40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so với không khí thoáng đãng ngoài kia, bên trong có vẻ âm u, không thích hợp cho những người mắc chứng sợ bóng tối chút nào. không phải nói quá, taehyung chính là có tinh thần thép mới dám đi vào nơi này.

xung quanh toàn mùi tanh ngòm, thiếu điều muốn nôn hết bữa sáng trong bụng ra ngoài. soobin lại chẳng còn tâm trí để mà quan tâm khung cảnh hữu tình, việc trong đầu cậu duy nhất bây giờ, là jung ami ở đâu.

taehyung nhảy cẫng, nhăn nhó đạp lên thứ gì màu xám "mẹ kiếp, đây là xác chuột đấy à ?!"

"anh bị điên đúng không ? ami đang còn gặp nguy hiểm kia kìa." soobin phát cáu, quát lớn.

"cô ta thì có gì mà nguy hiểm ?"

"thôi im đi, anh không nghĩ chúng ta phải vào trong sao ?"

***

bên phía ami, tôi bị chói chặt, còn minji chẳng khác nào bà hoàng. cô ta chễm chệ ngồi lên cái ghế đằng kia. tay vẫn ung dung cầm thỏi son thoa giữa lòng môi.

tôi bắt đầu khó chịu, giơ cao chân đạp vỡ cái bình hoa gần đấy, thành công gây sự chú ý của cô ta.

minji chau mày, kênh kiệu hất cao mặt: "buồn chán quá nên làm càn ?"

"ngon thì thả tôi ra, chúng ta tay đôi."

"mày nghĩ tao ngu đến thế à ? chuyện mày học võ không phải là tao không biết." cô ta nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.

"cô bắt tôi thì sẽ có lợi lộc sao ? mau thả ra." tôi nói lớn, tức giận nhìn minji.

"sao phải cần lợi lộc ? nhìn thấy mày đau khổ thôi là tao đã đủ hạnh phúc rồi."

"đồ bệnh hoạn !!" tôi thét lên, bản thân đã không còn bình tĩnh nữa. đã một ngày trôi qua rồi nhưng không một ai đến cứu tôi, có phải là quên nhau luôn không ?

"tao bệnh hoạn đấy, mày nghĩ từng này thôi là đã đủ cho những việc xui xẻo mày mang đến cho tao à ? jungkook cũng nhờ ai mà đuổi tao đi ? cũng nhờ ai mà tao thiếu thốn tiền bạc, phải bán rẻ đồng bọn ? mày không nghĩ đến cảm nhận của tao sao ? cái dáng vẻ tốt đẹp của mày làm tao khó chịu đến phát cáu !!"

cô ta điên cuồng lao tới một cước nhắm ngay vào vùng bụng, tôi đau đớn ngã lăn ra sàn, khoé miệng tự bao giờ đã rớm máu. từ lúc ở quán nhậu, tao chưa có gì bỏ bụng, bây giờ lại ăn một đạp, liền quằn quại không dậy được.

cô ta bắt đầu ngạo nghễ: "thôi nào, từng tỏ ra là mình yếu đuối đáng thương như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng tao bắt nạt mày."

"..."

"yên tâm đi, một lát nữa là sẽ có bọn chuột nhắt ghé chơi. tao có thể nhìn thấy chúng qua camera." gương mặt cô ta trở nên quái dị, trông thật gàn dở.

"minji, cô là muốn trút giận lên tôi, hà cớ gì phải nhắm đến mọi người !!!" tôi cố gặng ra từng chữ.

"tại sao ? trên đời này tao chẳng còn gì để mất, có chết cũng không thiết tha vướng bận gì, cả cuộc đời chỉ toàn là lỗi lầm, ít nhất trước khi chết, tao phải lôi người đi cùng !" minji nhướn mày, nói tiếp: "bình tĩnh, bọn nó tới rồi kìa."

"mẹ kiếp, mau thả tôi ra, bọn họ không được đến đây !"

