4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chụ thấy bạn nữ đằng đấy không ?"

hả ? tôi đảo mắt quanh hướng cậu chỉ. ý cậu là em kim yooha khoá dưới tôi hả ? con bé là người mới chuyển đến trường, mặt trông xinh xắn dễ thương, hiền hiền quá nên tôi có nói chuyện lần.






nhưng không thể nào có thiện cảm nổi, chắc tại vì con bé thảo mai quá, tôi nghĩ vậy.

mà thế thì sao ? có liên quan gì đến jungkook ?







"thấy, ý em là kim yooha hả ?"

"uầy, chị cũng biết yooha ạ ?"







cậu vui vẻ nói với tôi, nhưng khoan vui đi, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. có phải tôi nên hỏi jungkook không ? nghĩ là làm, tôi lập tức nhìn cậu.







"có chuyện gì liên quan ở đây sao ?"

cậu nghiêm túc lại, khẽ hắng giọng, kéo tôi lại xuống bàn ăn, cầm hộp sữa chuối, cắm vào rồi đưa cho tôi.







"chị uống đi đã rồi em nói."

tôi chẳng hiểu gì cả, cầm lấy hộp sữa, uống ừng ực. tỉ mỉ quan sát jungkook, cậu bỗng đỏ bừng mặt, hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau. ôi dễ thương hết mức !








tôi lộ ra vẻ mặt thích thú, cười cười nắm lấy tay cậu, tôi vờ hỏi:

"gì thế jungkook ? đừng nói với chị em thích cô bé yooha đấy nhé !"

"vâng, bị chị biết rồi" cậu gãi đầu e ngại nhìn tôi.






tôi đứng hình, sững sờ trong giây lát, thực chất tôi chỉ đang nói đùa thôi, cậu có phải cũng đang nói đùa không ?






"đùa hay đấy em" tôi phì cười. định trêu tôi nữa à, tôi còn tỉnh táo lắm !

"không, em không đùa, em thích yooha thật mà"







ha, jeon jungkook, kim yooha, yêu nhau chắc là thành cặp đôi hot nhất trường đấy nhỉ ? có lẽ cậu không biết, nhưng mà bây giờ, tôi thật sự rất tổn thương.

tôi và cậu thân nhau rất lâu rồi, cũng có bao nhiêu kỉ niệm, mà cậu không có chút gì thích tôi. hay tại tôi lớn hơn một tuổi, cậu ấy không thích nhỉ ?





"em bị điên rồi jungkook"



tôi mãi cố chấp như thế đấy, tôi thật sự, chắc chắn là tôi nghe nhầm, và tôi cũng ước mình nghe nhầm thật. rất tiếc, cậu đã phải lòng yooha.




"chị giúp em theo đuổi cậu ấy được không ?"

tôi đờ ra, dùng ánh mắt đáng thương nhìn jungkook, vẫn hi vọng một lời nói rằng đó là trò đùa thằng nhóc mới nghĩ ra.






"thật, cậu ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, dễ thương cực kì nữa, cực kì luôn. em nhìn thấy cậu ấy lần đầu mà đã cảm nắng ngay tức khắc rồi. là tiếng sét ái tình đó noona" jungkook không ngừng kể lể với tôi rằng em ấy tốt bụng thế nào, đáng yêu ra sao.






tôi chẳng nghe lọt tai từ nào cả, đầu óc tôi bây giờ cứ ong ong, tôi như bị lú lẫn vậy, nhìn cậu không chớp mắt.




"chị sao vậy ? giúp em nhé ? em trai chị đang muốn có bạn gái đó ! chị gái yêu dấu ơiii"





cậu lay lay vai tôi. cậu không hiểu sao ? tôi thích cậu, tôi thật sự thích cậu. nghe crush kể về crush của crush, không thú vị một chút gì.






tôi bực mình đập mạnh bàn, jungkook chẳng hiểu tôi, chẳng hiểu chút gì.







tôi cứ tưởng nguyên do những lời cậu nói với tôi, tất cả những cử chỉ thân mật dành cho tôi là vì cậu cũng có cảm giác với tôi.






nhưng xem ra, cậu chỉ coi tôi là chị gái không hơn không kém !

sóng mũi cay cay, tôi đi thẳng ra phía hành lang, nước mắt cứ thế đầm đìa chảy. tôi cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng.

cậu còn chẳng thèm đuổi theo tôi.





***




"mày xem, kia có phải jungkook không ?" haeun khều tay tôi, tôi nghe thấy tên jungkook, nhìn về phía haeun chỉ.

không lầm đâu haeun ạ, đấy là jeon jungkook thật sự đấy !






"aigoo cậu xinh quá, mù mắt tớ rồi"

"điêu quá"

"thật mà, cậu vừa xinh đẹp còn đáng yêu nữa"






cậu đang đùa giỡn vui vẻ với con bé yooha. có những hành động như với tôi, khoác vai, véo má, vuốt tóc. thì ra cử chỉ ấm áp của jungkook là dành cho mọi người.

này crush, cậu làm thế là đang tổn thương tôi đấy nhé ! thấy tôi không nói gì, haeun biết tôi thích jungkook, liền nói vài lời an ủi tôi.







"không sao, đừng buồn thế, bọn nó chắc chỉ là bạn bè thôi" là bạn bè thật thì tôi đã không buồn thế này haeun ạ.

"ừm, tao có buồn gì đâu, sang kia ngồi đi"







tôi nén cảm xúc vào trong, kéo tay cô sang chỗ bàn gần đó.tôi không muốn nói rằng jungkook đã thích yooha cho haeun biết, tôi sợ cậu ấy sẽ lo cho tôi. chúng tôi trò chuyện đủ thứ. nhưng biết bao lần, ánh mắt của tôi phóng sang chỗ cậu.






haeun nhìn điện thoại, rồi nói là có việc nên lập tức rời đi, cô còn nói là sẽ mời tôi một bữa coi như đền bù rồi hẹn gặp lại ở ký túc xá.

tôi thở dài nhẹ nhõm, giả vờ vui vẻ không phải sở trường của tôi, nên tôi hơi mệt, nằm dài trên bàn.





tôi cố gắng không nghĩ về jungkook. đột nhiên một bàn tay xoa đầu tôi, giật mình, tôi ngước lên:

"anh yoongi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net