42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jung ami, đi về, chúng ta đi về, em sẽ không nghe lời một ai khác nữa, em yêu chị, chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ ?"

cả thân tôi sững lại, mắt nổi rõ vệt máu, nghẹn ngào, chần chừ. dùng cái ánh mắt tha thiết trông vào jungkook, làm sao đây ? cậu có thể đừng như vậy không ? cậu hãy trách mắng gì tôi đi chứ, tôi đã phản bội lại cậu kia mà ?

"ami, chị đừng nghe họ đặt điều, chị cũng đừng sợ, từ bây giờ em sẽ ở cạnh chị, sẽ không bao giờ rời xa chị. làm ơn đi, ami !" giọng jungkook the thé vang lên, từng mạch cảm xúc bên trong tôi như vỡ oà.

làm sao bây giờ ? tôi chẳng biết hiện giờ mình phải làm gì. cảm giác từng lời nỉ non của jungkook như khía vào da thịt tôi. đau đến không thốt lên.

"jeon jungkook, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. đừng nhớ nhung gì mối tình của chúng ta, nó chưa nở, em còn trẻ, có thể gặp được người tốt hơn chị. em nhìn xem, chị không có điểm nào xứng với em..."

"đừng nói thế, ami, em chỉ cần chị thôi, em mặc kệ lời cô ta vừa rồi là sai hay đúng, những gì em cần, chỉ là chị mà thôi !"

tôi oà khóc, nước mắt cứ thế giàn giụa trên gương mặt, ròng ròng hai bên má.

"chúng mày làm trò thế đã đủ chưa ? có cần tao góp vui hay không ?" minji có vẻ rất thích thú, miệng cô ta nhếch lên đến mang tai, rợn gáy.

ngay lập tức, cô thò tay rút ra khẩu súng ngắn dắt ngay đằng sau lưng. chĩa vào thẳng vào kim taehyung đang sững sờ đứng ngệch ra đấy. tay chân tôi trở nên bủn rủn, sợ hãi giương đôi mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào cậu ấy.

"tao sẽ tiễn từng đứa một đi về chầu hết. đầu tiên sẽ là mày, kim taehyung !" minji nạp đạn, rít lên: "những gì mày gây ra cho tao đã là quá sức chịu đựng của tao, bây giờ mày phải đền mạng."

minji bóp cò, viên đạn kim loại sáng bóng, lao vun vút về phía cậu ấy. taehyung hốt hoảng, cả thân thể cứng đờ, ánh mắt lia nhanh đến phía tôi.

trong một phút không thể tự chủ, tôi không nghĩ ngợi gì, chạy thẳng một cách nhanh nhất. cố gắng chồm người đẩy kim taehyung ra.

một tiếng súng lớn nổ lên liên tiếp, là anh hoseok, yoongi cùng với cảnh sát. cảnh sát giương súng nhắm bắn vào tay của mịni, làm cô ta đau đớn gục xuống. cứ tưởng là mọi chuyện sẽ yên ổn.

ai ngờ, chính bản thân tôi còn bị trúng đạn !!!

bà mẹ nó ! minji ấy thế mà còn cố gắng chĩa súng về đằng này, nhả đạn loạn xạ, không may trúng vào bên bụng tôi.

cảm giác đau đớn đột ngột ập tới làm cơ thể tôi loạng choạng, mấy chốc đã rơi tự do nên nền đất. máu tươi từ miệng vết thương không ngừng túa ra, đau đến nỗi tôi không thể kêu lên âm thanh nào, chỉ có thể nhắm nghiền mắt chịu đựng.

"jung ami!!!!"

cố gắng mở mắt, hình ảnh taehyung mờ mờ ảo ảo xuất hiện ngay phía trước, rồi dần dần tan vào không trung...

