạnh, đến nỗi có thể thấy rõ cánh cửa lún sâu vào trong.

"namjoon nói đúng, đừng nóng vội, tốt nhất là nên bình tĩnh, chờ minji liên lạc." jennie xoa trán, đi đến đứng cạnh yeonjun. "vào tủ lạnh cho chị một cây kem."

***

"jung ami, đừng giả vờ, mày tỉnh lại rồi, phải chứ ?"

chính xác đây là giọng của minji, bằng một cách ngạo nghễ, có thể nghe thấy tiếng cô ta đạp qua thứ gì đó rồi tiến lại gần tôi.

"bắt tao thì có ích lợi gì cho mày ?"

"tại sao phải cần có lí do, trong khi nhìn mày đau khổ thôi thì tao cũng đã vui sướng chết đi được ?"

"tao chưa bao giờ động chạm đến mày, sao hết lần này đến lần khác mày đều hãm hại tao ?" tôi quá khích, gào to lên trong sự bực tức.

"im miệng lại ngay, mày thì chỉ biết tận hưởng những gì mày đang có, mày còn nhớ lúc cấp 3 không ? vì ai mà tao không đoạt được khoa khôi, vì ai mà tất cả học sinh trong trường đều đánh đập coi tao như một con rối ? không phải đều là tại mày sao ? mày tưởng mày tốt đẹp lắm à ? không, sự lương thiện của mày còn kinh tởm hơn tao nhiều !"

"đồ ác độc, mày không xứng với tình thương của mọi người."

lời nói của tôi như châm chòi cho quả bom trong lòng cô ta, minji điên cuồng lao đến nắm tóc tôi, thẳng tay giáng xuống mặt tôi mấy cái tát đau điếng, đến một chút tôi còn không thể chống cự lại được. cơ thể bây giờ cứng đờ, không còn chút sức lực.

"tốt nhất là mày nên đợi chết ở đây đi, nghe không ?!"

***

"cô ta đùa chắc ? sao vẫn chưa thấy tin gì ?" hoseok vò rối tinh mái tóc, bất lực đạp đổ cốc nước trước mặt.

"taehyung vừa gọi cho em, nói rằng đã tìm được vị trí của chị ấy !" jungkook buông điện thoại xuống, thông báo với mọi người.

"thật sao ? tốt quá rồi, jungkook, hoseok, namjoon đi theo anh, chúng ta cần đến đó thật nhanh." yoongi đứng phắt dậy, khoác tạm cái áo khoác vào. ngoắc tay ra hiệu.

"em cũng muốn đi." choi soobin cũng đứng dậy, đi ngay đôi giày vào, ánh mắt cương quyết nhìn ra cửa.

"soobin, em nên ở lại, biết là em rất lo cho ami, nhưng hãy nghĩ lại, ở nhà và đợi tin, được chứ ?" namjoon cười trừ, cố gắng nói vài lời xua đi ngọn lửa trong lòng cậu.

"em phải đi, em không thể giương mắt nhìn được." soobin phát điên mất, cậu nói lại cho mọi người hiểu "xin các anh, em cần đi, em rất sợ nếu không nhìn thấy chị ấy."

"choi soobin ! ở nhà ngay cho anh !" min yoongi lúc này mới gằn giọng, ra lệnh cho cậu.

"mọi người thôi ngay trò coi tôi là trẻ con nữa đi, nếu các anh không cho tôi đi, tôi sẽ đi một mình !"

"này, đứng lại !"

chưa kịp nói hết, cậu đã chạy ra khỏi nhà, rẽ vào hướng cần đi.

***

"taehyung à, chị ấy ở đâu ?" soobin vừa thở dốc, vừa nhìn chằm chằm người trước mặt.

"từ từ thôi, thở đi, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ." taehyung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ra hiệu cho cậu bạn đồng hành lên xe.

trong suốt quãng đường, không giây phút nào là cậu không thấp thỏm, bây giờ cô như thế nào rồi ? có chết cũng không dám nghĩ đến !

dần dà xe đi vào một con đường vắng vẻ, sau đó taehyung liền đánh lái sang khu rừng bên cạnh. nuốt một ngụm nước bọt, soobin xuống xe, lập tức xông vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.

"này ! mở cửa mau ! mở ra mau !"

"yah, ngu vừa thôi, mày muốn nó giết ami luôn à ?" taehyung đến quỳ lạy bộ óc thiên tài của soobin.

Cậu nhìn quanh một lượt, liền để ý đến khúc gỗ cách đó không xa. nghĩ rằng nó có thể phá cửa, định bụng nhặt nó lên. đột nhiên, cửa tự động mở toang, bên trong không có chút ánh sáng. cũng không có tiếng động gì. taehyung lo ngại nhìn vào, có thể trong đó là vài tên lính thuê đánh nhau rất giỏi thì coi như tiêu mất.

"vào thôi, đứng đực ra thế à ?"

"ừ, vào."







mình vẫn chưa viết xong chap này đâu, nhưng mà sốt ruột quá nên mới đăng.

wattpad xoá bản thảo của mình từ hôm kia luôn ý. tức không chịu được, giờ dậy sớm để viết rồi đăng đây nàyyyyyyy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net