1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar xập xình thứ nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh sáng chớp nháy lập lòe chính là tổ hợp mà Kim Ami cực kì cực kì ghét. Mà có sao chứ, lần đầu sa đọa sau 7 năm đủ tuổi trưởng thành, cảm giác khá mới mẻ. Em nấc cục uống ly rượu vừa được đưa tới bỗng bị ai đó nắm lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng oang oang quen thuộc.

“Mày làm cái trò gì ở đây? Có biết uống đâu mà nốc lắm thế?”- Jung Minju gào lên trong khi cướp ly rượu trên tay đứa bạn thân, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Ami không nói gì, chỉ ngả người ra sau rồi bật cười trong sự hổ lốn nơi vũ trường.

“Lại làm sao? Lại vì tên họ Jeon đó à? Lần này thằng đó làm gì mà đến mức vào đây?”

“Có người yêu rồi”- Ami ngồi dậy, với ly rượu dang dở trên bàn, thản nhiên nói.

Ngược lại với bạn thân, Minju trợn tròn mắt hét toáng lên - “Cái gì?!”

Nhìn nụ cười nửa miệng của Ami, Minju cũng tự động im bặt, mãi lúc lâu sau mới nhẹ giọng an ủi.

“Thế cũng tốt, mày nên quên nó đi, tìm người biết trân trọng và dành tình cảm cho mày”

Ami vân vê miệng ly thủy tinh, cắn môi đến bật máu. Đáng ra em phải từ bỏ mối tình không có kết quả này lâu thật lâu trước đây rồi mới phải. Mười năm một tháng chín ngày, lẽo đẽo theo sau hắn, dành tình cảm cho hắn, hắn nói gì đều răm rắp thực hiện.

Lần đầu tiên hắn vào bar cùng đám bạn, em đứng chờ bên ngoài lạnh cóng, đến lúc ra hắn chỉ đi một mình, lướt qua ánh mắt ngập tràn ý cười của em. Hắn khó chịu cởi áo khoác trên người dính đầy mùi nước hoa vứt thẳng vào sọt rác công cộng, em đi phía sau nghe hắn cằn nhằn vì bị đám cave bu lấy như kiến và nói rằng ghét con gái ra vào chốn hổ lốn đó. Ami chỉ nói sau lưng hắn với âm lượng vừa đủ - “Em biết rồi”

Sau hôm ấy, danh sách cấm kị của em tăng lên một khoản, không bao giờ vào bar. Cho đến hôm nay, cuối cùng em cũng tự mình xóa bỏ.

“Đừng gọi là ‘nó’ hay ‘thằng’, anh ấy hơn mình hai tuổi”

Ami đeo balo đứng dậy, khó khăn lắm mới thoát ra được đám đực rựa thèm muốn tình dục, loạng choạng ra bến xe buýt. Minju không yên tâm nên bắt em lên xe anh trai đã chờ sẵn bằng được. Bộ dạng say xỉn này là lần đầu Minju chứng kiến, cũng vì tên chết dẫm nào đó mà bạn thân cô hai mươi sáu tuổi đầu rồi còn chưa lần nào đụng đến chất cồn.

Về đến nhà, Ami nằm vật ra giường sau khi tống khứ được Minju, nhắm mắt cố chịu đựng cơn nôn nao khó chịu, trong đầu lập tức tua lại cảnh tượng nhức nhối đó.

Cứ mỗi thứ hai, tư, sáu hàng tuần, Ami sẽ mang cơm trưa đến công ty cho hắn, hôm nay cũng như thường lệ. Vừa vào đến cửa lớn, đập vào mắt em là cảnh tượng tổng giám đốc trẻ tuổi nọ đang ôm hôn một người con gái ngay trước cửa thang máy dưới sự chứng kiến của tất cả nhân viên. Chân tay em giây phút ấy cứng đờ, tiến đến không được, chạy lại càng không, em biết phải làm sao đây? Người em theo đuổi suốt mười năm, chưa từng hẹn hò với ai đang thân mật với người con gái khác.

“Anh Jungkook…cơm…”- đến lúc lấy lại được ý thức thì Ami đã bước đến, giơ túi màu xanh dương sẫm, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt bắt đầu cay cay.

“Mang về đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau”- hắn liếc nhìn hộp cơm rồi lạnh lùng ôm eo người con gái bên cạnh đi vào thang máy.

Ami cắn chặt môi dưới, toàn thân một trận tê dại truyền đến, ấy vậy miệng vẫn không quên mỉm cười như phản xạ có điều kiện trước khi cánh cửa kia đóng lại - "Em biết rồi"

Tất cả nhân viên ở đây đã sớm quen với hình ảnh mỗi tuần ba lần có một cô gái nhỏ nhắn, tóc thẳng ngang lưng màu xanh đen, mặc váy liền mang cơm đến cho tổng giám đốc, chờ hắn sau mỗi giờ tan làm với nụ cười trong sáng và đáng yêu. Mà những ai theo Jeon Jungkook từ thời mới lập công ty đều biết, cô gái đó theo đuổi hắn rất lâu rồi.

Quay người, nắm chặt quai túi, Ami từng bước như bị kim châm rời đi, sau lưng xôn xao bàn tán, người ngạc nhiên, người thương hại, người mỉa mai, người khinh bỉ… Những lời nói đó căn bản chẳng thể lọt vào tai, tất cả những gì vang vọng trong đầu là câu nói như dao cứa một đường sắc nhọn vào trái tim em kia.

“Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời…”

Điện thoại cuối giường đổ chuông, Ami mệt mỏi nhìn tên hiện trên màn hình.

“…Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng…”

Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt không kiềm chế nổi, lăn dài hai bên má, trái tim nhói lên đau đớn. Vậy là phải kết thúc thật sao…

“…Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này       
Em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng…”







Cuộc gọi nhỡ từ Jeon Yêu Dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net