***

jeon jungkook bây giờ như muốn phát nổ, cậu lấy chiếc xe của yoongi đi như xé gió. biết thế nào được, jung ami đang không biết tình hình làm sao, jungkook có điên mới chạy với tốc độ trung bình.

chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô đau đớn chịu đựng trong tuyệt vọng. chỉ cần nghĩ đến sự bình tĩnh lạnh nhạt của cô đối với bản thân. chỉ cần nghĩ đến thế thôi, mà tim jeon jungkook như bị sợi dây thừng siết chặt lại, bức bối như có ngàn con kiến bò vào.

không phải cậu không biết minji có bệnh liên quan đến tâm lí. cô ta giống như người bị tâm thần, lúc nào cũng có những ý nghĩ đáng sợ, cô ta sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai mà không gượng tay.

jung ami nhất định phải an toàn, nếu không tự tay cậu sẽ ghì đầu cô ta xuống mà chặt đứt !

***

taehyung và soobin sốt sắng chạy đến bên cánh cửa sắt được khoá bằng ổ. taehyung nhanh trí nhìn xung quanh, cầm lấy một thanh kim loại dài nhắm thẳng vào ổ khoá: "choi soobin, tránh ra !"

khoá rơi xuống nền tạo thành một tiếng động chói tai. soobin không chờ đợi được một giây phút nào nữa, mở toang cánh cửa ấy ra, quan sát tìm kiếm bên trong.

cậu lập tức nhận ra được thân hình quen thuộc, quần áo sộc sệch, trên gương mặt đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. ami có hơi bất ngờ, cố gắng gượng dậy, nói lớn: "hai đứa đến đây làm cái gì ? nguy hiểm lắm, mau về đi, một mình chị có thể giải quyết được."

cậu lắc đầu khó chịu, vội chạy đến ngồi cạnh, vịn tay vào sợi dây thừng đang siết chặt lấy tôi, dùng sức tháo gỡ nút thắt.

đoàng.

tôi hốt hoảng, sợ hãi nhìn về hướng góc phòng. giương đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy cô ta, minji trên tay cầm khẩu súng ngắn, miệng nham nhở nở nụ cười. dáng vẻ hệt như người bị điên.

"bỏ cái tay của mày ra, nếu không tao sẽ bắn nát tay mày."

"muốn bắn thì cứ bắn" cậu nghiêm giọng, không có vẻ nào là run rẩy.

minji cười to, khoé miệng rộng đến tận mang tai, thú vị nhìn bọn tôi: "này, tao bỗng dưng lại đổi ý, làm sao đây, người tao muốn bắn hiện giờ lại là jung ami rồi."

"mày... loại người như mày thật đáng kinh tởm !!!" tôi hét lớn, ánh mắt không khuất phục.

"câu này em nghe nhiều rồi, nhàm lắm đó chị ami, chị mau bảo cậu ta đứng lên, giơ cao tay lùi xa ra vài bước. trước đi em cho đầu cậu ta ra bã !!" cô ta điên cuồng bắn thêm vài phát đạn, tất cả đều hướng về phía bọn tôi. nhưng may thay, chưa ai bị thương.

taehyung gấp rút đàm phán: "minji ! cô hãy bỏ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, nổ súng như vậy không phải là ý hay."

"kim taehyung ? anh đang phí phạm lời nói đấy. đừng cố diễn vẻ tốt bụng đó cho ai xem, tôi nghĩ đến lúc anh lật màn rồi đấy."

cô ta thích thú, nhe miệng nói, tôi chẳng hiểu gì, tai trở nên inh ỏi. có chút chần chừ, tôi sợ hãi quay sang nhìn taehyung: "taehyung ? cô ta... ý của cô ta là sao ?"

"thời điểm này mà chị còn nghi ngờ em sao ? chúng ta đã quen biết nhau lâu đến nhường nào."

tôi nhăn mày, cũng phải, nghi ngờ bạn bè là một chuyện xấu. đáng lẽ tôi không nên có cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

cậu ấy vội thét: "mau bỏ súng trước, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát !"

"thôi nào, anh đã diễn một vở kịch dài, làm ơn đi, đến lúc phải hạ màn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net