5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"anh yoongi ?"

"mày sao vậy ?"






min yoongi, là bạn từ nhỏ của tôi, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. với người khác thì anh lạnh lùng khủng khiếp, nhưng với tôi, anh chẳng kiêng nể gì mà bộc phát con người thật.

khó tin lắm mọi người ơi, moe lắm !






chắc là anh đi qua gặp ngay cái bản mặt ỉu xìu của tôi nên mới tiện chân ghé qua hỏi.





"em sao nào, chưa bao giờ khoẻ hơn"

tôi giật mình biến hoá 180 độ, từ đang liêu xiêu thất tình thành một đứa hồn nhiên vui vẻ ngay. trời ơi ! sao tôi không học sân khấu điện ảnh nhỉ ?







"mày đừng có điêu, anh vừa thấy mày thở dài tận 3 lần"

anh yoongi đúng là hiểu ý bạn, chẳng thế dối nổi. bạn ngang bướng kéo tay xuống ngồi cạnh, khoác tay anh rồi cãi lại.







"em nghe nói, thở dài rất tốt cho làm đẹp da, em là đang làm đẹp đấy nhé !"

"ồ, anh cũng chả biết mày nghe ở đâu những lời kì cục như vậy" anh nhún vai một cái.







tôi đột nhiên lăn đùng ra cười, mặc dù chẳng có gì vui cả.

không phải tôi vì jungkook mà điên luôn đấy chứ ? không thể nàoo !






"nghe nói bệnh tâm thần rất khó chữa, mày nên uống thuốc đầy đủ, điều trị tích cực"





anh là đang chọc quê tôi đó hả ? vô duyên thật sự, con gái nhà người ta xinh đẹp rạng ngời thế này mà nỡ lòng nói tôi bị tâm thần !






"anh phải nói với chính bản thân mới đứng chứ anh ! em hoàn toàn bình thường" tôi hắng giọng liếc anh một cái.

" bỗng nhiên lăn ra cười hẳn là bình thường"







anh lúc nào cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, tôi luôn đấu võ mồm không lại anh, tôi luôn là người á khẩu.

anh rất tự nhiên cầm bánh của tôi ăn, tôi bực bội cố lấy lại, nhưng sao địch nổi sức con trai. tôi đành phải mặc kệ cái bánh trong đau xót :((






nhớ lại hồi xưa, tôi từng đòi anh phải hái mấy ngôi sao trên tận vũ trụ xa tít xuống cho tôi. làm yoongi lúc đó do dự chẳng biết làm sao cả.







đúng là vậy, có những thứ vĩnh viễn tôi sẽ chẳng bao giờ lấy được ! nghĩ lại chuyện này, tôi lại phì cười. lúc này anh không nói gì, nụ cười trầm ấm phát ra.

chúng tôi cứ vui vẻ cười cợt, không nghĩ rằng...








"ami noona !"

khuôn miệng tôi đông cứng, gì vậy em, đang vui vẻ với kim yooha thì qua đây tìm bà chị già này làm gì ?







cậu đứng đấy với đôi mắt lạnh tanh. không biết tôi bị ảo giác hay gì, nhưng trong một giây ngắn ngủi, tôi dường như thấy có ngọn lửa toé lên trong mắt cậu.

dù vậy, ngọn lửa cũng nhanh chóng biến mất giữa con ngươi mê hoặc ấy.







"ai đây quen không ?" anh yoongi khó hiểu quay sang hỏi tôi

"à, đây là jungkook, nhỏ hơn em một tuổi, chắc tại anh mới từ nước ngoài về nên không biết, nhưng jungkook cũng là thành viên trong câu lạc bộ."






tôi cũng buộc miệng giới thiệu sơ về cậu ấy. anh nhìn tôi, miệng mấp máy:

"có quan hệ gì với mày, ami ?"







"quan hệ ... bạn bè ạ." tôi cụp mi xuống, buồn bã nói. từ 'bạn bè' làm tôi phải điều chỉnh hô hấp vài lần mới có thể thốt ra.







"tôi và chị ấy là bạn bè rất thân thiết. còn anh là ai ?" jungkook đột ngột ôm vai tôi, cái mặt kênh kiệu hất về phía anh.