***

Đầu óc quay cuồng, chầm chập chớp chớp hàng mi. mùi thuốc sát trùng đâu đó xộc vào mũi, đây chính xác là bệnh viện. tôi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

ôi trời ! kim taehyung và jeon jungkook đang gục mặt ngay chỗ bàn ghế góc kia. chưa kể đến choi soobin còn đang ngủ ngay mép giường của tôi kia.

"soobin..."

"bin đần, mau dậy..."

"choi bin đần dậy đi."

cậu ấy dụi dụi khoé mắt vẫn còn đọng lại nước, bộ dạng ngáy ngủ nhìn tôi. dường như mất một lúc để ổn định tinh thần, sau đó mới nhận thức được là tôi đã tỉnh.

"amie, chị không còn đau ở đâu chứ ? có cần gọi bác sĩ hay không ?"

dáng vẻ cậu ấy vô cùng sốt sắng. tôi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại vì đau, thật sự vết thương ở bụng không thể đùa được.

"này, bình tĩnh, mày đừng có mà chọc chị cười đấy !"

"đã bảo rồi, việc của chị là đỡ hộ anh ta hay sao ?"

"đỡ hộ gì ?"

"đừng nói như chị không biết. đạn ấy !"

"không biết nữa, có lẽ là do quán tính." tôi nhún vai một cái.

"quán tính cái đầu chị, làm gì cũng phải nghĩ cho người khác với chứ. có biết là mọi người lo lắng đến cỡ nào không hả ?" soobin phát cáu, đập mạnh xuống tấm nệm.

"dù sao cũng qua rồi, tất cả cũng đã an toàn còn gì." tôi thấy hơi có lỗi, liền trấn an cậu ấy một chút.

không gian lần nữa lại rơi vào khoảng lặng.

"minji bị bắt rồi, chỉ đang đợi ra toà xét xử."

"bị bắt rồi ?!" tôi trố mắt kinh ngạc, cũng phải, cô ta đã dám bắn tôi cơ đấy.

"còn taehyung của chị, anh ta-"

taehyung mở mắt, lắng nghe từng lời bọn tôi nói. bỗng dưng đứng phắt dậy, xách cổ áo soobin đẩy ra ngoài.

"choi soobin, nghỉ ngơi đi, chị ấy để cho tôi."

"không sao chứ ?" tôi lướt qua thân hình to lớn đó rồi hỏi.

"người đang nằm viện là chị, không cần phải lo cho tôi."

nghe đến đây cũng thấy hợp lý, nên tôi cũng không nói nữa. đột nhiên cảm thấy hơi ngại, tôi cố gầm mặt xuống chăm chăm nhìn vào móng tay.

"ừ nhỉ, được rồi, ăn uống gì chưa ? nếu chưa, cứ đi đi, chị có thể ở lại được, dù sao cũng có jungkook."

taehyung : "..."

gương mặt điển trai của taehyung đanh lại, con mắt dò xét một lượt. tôi thẫn thờ như đứa trẻ ngồi im thin thít, có chết cũng không dám hó hé.

"từ bao giờ..." kim taehyung cẩn trọng lên tiếng.

"bao giờ cái gì ?" tôi giật thót mình.

"từ bao giờ mà chị biết tất cả mọi chuyện ?" cậu cúi mặt, từng âm thanh thốt lên như cứa vào trái tim tôi.

à, hoá ra cậu đang lo ngại việc này. thực ra cũng khá lâu rồi, lúc ấy tôi sốc lắm nên có dám kể cho ai nghe, với cả từ lúc xác định được tình cảm của mình dành cho cậu. tôi lại càng không dám kể với ai.

"đừng quan tâm đến việc đó, dù sao chị cũng không có giận em."

"chị, tôi không đáng để được tha thứ..."

giọng nói cậu ấy trùng xuống, vẫn là nét trầm khàn mọi khi, nhưng bỗng dưng tôi thấy giọng nói ấy bi thương quá!

