10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo: Có ship coupes!!
------------------

“Minju, mày ổn chứ?”- Ami nhích người lại gần cô bạn thân vác bộ mặt như sắp chết đến thăm bệnh bên cạnh.

Nhận lại được cái gật đầu, em quá hiểu bạn mình, vậy là chắc chắn có chuyện rồi.

“Mày thích anh Tae Tae không?”- một hồi lâu im lặng, Jung Minju mới chịu mở miệng.

“Tao yêu anh Jungkook”- Ami thản nhiên trả lời.

Trên khóe môi Jung Minju nở nụ cười chua xót, đáng lí ra cô phải vui mới đúng, vì…

“Mày thích giám đốc của tao đúng không?”

Như bị đoán trúng tim đen, Jung Minju giật nảy mình mở to mắt nhìn bạn thân, chân tay luống cuống muốn giải thích - “Không-không có…tao chỉ-”

“Được rồi mà”- Ami nắm lấy đôi bàn tay đang quơ loạn xạ, mỉm cười cốc đầu đối phương một cái - “Tao biết từ hôm tao tỉnh ở bệnh viện rồi, tự dưng không đâu hỏi quan hệ của tao và anh ấy. Mày tính lừa ai hả?”

“Tao…”- Jung Minju cúi gằm mặt không biết phải đáp lại như thế nào, bởi lẽ bị Ami nhìn thấu mất rồi còn đâu.

Ngồi ghế sau xe ô tô, Jung Minju rối bời suy nghĩ, nên vui hay nên buồn đây? Cô và bạn thân không thích chung một người, thật may mắn. Nhưng bản thân cô cũng biết đáp án kể cả không hỏi Ami, vì cô biết Kim Ami đó sẽ chẳng thể nào quên nổi tên khốn họ Jeon kia đâu. Dù vậy cô vẫn không thể kiềm chế nổi chua xót, ngực trái cứ thế nhói lên mỗi lần nhìn thấy Kim Taehyung dành ánh mắt dịu dàng hướng về bạn thân mình.

Vừa mới hôm qua thôi, cô còn nhận được tin nhắn nhờ vả từ số danh bạ “Anh Tae Tae”, hỏi rằng có thể giúp anh hẹn Ami đến địa điểm đã chuẩn bị để tỏ tình, để trở thành người yêu của bạn thân cô không. Chà, đau đớn quá…Tình yêu mới chớm nở đã thẳng tay bị cắt đứt, hơn nữa còn là chính chủ gieo trồng. Jung Minju cô từ nhỏ tới lớn muốn gì được đó, không biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng mong được cô lướt qua. Cô cứ nghĩ mình là công chúa, ai gặp cũng đều ngã rạp dưới chân. Nhưng giờ đây cô đã hiểu, tình cảm quả thật không thể nào gượng ép, minh chứng rõ ràng nhất chẳng phải tên họ Jeon kia sao, lạnh lùng với Ami suốt mười năm ròng nào có thương xót.

Nhếch môi, Jung Minju bảo tài xế đưa mình đến bar của anh trai. Kim Ami theo được Jeon Jungkook mười năm, nhưng Jung tiểu thư cô đây sẽ không ngu ngốc như thế đâu!

*

“Taehyung này”

Chủ quán bar Hope vẫn trong bộ đồ phong cách cổ điển, mái tóc được chải chuốt một cách kĩ lưỡng, khẽ khăn mày đặt ly rượu xuống bàn nhìn thằng hậu bối đang tủm tỉm cười với cái điện thoại như bị ma nhập.

“Sao hyung?”- Kim Taehyung đang bận chọn bàn tiệc và màu sắc chủ đạo, không chịu rời mắt khỏi màn hình.

“Nhìn anh mày”- Jung Hoseok bắt đầu khó chịu, chờ đến khi Kim Taehyung tắt điện thoại để lên mặt bàn mới tiếp tục - “Vì anh mày quý chú, coi chú như em ruột nên muốn thẳng thắn với chú một lần”.

Kim Taehyung hơi nhăn mày khó hiểu - “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hyung?”

Jung Hoseok chỉnh lại tư thế, hai tay đan vào nhau để trước mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Anh cho chú hai lựa chọn. Một là yêu em gái anh, hai là bước vào quan tài”.

“Jung Hoseok, anh cuồng em gái quá rồi đấy”- Kim Taehyung bật cười, tỏ vẻ không tin nổi.

“Anh mày nghiêm túc!”- chủ bar lúc nào cũng tươi tắn như mặt trời hiếm khi lộ ra biểu tình đáng sợ như lúc này.

Kim Taehyung nghe xong cũng từ tốn chỉnh đốn tư thế, đối mặt với người lớn hơn với ánh mắt kiên định.

“Hyung, em thích Kim Ami. Em đang chuẩn bị tỏ tình em ấy rồi, hyung đừng ép buộc em phải yêu một người khác chỉ vì đó là em gái anh”.