"người yêu" anh yoongi gật gù.






chuyện gì vậy má ? hai người diễn kịch hả ? nghe thấy điều sai sai, tôi lập tức thoát khỏi vòng tay cậu. khua tay liên tục phủ nhận:

"không phải, là bạn thôi."






chạm phải ánh mắt thờ ơ của jungkook, tôi bỗng thấy hành động của mình vô cùng thừa thãi. tại sao tôi phải cố giải thích quan hệ của chúng tôi cho cậu, trong khi biết cậu không yêu tôi ?






đúng là buồn cười hết sức luôn đó mọi ngườiii !!!!

"được, vậy hai người tiếp tục đi, tôi đi"







jungkook lia mắt sang gương mặt đờ đẫn của tôi. đôi tay lơ lửng trong không trung của tôi dừng lại, tôi đang chờ mong điều gì chứ ? rằng cậu sẽ giành lấy tôi từ tay yoongi rồi kéo tôi đến một nơi trống vắng, nói yêu tôi sao ?

thật vớ vẩn, tiểu thuyết ngôn tình chẳng đáng tin chút nào !







cậu quay lưng, bước đi trong sự luyến tiếc của tôi. anh cũng như biết được điều gì, nắm lấy tay tôi, hỏi khẽ.

"không phải mày yêu cậu ta đấy chứ ?"

"xàm à anh ?"

"mày đừng điêu."

"..."






bị nói trúng tim đen, tôi không còn cách nào liền im lặng. không khí giữa chúng tôi chưa bao giờ ngượng ngùng như lúc này. min yoongi cho tay vào túi quần, quan sát tôi một lúc rồi cũng rời đi.

chẳng còn ai ngoài tôi cả !


***


"jung tổng, tao xin lỗi mày nhiều"

con nhỏ haeun từ lúc gặp tôi ở ký túc xá, liền bám víu lấy tôi, không rời nửa bước, năn nỉ tôi vì vụ hồi sáng cô bỏ đi.







"mày cút ra, con chó này, bỏ tao một mình, có biết là buồn chết không hả ?"

"uhuhuhu, tao xin lỗi mày mà ami, yêu mày lắm lắm luôn."





nếu cô bỏ đi vì lí do chính đáng, thì tôi cũng không làm màu đến mức này. nhưng vì gặp người tình trong mộng mà quên tôi.

tôi đang bị tổn thương trong tình yêu, không thể tha thứ cho hành động sai lầm này được đâu !






tôi còn alone, còn cô đơn thế này mà haeun nó dám bỏ tôi đi kiếm người yêu.

QUÁ BẤT CÔNG RỒI !!!!







nhưng mà làm màu một lúc, cô tự nhiên đặt gà rán về, nói là sự hối lỗi chân thành. nếu người ta đã chân thành như thế, tôi từ chối cũng không phải phép.

chi bằng bỏ qua rồi chiếm hữu phần gà rán yêu dấu nhỉ ?







"mà mày có chuyện gì mà cứ trơ mặt ra từ sáng giờ thế ?" haeun đột nhiên nhăn mặt hỏi tôi.

"chuyện gì là gì ? ngáo à ?"

"thôi thôi, tao lại hiểu mày quá, một là mất đồ ăn, hai là ... thất tình."






ôi mẹ ơi ! tôi gần như phun cả cốc coca đang uống dở ra ngoài. ho khụ khụ, bình tĩnh lại, tôi mới nói:

"một, tao mất đồ ăn, anh yoongi lấy bánh của tao"






tôi nửa đùa nửa thật, chân thành nhìn cô. cô cũng biết ý, thở dài một tiếng, nhảy tót lên giường:

"tao chỉ mong mày đừng có suy nghĩ lung tung thôi, cuộc đời còn dài, giai còn nhiều, buồn làm gì nó phí ra"







"này này, tao đã bảo là mất đồ ăn, mày lại suy diễn thành thất tình là sao vậy ? tao với jungkook đang tiến triển rất ổn, đừng có mà nói nhảm" tôi xù cả lông lườm haeun đang chui trong chăn.






tôi với cậu được thế đã tốt, đằng này, cậu lại thích một người khác, đáng thích hơn tôi nhiều. ngay từ đầu, tôi đã không có cơ hội.




tôi mới phát hiện ra mình vô cùng cố chấp.
































Hãy bình luận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net