"kim taehyung, em đúng hệt như một thằng ngốc. rõ ràng là em biết quan tâm người khác, biết lo lắng cho người khác, cũng biết chia sẻ và thấu hiểu mọi người. vậy thì tại sao em phải tự lừa dối mình rằng em là một kẻ tồi tệ, một gã quái dị, một kẻ không đáng để ai tôn trọng ? chị không đồng ý với điều đó."

"amie..."

" thế nên, đừng lo nghĩ đến việc đó, nếu em vẫn thấy có lỗi, thì hãy cố gắng chuộc lỗi đi! thay vì nói rằng mình không đáng để tha thứ, vậy hãy tìm một lý do để lỗi lầm ấy đáng được tha thứ."

tôi nói như hét lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ như vậy, tôi muốn cậu ấy phải thật hạnh phúc.

cả không gian một lần nữa lại rơi vào trầm lặng, đến khi tôi nghe được tiếng thút thít từ con người đối diện...

cả đời này, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ nhìn thấy cậu ấy khóc. taehyung chồm người tới, dang tay ôm trọn tôi vào lòng, áp mặt lên khuôn ngực cứng cáp của cậu. trái tim đang đập từng nhịp, cậu ấy đúng là thật ngốc, sao mà phải khóc như thế chứ ? làm cho tôi cũng muốn khóc quá đi !

"này, nín mau đi, chị khóc luôn bây giờ..." tôi đưa tay vỗ vỗ lưng trấn an.

sau một hồi ôm nhau khóc lóc, taehyung buông tôi ra. lúc này mới nhận thức được vấn đề, tôi ngại ngùng cuống quít cả lên.

"ờ... quá trưa rồi... em đi ăn gì mau đi chứ."

"..."

"mau đi ăn đi, nhịn đói chẳng tốt chút nào, với cả còn jungkook ở đây, sẽ không sao hết." tôi cố gắng trấn an cậu ấy, có lẽ kim taehyung thật sự biết lỗi rồi.

"cảm ơn chị, amie."

taehyung nở nụ cười, xoa đầu tôi. cậu mới luyến tiếc đứng lên. bóng lưng dần dần khuất đi sau cánh cửa. đột nhiên trong lòng dấy lên sự lo sợ, tại sao tôi lại có cảm giác xấu như vậy?

***

vài ngày sau đó, vì tình hình sức khoẻ tiến triển tốt, bác sĩ đã cho phép tôi xuất viện. bao nhiêu ngày tù túng như vậy, hoá ra không khí mùa đông đã đến rồi. nhanh thật, một năm lại sắp trôi qua.

tôi liền ngỏ ý với jungkook, rằng tôi muốn đi đến nhà thăm taehyung. dù chuyện này có vẻ vẫn bình thường, nhưng thái độ của jungkook làm tôi cảm thấy kì lạ.

"à, chị có muốn đi ăn kem không? em có thể đưa chị đi."

"không cần, chị đã ăn rồi, chị muốn đ-"

"vậy đi chơi thì sao? nghe nói gần quán cà phê có địa điểm chơi noel."

"jungkook, chị khôn-"

"vẫn không thích? được rồi, chị lên phòng ngủ một giấc đi, lát nữa anh yoongi sẽ sang đấy."

"jeon jungkook!! nghe chị nói đi được không?" tôi phát cáu, mất kiên nhẫn nói lớn.

"..."

"chị cần đến nhà taehyung, em ấy vài hôm trước có vẻ không ổn." đúng thật là không ổn, tôi muốn xem taehyung thế nào rồi.

bỗng dưng jeon jungkook im bặt, cậu né tránh tất cả những gì liên quan tới taehyung. tôi nhắc lại vài lần, không thể chịu nổi, tôi giữ cánh tay jungkook:

"có chuyện gì hay sao?"

"em hơi mệt, xin lỗi!" rõ ràng là cậu vẫn muốn né tránh.