“Minju của anh có gì không tốt? Chú có biết trước giờ nó chơi bời nhưng chưa từng đi quá giới hạn không? Và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó tíu tít bên cạnh một thằng con trai như thế. Thậm chí, từ nhỏ tới lớn chưa từng phải đụng chân đụng tay bất cứ việc gì lại vui vẻ xuống bếp học nấu mấy món chú thích mặc kệ bị phỏng, bị đứt tay không biết bao nhiêu lần. Chú-”

“Jung.Ho.Seok”

Giọng nói gằn lên từ phía cửa, chủ quán bar đang hùng hổ bỗng im bặt, ánh mắt nghiêm nghị phút chốc biến thành lo sợ. Bởi hiện hữu ngay trước mắt y là Jung Minju một chút biểu tình cũng không có. Như trước đây nhất định sẽ tức giận xông đến túm cổ áo y lôi về nhà đấm cho một trận nhưng lần này…

“Kim Taehyung, tôi sẽ giúp anh tỏ tình với Ami”

*

Mùa đông một lần nữa trở lại, có điều năm nay Ami không cần tất bật thu thu dọn dọn thay đồ mùa hè sang đống quần áo dày cộp cùng phụ kiện sưởi ấm cho ai đó nữa. Rụt bàn chân lạnh buốt bị thò ra ngoài cả đêm vào tấm chăn thơm hương xả vải dịu nhẹ, em khẽ chau mày bởi tia nắng còn vương lại của mùa thu chiếu thẳng đầu giường bởi quên không kéo rèm. Tiếng nhạc chuông báo thức đã phát hết một lần nhạc rồi tự động chuyển báo sau mười phút nữa, Ami uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nhìn cảnh vật xung quanh vẫn còn lạ lẫm. Căn phòng này to hơn cả căn trọ tí hin của em, nếu tính cả phòng tắm khéo gấp đôi cũng nên.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tone giọng dịu dàng cùng chiều chuộng.

“Ami, em dậy chưa?”- anh cả của Kim gia.

Vén chăn nhanh nhẹn ra mở cửa với đôi chân còn buốt cứng, em đáp lại.

“Em dậy rồi”

Xuất hiện sau cánh cửa là Kim Seokjin trên tay cầm cốc nước ấm, cười tít mắt bước vào phòng - “Em vệ sinh cá nhân xong thì uống nước trước rồi xuống nhà ăn sáng với các anh nha. Hôm nay có anh ba em ở nhà đó”.

“Vâng, anh cả”

Kim Seokjin gật đầu, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi mỗi khi nhìn em út. Trong lòng luôn cảm thấy thiệt thòi thay cho em, cô bé ngoan ngoãn như vậy lại phải chịu thân phận con hoang, qua lời kể của Kim Namjoon đã phần nào mường tượng được cuộc sống trước đây khổ cực thế nào.

Vừa bước xuống tầng một, Kim Seokjin đã nghe thấy lời qua tiếng lại của hai cậu em vọng ra từ phòng ăn.

“Sao anh không nói trước việc đưa nó về đây?”- người nhỏ hơn bực bội chọc chọc lát bánh mì trên đĩa, một thân âu phục chuẩn bị đi làm hoàn toàn không ăn khớp với khuôn mặt nhăn nhó, môi chề ra như đứa trẻ giận dỗi.

Người đối diện không chút bận tâm thái độ của em mình, tay lướt ipad kiểm tra sàn giao dịch đầu tuần. Giọng nói trầm khàn vang lên đánh bay thái độ ngang ngược của chất giọng trầm ấm lúc nãy.

“Em đủ chưa? Một năm em về cái nhà này mấy lần? Em út vì sức khỏe không tốt mới chịu về đây để các anh chăm sóc. Em ngang ngược cũng một vừa hai phải thôi, đừng để em út nghe thấy, không đừng trách anh”.

“Em-”

“Thôi thôi, cãi nhau mãi không chán hả?”- Kim Seokjin nghe không nổi nữa đành lên tiếng trước khi Kim gia bốc khói, khẽ thở dài nhìn sang em áp út - “Em đừng vậy nữa có được không? Em út đâu có đòi hỏi gì, anh khổ sở lắm mới thuyết phục được em ấy về đây vài hôm. Sức khỏe ổn định rồi có giữ cũng không giữ nổi đâu mà em lo”.

Người nhỏ tuổi nghe xong càng thêm khó chịu, gì mà khó khăn lắm mới thuyết phục được?!

“Làm như cao giá lắm”- giọng điệu chứa đầy mỉa mai.

“KIM TAEHYUNG!”

Giọng nói toát ra khí lạnh của Kim Namjoon cơ hồ có thể làm đóng băng toàn bộ khu phố nhưng đối với em áp út được mẹ cưng chiều từ thuở lọt lòng này mà nói cũng chỉ hơn đàn gảy tai trâu chút đỉnh.

“Anh thôi đi Kim Namjoon! Em nói em không muốn là không muốn! Đừng có ra lệnh cho em, cũng đừng tỏ ra cao quý lắm. Cứ mỗi lần em lớn tiếng với anh cả một chút là y như rằng anh phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Cũng đừng nghĩ rằng em không biết chuyện anh thích anh cả!”

Kim Taehyung quát lớn vang vọng cả Kim gia, không khí vốn đã u ám giờ phút này lại càng thêm bức bối khó chịu.

Choang

Bỗng tiếng thủy tinh rơi vỡ kéo cả ba người đàn ông về hiện thực, đồng loạt quay đầu về phía cửa nơi phát ra âm thanh.

Người lúc nãy lớn tiếng giờ đây như chết trân tại chỗ, nhịp tim dồn dập đập loạn trong lồng ngực khó khăn điều chỉnh hô hấp, thanh âm run rẩy.

“Không…không thể nào…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net