6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang trong tiết học của mình, thật sự chẳng ưa nổi môn này. tôi chỉ biết ngán ngẩm nhìn mây nhìn trời. tôi và cậu, đã hai tuần không gặp nhau.






kể cũng thật kì lạ, tôi thích jungkook từ khi nào, mọi cảm xúc của tôi đều phụ thuộc vào jeon jungkook.

tôi ngẫm lại, trước giờ cậu luôn quan tâm lo lắng cho tôi. chỉ đến lúc tôi nhận ra tình cảm của mình, thì cậu lại đẩy tôi ra xa.

haizzz ! không nghĩ nữa !






tôi xua tay gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn.


***



tôi ra ngoài, đi về ký túc xá.

chiều muộn, ánh nắng thật đẹp. có chút gì thật mộng mơ, cũng thật buồn tẻ ? tôi thở dài.






khung cảnh xung quanh tôi khá nhộn nhịp. mọi người đều cười nói vui vẻ, có lẽ điều đó làm tôi cảm thấy lạc lõng. tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, chẳng biết tương lai thế nào.

chưa bao giờ, đường về ký túc xá lại xa đến như vậy !





"chị"

tôi quay đầu lại, không thấy ai. tôi nhớ jungkook đến thần kinh bất bình thường rồi. thậm chí tôi còn tưởng cậu đang gọi tôi.






tại sao chúng tôi lại như vậy ? chỉ vì cô bé đấy, mà chúng tôi giận nhau. quá trẻ con rồi !


***


hôm nay tôi ở thư viện với haeun, tôi và cô đang tìm hiểu một chút về làm đẹp. sáng giờ tôi chưa ăn gì, khều khều tay cô:





"haeun, ra ngoài đi"

"hả ? mấy giờ rồi ?"

"5 giờ rưỡi, ra ngoài cho tao thở chút đi"

"muộn thế rồi ? đi, tao dắt mày đi uống cà phê" haeun phấn khích nhìn tôi đang uể oải, thôi được, uống cà phê cho tỉnh ngủ.






chúng tôi thu dọn đồ đạc, mượn vài cuốn sách. cô đưa tôi đến một quán cà phê cách trường tôi khoảng 4 km.






thế nào mà, đây chính là chỗ làm thêm của jeon jungkook ! tôi nuốt một ngụm nước bọt, lo lẳng đứng chực chờ ở ngoài. lỡ như gặp cậu thì phải đối mặt làm sao ?





"này, mày đứng đực ra đấy thế ? vào nhanh lên, con điên !"

haeun nhíu mày choàng tay kéo tôi vào quán. không khí vui tươi ở đây, quá đỗi khác biệt với tâm trạng của tôi. bồn chồn quá, tôi nhanh chân nhảy tọt vào bàn ở cuối góc quán.







tôi lia mắt xung quanh, ôi trời, cậu ấy kia rồi. jungkook mặc đồng phục quán đẹp trai hết nấc, đang đứng pha nước.

còn đám nhân viên nữ cứ ghẹo cậu, làm cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt !






ồ, công việc tốt đấy nhỉ ?

"phục vụ !"

tôi đang phiêu thì bỗng haeun gọi to làm suýt đứng tim. cậu đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng, lập tức sải bước về hướng này. giết tôi điiii ! cảnh này hồi hộp quá mức rồi.







tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"quý khách uống gì ạ ?"

giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cậu vang bên tai tôi. khiến tôi không nhịn được ngước lên,cậu có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. rồi nhanh chóng lờ đi, tập trung vào công việc.







"cho chị một cappuccino, mày uống gì ami ?"

cô quay sang hỏi tôi, đầu óc trên mây, tôi khẽ nhìn jungkook rồi nói:

"latte..." quá nhục nhã rồi ! cậu còn chẳng thèm nhìn tôi !

jungkook ghi chép vào cuốn sổ tay, sau đó đi lại phía quầy. tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.

haeun thấy được dáng vẻ của tôi, cô đặt tay lên tay tôi:





"mày với jungkook đang giận nhau?"

"..." tôi mím chặt môi, không trả lời.



tôi cũng có muốn giận em ấy đâu. tại jungkook giận tôi trước mà ! haeun không nói gì nữa, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi cười tủm tỉm.

tôi thầm đoán ra lí do:







"ể ? làm gì mà cười như dại thế ? không lẽ là tình yêu ?"

"bạn tốt, mày hiểu tao quá rồi !"






tôi có gặp qua bạn trai của haeun, dáng người cao cao, mặt cưng cưng, lại còn rất giỏi tiếng anh, IQ 148, đúng là thiên tài.

nhưng mà hình như, anh ta có hơi hậu đậu.





"bạn trai mày tên gì ấy nhỉ ?"

"kim namjoon, my loveeee"

"ù uôi khiếp" tôi bĩu môi.






"ami này, anh namjoon đang đợi tao, để tao mang cà phê về, mày cứ ngồi đây uống, tao trả tiền"





cô cầm túi rồi điện thoại vội vội vàng vàng ra quầy lấy cà phê, bước nhanh khỏi quán. tôi nhìn theo bóng cô, thứ mê trai bỏ bạn, tôi không phục chút nào !






ai cũng say mê tình yêu nhỉ ? tôi cười hề hề rồi cũng quay sang ngắm jungkook. ôi trời, người gì mà đẹp như là tiên, khiến người ta chỉ muốn bắt đi mất.

tôi thở dài rồi ụp mặt xuống bàn, dạo này hay nghĩ nhiều nên có hơi nhức đầu.







"phần của quý khách"

tôi nghe một tiếng cộp trên bàn, còn nghe tiếng cậu nữa. nhưng tôi không thể ngẩng đầu dậy nổi, tôi chóng mặt quá !






"phần của quý khách đây ạ"




giọng của cậu vẫn vang lên đều đều, tôi thì cứ ụp mặt xuống bàn rồi thở dốc. hay tôi ốm rồi nhỉ ? mỗi lần trở trời, là tôi đều sốt, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.






tôi cố gắng gượng dậy, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cốc latte, tôi cầm lên nhấm một ngụm.

vị ngọt béo của sữa, còn có vị đắng của cà phê, tan chảy ở đầu lưỡi, hương vị lôi cuốn, không thể dứt ra. đột nhiên tôi nhếch môi cười, cốc latte này, giống tôi.





"chị sao vậy ?" cậu giành lấy cốc thức uống của tôi.

mày còn nhớ đến bà chị này cơ đấy, giờ tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn.






"không sao, hơi mệt."

tôi đưa tay bóp bóp thái dương, trán tôi nóng bừng rồi. tối nay lại phải nằm một chỗ.






"chị ốm rồi ! lát tan làm tôi đưa chị về." jungkook nắm cổ tay tôi. cậu ngồi xuống cạnh tôi.

"không cần phiền. chị đủ khoẻ để về"






tôi gạt tay cậu ra. tôi không biết phải đối mặt thế nào ! nhưng cậu lại đưa tay lên vuốt vuốt tóc tôi.






"chị rất biết cách làm tôi lo, một thời gian không gặp nhau, jungkook rất nhớ chị..."






thình thịch, tim tôi đập nhanh hơi, mặt cũng đỏ hơn. nếu không yêu chị thì đừng gieo hi vọng em trai ạ. liêm sỉ của chị không có đâu !






































Vote cho tớ thật nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net