"chị muốn nghe sự thật, đã xảy ra chuyện gì?" tôi vốn chẳng phải người có thể kiên nhẫn.

"em đã nói là không có." jungkook kiên quyết lắc đầu.

"jeon jungkook, chị muốn biết!"

cậu lặng đi trông thấy, tôi có thể thấy rõ cậu ấy đang cắn răng, đấu tranh tư tưởng. mới vài ngày trôi qua, cậu tiều tuỵ hơn hẳn, rốt cuộc tôi vẫn vô tư chẳng biết thứ gì. mọi người giấu tôi chuyện gì? có gì mà tôi không được biết sao ?

"đáng lẽ là em sẽ không được phép nói, nhưng..." cậu hít một hơi thật sâu, nắm lấy bả vai tôi: "em nghĩ là chị có quyền được biết."

"rốt cuộc là sao ?"

"kim taehyung, ngày hôm đó, cậu ấy đã tự dằn vặt rất nhiều, sau khi nói chuyện với chị, cậu ta đột nhiên lại đi đến đồn cảnh sát đầu thú hết bao tội lỗi. cậu ấy nói chỉ có làm thế này, cậu ấy mới an lòng được mà thôi. bây giờ taehyung đã bị bắt giam, đang chờ xét xử, chị... có muốn đến đó không?"

tôi sững lại, từng lời nói như biến thành chiếc búa lớn nện thẳng vào đầu tôi. mọi thứ xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đâu là thật.

taehyung đầu thú? cậu bị điên có đúng không?

"đưa chị đến đó, làm ơn, chị muốn gặp taehyung..."

tôi giương ánh mắt lo sợ nhìn jungkook, cậu ấy buồn bã cúi mặt, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. sau đó, tôi cùng cậu lên xe đến đồn cảnh sát, trong lòng không khỏi nhen nhóm cảm giác sợ hãi, một dự cảm không lành ập tới.

***

"chị amie?" taehyung trố mắt bất ngờ nhìn tôi, rồi nhìn sang jeon jungkook đứng bên cạnh, ánh mắt biểu tình như muốn trách: tại sao lại đưa tôi đến nơi này?

tôi giương mắt quan sát khung cảnh ở nơi tù túng này, tường nhà ẩm mốc, vài vết nứt lớn ngay trên góc kia, những tên bợm trợ xăm trổ chi chít khắp cơ thể, bọn họ còn mở miệng nói toàn câu dâm tục bẩn thỉu. Trời còn đang lạnh thế này, mà Taehyung chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng manh kia hay sao? Bọn cảnh sát còn có tình người hay là không? Chỉ là đang tạm giam cậu ấy thôi mà.

"xin lỗi, chị ấy muốn gặp cậu." jeon jungkook hắng giọng, buông lời.

tôi lòng như lửa đốt, nôn nao hỏi: "sao lại tự thú?"

taehyung hơi giật mình, cậu bật cười nham nhở, biểu cảm khó xử hiện lên rõ ràng, gãi gãi mái tóc đã bao ngày chưa được chải chuốt: "người có tội thì không nên nhởn nhơ bên ngoài xã hội."

"em làm cái gì vậy? những gì chị nói lúc ở bệnh viện đều không lọt tai hay sao?" tôi bức đến nóng cả máu. không có kiên nhẫn, thẳng thừng vào vấn đề chính. tôi chính là bảo cậu hãy sống tốt, hãy cố gắng chuộc lại lỗi lầm, nhưng cậu đang làm hoàn toàn ngược lại.

"..." taehyung ngậm ngùi nhìn tôi.

"em tưởng em vào trong đó thì ai cũng sẽ vui vẻ à? không có đâu, em chỉ đang làm mọi thứ rối tung lên mà thôi."

"vốn dĩ mọi thứ từ đầu đã lệch khỏi quỹ đạo của nó rồi, tôi là không thể chịu đựng được!" cậu ấy gào lớn, âm thanh thống khổ vang vọng cả toà nhà. cảnh sát vì sợ cậu quá khích mà làm loạn, lập tức đến giữ hai tay lại.

taehyung có vẻ đau đớn, tôi thấp thỏm lo sợ, nhẹ giọng cầu xin hai nam cảnh sát to con: "đừng làm cậu ấy đau."

taehyung hất mạnh tay ra, tiếp tục lấy lại thái độ điềm tĩnh lúc ban đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lạnh cóng.

"chị về đi."

"vậy thì tại sao từ đầu em không tìm cách dừng lại? đến bây giờ mới thấy có lỗi? đừng nói những điều vô lí nữa, taehyung, không ai trong chúng ta muốn em ngồi tù cả."

"chị nói gì cũng vô ích, tôi đã tự thú trước pháp luật rồi, vậy thì hãy để pháp luật trừng trị, tôi không cần một ai thương hại cả."

"em nói tất cả đều là thương hại? tình cảm mọi người dành cho em là những gì chân thật nhất, coi em như người nhà. chúng ta nên trở lại như xưa, quên hận thù đi."

"jung ami! nỗi đau mà tôi mang đến là không thể tha thứ! chính vì sự quan tâm ấy đã làm tôi phát điên lên được, thà rằng hãy nguyền rủa, mắng chửi, đánh đập tôi đi. tôi chính là người đã gây ra bao nhiêu chuyện cho mọi người cơ mà..." taehyung dường như lại mất bình tĩnh, hốc mắt cậu dần trở nên đỏ lừ, cơ mặt bỗng thật khó coi.

"chị mặc kệ, chị sẽ gọi luật sư bào chữa cho em, chị sẽ không để em phải ngồi tù đâu."

tôi không nghe lọt chữ nào, thẳng thừng đứng phắt dậy. hướng về phía cánh cửa mà bước ra ngoài, bề ngoài cứng rắn là thế, thật ra bên trong nội tâm tôi đau đớn như bị ai cào xé.

"chị cứ thử đi, lúc đó tôi sẽ chết ngay tức khắc cho chị xem." giọng nói của cậu băng lãnh vang lên sau lưng tôi, tàn khốc đến đáng sợ.

bước đi bỗng khựng lại, taehyung ấy thế mà dám đe doạ tôi. rốt cuộc cậu ấy bị cái gì vậy, tại sao phải làm khổ bản thân?

"kim taehyung, em muốn chị phải làm sao?" tôi bất lực lên tiếng, tâm can không ngừng tổn thương.

"bỏ mặc tôi đi, từ giờ hãy sống cuộc đời của riêng mình. quên kim taehyung này đi."

"không bao giờ, chị nhất định sẽ lôi em ra khỏi đây."

"tôi đã nói với chị rồi, nếu chị muốn thấy tôi chết, cứ việc làm."

"em..." tôi trừng mắt nhìn cậu, kim taehyung tỏ rõ thái độ kiên quyết của mình, trái tim như bị dây thừng thắt chặt, không ngừng rỉ máu. ấy thế, cậu ấy không nghĩ cho tôi một chút nào sao, cậu biết tôi đã yêu cậu đến nhường nào mà, đến khoảnh khắc này nhưng tình cảm của tôi vẫn sẽ chẳng được chấp nhận.

jeon jungkook lặng lẽ nhìn chúng tôi ra sức đọ mắt, buồn bã cụp mi xuống, bước ra phía ngoài ngồi thẫn thờ trên băng ghế.

***

hai tháng qua, tôi đã phải làm việc với bao nhiêu luật sư nổi tiếng và có kinh nghiệm trong nghề, mỗi lần dành được lợi thế trước toà, kim taehyung lại mặc kệ sự cố gắng của tôi, một mực phản bác hết tất cả lí lẽ: "còn phán xử cái gì nữa? chẳng phải tôi là người có tội rồi?" sau đó lại kể ra toàn bộ tội lỗi của mình.

mỗi lần như vậy, thực sự không còn cách nào để bào chữa cho cậu ấy.

tôi cùng mọi người đứng trước phiên toà, mặc dù trong vòng hai tháng đã đến đây không ít lần, nhưng hiện tại, cả người tôi bỗng nôn nóng, đầu ngón tay không khỏi run rẩy. jungkook trông thấy dáng vẻ loạng choạng của tôi, đi lại đỡ lấy rồi dìu tôi vào trong.

kim taehyung đứng im như trời trồng, cậu ấy bặm chặt đôi môi nhợt nhạt, yên lặng hứng chịu hàng loạt những lời mỉa mai cay độc từ phía dư luận. đầu óc tôi như phát điên lên được, rốt cuộc thì, kim taehyung vẫn là thích cam chịu như thế này.

cậu bỗng dưng như sực nhớ ra gì đó, quay đầu sang nhìn tôi đang nước mắt giàn giụa. gương mặt vẽ nên một nụ cười thật đẹp, cậu lẩm nhẩm cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng thể dịch nổi:

"đừng khóc nữa... tôi đã bảo rằng mình không biết dỗ rồi cơ mà."

jeon jungkook đứng bên cạnh tôi, lại ung dung cho một tay vào túi quần, một tay còn lại đưa lên lau dòng lệ còn vương dài lên mặt tôi. jungkook gật đầu nói lớn: "đừng lo, cậu cứ lo việc của cậu đi, amie tôi sẽ chăm sóc."

tôi lao vào ôm chầm lấy jungkook mà cứ thế khóc lớn.

***

năm năm sau.

tôi đang ở nhà của mình cùng với hai đứa con. lão chồng thì đi làm mất rồi, lỡ lòng nào để tôi trông chừng hai nhóc tì này. báo hại cả tối hôm qua không thể ngủ nổi, bọn trẻ con bay giờ nghịch ngợm cực kì, tôi ngồi trên ghế sofa dài trắng muốt, ngắm nhìn hai bạn nhỏ xíu xiu đang dành nhau cái bộ đồ chơi mà chồng tôi vừa mang về từ bên ý.

"em chơi cái này làm gì? em là con gái, phải chơi búp bê chứ."

con gái tôi bĩu môi, hai cái má phúng phính phồng qua lắc đầu lia lịa: "không chịu đâu, em muốn chơi cái này, búp bê chán ngắt."

tôi phì cười, nhưng chỉ trong lòng thôi, ngoài mặt thì vẫn nghiêm nghị nhìn chăm chăm hai đứa: "hai anh em liệu với nhau mà chơi, đừng có mà để mẹ cất lên nóc tủ đấy."

bọn chúng ngay lập tức vâng lời, nhưng vẫn kéo đẩy nhau một lúc, sau đó mới thoả thuận lại. tôi hài lòng nhìn chúng, lớn nhanh thật, con trai cô đã sắp vào mẫu giáo rồi cơ đấy, nhớ hồi nào đấy tôi còn phải rối rít tìm chị jisoo để học cách thay tã.

đôi lúc, tôi lại nhớ về chuyện ngày xưa, cái quá khứ mà ngày trước tôi luôn luôn muốn quên đi. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã diễn ra, và bây giờ tất cả đều ổn. ai nấy trong đám chúng tôi đều có cuộc sống riêng, dĩ nhiên là bọn tôi vẫn liên lạc với nhau.

thật may mắn vì đã có những chuyện ấy, tôi mới biết rằng mình đã bi luỵ đến thế nào. mới biết rằng cuối cùng, người ấy vẫn bên cạnh tôi, lo lắng và chăm chút cho tôi. sinh ra những nhóc tì thật xinh đẹp khoẻ mạnh, hằng ngày đều dành những lời quan tâm đẹp nhất cho nhau. cuộc sống vốn là một hành trình, chỉ khi ta cố gắng bước tiếp, những điều tốt đẹp ấy sẽ lại quay về mà thôi.

anh hoseok và chị jisoo cũng đã kết hôn từ sau phiên toà khoảng mấy tháng, họ có đứa con gái xinh xắn, con bé giống bố nên thông minh lắm. namjoon và haeun thì quen lâu nhất trong đám bọn tôi, bọn họ nói rằng phải chơi cho chán cái tuổi trẻ mới kết hôn. rốt cuộc, cái tuổi trẻ mà cả hai nói đến cũng chẳng kéo dài bao lâu, kết cục là tháng sau, bọn tôi lại được mời đi ăn cưới.

có khi tôi lại thấy, mình không xứng đáng có một hạnh phúc như thế này. nhưng biết sao được, dòng đời chính là những điều kì diệu, mọi chuyện đều do nó đưa đẩy.

tôi nở nụ cười, ngước nhìn lên đồng hồ: "hai đứa không ra đón bố sao ? mẹ vừa nghe tiếng xe rồi."

thằng anh phụng phịu: "con không đón đâu, ngày nào cũng thế chán chết đi được."

hamin ngơ ngác nhìn tôi: "mẹ thấy chưa, chỉ có con gái là yêu bố mẹ nhất thôi."

"ơ này, anh nói thế chứ có bảo là không yêu bố mẹ đâu?" jinseok liền phản đối, nheo đôi mắt to lại, lườm yêu đứa em.

"thì em cũng có bảo anh không yêu bố mẹ đâu, hay là anh có tật giật mình?" hamin lém lỉnh lè lưỡi, có lẽ cô bé đoán được mọi việc sắp xảy ra, liền chạy đi trước.

"con bé này!"

jinseok bất bình, buông ngay bộ lắp ráp, đứng dậy đuổi bắt hamin khắp phòng. tôi đứng bên cạnh cười khúc khích không thôi, vui vẻ nhìn hai đứa nô đùa. khung cảnh vui vẻ làm bao mệt mỏi cả ngày của tôi đều tan biến hết. dù cho có áp lực thế nào, chỉ cần lại gần hai đứa nhỏ, tôi ngay lại tức như được hồi sức, đó là sức mạnh của gia đình.

"em không cản bọn chúng à?" một lực ghì lên vai tôi, anh ôm lấy eo tôi. đặt lên má tôi một nụ hôn, yêu chiều vuốt lại mái tóc.

"sao phải cản? con còn nhỏ, phải để con vui chơi như thế này. anh yên tâm đi, nhất định sau này, chúng sẽ vô cùng yêu thương nhau."

"chúng ta cũng thế nhé?"

tôi trố mắt nhìn anh: "sao ạ?"

"thì cũng như bọn trẻ, dù có cãi vã đi chăng nữa, sau này, nhất định chúng ta phải yêu thương nhau đấy."

"em biết rồi, jungkook." tôi quay lại đối diện với anh, làm sao tôi lại có thể yêu thương người đàn ông này nhiều đến thế. mọi khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống, dù cho tôi có gục ngã, có khóc thật lớn. tôi biết anh vẫn sẽ luôn ở đây, ôm tôi, an ủi tôi.

"hamin, em trông kìa." jinseok nhăn mặt chỉ chỉ về phía này.

hamin chẹp miệng, chẳng khác gì bà cụ non: "bố mẹ lại phát cẩu lương cho chúng ta nữa rồi."

END.



























sẽ có thêm extra nhé!

cảm ơn vì các cậu đã đồng hành cũng mình sau từng ấy thời gian. nhiều lúc mình còn rất lười biếng này, và thời gian gần đây mình còn đau đầu vì ôn thi nên chẳng thể ra chap cho các cậu. nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân mình có lỗi thật.

mong các cậu bỏ qua những sai sót của mình, và mong các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net